Chương Trước/108Chương Sau

Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám

Chương 84: Cuồng Đánh Mạt! Mưa To Hoàng Kim Nện Chết Ngươi

Dịch: Độc Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Trong khoảng thời gian này, Liệt Phong cốc Tỉnh thị gia tộc rất tốt trở nên cùng đường mạt lộ.

Xạ Hương phu nhân đầu tiên là bỏ xuống mặt mũi, đi nhà chồng vay tiền.

Nhà chồng nàng là một Man tộc, mặc dù cũng đã được khai hóa, nhưng vẫn như cũ bị người ta xem thường.

Cho nên tới nay, Man tộc này vẫn luôn nịnh bợ Liệt Phong cốc. Nhà chồng nàng cũng liều mạng nịnh bợ Xạ Hương phu nhân.

Chính vì nguyên nhân này, Xạ Hương phu quanh năm mới ở trong Liệt Phong thành, mà nhà chồng nàng ngay cả cái rắm cũng không dám thả.

Nhưng tại sao năm đó Xạ Hương muội muội của Tỉnh Ách lại gả cho một thiếu chủ bộ lạc Man tộc?

Bởi vì Tỉnh Ách vừa mới thượng vị, tứ phía đều là địch, nhu cầu cấp bách cần thêm minh hữu.

Mà bộ lạc Cuồng Phong ngoài việc dã man, thì sức chiến đấu rất mạnh, mấu chốt là trong lãnh địa bộ lạc này có mỏ gang.

Cho nên Tỉnh Ách mới gả muội muội mình qua.

Tỉnh Ách đoạt lại chức thành chủ không lâu, liền không ngừng khuếch trương, càng ngày càng cường thịnh.

Từ đó về sau, bộ lạc Cuồng Phong liền trở thành tiểu đệ nhu thuận, từ đầu đến cuối nịnh bợ Tỉnh thị gia tộc.

Nhưng sau khi Tỉnh Ách bỗng nhiên trúng gió ngã xuống, bộ lạc Cuồng Phong lại thay đổi thái độ, vậy mà ngừng giao dịch gang cùng Liệt Phong thành.

Sau khi Tỉnh Trung Nguyệt quật khởi, bộ lạc Cuồng Phong lại một lần nữa thay đổi, duy nhất một lần đưa tới mấy vạn cân gang bồi tội.

Từ đó về sau, bộ lạc Cuồng Phong một mực nịnh bợ qùy liếm Tỉnh thị gia tộc (Dg: giống tác giả quỳ liếm độc giả xin phiếu nà ????)

Mà lần này Liệt Phong thành gặp phải tai hoạ ngập đầu, Xạ Hương phu nhân bỏ đi tôn nghiêm đi vay tiền, kết quả ăn được một bạt tai.

Hung hăng một bạt tai.

Lúc Xạ Hương phu nhân trở về, nửa bên gương mặt sưng đỏ, khóe miệng có vết máu đã khô.

Mẫu thân của Tỉnh Trung Nguyệt Liệt Phong phu nhân, mang theo châu báu trân quý Tỉnh thị gia tộc đi Đại Tây thành bán lấy tiền.

Bảo vật giá trị mấy ngàn lượng, hiệu cầm độ Đại Tây thành chỉ trả vẻn vẹn một trăm lượng.

Liệt Phong phu nhân đi khắp tất cả cửa hàng Đại Tây thành. Những bảo bối này, không một nhà nào dám thu, không một nhà nguyện ý thu.

Cuối cùng nàng cơ hồ cắn răng thổ huyết, đổi đồ trang sức châu báu trân quý giá trị mấy vạn lượng, lấy về không đến hai ngàn lượng bạc cho hiệu cầm đồ Ninh thị gia tộc.

Tỉnh thị gia tộc chỉ có mấy người, toàn thể xuất động đi thông gia vay tiền.

Kết quả, không thu được gì!

Lúc này Tỉnh thị gia tộc thấy rõ rõ ràng ràng.

Nguyên lai toàn bộ chư hầu Vô Chủ chi địa, đều muốn huỷ diệt Tỉnh thị gia tộc.

Bởi vì sau khi Tỉnh Ách cướp đoạt chức thành chủ, quật khởi quá nhanh

Bởi vì Tỉnh Trung Nguyệt là một nữ nhân, nàng kế thừa chức thành chủ, đối với tất cả chư hầu Vô Chủ chi địa đều là đả kích to lớn, nàng trở thành mục tiêu công kích.

Trước đó không có cơ hội thì thôi đi, vừa có cơ hội, đương nhiên liều mạng muốn đẩy nàng vào chỗ chết.

Mấu chốt nhất là, đây là ý của đệ nhất chư hầu Đạm Đài gia tộc.

Hi sinh Liệt Phong cốc, lôi kéo mấy đại chư hầu, để duy trì gã phá lệ tiếp tục đảm nhiệm vị trí minh chủ chư hầu.

...

Mùng một tháng mười hai, một ngày này rốt cuộc đã đến!

Sứ đoàn liên minh chư hầu đã đến ngoài thành, chỉ cần mặt trời mọc, lập tức vào thành đòi lấy tiền bồi thường.

20.000 đại quân liên minh cũng mài đao xoèn xoẹt.

Mà trước hừng đông, Tỉnh Trung Nguyệt tiếp đãi một tên sứ giả Đạm Đài gia tộc.

"Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, vô số người trăm phương ngàn kế đối phó ngươi, cửa này ngươi không qua được. Ngươi cũng đã biết vì một ngày này, bọn hắn chuẩn bị bao lâu không?" Sứ giả Đạm Đài gia tộc nói: "Từ ngày ngươi kế thừa chức thành chủ, bọn hắn đã bắt đầu mưu đồ, đồng thời bỏ ra cái giá to lớn, cho nên hôm nay bọn hắn khẳng định phải ăn thịt."

"Tỉnh thành chủ, giang hồ phiến tử Vân Ngạo Thiên kia rất đáng gờm, vậy mà dùng kì kĩ dâm xảo lừa gạt Đổ Thần Vân Vạn Huyết, thành bồi thường một triệu lượng."

"Nhưng có ý nghĩa sao? Đối với Liệt Phong thành lúc này, một trăm vạn lượng, hai triệu lượng khác nhau ở chỗ nào? Các ngươi ngay cả 100.000 lượng cũng không bỏ ra nổi."

"Giang hồ phiến tử kia, có thể dùng khẩu kỹ lừa gạt Vân Vạn Huyết, nhưng hắn có thể trong một tháng kiếm được một triệu lượng bạc sao? Hắn làm không được."

"Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, cửa này các ngươi không qua được."

"Ta cho ngươi biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì? Trong khế ước ngươi ký kết viết rõ rõ ràng ràng, ngươi dùng một vạn áo giáp và vũ khí làm vật thế chấp. Chư Hầu liên minh lấy không được một triệu lượng bạc bồi thường, sẽ ép tước vũ khí, áo giáp binh khí quân đội các ngươi để gán nợ. Đến lúc đó, ngươi giao hay không giao?"

"Quân đội của ngươi nếu không nguyện ý bỏ vũ khí, không nguyện ý giao ra áo giáp và binh khí, đó chính là khai chiến với liên minh chư hầu. Ngươi có ba đầu sáu tay sao? Một nhà ngươi có thể đánh được toàn bộ liên minh sao?"

"Mà nếu ngươi nguyện ý tước vũ khí, một chi quân đội không có áo giáp và binh khí, đó còn gọi là quân đội sao? Mấu chốt là sĩ khí và dũng cảm cũng bị triệt để thiến mất, quân đội của ngươi liền phế đi. Mà quân đội phế đi, Liệt Phong thành ngươi cũng phế đi, Tỉnh thị gia tộc cũng xong đời."

"Tỉnh Trung Nguyệt, ngươi muốn vượt qua cửa này không? Vậy vô cùng đơn giản, ký kết phần khế ước này là được."

Sứ giả Đạm Đài gia tộc đưa qua một tấm khế ước, nội dung phía trên rất đơn giản, chính là một tờ hôn ước.

Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, gả cho Nhị công tử Đạm Đài gia tộc.

"Chỉ cần ngươi nguyện ý gả vào Đạm Đài gia tộc, như vậy hết thảy nan đề đều giải quyết dễ dàng." Sứ giả Đạm Đài gia tộc mỉm cười nói.

Thành chủ gả cho Đạm Đài gia tộc, vậy trăm năm cơ nghiệp Liệt Phong cốc, cũng coi như triệt để bị ngươi Đạm Đài gia tộc chiếm đoạt rồi.

"Lúc này cách hừng đông còn có nửa canh giờ, cách sứ đoàn liên minh chư hầu đòi nợ còn có hơn nửa canh giờ, không vội." Sứ giả Đạm Đài gia tộc mỉm cười nói: "Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, ngươi từ từ cân nhắc."

Tỉnh Trung Nguyệt trầm mặc một lát.

Sau đó cầm lấy tờ hôn ước kia, đặt ở trên ngọn nến đang cháy, thiêu thành tro tàn.

Sứ giả Đạm Đài gia tộc biến sắc, sau đó cười lạnh nói: "Quả nhiên quyết tuyệt, cái này kêu là gì nhỉ? Thà rằng thịt nát xương tan, cũng không ủy khúc cầu toàn? Thật là khiến người ta thán phục à! Đã như vậy, ta liền thành toàn cho ngươi!"

"Ngươi cứ trơ mắt nhìn xem 10.000 quân đội ngươi bị tước vũ khí, sau đó nhìn Tỉnh thị gia tộc từng bước một bị diệt vong."

Nói xong, sứ giả Đạm Đài gia tộc nghênh ngang rời đi.

...

Trời đã sáng!

Ánh mặt trời chiếu trên Liệt Phong thành.

Bởi vì chuyện muối độc, thảm án ruộng muối Bạch Ngân, Liệt Phong thành vốn phồn hoa lập tức trở nên tiêu điều.

Lúc này lộ ra càng thê lương.

Liệt Phong thành mở ra, dưới sự bảo vệ của mấy trăm tên võ sĩ, sứ đoàn liên minh chư hầu gồm mấy chục tên trùng trùng điệp điệp tiến vào trong Liệt Phong thành!

Đi tới trước phủ thành chủ.

Lúc này, trên quảng trường trước phủ thành chủ, 10.000 quân lính đang chỉnh chỉnh tề tề tập kết.

Sau một lát, Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ đi ra.

Phía sau nàng, vẫn như cũ chỉ có ba người Vân Trung Hạc, Tả Ngạn, Lãnh Bích.

"Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, kỳ hạn đã đến, trả tiền đi, một trăm vạn lượng bạc!" Vân Vạn Huyết cười lạnh nói.

Tỉnh Trung Nguyệt trầm mặc.

"Còn không ra đi, tất cả chúng ta đều biết, ngươi không có số tiền kia."

"Trên phần khế ước này viết rõ ràng, kỳ hạn vừa đến, một khi không lấy ra khoản bạc này, vậy vô cùng đơn giản, toàn bộ một vạn áo giáp và vũ khí đại quân này lột xuống gán nợ."

Tỉnh Trung Nguyệt trầm mặc như trước.

"Trầm mặc không có ích lợi gì, phần khế ước này, giấy trắng mực đen, viết rõ ràng." Vân Vạn Huyết nói: "Chúc Thiên Phóng viện trưởng, Ninh Liên Hoa công tử, Từ thế tử, ngày đó các người là trọng tài giả khế ước này, đứng ra nói một câu đi."

Chúc Thiên Phóng viện trưởng bước ra khỏi hàng, lấy ra khế ước bồi thường ngày đó ký, chậm rãi nói: "Nguyệt nhi, ngươi trên danh nghĩa cũng là học sinh của ta, hơn nữa còn là học sinh đắc ý nhất của ta. Bất luận thế nào ta cũng không muốn nhìn thấy màn phát sinh trước mắt này. Nhưng khế ước là thần thánh, nếu ký kết, nhất định phải tuân thủ."

Từ thế tử nói: "Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, chúng ta cũng phi thường không muốn nhìn thấy một màn này. Nhưng nếu như ngài không giao ra một triệu lượng bồi thường này, vậy chúng ta chỉ có thể phi thường xin lỗi, tiến hành tước vũ khí một vạn đại quân của ngài."

Ninh Liên Hoa lấy ra một nén nhang, sau đó đốt lửa lên, nói: "Ta cho ngài thời gian một nén nhang, ta cảm thấy ngài nên tự hạ lệnh cho một vạn đại quân tự bỏ vũ khí là tốt nhất, dù sao đến cảnh này, cũng phải giữ thể diện một chút?"

Sau đó, nén hương này cháy trong gió, ước chừng vài phút sẽ cháy xong.

Vân Vạn Huyết đi tới trước mặt Vân Trung Hạc, cười lạnh nói: "Vân Ngạo Thiên, khẩu kỹ của ngươi rất tốt, không biết khẩu kỹ khác của ngươi thế nào? Bất quá coi như ngươi bán thân 100 năm, cũng không thể kiếm được một triệu lượng bạc cho chủ quân ngươi."

Vân Trung Hạc trầm mặc không nói.

Vân Vạn Huyết nói: "Vân Ngạo Thiên, chờ sau khi Tỉnh thị hủy diệt, ngươi có tính toán gì không? Không bằng tới thanh lâu ta, chuyên tiếp khách nam, một năm một trăm lượng bạc cũng có, cũng đủ ăn ngon uống sướng."

Rất nhanh, một nén nhang đốt xong.

Chúc Thiên Phóng viện trưởng nói: "Nguyệt nhi, ngươi hạ lệnh quân đội hạ vũ khí đi, đừng làm rộn mất thể diện."

Từ thế tử nói: "20.000 đại quân liên minh cách đây không xa, chớ để bọn hắn vào thành. Một khi đến lúc đó, chính là chân chính tan xương nát thịt."

Sau đó, Tỉnh Trung Nguyệt vẫn như cũ thờ ơ.

"Vẫn giãy dụa? Không có ích lợi gì, hôm nay nếu ngươi không nộp ra một triệu lượng bồi thường, 10.000 áo giáp vũ khí này chúng ta chắc chắn phải có được. Ngươi dù không cam tâm cũng vô dụng, cũng cứu vãn không được vận mệnh Tỉnh thị gia tộc ngươi bị hủy diệt." Vân Vạn Huyết cất cao giọng nói: "Chúc viện trưởng, nén hương đã cháy xong, chẳng lẽ còn để trễ nải nữa sao?"

Chúc Thiên Phóng viện trưởng thở dài nói: "Nguyệt nhi, chớ trách ta."

Sau đó, lão bỗng nhiên hạ lệnh: "Tất cả võ sĩ chuẩn bị, tước vũ khí một vạn đại quân Liệt Phong cốc."

Theo lão ra lệnh một tiếng.

Mấy trăm tên võ sĩ liên minh tiến lên, muốn lột áo giáp và đoạt vũ khí quân đội Liệt Phong cốc, phế bỏ chi quân đội này.

Mà lúc này trong lòng Vân Vạn Huyết không ngừng nói: "Chống cự đi, động võ đi! Tranh thủ thời gian động võ đi, như thế Tỉnh thị gia tộc các ngươi hôm nay sẽ tan xương nát thịt, mấy vạn đại quân liên quân đã sớm đói khát khó nhịn."

Vân Vạn Huyết đoán không lầm, nếu như hôm nay quân đội Tỉnh Trung Nguyệt động võ phản kháng.

Như vậy, liên minh sẽ không còn đường lui, mấy vạn đại quân chỉ có thể giết vào trong Liệt Phong thành.

"Động thủ, tước vũ khí!" Tay Chúc Thiên Phóng viện trưởng phất xuống.

"Chậm đã!" Vân Trung Hạc ra khỏi hàng: "Mỗi một vị huynh đệ Liệt Phong cốc, xin các ngươi nhớ kỹ giờ khắc này. Liên minh chư hầu đối đãi các ngươi thế nào, nhục nhã các ngươi thế nào."

Vân Vạn Huyết nghiêm nghị nói: "Vân Ngạo Thiên, ngươi dám ngăn cản liên minh làm việc, tìm đường chết sao?"

Vân Trung Hạc cười nói: "Gấp cái gì? Một triệu lượng bạc này chúng ta cũng không phải không bồi thường được."

Vân Vạn Huyết cười nói: "Bồi? Các ngươi lấy cái gì bồi? Một tháng này, Liệt Phong cốc các ngươi tìm không ra một lượng bạc. Bây giờ trên dưới Tỉnh thị gia tộc, ngay cả một ngàn lượng bạc cũng bỏ không ra nổi, huống chi một triệu lượng. Ngươi lấy cái gì bồi?"

Vân Trung Hạc ngẩng đầu nhìn lên trời nói: "Có lẽ hoàng kim trên trời sẽ rơi xuống? Lão thiên gia giúp chúng ta số tiền kia, loại chuyện này ai nói không có chứ? Dù sao Vân Ngạo Thiên là con rể lão thiên gia yêu nhất đó!"

"Ha ha ha, sắp chết đến nơi, còn hồ ngôn loạn ngữ." Vân Vạn Huyết cười to nói: "Người đâu, bắt tên điên này lại cho ta, còn dám ngăn cản, đánh chết cho ta."

Vân Trung Hạc quát to: "Đừng, đừng, đừng! Ta nói thật đó, lão thiên gia thật sẽ rơi mưa hoàng kim, trợ giúp chúng ta thanh toán một triệu lượng bồi thường này nkhông tin các ngươi ngẩng đầu nhìn, các ngươi ngẩng đầu nhìn đi!"

Mặc dù biết lời nói hắn điên cuồng, nhưng ở đây rất nhiều người vẫn nhịn không được theo ngón tay hắn chỉ ngẩng đầu lên nhìn.

Vân Ngạo Thiên chỉ sợ là điên thật rồi.

Tỉnh Trung Nguyệt không bỏ ra nổi một triệu lượng bồi thường, Tỉnh thị gia tộc xong, Vân Ngạo Thiên hắn cũng xong rồi.

Bởi vì chịu không được áp lực cực lớn này, cho nên hắn bị điên rồi.

Trên trời rơi hoàng kim.

Ha ha ha ha!

Đây không phải tên điên mới nói ra sao?

Vân Trung Hạc lúc này thật như là điên, nhìn phía Chúc Thiên Phóng, Vân Vạn Huyết, còn có sứ đoàn liên minh gần trăm người nói: "Các ngươi đứng vững, đứng ngay ngắn, trên trời lập tức rơi hoàng kim."

Chúc Thiên Phóng viện trưởng lúc này cũng nhịn không được nữa, nghiêm nghị nói: "Lập tức tước vũ khí! Người đâu, bắt tên điên này lại cho ta."

Mấy tên võ sĩ tiến lên, định bắt Vân Trung Hạc.

Nhưng ngay lúc này!

Trên trời bỗng nhiên xuất hiện lít nha lít nhít vô số điểm.

Không phải điểm đen, mà là kim quang chói mắt.

"Xoạt xoạt xoạt xoạt..."

Vô số điểm mưa hoàng kim, thật như mưa to rớt xuống.

Toàn bộ bầu trời, đều lóng lánh kim quang.

Trong phủ thành chủ, mười mấy máy ném đá, điên cuồng bắn ra.

Một đợt lại một đợt mưa hoàng kim, từ trên trời giáng xuống, mỗi một khỏa hoàng kim chỉ có một lượng.

Điên cuồng nện ở trên đầu sứ đoàn liên minh.

Lít nha lít nhít, mưa to gió lớn.

Một màn này quá kinh diễm, quá rung động.

Tất cả mọi người triệt để kinh hãi.
Chương Trước/108Chương Sau

Theo Dõi