Chương Trước/90Chương Sau

Sự Trả Thù Hoàn Hảo

Chương 1

Hà Kiến Sinh đắc tội với anh vợ trưởng công an thị trấn, bị công an tạm giữ, mười hôm sau, Cam Giai Ninh - vợ anh nhận được một lọ tro cốt, lãnh đạo nói, trong thời gian bị tạm giữ, Hà Kiến Sinh đã đột tử vì bệnh tim, chiếu cố đến điều kiện kinh kế nhà họ nên đã miễn phí hỏa táng giúp họ.

Tai họa động trời tự dưng ập xuống, bỗng chốc chồng chết nhà tan, nhìn mẹ chồng tóc bạc trắng chỉ sau một đêm và cậu con trai bé bỏng thơ ngây mới đầy bốn tuổi, Cam Gia Ninh đau khổ lặng người khóc hồi lâu rồi bỗng bật cười.

Bọn chúng không biết, Cam Giai Ninh từng là sinh viên ưu tú của khoa Hóa trường Đại học Triết Giang, cô sẽ cho chúng biết danh hiệu “Nữ hoàng hóa học” năm xưa chưa bao giờ là hư truyền!

Một quả cầu khổng lồ bằng đá hoa cương được dựng trên mặt phẳng bê tông, trên quả cầu khắc hai chữ lớn - “Pháp luật”.

Một tòa nhà lớn đứng sừng sững phía sau công trình điêu khắc trang nghiêm này, trên đỉnh tòa nhà treo sáu chữ mạ vàng rất lớn: Tòa án Nhân dân huyện Kim.

Từ Tăng - trưởng phòng Khiếu nại Viện Kiểm sát huyện từ trong tòa nhà bước ra, hôm nay trong lòng anh cứ thấp thỏm không yên.

Sau khi bước ra ngoài Tòa án, anh còn chưa định thần lại, bỗng có mấy gã đàn ông xông đến trước mặt, đánh đấm túi bụi khiến anh ngã dúi xuống đất.

Bảo vệ và cảnh sát ở cổng lập tức lao đến, dúi mấy kẻ hành hung xuống. Mấy đồng nghiệp và thẩm phán trong tòa nhà vội chạy ra đỡ Từ Tăng dậy.

Người dân xúm đông xúm đỏ lại để hóng chuyện.

Từ Tăng đứng dậy, mắt tím bầm, trên trán một vệt sưng còn rớm máu.

Ba người hành hung bị cảnh sát khống chế, họ đều khoảng năm sáu mươi tuổi, sau lưng họ hai phụ nữ cùng độ tuổi ngồi lăn ra đất kêu khóc với đám đông xung quanh: “Đúng là đồ súc sinh, con trai tôi bị đâm chết mà hung thủ không bị làm sao cả, còn được thả ra luôn, còn đâu là phép nước đạo trời nữa đây…”

Từ Tăng bất giác ngước mắt nhìn lên, thấy hai chữ “Pháp luật” khắc trên quả cầu đá phía xa, trong lòng trào lên cảm giác có lỗi.

Một nhân viên cấp dưới ghé sát vào bên tai anh nói khẽ: “Anh cả, em gọi cho công an bắt bọn này vào đồn nhé, đầu anh chảy máu rồi, để em đưa anh đi bệnh viện.”

Từ Tăng khẽ lắc đầu: “Bảo với mấy anh bên Tòa án, thả họ ra.”

“Thả ra ạ?” Cậu nhân viên ngớ ra không hiểu.

“Ừ, mọi chuyện dừng lại ở đó.”

“Nhưng nhỡ sau này bọn họ lại đến gây sự thì làm thế nào?”

“Chuyện sau này tính sau, tôi tự khắc biết phải làm thế nào, cậu cứ bảo các anh ấy thả họ ra, tôi về trước đây.”

Từ Tăng gật đầu chào mấy người bên Tòa án rồi lên xe đi luôn, không hề quay đầu lại.

Sự việc là như thế này: con trai chủ tịch thị trấn trung tâm của huyện Kim là một gã lưu manh nổi tiếng ở địa phương, vì mâu thuẫn đã đâm chết một thanh niên độ hai mươi tuổi.

Toàn bộ chi tiết vụ án hai năm rõ mười, trách nhiệm rõ ràng, đáng lý ra hung thủ phải bị xử ít nhất là mười lăm năm trở lên. Nhưng ông già hắn có thế lực, nhờ vả hàng tá người đi xin xỏ để thằng con được xử lý nhẹ tay.

Cho dù có nhẹ thì cũng không thoát được bảy tám năm, nhưng có người nghĩ ra cách là đưa thằng con đi giám định tâm thần, kết quả chẩn đoán hắn mắc chứng rối loạn nhân cách trầm trọng, khi tinh thần bị kích động sẽ có những hành vi cực đoan, khi án mạng xảy ra, hắn đang ở trong trạng thái phát bệnh.

Thế là mấy cơ quan cùng ngồi lại bàn bạc và quyết định làm theo cách đó.

Viện Kiểm sát không khởi tố theo tội danh cố ý giết người, mà khởi tố theo tội danh cố ý gây thương tích; công an đưa ra giấy giám định tâm thần, chứng minh khi án mạng xảy ra, hung thủ đang trong trạng thái phát bệnh; Tòa án xem xét tình tiết gia đình hung thủ tự nguyện tích cực bồi thường cho người nhà của nạn nhân, đồng thời căn cứ vào quy định pháp luật về hành vi phạm tội do mắc bệnh tâm thần, phán quyết yêu cầu cưỡng chế điều trị, tất nhiên là gia đình hung thủ phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự với mức tiền rất lớn.

Nhưng gia đình nạn nhân không chấp nhận phán quyết chỉ lấy tiền và để hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật của Tòa án, nên hôm nay không đưa ra phán quyết ngay tại tòa mà để tiếp tục hòa giải rồi phán quyết vào thời gian khác.

Vì vậy mới xảy ra màn lộn xộn khi nãy.

Có điều Từ Tăng biết, tiếp theo sẽ có rất nhiều người đến gặp gia đình nạn nhân để làm công tác tư tưởng, rồi chỉ vài hôm nữa, người nhà nạn nhân sẽ hiểu ra rằng người chết không thể sống lại được, bắt giam hung thủ cũng chẳng có ích gì đối với họ, gia đình hung thủ sẽ không để cho họ yên, dân thường sẽ không thể làm gì được khi đối đầu với mạng lưới quan hệ của chủ tịch thị trấn, chẳng thà nhận lấy một khoản tiền bồi thường lớn còn hơn.

Những chuyện như vậy làm nhiều dần, Từ Tăng cũng vẫn thường có cảm giác hối hận trong lòng.

Dù sao anh cũng là một con người, một người bình thường có tâm trí như bao người khác. Bất cứ một người bình thường nào, trừ một vài người nào đó luôn đúng đắn về mặt chính trị, ai muốn sinh ra để làm điều ác?

Nhưng thế giới này là như vậy, anh cũng không còn cách nào khác. Xã hội vốn đã bất công, vốn đã đầy rẫy những chuyện không công bằng.

Trong Kinh thánh có viết, thượng đế sai khiến mặt trời chiếu sáng cho người tốt, và cũng chiếu sáng cho cả người xấu; chiếu sáng cho người chính nghĩa, và cho cả người bất nghĩa; chiếu sáng cho B, làm rạng Y, cũng chăm sóc cho T, giúp G, hỗ trợ C, tiếp sức cho K.

Đến thượng đế cũng chẳng quan tâm đến những chuyện không công bằng ở nhân gian, thì Từ Tăng còn có thể làm thế nào?

Anh chỉ có thể làm một người gió chiều nào xoay chiều ấy.

Nếu được lựa chọn, anh cũng muốn làm một người tốt.

Hôm nay, điều thực sự khiến Từ Tăng thấy bất an không phải là vụ án này, mà là một sự việc nghe được khi nói chuyện với phía công an vào buổi sáng.

Nhà Cam Giai Ninh đã xảy ra chuyện lớn, anh và Cam Giai Ninh không thân thiết lắm, vốn cũng không cần quan tâm, có điều anh biết, một khi có chuyện xảy ra với Cam Giai Ninh, người bạn cũ giờ đang ở Mỹ có lẽ sẽ không giữ được bình tĩnh.

Một khi người đó không giữ được bình tĩnh, không biết sẽ có những hành động gì.

Từ Tăng rất hiểu tính cách người bạn cũ ấy, nhưng cũng không thể dự đoán được.
Chương Trước/90Chương Sau

Theo Dõi