Chương Trước/110Chương Sau

Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám

Chương 88: Vân Trung Hạc Quá Độc Ác

Dịch: Độc Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

***

Vân Trung Hạc cơ hồ muốn lên tiếng kinh hô.

Mang thai?

Sao lại như vậy?

Một hai tháng này, hắn và Hứa An Đình" tiểu tỷ tỷ làm việc vô cùng cẩn thận à.

Phong Hành Diệt nói: "Lẽ ra, thời kì đặc thù này, nàng không thích hợp mang thai, chúng ta hẳn là lập tức chuyển nàng di. Nhưng nàng chính là chiến hữu duy nhất bên cạnh ngươi, một khi nàng rời đi, bất cứ tin tức gì ngươi cũng không truyền ra ngoài được."

Vân Trung Hạc nói: "Nếu hiện tại nàng rời đi, sẽ bị hoài nghi."

Phong Hành Diệt thở dài nói: "Tiếp theo tốt nhất ngươi nên bảo hộ nàng, mà nàng đang mang thai, kỳ thật cũng là bảo vệ tốt nhất đối với ngươi. Nhưng ngươi cứ yên tâm, trước đại chiến bộc phát, chúng ta nhất định sẽ chuyển nàng về đế quốc."

"Phong Hành Diệt đại nhân, chiến tranh giữa Nam Chu đế quốc và Đại Doanh đế quốc, lúc nào sẽ bộc phát?" Vân Trung Hạc thấp giọng hỏi.

Phong Hành Diệt nói: "Căn cứ Hắc Long Đài thôi diễn, trong năm nay sẽ bộc phát. Cho nên Vân Trung Hạc ngươi phải tranh thủ, Liệt Phong thành ở vị trí hạch tâm Vô Chủ chi địa, cầm được thành này, làm ít công to. Cục diện chúng ta tại Vô Chủ chi địa phi thường bị động, đối với chiến cuộc tương lai cũng rất bất lợi, một khi ngươi cầm được Tỉnh Trung Nguyệt, cầm được yếu địa Liệt Phong thành này, cục diện trong nháy mắt sẽ thay đổi."

Vân Trung Hạc nói: "Sẽ nhanh, kế hoạch của ta đã tiến hành một nửa, đến thời khắc mấu chốt nhất. Chỉ cần lần này đẩy Mạc thị gia tộc tới vực sâu, kế hoạch cưới Tỉnh Trung Nguyệt sẽ thành công hơn phân nửa."

Phong Hành Diệt nói: "Ngươi trong khoảng thời gian này càng phải cẩn thận, tốt nhất đừng đi An Đình khách sạn nữa, đừng gặp mặt đám người Hứa An Đình. Ngươi nếu muốn gặp ta, để muội muội Hứa An Đình" truyền tin, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tới gặp ngươi, chúng ta tận lực bảo trì một tuyến liên hệ này. Vì bảo đảm an toàn của ngươi và giữ bí mật, tiếp theo chúng ta sẽ nghĩ biện pháp triệu hồi tất cả thủ hạ Hứa An Đình về đế quốc, tận lực không để cho bất luận kẻ nào biết ngươi tồn tại, như thế phong hiểm bại lộ xuống đến mức thấp nhất."

Vân Trung Hạc nói: "Đại nhân, lần này hai đại đế quốc tại Vô Chủ chi địa khai chiến, sẽ tham gia bao nhiêu quân lính?"

Phong Hành Diệt nói: "Chiến tranh quốc gia, binh lực song phương, lại tăng thêm phụ binh và quân nhu, khả năng vượt qua trăm vạn."

Vân Trung Hạc hít sâu một hơi nói: "Là dự đoán trăm vạn, hay là chân chính trăm vạn."

Phong Hành Diệt nói: "Tổng cộng binh lực song phương, chân chính đạt tới trăm vạn."

Ta... Mả mẹ nó!

Vân Trung Hạc không cách nào tưởng tượng, đại quân song phương tham gia tới trăm vạn binh lính sẽ là quy mô dạng gì.

Trong lịch sử cổ đại Trung quốc, chân chính tham gia trăm vạn đại quân cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay.

...

Ngày kế tiếp!

Hứa An Đình" như thường ngày, cẩn thận hầu hạ rửa mặt cho Vân Trung Hạc, cũng đã chuẩn bị xong điểm tâm.

"Ngươi mang thai, vì sao không nói với ta?" Vân Trung Hạc hỏi.

Thân thể mềm mại Hứa An Đình" run lên, thấp giọng nói: "Ta cho là ngươi sẽ không cao hứng, ngươi sẽ không muốn đứa bé này."

Đây một mực là khúc mắc của Hứa An Đình" tiểu tỷ tỷ.

Trên mặt nàng có hai vết thương thật dài, dù có dáng người như ma quỷ, nhưng vẫn rất tự ti, cảm thấy Vân Trung Hạc để nàng làm thị thiếp, hoàn toàn là vì làm việc.

Ngày đó Tỉnh Trung Nguyệt đưa Hứa An Đình" tiểu tỷ tỷ đến phòng Vân Trung Hạc, lúc đó trên người nàng không có mảnh vải che thân.

Vân Trung Hạc nghĩ qua.

Nếu như chỉ đơn thuần là thị nữ, như vậy Vân Trung Hạc sẽ không tìm được lý do đi An Đình khách sạn, bởi vì ai lại quan tâm gia đình một thị nữ.

Nhưng nếu là thị thiếp, như vậy quan hệ sẽ thân mật hơn nhiều, Vân Trung Hạc và Hứa An Đình lui tới sẽ bình thường hơn rất nhiều.

Mà thân phận Hứa An Đình" tiểu tỷ tỷ sẽ được đề cao, mới có thể ngẫu nhiên về nhà gặp huynh trưởng Hứa An Đình

Đêm hôm đó, Hứa An Đình" tiểu tỷ tỷ hỏi một câu, ngươi không chê ta sao?

Vân Trung Hạc nói đùa một câu, chỉ cần vóc người đẹp, tắt đèn đều như thế.

Sau khi nói xong câu này hắn liền hối hận, bởi vì mang đến cho Hứa An Đình" tiểu tỷ tỷ thương tổn cực lớn. Từ đó về sau mỗi ngày nàng đều mang mặt nạ màu bạc.

Vân Trung Hạc thở dài một tiếng, nói: "Đoán mò, ta cực kì thích."

Sau đó đưa tay ôm bờ eo thon của nàng, nói: "Đứa bé này tới rất đột nhiên, nhưng cũng rất tốt đẹp."

Hứa An Đình" tiểu tỷ tỷ hỏi: "Như vậy sẽ không ảnh hưởng tới tương lai cưới Tỉnh thành chủ chứ?"

"Sẽ không." Vân Trung Hạc nói: "Ở phương diện này, nàng phi thường rộng rãi."

...

Giữa trưa, Vân Trung Hạc và Tỉnh Trung Nguyệt gặp mặt.

Hai mắt tuyệt mỹ của nàng nhìn Vân Trung Hạc thật lâu.

Khuôn mặt nàng thực sự quá tinh xảo mỹ lệ, khi nàng nhìn chăm chú ngươi vài giây, lực sát thương cực mạnh.

"Ngươi đi khôi phục chân diện mục, ta muốn nhìn chút." Tỉnh Trung Nguyệt nói.

Đây là vì sao?

Vân Trung Hạc không nói gì, dùng ròng rã nửa canh giờ, khôi phục chân diện mục xuất hiện ở trước mặt Tỉnh Trung Nguyệt.

Hắn thật sự tuấn mỹ vạn người không được một, thậm chí là yêu diễm.

Tỉnh Trung Nguyệt nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc thật lâu, lại đứng bên cạnh hắn, hai người đứng song song trước gương.

Thật sự có một loại cảm giác trời đất tạo nên.

Hai người đều có dung nhan tuyệt mỹ trong trăm vạn không có một.

Chân chính một đôi bích nhân.

Bất quá Tỉnh Trung Nguyệt có võ công cường đại, lại là một đời chư hầu, cho nên khí thế áp đảo Vân Trung Hạc rất nhiều.

Nhưng thật rất đẹp, mỹ lệ khiến cho người ta nhìn vài lần, không nhịn được muốn nhào tới, muốn hôn bờ môi đỏ tươi như cánh hoa của nàng.

"Vân Trung Hạc, ngươi sắp làm phụ thân rồi, chúc mừng." Tỉnh Trung Nguyệt nói: "Đứa bé này tới rất đột nhiên, nhưng đúng là như thế, chúng ta phải bảo vệ tốt nó, không thể để cho nó sinh ra trong thế giới lúc đang rung chuyển bất an. Hi vọng lúc nó sinh ra, Liệt Phong thành chúng ta đã bình an cường thịnh."

Vân Trung Hạc nói: "Chủ quân, sẽ nhanh thôi! Chúng ta bỏ ra nhiều hi sinh như vậy, đại giới lớn như vậy, kế hoạch của chúng ta đã thành công hơn phân nửa. Nếu như hết thảy thuận lợi, trong thời gian rất ngắn, chúng ta chẳng những có thể vượt qua nguy cơ, còn có thể triệt để thu hồi Lạc Diệp lĩnh, khiến Liệt Phong thành cường đại trước nay chưa từng có."

Tỉnh Trung Nguyệt nói: "Kỳ thật, dựa theo tính cách của ta, ta sẽ dùng đao kiếm đến nói chuyện. Nếu không phải kế hoạch của ngươi, ta đã sớm mang theo 10.000 quân lính giết ra, võ công của ta rất mạnh, quân đội của ta cũng rất mạnh."

Vân Trung Hạc nói: "Ủy khuất chủ quân, nhưng nếu như ngài suất quân giết ra thì chỉ có thể vượt qua lần nguy cơ này, cũng rất khó thu về Lạc Diệp lĩnh."

Tỉnh Trung Nguyệt nói: "Đúng, kế hoạch của ngươi càng tốt hơn, chỉ là danh dự ta bị hủy rất nhiều. Hiện tại toàn bộ người Vô Chủ chi địa đều quên, ta hung ác cỡ nào."

Vân Trung Hạc nói: "Sẽ có cơ hội, tin tưởng rất nhanh ngài sẽ chứng minh cho tất cả mọi người thấy, con cọp cái mỹ lệ này lợi hại bực nào."

Tỉnh Trung Nguyệt nhìn Vân Trung Hạc thật lâu nói: "Nếu quả thật có một ngày này, ta sẽ xem đứa bé kia như con đẻ."

Sau đó, nàng không chờ Vân Trung Hạc hồi đáp gì, trực tiếp quay người rời đi.

...

Sau nửa canh giờ!

Trong lệ nóng ngưng tròng của vô số binh lính.

Tỉnh Trung Nguyệt tuyên bố mệnh lệnh giải trừ quân bị.

Đại quân chủ lực 10.000, giải trừ quân bị 3000.

Lập tức toàn trường rơi nước mắt.

"Chủ quân, không nên vứt bỏ chúng ta, lương thực không có, chúng ta có thể húp cháo mà."

"Chủ quân, không có quân lương cũng không cần gấp gáp, chỉ cần để cho chúng ta vẫn như cũ lưu lại trong quân đội, làm gì cũng được cả."

"Chủ quân, chúng ta quá uất ức, giết ra ngoài đi, giết ra ngoài đi, giết những chư hầu liên quân chó má kia đi, giết đến quỷ khóc sói gào."

Đầu tiên là 3000 quân bị giải thể quỳ xuống, tiếp theo một vạn đại quân quỳ xuống toàn bộ, khẩn cầu Tỉnh Trung Nguyệt.

Sau đó, có người móc ra bạc, đây là quân lương Tỉnh Trung Nguyệt phát cho bọn họ lúc trước.

Đầu tiên là mấy người, sau đó mấy chục người, vài trăm người, mấy ngàn người móc ra bạc để dưới đất.

Biểu thị nguyện ý chung hoạn nạn với Liệt Phong thành, không cần quân lương.

Từ Tỉnh Ách đến Tỉnh Trung Nguyệt, hai đời thành chủ, hao phí vô số đại giới, nuôi đội quân tinh nhuệ này.

Liệt Phong thành tại thời điểm khó khăn nhất, cũng không khất nợ quân lương bọn họ.

Tại thời điểm thiếu thốn lương thực nhất, Tỉnh Trung Nguyệt và Liệt Phong phu nhân đều húp cháo, ưu tiên cung ứng lương thực cho quân đội.

Cho nên Liệt Phong thành tại thời điểm dù gian nan nhất, lòng người rung chuyển nhất, một vạn đại quân trung thành từ đầu đến cuối không có biến.

Mà bây giờ, vì chiến lược Vân Trung Hạc an bài, vì đẩy Mạc thị gia tộc tới vực sâu, Tỉnh Trung Nguyệt nhất định phải giải trừ quân bị 3000, thật sự là đau thấu tim gan.

"Huynh đệ đứng ở phía trước, cởi trang bị." Tỉnh Trung Nguyệt hô hào nhiệt lệ, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi hạ lệnh.

Mà Mạc thị gia tộc chủ bộ Ngôn Nhược Sơn, đứng bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt nhìn một màn này, trong lòng cảm thấy thống khoái không gì sánh được.

Tỉnh Trung Nguyệt, ngươi cũng có ngày hôm nay sao.

Giải trừ quân bị 3000, không khác tự đoạn cánh tay.

Tỉnh Trung Nguyệt ngươi uy phong bát diện, cũng có ngày hôm nay, thật sự là quá thảm rồi.

Nếu không phải đứng trước tuyệt cảnh, Tỉnh Trung Nguyệt ngươi làm sao lại giải trừ quân bị? Đây hoàn toàn là xé rớt mệnh căn của ngươi à.

Tỉnh Trung Nguyệt nhìn Ngôn Nhược Sơn nói: "Ngôn đại nhân, chúng ta đã thực hiện lời hứa, giờ đến phiên các ngươi."

Ngôn Nhược Sơn nói: "Ta sẽ trở về bẩm chủ quân, vận lương thực đến, chở đi áo giáp, sau đó tiến hành bước tiếp theo."

...

Thời gian sau, Vân Trung Hạc lại bước vào trạng thái bận rộn không gì sánh được.

Dưới sự hướng dẫn của hắn, mấy chục tên thợ rèn tiến hành gia công 3000 cỗ áo giáp đặc thù.

3000 áo giáp này là loại phải hiến cho Mạc thị gia tộc, có một loại cảm giác trần thần tiến cống.

3000 áo giáp, thật sự là một món tài phú khổng lồ, bất kỳ người nào đạt được 3000 áo giáp này, quân lực đều có thể tiến lên một bậc thang lớn.

Mạc thị gia tộc tăng cường quân bị ít thì 3000, nhiều thì 5000.

Cho nên, Vân Trung Hạc đương nhiên sẽ không dễ như trở bàn tay giao ra những áo giáp này.

Giao ra, chính là vì hại người.

Sau đó, hắn chế vào trong áo giáp một loại đồ vật, asen!

Đây là thứ đồ chơi gì?

Đây là thành phần chủ yếu của thạch tín, mà lại tồn tại trong khoáng thạch tự nhiên.

Kỳ diệu là, nó còn có thể trải qua hỏa luyện hoàn toàn dung nhập vào thiết giáp. Như vậy mặc kệ nhiệt độ cao thanh tẩy hay là mặt trời bạo chiếu, đều không thể loại bỏ độc chất này, mà căn bản không có khả năng bị tra ra.

Asen chí tử cần số lượng bao nhiêu? 100 mg đã đủ.

Mà trên mỗi một bộ áo giáp, Vân Trung Hạc dung nhập trên trăm khắc asen, nhất là vị trí cổ.

Chúng ta tưởng tượng một chút, nhóm áo giáp này đến trong tay Mạc thị gia tộc sẽ phát sinh chuyện gì?

Bây giờ thời tiết còn chưa quá nóng, cho nên binh sĩ bên trong khôi giáp còn mặc một tầng quần áo khác.

Mà trời rất nóng chẳng mấy chốc sẽ tới, đến lúc đó, binh sĩ hoặc là chỉ mặc một lớp áo mỏng rồi mặc giáp, thậm chí để trần mặc giáp.

Áo giáp cứng rắn sắc bén, khó tránh khỏi sẽ mài trầy làn da. Đến lúc đó, kịch độc asen sẽ không ngừng tiến vào thân thể quân đội Mạc thị.

Hình ảnh kia, đơn giản không dám tưởng tượng à.

Một khi mặc loại thiết giáp này tác chiến, Mạc thị gia tộc chẳng những không đạt được 3000 áo giáp, ngược lại hao tổn 3000 quân lính tinh nhuệ.

Mấu chốt là loại phương thức hạ độc này, hoàn toàn siêu thoát lý giải của thế giới này.

Không ai biết, còn có thể dung nhập độc vào thiết giáp.

Cho nên, Vân Trung Hạc đào hố cho Mạc thị gia tộc hoàn toàn là từng hố tiếp theo từng hố.

Mạc Thu, ngươi rắn độc không bằng cầm thú này, bày ra thảm án Bạch Ngân, cơ hồ đẩy Liệt Phong cốc vào chỗ chết.

Sau đó, Vân Trung Hạc vì chôn một viên lôi bạo tạc, đưa người Mạc thị gia tộc vào thâm uyên địa ngục.

Hình ảnh kia, thật là khiến người ta vô cùng chờ mong à.

Không biết Mạc thành chủ, Mạc Thu thiếu chủ ngươi có phun ra máu ba lần không?

...
Chương Trước/110Chương Sau

Theo Dõi