Chương Trước/90Chương Sau

Sự Trả Thù Hoàn Hảo

Chương 18

Buổi tối hôm đó, Vương Các Đông vẫn túc trực ở trụ sở công an huyện chờ tin, Lâm Kiệt hớt hải chạy vào bảo: "Anh cả, việc điều tra tình hình Giang Tiểu Binh ở trường cơ bản là xong rồi, bạn thân của nó đều không thấy gần đây nó có biểu hiện gì bất thường, cũng không để ý thấy có người nào bám theo. Ngoài ra, mấy thằng lưu manh xã hội đen có tiếp xúc với Giang Tiểu Binh cũng bắt về cả rồi, xét hỏi sơ bộ hết lượt, đều không tìm được manh mối nào có giá trị."

Vương Các Đông gật đầu nói: "Cứ nhốt mấy đứa lưu manh đó lại tiếp tục xét hỏi, kể cả là không có kết quả gì cũng đợi xong vụ này hẵng thả ra, tránh trường hợp bọn bắt cóc biết được lại cảnh giác."

"Việc thứ hai là điều tra dân cư ở đường An Lạc vẫn đang tiếp tục, tạm thời chưa có phát hiện gì. Việc thứ ba là điều tra hỏi han người dân ở khu vực gần đó cũng đang tiếp tục, tạm thời chưa phát hiện được manh mối nào. Việc thứ tư là điều tra xe ô tô, bên Sở Công an thành phố vẫn chưa gửi lại kết quả xử lý hình ảnh, nhưng bọn em chú ý thấy một chi tiết, có một người rất có khả năng là thành viên trong nhóm bắt cóc."

"Ồ?" Vương Các Đông hơi ngạc nhiên hỏi: "Có chuyện đó à, cụ thể thế nào?"

Lâm Kiệt đáp: "Em đã gửi đoạn băng ghi hình vào hộp thư điện tử của anh, anh xem đi."

Vương Các Đông mở file chứa đoạn băng ghi hình, hình ảnh đầu tiên là một cảnh tĩnh, ở đầu đối diện với lối rẽ ra khỏi đường An Lạc, đèn đường lờ mờ, lúc đó không có người hay xe đi trên đường. Một lúc sau, có một người xuất hiện trong đoạn băng, bước đi với tốc độ vừa phải, không nhanh không chậm, giữa chừng dừng lại chốc lát rồi nhanh chóng đi ra khỏi khu vực camera ghi hình. Đoạn băng kết thúc ở đó.

Vương Các Đông ngẩng đầu lên hỏi, vẻ không hiểu: "Cậu nói là người này à?"

"Vâng."

"Nhưng người này có điểm gì khác thường?"

Lâm Kiệt đáp: "Có thể là độ sáng của đoạn băng tối quá, em điều chỉnh một tí để anh xem lại."

Sau khi Lâm Kiệt điều chỉnh lại hiệu quả ánh sáng, lần này xem lại, hình ảnh rõ ràng hơn lần trước một chút, Vương Các Đông chăm chú nhìn màn hình, để ý kĩ thì có thể nhận ra, người đó mặc một chiếc áo khoác kiểu dài rất rộng, dáng người có vẻ hơi béo, đầu đội một chiếc mũ len, mặt bịt khẩu trang, khi đi đến chỗ giữa trong đoạn băng, anh ta đột nhiên ngẩng đầu lên, dường như nghển cổ nhòm vào chỗ camera giám sát, đồng thời đưa tay phải ra.

Vương Các Đông kinh ngạc chỉ vào đoạn băng: "Người này… người này đang giơ ngón tay giữa vào camera giám sát."

Quá ngạo mạn, thực sự là quá ngạo mạn! Không ngờ trên đời này lại có loại tội phạm to gan như vậy!

"Đúng thế, nhìn bộ dạng của hắn đúng là đang giơ ngón tay giữa lên, vì thế bọn em nghi ngờ hắn là một thành viên trong nhóm bắt cóc. Có điều hắn đội mũ và đeo khẩu trang, nên cho dù đã xử lý điều chỉnh hình ảnh, cũng không thể biết được hắn là ai."

Vương Các Đông ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói: "Trước đó người này đi vào đường An Lạc từ lúc nào?"

"Sau khi Giang Tiểu Binh đi vào đường An Lạc, khoảng chưa đến nửa phút sau hắn ta cũng đi vào, sau đó khoảng tám phút thì hắn đi ra khỏi đường An Lạc."

"Tám phút…" Vương Các Đông thầm tính toán trong đầu, "Đường An Lạc dài tất cả là hơn bốn trăm mét, người bình thường đi hết con đường này sẽ mất khoảng ba phút, người này ở trong đó tất cả tám phút, hừm, chính xác, hắn đúng là kẻ bắt cóc!"

"Có điều hắn đi ra khỏi đường An Lạc có một mình, không dẫn theo Giang Tiểu Binh. Sau đó hắn không hề quay lại."

Vương Các Đông gật đầu: "Điều này cho thấy, bọn bắt cóc ít nhất có hai người hoặc hai người trở lên, nếu không phải là hắn đưa Giang Tiểu Binh đi, thì là đồng bọn hắn đã chở Giang Tiểu Binh đi chỗ khác bằng ô tô."

Nhưng Vương Các Đông vẫn không nghĩ ra được tại sao người này lại không rời đi cùng với đồng bọn của hắn, mà lại một mình ngạo mạn, nghênh ngang đi qua chỗ camera giám sát, giơ ngón tay giữa vào camera giám sát, làm như vậy không khác nào viết lên trán mình rằng "Tao chính là tội phạm bắt cóc". Hắn dựa vào đâu mà tự tin như vậy, dám khiêu khích cảnh sát?

Nhưng lại nghĩ, số lần gã này khiêu khích cảnh sát đâu có ít, gã súc sinh này không biết đã ăn phải loại mật gấu gì, hắn tự tin như thế, ngạo mạn như thế, mà mình đâu có làm gì được hắn?

"Anh cả, tiếp theo mình phải điều tra thế nào?"

"Kiểm tra toàn bộ camera giám sát ở khu vực xung quanh, tìm kiếm tung tích hành động của gã này, đồng thời tìm xem, biết đâu ở khu vực có camera giám sát khác, hắn lại bỏ khẩu trang ra cũng nên."

"Vâng, em bố trí làm luôn."

"Còn nữa, hình ghi được qua camera giám sát ngày hôm sau cũng cho kiểm tra, xem liệu có người nào giống gã này đi vào đường An Lạc lần nữa không."

"Vâng."

"Đúng rồi, từ sáng đến giờ, không thấy tên bắt cóc gọi điện thoại đến nữa à?"

"Vâng, tất cả mấy cái sim điện thoại của hắn bọn em đều cho theo dõi rồi, không hề nhận được tín hiệu. Bọn em còn kiểm tra tất cả những số điện thoại mà hắn đã từng sử dụng, đều là sim rác, cái thì mua ở trong thành phố, cái thì mua ở Hàng Châu."

"Hàng Châu, đi xa thế để mua sim điện thoại?" Vương Các Đông ngẫm nghĩ rồi bảo: "Sau khi biết là đã bị cảnh sát theo dõi, tên bắt cóc không sử dụng sim điện thoại của Giang Tiểu Binh nữa, mỗi lần gọi điện thoại, hắn đều thay một sim mới, phân tích địa điểm mua sim thì thấy có cả Hàng Châu và trong thành phố, chắc chắn hắn không mua nhiều sim ở cùng một điểm bán, mà mỗi điểm chỉ mua một sim. Đúng rồi, có thể dựa vào thông tin lưu trữ để điều tra xem số sim điện thoại này được bán ở điểm nào, bán ra vào ngày nào không? "

"Không thể điều tra ra được, toàn bộ số sim này đều bán ở các quầy báo và các cửa hàng tạp hóa nhỏ lẻ, công ty dịch vụ viễn thông cũng không đăng ký điểm bán, những sim này đều mới bắt đầu sử dụng mấy hôm trước nên không có cách nào biết được tên tội phạm mua ngày nào."

Xem ra lần này bọn tội phạm đã chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng, khi gọi điện thoại thì sử dụng thiết bị gây nhiễu sóng, thời gian nói chuyện vượt quá hai phút là ngắt, mà mỗi lần gọi điện thoại đều dùng một sim rác mới, dùng xong là bỏ đi luôn, thảo nào bọn chúng ung dung như vậy, không hề sợ bị cảnh sát điều tra ra.

Rất nhiều vụ án được điều tra ra nhờ định vị tín hiệu điện thoại di động của phần tử tội phạm, những tên tội phạm này đa phần là văn hóa thấp, kiến thức về điện thoại di động có hạn, cho đến khi cảnh sát tìm đến nơi, chúng vẫn không hiểu được tại sao cảnh sát lại có thể tìm ra bọn chúng.

Còn nhóm tội phạm lần này thì hoàn toàn khác, bọn chúng vô cùng cảnh giác đối với thiết bị theo dõi điện thoại di động, cảnh sát không thể tìm được bất cứ manh mối nào bằng cách dò tìm tín hiệu điện thoại di động của chúng.

Vụ bắt cóc này thời gian vô cùng gấp rút, dò tìm tín hiệu điện thoại di động là biện pháp hữu ích nhất và cũng hiệu quả nhất, nhưng hiện giờ biện pháp này đã bị bọn bắt cóc vô hiệu hóa, hừm, vụ này vô cùng hiểm hóc, đối phó với bọn tội phạm này không hề dễ.

Vương Các Đông suy nghĩ một lúc rồi chỉ đạo: "Tạm thời thế đã, tiếp tục tiến hành bốn mảng công việc tôi đã phân công. Chỉ có thể nhận ra tên tội phạm trong camera theo dõi này là một người béo, hình dạng và tuổi tác đều không thể phán đoán được. Nhìn quần áo thì có vẻ không phải là thanh niên, nhưng cũng không loại trừ khả năng có thanh niên cũng mặc loại áo khoác này. Nghe giọng tên tội phạm trong điện thoại thì tên này khoảng hai mươi tuổi đổ lại, nhưng cũng có thể bọn chúng đã sử dụng thiết bị thay đổi giọng nói để chúng ta không nghe ra được giọng thật. Rốt cuộc gã trong camera giám sát này có phải là kẻ đã gọi điện cho chúng ta hay không, hiện giờ cũng không xác định được. Hừm, hôm nay chỉ có thể như thế, anh bố trí mấy người tiếp tục điều tra camera giám sát, những người khác tạm thời cho về nghỉ đi."

Sau khi Lâm Kiệt đi rồi, Vương Các Đông châm thuốc lá, ngả người ngồi trong chiếc ghế, nhắm mắt lại phân tích, anh đốt hết điếu này sang điếu khác.

Vụ án này không đơn giản, bọn bắt cóc có ý thức và khả năng chống lại cảnh sát điều tra hình sự rất tốt, có thể nói cảnh sát hoàn toàn không tìm được bất cứ thông tin nào về bọn chúng.

Bọn chúng có mấy người?

Đã dùng biện pháp nào để có thể khống chế được Giang Tiểu Binh trong thời gian ngắn như vậy?

Hiện giờ Giang Tiểu Binh còn sống hay đã chết?

Nếu còn sống, tại sao bọn bắt cóc không để Giang Tiểu Binh nói chuyện điện thoại với Vương Lệ Cầm?

Nếu đã chết, tại sao bọn bắt cóc không nhanh chóng hoàn thành việc trao đổi, mà lại cho cảnh sát ba ngày để phá án, ba ngày sau mới tiến hành trao đổi?

Không lẽ sau khi biết là cảnh sát bắt đầu hành động, bọn bắt cóc đã từ bỏ kế hoạch trao đổi, tung hỏa mù, cố ý đưa ra thời hạn ba ngày. Trong thời gian này bọn chúng sẽ phi tang sạch sẽ thi thể Giang Tiểu Binh, như vậy cảnh sát sẽ không bao giờ tìm được ra hung thủ, hung thủ là kẻ nào, trốn ở chân trời góc bể nào, ai mà biết được?

Ngoài ra, giọng điệu của bọn tội phạm rất ngạo mạn, không coi cảnh sát ra gì, thậm chí còn có thái độ coi việc phạm tội như một trò chơi.

Nhưng nói đi nói lại, Vương Các Đông cũng phải công nhận rằng lần này đối thủ hành động rất nhanh gọn, từ đầu đến cuối không để lại bất cứ nhân chứng, vật chứng nào, còn ngang nhiên đi qua chỗ camera giám sát, giơ ngón tay giữa lên thách thức. Mà cảnh sát vẫn không làm gì được hắn.

Những vụ bắt cóc thông thường, cảnh sát đều có thể nhanh chóng tìm ra được vị trí của tội phạm bắt cóc và con tin, sau đó tiến hành bao vây, rồi cử chuyên gia đến đàm phán thương lượng, khi bị cảnh sát bao vây, đồng thời kết hợp cả biện pháp cứng rắn và liệu pháp mềm dẻo, hầu như tất cả tội phạm bắt cóc đều khủng hoảng tâm lý và đầu hàng.

Điểm mấu chốt của vụ án này là cảnh sát không biết nhóm tội phạm gồm những thành phần nào, càng không biết được vị trí ẩn náu của bọn chúng, tất cả những biện pháp thường dùng để xử lý các vụ án bắt cóc đều vô hiệu.

Nếu hết thời hạn ba ngày mà cảnh sát vẫn không biết được hành tung của bọn tội phạm, không lẽ cuối cùng chỉ còn cách hành động khi nộp tiền chuộc sao? Đây là điều mà Vương Các Đông không muốn nghĩ đến.

Anh phân tích kĩ lưỡng các tình tiết của vụ án, ngoài chuyện bọn tội phạm bắt cóc rất gian ngoan, không để lại manh mối gì, anh cảm thấy vụ án này có rất nhiều điểm nghi vấn, dường như không đơn giản chỉ là một vụ bắt cóc.

Thứ nhất, đối tượng được chọn để bắt cóc là Giang Tiểu Binh. Mục tiêu của các vụ bắt cóc thường là nữ sinh, trong vụ bắt cóc này, Giang Tiểu Binh là nam sinh, mà lại là một học trò hư, mặc dù nhỏ tuổi, nhưng khá to cao, giỏi đánh nhau, trên đường tan học về nhà cũng thường hay đi cùng một đám bạn, bọn bắt cóc sẽ thấy rất khó ra tay với những mục tiêu như vậy. Mặc dù huyện Kim là huyện thành ở khu vực giữa tỉnh Triết Giang, nhưng vẫn có rất nhiều nhà giàu, trong số những nhà giàu này, không ít nhà có con đang học cấp hai, phải tham gia giờ tự học buổi tối, sau khi tan học cũng tự đi về nhà một mình. Chọn con cái những nhà này để ra tay có phải là dễ hơn không?

Thứ hai, rõ ràng lần này bọn tội phạm bắt cóc đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Chúng đã mua trước rất nhiều sim rác ở những địa điểm khác nhau, mỗi lần gọi điện thoại lại vứt đi một sim. Hơn nữa, đối phương vô cùng kiên trì, xác suất Giang Tiểu Binh đi về nhà một mình rất thấp, cũng không đi theo một tuyến đường cố định, theo như bạn bè của Giang Tiểu Binh cho biết, gần đây Giang Tiểu Binh luôn đi cùng bạn, duy nhất có hôm đó là đi một mình, bọn bắt cóc liền chớp ngay lấy cơ hội để ra tay, hiển nhiên là chúng đã tiến hành theo dõi rất nhiều ngày.

Thứ ba, nếu hiện giờ Giang Tiểu Binh đúng là đã bị hại, thì tại sao hung thủ không quyết định nhanh chóng tiến hành trao đổi, mà lại cho cảnh sát thời gian ba ngày để phá án, rốt cuộc là có nguyên nhân gì ở đây?

Nếu đến hết ngày mai mà vẫn chưa có tiến triển gì, thì ngày kia chỉ còn cách chuẩn bị tiền, tiến hành trao đổi với bọn tội phạm.

Vương Các Đông vô cùng tức giận, những lời khiêu khích của bọn tội phạm cứ lởn vởn trong đầu, anh vốn phải tìm ra được nhóm tội phạm trong ba ngày này, nếu cuối cùng vẫn không thể tìm ra được chúng, đành phải đáp ứng điều kiện của chúng để tiến hành trao đổi thì thật là mất mặt.

Nhưng anh lại nghĩ, nếu có phải tiến hành trao đổi thật, cũng không lo, đến lúc đó anh sẽ có cách bắt bọn tội phạm hiện hình!
Chương Trước/90Chương Sau

Theo Dõi