Chương Trước/186Chương Sau

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

Chương 182: Diễn Trò Qua Mắt Thọ

Dịch: Tường Vy

Biên: Vũ Tích

Đi dọc đường biển Nam Hải về phía đông.

Trước khi ra cửa Lý Trường Thọ cũng lo lắng mình sẽ chạm mặt với bọn người Triệu Công Minh. Cho nên một mực chọn bờ biển Nam Hải thi triển thủy độn.

Sau ba ngày, hắn đến Đông Hải hải vực, đoạn đường này xem như thuận lợi.

Trước đó hắn cũng đã nhờ Ngao Ất hỏi rõ vị trí của Tam Tiên Đảo.

Xuất phát ở góc đông nam tại Nam Thiệm Bộ Châu, đi mười sáu vạn dặm về hướng đông, rồi đến sáu vạn dặm về hướng nam sẽ bắt gặp một địa phương tràn ngập mây mù.

Đó chính là đại trận bên ngoài Tam Tiên Đảo.

Bên trong Tiệt giáo, người biết vị trí của Tam Tiên Đảo nhiều không kể xiết. Người trong lòng ngưỡng mộ Tam Tiêu tiên tử càng không đếm được nhưng từ xưa đến nay không được mấy kẻ có thể bước được lên Tam Tiên Đảo.

Lý Trường Thọ đuổi tới Đông Hải hải vực, ước tính tiên lực của đạo nhân giấy cũng hao tổn hết một thành.

Vì muốn có tinh thần cùng diện mạo tốt nhất để cầu kiến Vân Tiêu tiên tử đại danh đỉnh đỉnh. Khi sắp đến gần Tam Tiên Đảo, Lý Trường Thọ liền lấy trong tay áo ra một đạo nhân giấy mới thay đạo nhân giấy cũ.

Sau đó, hắn từ trong nước biển bước ra, cưỡi mây tiến đến vị trí Tam Tiên Đảo.

Trong lòng đang suy nghĩ kế tiếp sẽ gặp tình huống thế nào, bỗng Lý Trường Thọ bắt chợt chú ý đến một chi tiết nhỏ mà trước đây chưa hề nhận thấy...

Tỉ như mấy vị cao thủ nổi danh bên trong Xiển giáo trừ mấy vị như Từ Hàng đạo nhân còn lại phần lớn đều là nam tiên.

Mà trong số cao thủ bên trong Tiệt giáo, thánh nhân bát đại đệ tử nội môn đại đệ tử có Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu, ngoại môn Tam Tiêu càng là không cần nói nhiều, nữ tiên lại chiếm đa số.

Trong lòng Lý Trường Thọ thầm chế giễu vị thuần dương lão đạo nào đó của Nhân giáo nhà mình.

Đại Pháp Sư nhà mình làm đạo lữ chi phong, rõ ràng lầm phương hướng. Đúng ra nên hướng ra ngoài Nhân giáo, bên trong Đạo môn, và cố gắng hết sức để...

Chỉ cần hai bên Xiển giáo cùng Tiệt giáo có một chút tình nghĩa đạo lữ thôi là đã có thể làm hao mòn lòng tiến thủ của luyện khí sĩ giữa hai đại giáo, trì hoãn thiên địa lượng kiếp giáng lâm.

Lại có thể để hai giáo tăng tiến tình cảm, thời điểm phong thần đại kiếp đến lại không nhẫn tâm hạ thủ với nhau.

Nguyên bản phong thần đại kiếp là một đám lão đạo hô hào:

"Tử đạo hữu bất tử bần đạo, ngày hôm nay ta sẽ đưa ngươi lên bảng!"

Mà sau phong thần đại kiếp, từng vị tuấn nam mỹ nữ bị Đại Pháp Sư làm đạo lữ chi phong trên chiến trường thế tục ở đại chiến Thương Chu đã âu yếm và lặng lẽ nhìn nhau.

"Đạo hữu ngươi lãnh khốc vô tình lại cố tình gây sự nên lên Phong Thần bảng một lần."

"A, không là do ngươi lãnh khốc vô tình cố tình gây sự mới đúng. Tại sao lại cứ nói ta lãnh khốc vô tình cố tình gây sự, ngươi mới nên đi Phong Thần bảng..."

Lý Trường Thọ thiếu chút nữa đã cười ra tiếng.

Đương nhiên, đây chỉ là hắn âm thầm chế giễu Đại Pháp Sư ở trong lòng mà thôi, chứ hắn tất nhiên là tuyệt đối không dám nói ra...

Mặc dù Huyền Đô Đại Pháp Sư cũng coi là Đạo môn đại sư huynh nhưng cũng rất khó ảnh hưởng đến hai giáo Tiệt, Xiển.

Đây không phải trò đùa.

Hắn nên sớm một chút tiêu trừ sạch sẽ tai họa ngầm từ đội ngũ ăn vạ, sau đó thanh thản ổn định về tiên môn, xử lý một chút sự tình Long tộc, chuẩn bị cho Kim Tiên đại kiếp sắp tới.

__Đây là giải phân cách không thời gian của Tường Vy ở Bạch Ngọc Sách.

@@ Mình là Tửu Cửu đó nha__

Cưỡi mây bay nửa ngày, Lý Trường Thọ cuối cùng cũng thấy phía xa xa trên mặt biển có một khu vực bị mây mù che kín.

Cũng trách không được bọn người Tiệt giáo đều nói Tam Tiên Đảo dễ tìm.

Đường kính của mây vượt qua ngàn dặm, nơi phương viên mấy ngàn dặm linh khí dồi dào, tiên quang lượn lờ, sinh linh trong biển so với những hải vực khác càng có linh tính hơn.

Chỉ cần không phải đi lệch phương hướng quá lớn, cùng với việc tiên thức không ngừng điều tra, đều có thể tìm được nơi đây...

Khoảng cách tường mây chỉ còn hai ngàn dặm. Lý Trường Thọ liền thử triển khai tiên thức, thăm dò xem xét bên trong mây mù.

Kỳ quái là, tiên thức lại rất dễ dàng xâm nhập vào, không bị ngăn trở chút nào nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng xoá...

Cách nơi đây càng gần, phạm vi dò xét của tiên thức càng rộng, đáy lòng Lý Trường Thọ càng kinh ngạc hơn.

Đến khi khoảng cách vừa đủ để tiên thức của hắn hoàn toàn bao phủ ngàn dặm mây mù...

Không có bất cứ trở ngại nào, cũng không có bất kì ba động trận pháp nào, chỉ đơn thuần là mây mù. Trong đó cũng không có hòn đảo nào.

Điều kỳ lạ duy nhất chính là nơi đây linh khí nồng đậm có thể so với động thiên phúc địa trong truyền thuyết...

Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, cẩn thận suy tư một lát.

Đến đâu thì hay đến đó không thể chưa thử đã rời đi.

Thế là đạo nhân giấy Lý Trường Thọ cưỡi mây bay tới bay lui mấy lần trong bức tường mây ngàn dặm đó. Không có bất kỳ nguy hiểm nào cũng đồng nghĩa với việc không thu hoạch được gì cả.

Ngay cả nửa tảng đá ngầm cũng không có.

Cho dù là trận thế thiên nhiên khó gặp nhưng nơi này cũng nên có chỗ vào trận mới đúng...

Là do [tiên lộ tứ nghệ] hãm hại lừa gạt...

Khục... bốn phương diện trận, đan, khí, phù Lý Trường Thọ nghiên cứu sâu nhất ở trận pháp chi đạo.

Hắn đã có thể nhìn ra nơi đây là một trận pháp cao minh, đã vượt quá lý giải của hắn về trận đạo.

Đây mới thực sự là đại trận do cao thủ trận pháp bố trí!

Bên trong Tam Tiêu tất có một người có tạo nghệ cực sâu về trận pháp chi đạo.

Tuy nhiên chuyện này cùng mình cũng không có quan hệ gì, chỉ là tùy tiện tán thưởng một chút, thể hiện sự kính nể đối với tu vi của Tam Tiêu nương nương.

Lý Trường Thọ trầm tư trên mặt biển một lát, rất nhanh đã nghĩ ra biện pháp...

Hắn không thể trực tiếp kêu lên là Nhân giáo Tiểu pháp sư đến đây bái phỏng.

Lúc này đây đạo nhân giấy đang là Nam Hải Hải Thần. Nếu trực tiếp bại lộ thân phận ở đây sẽ mang đến một chút phiền phức.

Hiện tại mình đang nắm giữ ba vị trí chủ yếu: Nam Hải Hải Thần, Hải Thần giáo giáo chủ, hình tượng lão thần tiên túc trí đa mưu của Nhân giáo mà sau này là một trong các túi khôn của Ngọc Đế.

Nhân giáo Tiểu pháp sư, hình tượng lão đạo trung niên lấy tu vi thật sự của bản thân ở bên ngoài hành tẩu. là tay chân làm hóa thân chuyên dụng cho Đâu Suất Cung, chủ yếu đi theo sau lưng Đại Pháp Sư để tung hoành.

Độ Tiên môn phổ thông đệ tử... Đây là ngụy trang sâu nhất của Lý Trường Thọ.

Giống như lão đạo "Tẩy Long án" mặt lạnh, nghệ thuật gia vô danh tự bạo khi Độ Tiên môn gặp nạn ở Hồng Hoang. Đấy là những hình tượng đã dùng qua một lần sẽ lập tức đào thải, nhất định không xuất hiện lần hai.

Lại nói chính sự.

Muốn lên được Tam Tiên Đảo xác thực phải hao phí một chút tâm tư, cũng may trước khi đến đây Lý Trường Thọ đã có chuẩn bị từ trước.

Hắn trước tiên khống chế thanh âm chỉ truyền bá trong phạm vi bên trong tường mây hô một câu.

"Chẳng hay đạo hữu Tam Tiên đảo có nhà hay không?"

Tất nhiên không có ai trả lời.

Lý Trường Thọ điềm nhiên lấy trong ống tay áo ra một chồng người giấy, tiện tay tung ra hóa thành sáu thân ảnh nam nữ đều có.

Chỉ thấy:

Hai tên nam nhân thanh niên mặc áo ngắn mỗi người đều cầm theo một cái kèn.

Hai tên nữ tử mặc váy dài mộc mạc cầm theo hai chậu đồng kèm theo tiền giấy dùng để viếng mồ mả. Sau khi nhóm lửa xong, các nàng quỳ gối trước chậu đồng, cầm khăn tay bắt đầu khóc sướt mướt.

Lại có hai tên lão đạo tóc trắng xoá, một người cầm Nhiếp Hồn Linh, một người cầm mõ, lung la lung lay, gõ gõ đập đập, từng người miệng tụng Vãng Sinh chú pháp...

Lý Trường Thọ thở dài một tiếng, hai người giấy bắt đầu thổi kèn, tiên lực gia trì phía dưới khiến tiếng nhạc thê lương xuyên thấu vang vọng khắp tường mây.

Chiêu này một khi đã dùng nhất định sẽ có hiệu quả... chỉ là có thể sẽ bị gia chủ đánh một trận.

__Đây là giải phân cách không thời gian của Tường Vy ở Bạch Ngọc Sách.

@@ Mình là Tửu Cửu đó nha__

Chỉ một lát sau, Lý Trường Thọ đã nghe bên trong tường mây truyền ra một tiếng quát khẽ, là giọng của thiếu nữ có chút non nớt, nói:

"Ngươi là người phương nào! Tại sao lại làm chuyện này ở đây! Có biết đây là điềm xấu hay không?"

Mây mù lưu chuyển, một thiếu nữ mặc váy ngắn màu vàng nhạt dậm chân đi đến. Nàng giận tái mặt, hơi cáu gắt trừng mắt nhìn tên lão giả gầy gò mặt mũi hiền lành.

Lý Trường Thọ lập tức đưa tay, động tác của sáu tên người giấy liền dừng lại.

Ngay sau đó, Lý Trường Thọ thở thật dài dùng giọng điệu già nua nói: "Nơi này chính là đạo trường của Tam Tiêu tiên tử Tam Tiên đảo?"

"Ngươi đã biết còn dám tới nơi đây giương oai!"

Thiếu nữ này khẽ hừ một tiếng, "Nếu không phải nhìn ngươi mang bộ dáng của lão giả, roi mà Tam nương nương ban cho ta hiện tại đã đánh ra đến rồi!

Còn không mau đi! Thật sự là xúi quẩy!"

Lý Trường Thọ thở dài: "Ta vạn dặm xa xôi tới nơi đây, có hai chuyện cần giải quyết.

Chuyện thứ nhất, chính là tới nơi đây vì Công Minh đạo hữu tưởng niệm.

Nhưng nếu Tam Tiên Đảo không cho phép, vậy ta đây rời đi là được."

Nói xong, tay áo hắn phồng lên, sáu người giấy khôi phục bộ dáng nguyên bản, nhảy về trong ống tay áo.

"Ngươi nói lung tung cái gì!" Thiếu nữ lập tức tức giận: "Đại lão gia nhà ta rất tốt! Cần gì ngươi phải tưởng niệm! Phi phi, miệng quạ đen!"

Lý Trường Thọ lắc đầu, "Mặc dù bây giờ vẫn rất tốt nhưng sau này ắt sẽ có một kiếp nạn."

Ba!

Thiếu nữ xuất ra một cái roi ngắn mắng: "Ngươi còn nói lung tung nửa chữ nữa thì hôm nay ta nhất định phải giáo huấn ngươi một trận!"

"Ta chưa từng nói lung tung?" Lý Trường Thọ thở dài: "Quỳnh Tiêu nương nương của ngươi không ở trên đảo đúng không?"

Thiếu nữ lập tức khẽ giật mình, lại nói: "Phải thì như thế nào?

Nói không chừng ngươi nhìn thấy ở đâu thì sao? Chỉ có như vậy mà muốn ta dẫn ngươi lên trên đảo? Không có cửa đâu!"

"Đã như vậy, không bằng ngươi cùng ta đánh cược?"

Lý Trường Thọ lấy trong ống tay áo lấy ra một phong bái thiếp, dùng tiên lực giao cho thiếu nữ.

"Ta sẽ chờ ở đây còn ngươi mang vật này cho chủ sự của ngươi trên đảo xem. Nếu bọn họ vẫn quyết định không gặp ta, ta sẽ lập tức đi ngay, tuyệt đối không quay lại."

Trên mặt thiếu nữ lộ vẻ nghi ngờ, cầm lấy phong bái thiếp.

Lý Trường Thọ lại nói: "Chỉ cần để chủ sự nhà ngươi xem phong thư này thôi. Đối với Tam Tiên đảo các ngươi không có bất kỳ tổn thất nào.

Nhưng nếu lại chậm một bước, Công Minh đạo hữu sợ là sẽ xảy ra đại sự!"

"Ngươi! Lại nói lung tung!"

Thiếu nữ này hất lên roi ngắn, mắng:

"Tốt lắm! Ta hôm nay sẽ khiến ngươi hết hi vọng!

Ngươi chờ ở đây, sau đó nương nương nhà ta giáo huấn ta như thế nào ta sẽ trở lại huấn ngươi như thế ấy!"

Nói xong, thiếu nữ quay người về bên trong tường mây. Chỉ đi hai bước thân ảnh nàng đã biến mất không thấy gì nữa...

Lý Trường Thọ bén nhạy nắm bắt được nơi đây linh lực vận chuyển xuất hiện biến hóa yếu ớt, cực kì phức tạp.

Nhưng, vừa rồi thiếu nữ này...

Lý Trường Thọ trầm ngâm suy nghĩ, đáy lòng nổi lên một chút nghi ngờ.

Xem biểu hiện của đối phương nhất định không phải thị nữ được Tam Tiêu điểm hóa mà có vẻ như là một sinh linh đang tu hành ở Tam Tiên đảo.

Nhưng vẫn không thể hiểu được cảm giác không thích hợp mà thiếu nữ này mang lại cho mình.

Tu vi Thiên Tiên, giọng điệu cũng không có chút nào sơ hở, tính cách cũng có chút ngang ngược còn có khuôn mặt nhu thuận cùng tư thái linh lung tinh tế.

Đều cho Lý Trường Thọ một loại cảm giác rất quen thuộc.

Loại cảm giác này phảng phất như khi hắn tạo cho mình đạo nhân giấy, tạo ra một chút bề ngoài liên quan đến thiết lập tính cách.

Không sai, cảm giác mà thiếu nữ này cho mình chính là quá khuôn mẫu!

Tựa như là diễn xuất, cho dù diễn kỹ đến giọt nước không lọt, chi tiết cũng coi như max điểm, đáng tiếc chính là thiếu một chút cảm xúc trong đó...

Đáy lòng Lý Trường Thọ âm thầm cảnh giác nhưng vẫn tiếp tục đứng không nhúc nhích ở chỗ này tùy thời chuẩn bị hành động.

__Đây là giải phân cách không thời gian của Tường Vy ở Bạch Ngọc Sách.

@@ Mình là Tửu Cửu đó nha__

Một lát sau, tường mây xuất hiện biến hóa thêm lần nữa.

Thiếu nữ kia vội vàng bay tới, sau khi nhìn thấy Lý Trường Thọ thì ánh mắt nàng có chút rụt rè xen kẽ mấy phần hổ thẹn, hạ thấp người hành lễ với Lý Trường Thọ...

Thiếu nữ lập tức nói: "Tiền bối chớ trách, là ta có mắt không biết Thái Sơn, không biết đây là hóa thân của ngài.

Đại nương nương nhà ta đang bế quan, không dám làm phiền.

Nhưng Tam nương nương đã xem thư của ngài, mời ngài nhập đảo.

Tiền bối mời đi theo ta."

Lý Trường Thọ gật gật đầu, bất động thanh sắc đi theo sau lưng thiếu nữ.

Lần này đi vào, mây mù phía trước dần dần sinh ra biến hóa. Lý Trường Thọ vốn đang bay ở trên mặt biển, lại không biết từ khi nào, dưới chân xuất hiện một đường mòn uốn lượn...

Đặt chân trên đó, mây mù quanh người cũng dần dần rút đi, hắn đã đứng ở rìa một tòa Linh đảo.

Nơi này chính là Tam Tiên Đảo?

Hắn có ý đồ dùng tiên thức xem xét chung quanh, nhưng nơi đây lại có một trận thế nào đó khiến cho tiên thức của hắn chỉ có thể ở xung quanh người ba trượng, không cách nào triển khai thêm nữa.

Thiếu nữ kia đi phía trước dẫn đường, dẫn theo Lý Trường Thọ đi theo đường mòn. Sau bảy đi tám ngoặt hắn đi đến một lạc viện lịch sự tao nhã.

Thiếu nữ đẩy cửa ra, cúi đầu nói:

"Tiền bối mời tự đi vào, Tam nương nương nhà ta đang ở đây chờ người."

Lý Trường Thọ ôn hòa nói: "Trước đó ta có gì đắc tội cũng xin tiên tử chớ trách."

"Không có chuyện gì, không có chuyện gì, mời ngài."

Thiếu nữ vội vàng khoát tay, cúi đầu thối lui rất nhanh.

Lý Trường Thọ tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện cái gì, cất bước tiến vào cửa sân, đáy lòng lại thở dài...

Vừa đi mấy bước, một vòng mây mù bất tri bất giác lại quấn quanh người hắn.

Sau một chút hoảng thần Lý Trường Thọ đã bất tri bất giác đi đến hậu viện, trước mặt là một bảo trì với linh khí mịt mờ.

Tiếng nước trong ao nhẹ vang lên, có một bóng hình xinh đẹp đưa lưng về phía Lý Trường Thọ, ngồi trong ao lẳng lặng chải vuốt mái tóc dài.

Tràng diện này không thể miêu tả được.

Hình tượng này cũng khẳng định không thể truyền bá.

Nhưng đáy lòng Lý Trường Thọ vô cùng bình tĩnh, thậm chí trong đầu còn có ý niệm...

Thật là một bóng lưng đẹp, quả là đáng tiếc khi không có ít rượu để nâng chén nơi này.

"Đồng ý?"

Bóng hình xinh đẹp đang chải vuốt mái tóc dài đột nhiên phát hiện cái gì, hơi quay đầu nhìn lại, sau đó hét lên lên một tiếng!

Nàng xoay đầu lại, khuôn mặt xấu vô cùng. Miệng to như chậu máu trên khuôn mặt trái xoan. Quả thực giống như một vết đốm to xấu xí trên một bông hoa...

Nữ tử này lớn tiếng quát: "Cái đồ vô lễ kia! Ngươi nhìn thân thể của ta, ngươi phải cưới ta!"

Lý Trường Thọ không nói một lời, yên lặng đưa tay vỗ một chưởng vào trán mình, thân hình lập tức té ngửa về phía sau, nằm trên mặt đất không nhúc nhích.

Tiên lực trên người đạo nhân giấy cũng đang nhanh chóng tiêu tán, thân hình hóa thành một người giấy cao nửa thước dày một tấc.

Động tác của nữ tử trong ao dừng lại, một trận tiên quang lưu chuyển, hóa thành một con ếch ngọc rơi vào trong ao, chân đạp một cái, nhanh chóng bơi đi.

Sau đó liền nghe được một trận cười to từ ngoài tường truyền đến, thiếu nữ dẫn đường vượt qua tường mây vừa rồi cười đến run rẩy cả người.

"Ha ha ha ha, lại bị hù chết!

Đây rốt cuộc là hóa thân của ai mà đạo tâm yếu ớt như vậy!

Ha ha ha! Ta ở đằng sau an bài nhiều khâu như vậy, động phòng hoa chúc đều chuẩn bị xong cho các ngươi. Thật là tiện nghi cho cái lão đạo xui xẻo này!"

Đột nhiên, một tiếng thở dài từ sau lưng thiếu nữ truyền tới.

"Đạo hữu, ta thật có chuyện quan trọng cầu kiến lệnh tỷ..."

Thiếu nữ đang cười lập tức khẽ giật mình, ngoẹo đầu, nhìn người giấy trên đất.

Chỉ thấy người giấy vừa hỏng bị đẩy ra. Một người giấy khác nhảy ra ngoài. Thân hình lảo đảo lắc lắc cấp tốc hóa thành lão thần tiên mặt mũi hiền lành khi nãy. Khuôn mặt tràn đầy bất đắc dĩ nhìn thiếu nữ trước mắt.

"Kính nhờ Bích Tiêu tiên tử thay ta thông truyền một tiếng."
Chương Trước/186Chương Sau

Theo Dõi