Chương Trước/90Chương Sau

Sự Trả Thù Hoàn Hảo

Chương 14

Sáng ngày hôm sau, một người cảnh sát hình sự hớt hải chạy vào văn phòng của Vương Các Đông: "Anh cả, có một số lạ gọi đến, nghi là tên bắt cóc."

Vương Các Đông vội chạy đến phòng internet, vừa nhắc nhân viên kỹ thuật dò tìm điểm phát tín hiệu ngay lập tức, vừa chỉ thị cho Vương Lệ Cầm qua mic: "Chị nghe điện thoại đi."

Vương Lệ Cầm run run bắt máy: "A lô?"

Đầu kia hỏi: "Chào chị, vẫn là tôi đây, sao chị bắt máy chậm thế? Sim điện thoại của con trai chị, tôi không dùng nữa rồi."

Vương Các Đông giật mình, vừa theo dõi số di động của Giang Tiểu Binh, không ngờ hắn lại không dùng nữa, tình hình này thì phải làm thế nào? Anh vội đưa mắt ra hiệu cho nhân viên viên kỹ thuật theo dõi số mới này.

Đối phương tiếp tục hỏi: "Tiền chuẩn bị xong chưa?"

Vương Lệ Cầm không biết phải trả lời thế nào, Vương Các Đông nói: "Bảo nó, một khoản tiền lớn như vậy không thể huy động ngay được, cần phải có thời gian. Ngoài ra, cố gắng kéo dài thời gian nói chuyện điện thoại."

Thấy Vương Lệ Cầm mãi không trả lời, đầu kia đột nhiên bật cười: "Có phải chị đang bàn với cảnh sát xem nên trả lời tôi thế nào không?"

Vương Lệ Cầm vội vàng phủ nhận: "Đâu có, làm gì có chuyện đấy! Tôi, tôi sẽ không hợp tác với cảnh sát. Tôi chỉ cần con trai tôi còn sống trở về."

"Ồ, ý chị muốn nói là, cái ông Vương vô cùng lợi hại, giám đốc Sở Công an chuyên phụ trách điều tra hình sự không nghe được cuộc điện thoại này của chị đúng không?"

Câu nói của hắn không chỉ Vương Lệ Cầm nghe thấy, mà Vương Các Đông và toàn bộ thành viên của đội Trinh sát hình sự cũng đều nghe thấy, Vương Các Đông khẽ hừ một tiếng khinh bỉ, anh im lặng không nói gì, thầm chửi, tao chỉ nói là tao chuyên phụ trách điều tra hình sự, bảo là tao "vô cùng lợi hại" lúc nào, thằng khốn này bỡn cợt mình mấy lần liền, đúng là không muốn sống nữa đây!

Vương Lệ Cầm trả lời: "Không, tất nhiên là ông ấy không nghe thấy, chỉ có tôi…"

"Xin lỗi chị, cú điện thoại này chị bắt máy hơi chậm, đến bây giờ đã hơn hai phút rồi, tôi phải ngắt máy ngay đây, đúng rồi, nghe nói chỉ cần bật máy hơn năm phút là công an các anh có thể xác định được vị trí của tôi, đúng không? Có phải thế không hả anh Vương giám đốc Sở Công an chuyên phụ trách điều tra hình sự, vô cùng lợi hại?"

Vương Các Đông giật bắn người, trực tiếp cắt qua đường tín hiệu, hét vào điện thoại: "Rốt mày cuộc là ai, làm thế nào mà biết được?"

Đối phương không trả lời anh ta, chỉ cười nói một câu: "Tạm biệt."

Dứt lời liền ngắt luôn điện thoại, tất cả đội Trinh sát hình sự đều lúng túng nhìn Vương Các Đông, Vương Các Đông mím môi, nhìn sang phía nhân viên kỹ thuật, hỏi: "Có xác định được tín hiệu không?"

Nhân viên kỹ thuật đáp: "Không, hắn đổi số mới, tôi chưa kịp chuẩn bị xong để giám sát, hắn đã ngắt điện thoại rồi."

Vương Các Đông nheo mắt nói: "Tên bắt cóc làm sao mà biết được nếu bật máy quá năm phút là xác định được vị trí của hắn?"

Nhân viên kỹ thuật vắt óc suy nghĩ, vừa nghĩ vừa giải thích: "Có thể hắn cũng am hiểu lĩnh vực kỹ thuật này."

"Hừ!" Vương Các Đông đứng dậy bảo: "Đội trưởng Lâm, lập tức dẫn theo người, cùng đến nhà Vương Lệ Cầm."

Lâm Kiệt nghi ngờ hỏi: "Anh cả, nếu tên bắt cóc cử người theo dõi, nhìn thấy chúng ta đường hoàng đến nhà Vương Lệ Cầm, liệu có… giết con tin không?"

"Bọn chúng đã biết hết hành động của chúng ta rồi, giấu cũng có tác dụng gì!"

Cả nhóm người vừa đến nhà Vương Lệ Cầm được một lúc thì điện thoại di động đổ chuông, lần này lại là một số lạ khác. Vương Lệ Cầm cẩn thận nghe máy: "A lô, ai đấy?"

"Vẫn là tôi, đã đổi một số khác. Đúng rồi, tiền chuẩn bị xong chưa?"

Vương Lệ Cầm làm theo chỉ dẫn của Vương Các Đông đang đứng ngay bên cạnh: "Ba triệu tệ, có nhiều quá không, tôi không có nhiều tiền như vậy, giảm bớt một chút có được không?"

Đối phương rất thoải mái: "Được thôi, thiếu mất hai cái tai mà, mỗi cái tai mười nghìn tệ, thế là hai triệu chín trăm tám mươi nghìn nhé. Tất nhiên, tôi rất dễ thương lượng, vẫn có thể tiếp tục giảm xuống, mỗi ngón tay tính ba mươi nghìn tệ, mỗi cánh tay hai trăm nghìn, một…"

Vương Lệ Cầm vội ngăn lại: "Tôi nhất định sẽ tìm cách huy động tiền, nhất định, cho tôi thêm một chút thời gian được không?"

"Được thôi, ba hôm nữa tôi sẽ liên lạc với chị. Đúng rồi, yêu cầu của tôi là tiền phải được rút trực tiếp từ ngân hàng ra, chia thành cọc, mỗi cọc một trăm nghìn tệ, không được dỡ ra, như vậy tôi mới tiện chuyển đi, cũng không mất công đếm, không cần bọc gói gì khác. Nhớ là đừng có định dùng tiền giả để lừa tôi, nếu không chị sẽ phải tự chịu hậu quả. Còn cái lũ cảnh sát, có giỏi thì thử tìm ra bọn này trong ba ngày xem, hôm giao tiền chuộc thì đừng có đi theo, nếu không các người sẽ phải hối hận đấy!"

Thấy hắn có vẻ lại sắp ngắt điện thoại, Vương Các Đông vội vàng cắt qua đường tín hiệu, hỏi: "Bây giờ con tin thế nào, cho chúng tôi nghe giọng cậu ấy."

"Tôi có nói chuyện với anh không nhỉ? Anh Vương giám đốc Sở Công an chuyên phụ trách điều tra hình sự, vô cùng lợi hại!"

Đối phương cất tiếng cười the thé giễu cợt, nói xong lại ngắt luôn điện thoại.

Gọi lại vẫn tắt máy, Vương Các Đông được quan trường tôi luyện nên khả năng kiềm chế rất tốt, nhưng lúc này không khỏi giận tím mặt, mấy lần liền, hễ anh lên tiếng, là tên tội phạm lại giễu cợt "anh Vương giám đốc Sở Công an chuyên phụ trách điều tra hình sự, vô cùng lợi hại", rồi ngắt điện thoại luôn.

Mình có thù ba đời với nó hay sao chứ? Đồ súc sinh!

Để mình bắt được, không nện cho nó quỳ xuống đất mà van xin thì không xong!

Lâm Kiệt nói: "Anh cả, hình như bọn bắt cóc đang khiêu khích cảnh sát thì phải?"

Vương Các Đông nghiến răng: "Khiêu khích cái gì, chúng nó đích xác là đã gửi thư khiêu chiến với cảnh sát! Hừ, trong vòng ba ngày, tôi nhất định phải tìm ra được cái lũ súc sinh này, lôi về đây, xem tôi sẽ xử lý nó thế nào!" Mắt anh ánh lên những tia giận dữ, rõ ràng là ngoài hắn ra, chưa từng có người nào dám chế nhạo giễu cợt anh như vậy.

Vương Lệ Cầm vội nói: "Giám đốc Vương, tôi phải làm thế nào, Tiểu Binh nhà tôi liệu có về được không?"

Vương Các Đông vô cùng tự tin: "Chị yên tâm, nhất định sẽ tìm được!"

"Thế tôi có cần chuẩn bị trước khoản tiền ba triệu tệ ấy không?"

"Sao cơ?" Vương Các Đông trừng mắt nhìn Vương Lệ Cầm, "Chị không tin là trong ba ngày chúng tôi chắc chắn sẽ bắt được lũ lưu manh khốn kiếp đó à?"

Vương Lệ Cầm vội phủ nhận: "Không phải, tôi… tôi chỉ là không biết phải làm thế nào, hơn nữa… hơn nữa chúng đã cắt tai Tiểu Binh, tôi sợ…"

Vương Các Đông hừ một tiếng khinh bỉ, ngắt lời Vương Lệ Cầm: "Chị cứ ở nhà chờ tin, đằng nào điện thoại cũng đã kết nối rồi, nếu hung thủ gọi tới, tôi có thể nghe được bất cứ lúc nào, có tình hình gì thì liên lạc với tôi, tôi sẽ cử hai người đến trực ở nhà chị, ngoài ra sẽ cử thêm vài lực lượng nữa, 24/24 giám sát những người qua lại gần nhà chị. Những việc khác tôi sẽ tự bố trí."

Nói xong, Vương Các Đông dặn dò một lượt rồi dẫn Lâm Kiệt và một nhóm người đi cùng.

Bằng mọi giá, anh phải tìm cho ra lũ bắt cóc khốn kiếp này! Nhất là cái thằng súc sinh đã giễu cợt anh trong đó!
Chương Trước/90Chương Sau

Theo Dõi