Chương Trước/90Chương Sau

Sự Trả Thù Hoàn Hảo

Chương 24

Sau khi tất cả cùng về trụ sở Công an huyện, đầu tiên Vương Các Đông điều mấy nữ cảnh sát qua an ủi Vương Lệ Cầm, còn mình và các thành viên của đội Trinh sát hình sự lập tức mở một cuộc họp chuyên án.

Vương Các Đông nói với vẻ mặt trầm trọng: "Tình hình hôm nay thế nào, mọi người đều đã thấy rồi đấy, bọn bắt cóc quá giảo hoạt, ngay từ đầu đã biết em họ Vương Lệ Cầm là người của chúng ta, nhưng suốt quá trình không hề nói ra, mà không biết đã dùng quỷ kế gì khiến cho cả va li tiền trở thành đồ phế thải. Tôi phải chịu một phần trách nhiệm trong việc này, tôi chỉ nghĩ đến vấn đề bọn tội phạm sẽ làm thế nào mang tiền đi trong khi chúng ta đã cử người mặc thường phục, mang theo súng đi cùng, không hề nghĩ đến tình huống tên tội phạm không xuất hiện, mà lại hủy hoại toàn bộ số tiền. Việc làm này của hắn là để thị uy với chúng ta, trả thù chúng ta, cảnh cáo chúng ta về hậu quả của việc điều cảnh sát đi theo."

Tất cả mọi người đều vô cùng phẫn nộ, không ai ngờ tới một kết quả như vậy.

Tiền đã được bọc rất kĩ bằng giấy bạc, bọc mấy lớp liền, gấp nếp bọc kín tất cả các góc, nước không thể vào được, sau đó mới làm theo yêu cầu của bọn tội phạm, ném va li đựng tiền xuống hồ. Hơn nữa va li đựng tiền ở ngay trong tầm quan sát của cảnh sát mặc thường phục có mang theo súng, cho dù là có người xuất hiện ở dưới nước, cũng gần như không thể lấy được va li tiền mang đi an toàn, trót lọt. Kể cả là bọn tội phạm có làm được việc đó, thì đã có thiết bị định vị GPS nhét trong va li đựng tiền, bọn tội phạm mang tiền đi cũng chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ.

Khi đưa ra kế hoạch như vậy, Vương Các Đông đã tính đến nhiều phương án đảm bảo, nhưng không ngờ vẫn xảy ra sự việc nằm ngoài dự đoán, giấy bạc biến mất một cách kỳ quặc, tiền cũng hỏng sạch.

Theo như miêu tả của cảnh sát Lý và Vương Lệ Cầm, lúc đó họ đã kiểm tra giấy bạc rất cẩn thận, có thể khẳng định đó là loại chuyên dùng để bọc đồ nướng, bọn tội phạm không thể giở trò gì được, rốt cuộc là vấn đề xảy ra ở đâu, bọn bắt cóc đã làm như thế nào?

Thật không khác nào một màn ảo thuật, bọn bắt cóc đã lừa tất cả bọn họ một vố một cách ung dung thư thái, mà mọi việc diễn ra ngay trước mắt họ, đến bây giờ vẫn chưa hiểu nổi.

Vương Các Đông tiếp tục nói: "Cú điện thoại cuối cùng, tên bắt cóc hẹn ngày mai cùng thời gian, cùng địa điểm tiếp tục cuộc trao đổi, mọi người có ý kiến gì?"

Cảnh sát Lý buột miệng: "Anh cả, nhất định lại là một cái bẫy."

Đúng là một câu vô nghĩa, tất cả mọi người đều cho rằng đó là một cái bẫy.

Làm gì có tên bắt cóc nào lại thông báo thời gian và địa điểm giao tiền chuộc trước một ngày cho người nhà của con tin, trong đó có cả một đống cảnh sát?

Hơn nữa địa điểm tiến hành trao đổi lại chọn ở bãi đá ven bể chứa nước Nam Hồ, nơi đó xung quanh toàn là núi, bọn bắt cóc rất dễ tìm chỗ ẩn nấp, tất nhiên là công an cũng dễ tìm chỗ ẩn nấp. Tiếp tục trao đổi ở địa điểm đó, công an chỉ cần phục sẵn trên núi ở bốn xung quanh, bố trí xạ thủ bắn tỉa, bọn bắt cóc có gan liều mạng đến lấy tiền không?

Lâm Kiệt nói: "Anh cả, em thấy toàn bộ sự việc ngày hôm nay rất khả nghi, tên bắt cóc rõ ràng đã biết em họ Vương Lệ Cầm là người của mình đóng giả, nhưng vẫn để chúng ta tiếp tục diễn, đến cuối cùng mới hủy số tiền ba triệu tệ. Một số tiền lớn như vậy bị hủy hoại, mà tên bắt cóc có vẻ không hề thấy xót ruột tí nào, điều này quá khác thường."

Đúng vậy, tên bắt cóc dường như không hề tiếc số tiền ba triệu tệ đó, đây là một điểm khả nghi.

Tất nhiên, số tiền đó không phải là của hắn, nhưng cũng là món tiền chuộc mà hắn đã lên kế hoạch công phu để lấy. Một số tiền lớn như vậy mà hủy đi cứ như không, tên bắt cóc dựa vào đâu để tin chắc rằng Vương Lệ Cầm sẽ gom đủ ba triệu tệ nữa cho hắn?

Nếu là những tên tội phạm thông thường khác, thấy ba triệu tệ được đưa đến tận miệng, đều đã lao vào như chó đói thấy mồi, từ bỏ ngay kế hoạch ban đầu, thậm chí biết có cảnh sát ở ngay đó, cũng sẽ liều mạng lấy tiền.

Nhưng nhóm tội phạm bắt cóc này dùng ba triệu tệ chỉ để đổi lấy một câu nói cho vui là biết tiền thật hay giả!

Vương Các Đông vùi đầu vào hai lòng bàn tay, im lặng suy nghĩ, vẫn không tìm được ra cách đối phó cho tình hình nan giải trước mắt.

Vắt óc suy nghĩ cũng không thể nào tìm ra được động cơ vì sao bọn bắt cóc lại làm như vậy.

Không biết vị trí của nhóm bắt cóc và con tin thì không thể sử dụng biện pháp uy hiếp, đe dọa tâm lý.

Trừ lúc tên bắt cóc gọi điện thoại đến, còn những lúc khác đều không thể liên lạc được với những số điện thoại của hắn, nên cũng không thể sử dụng chuyên gia đàm phán.

Mặc dù vụ bắt cóc này có vô số điểm khả nghi, nhưng giờ đây họ chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó là tiếp tục cuộc trao đổi với bọn bắt cóc.

Cũng chỉ có mỗi con đường này mới có thể để bọn bắt cóc xuất hiện, chỉ cần chúng xuất hiện, mọi việc đều trở nên dễ dàng.

Sau khi nghĩ kĩ thấy chỉ còn một con đường duy nhất, Vương Các Đông cũng không cần do dự nữa, lập tức nói: "Cho dù ngày mai bọn bắt cóc có thay đổi địa điểm nhận tiền chuộc hay không, chúng ta vẫn phải cho người mai phục sẵn ở khu vực bể chứa nước Nam Hồ. Cậu Trương, lập tức liên hệ với cơ quan liên quan, tìm một tấm bản đồ chi tiết nhất của khu vực xung quanh bể chứa nước Nam Hồ."

Nửa tiếng sau, cảnh sát đã lấy được một tấm bản đồ chi tiết từ Cục Thủy lợi, tấm bản đồ có cả thông tin về các tuyến đường cao tốc… ở các khu vực và các dãy núi xung quanh.

Sau khi tấm bản đồ được máy chiếu soi lên tường, Vương Các Đông xem rất lâu rồi đứng dậy cầm bút hồng ngoại lên giải thích: "Ngày mai bọn tội phạm có thay đổi thời gian và địa điểm nhận tiền chuộc hay không, bây giờ không thể nào xác định được, nhưng chúng ta buộc phải làm tốt công việc bố trí sẵn ở khu vực bể chứa nước Nam Hồ. Mọi người hãy nhìn, vị trí bãi đá này lại nằm ở chỗ có tầm nhìn rộng, bây giờ chúng ta cũng không phán đoán được là bọn bắt cóc có rình sẵn trên khu vực núi xung quanh để theo dõi hay không, nhưng phải tính sẵn phương án xấu nhất. Giả thiết là bọn bắt cóc ở trên núi phía xa, quan sát bể chứa nước Nam Hồ bằng kính viễn vọng, trong thời gian ngắn chúng ta không thể tóm được bọn chúng, mà chúng ta cũng không thể bố trí cảnh sát mai phục trực tiếp xuất hiện ở bãi đá. Đội trưởng Lâm, cậu quan sát thật kĩ, trên núi ở mấy điểm này có thể bao vây được toàn bộ bãi đá, cảnh sát của chúng ta mai phục ở đó, nếu có chuyện gì xảy ra đều có thể lao xuống chi viện trong vòng ba đến năm phút. Đồng thời cho các tay xạ thủ bắn tỉa chuẩn bị sẵn sàng, hành động theo lệnh chỉ huy lúc đó. Chỉ cần làm tốt việc bố trí mai phục ở những điểm này, nếu bọn tội phạm xuất hiện, trăm phần trăm không thể chạy thoát."

Đội trường Lâm đáp: "Vâng!"

Vương Các Đông tiếp tục nói: "Ngoài ra, mấy điểm ở phía xa này cũng cần cử người đến canh chừng, đề phòng tên bắt cóc vẫn tiếp tục sử dụng thủ đoạn hôm nay, yêu cầu ném va li xuống nước, bọn chúng sẽ lấy tiền dưới nước. Chỉ cần canh phòng chặt tất cả những điểm này, tầm nhìn sẽ bao quát được toàn bộ bề mặt bể chứa nước Nam Hồ, cho dù bọn bắt cóc có lặn xuống nước để lấy tiền chuộc, cũng không thể thoát khỏi phạm vi kiểm soát của chúng ta. Ngoài ra, ngày mai bảo Vương Lệ Cầm tiếp tục mang theo thiết bị định vị GPS, cho dù bọn bắt cóc bất ngờ thay đổi địa điểm, chúng ta cũng có thể sẵn sàng ứng phó. Đội trưởng Lâm, cậu lập tức bố trí người, đồng thời xin xạ thủ bắn tỉa đến phối hợp hỗ trợ, đêm nay nhân lúc trời tối đi yểm hộ, không đi theo đường xe ô tô, mà vòng theo đường núi ở khu vực xung quanh hồ lên mai phục trên núi, dọc đường cần chú ý quan sát xem có người không, nếu giữa đêm mà thấy có người trên núi thì cứ bắt về rồi tính sau."

"Vâng, em sẽ bố trí ngay. Đúng rồi, anh cả, số tiền để mai mang đi trao đổi vẫn chưa chuẩn bị xong."

Vương Các Đông hừm một tiếng lạnh băng: "Dùng tiền giả!"

"Nhỡ… nhỡ bọn tội phạm thấy tiền giả, giết luôn con tin thì sao?"

"Hừm, bây giờ còn chưa biết vị trí của bọn tội phạm ở chỗ nào, chúng ta cứ lo lắng không biết Giang Tiểu Binh có bị giết hại hay không, đâm ra lại mắc bẫy của chúng, lúc nào cũng trong trạng thái bị động. Mọi người hãy nhớ, ngày mai nhiệm vụ quan trọng nhất là bắt được bọn tội phạm!"

Mọi người lập tức hiểu ngay ý của câu nói này, rõ ràng bọn tội phạm bắt cóc đã khiến cho Vương Các Đông vô cùng phẫn nộ, trong kế hoạch hành động ngày mai, việc đảm bảo an toàn tính mạng cho Giang Tiểu Binh đã không còn được coi là quan trọng nhất, bắt được bọn tội phạm mới là nhiệm vụ hàng đầu. Cho dù là Giang Tiểu Binh bị hại, nhưng có sự việc xảy ra hôm nay làm lá chắn, khi báo cáo toàn bộ vụ án, cấp trên chắc chắn sẽ không trách tội họ đã không giải cứu được con tin, bắt được tội phạm mới là thành tích hàng đầu!

Vương Các Đông đối chiếu bản đồ để phân công nhiệm vụ, hệt như chỉ huy một trận đánh, anh tin chắc rằng chỉ cần bọn tội phạm vẫn chọn bể chứa nước Nam Hồ làm địa điểm trao đổi, thì nhất định sẽ khống chế được bọn chúng. Cho dù bọn bắt cóc có bất ngờ thay đổi địa điểm trao đổi, thì cùng lắm là uổng công bố trí công việc tối nay, vẫn điều động được những người khác ngay, lại có hỗ trợ của thiết bị định vị GPS, bọn tội phạm không thể chạy thoát được.

Sau khi cuộc họp kết thúc, anh lại đến phòng thí nghiệm pháp y gặp bác sĩ pháp y Trần: "Anh Trần này, tình hình kiểm tra cái va li thế nào rồi?"

Bác sĩ Trần khẽ lắc đầu, vẻ phiền não: "Giấy bạc đã biến mất như thế nào, vẫn chưa có kết luận về điểm này."

"Những cái khác thì sao?"

"Bây giờ mới chỉ kiểm tra ra là bị dung dịch kiềm ăn mòn, mà là dung dịch kiềm mạnh." Anh sợ Vương Các Đông nghe không hiểu, lại giải thích: "Giống như nước xà phòng, là dung dịch kiềm, chúng tôi kiểm tra được nồng độ PH rất cao, hơn nữa đây là kết quả đã bị loãng sau khi ngâm rất lâu trong nước hồ, độ kiềm ban đầu chắc chắn là còn mạnh hơn nữa, cho nên mới có thể hủy hoại toàn bộ số tiền."

"Dung dịch kiềm mạnh có khả năng ăn mòn rất mạnh à?"

"Tất nhiên rồi, anh xem đấy, toàn bộ số tiền đều biến thành hồ giấy."

"Nhưng dung dịch đó ở đâu ra, nếu trong va li có chất kiềm mạnh, lúc Vương Lệ Cầm và cậu Lý cho tiền vào thế nào cũng phải nhận ra chứ?"

Bác sĩ Trần tỏ vẻ bất lực: "Không thể cho dung dịch vào va li được, hơn nữa thiếc là kim loại không phản ứng với dung dịch kiềm, tôi không nghĩ ra được tại sao giấy bạc dùng để bọc tiền lại biến mất."

Vương Các Đông thở dài: "Bao lâu thì bên anh có thể làm rõ toàn bộ?"

Bác sĩ Trần đáp: "Chắc cũng phải một hai ngày."

Vương Các Đông đành nói: "Được, thế thì anh cố gắng nhanh nhé."

Anh cũng hiểu đôi chút về các bước trong công việc giám định các chất của pháp y, công việc của bác sĩ pháp y không hề thần kỳ, cao siêu như mọi người vẫn thường tưởng tượng.

Rất nhiều người cảm giác việc giám định các chất là một công việc hết sức đơn giản, có gì đâu, soi dưới kính hiển vi có độ phóng đại gấp nhiều lần, trực tiếp nhìn kết cấu phân tử là biết ngay thôi mà.

Không thể có chuyện đó, trên đời này còn chưa có loại máy móc như vậy.

Công việc giám định của bác sĩ pháp y, đầu tiên kiểm nghiệm nồng độ axit và độ kiềm trong vật chất, tức là nồng độ PH, sau đó căn cứ vào kết quả, suy đoán xem trong vật chất có những ion nào, rồi lấy một ít mẫu, làm phản ứng tạo màu để xác định xem có tồn tại loại ion dự đoán không. Cuối cùng xác định toàn bộ thành phần ion có trong vật chất, rồi mới có thể đưa ra kết luận đó là chất gì.

Trong quá trình này phải liên tục phỏng đoán, rồi lại làm kiểm nghiệm xác nhận, không thể cho Vương Các Đông một kết luận chính xác trong vòng vài tiếng đồng hồ.

Mặc dù bác sĩ pháp y Trần đã có hơn hai mươi năm kinh nghiệm trong nghề, nhưng thứ nhất anh ta chưa từng tiếp xúc với vụ án nào như thế, thứ hai là kiến thức hóa học không thể sánh với một vị tiến sĩ uyên thâm như Trần Tiến, cho nên anh ta mới không thể nghĩ ra được rốt cuộc là biện pháp gì đã khiến giấy bạc biến mất cứ như làm ảo thuật, rồi lại tạo ra một va li dung dịch kiềm mạnh ăn mòn toàn bộ số tiền.

Nếu Trần Tiến biết lúc này họ vẫn không hiểu được anh ta đã làm thế nào, chắc chắn sẽ cười mà nói, mấy cậu nhóc, các cậu vẫn còn trẻ quá. Với bề dày kiến thức hóa học và độ mẫn cảm nghề nghiệp của mình, Trần Tiến đã sớm hiểu ra ngay đây thực ra chỉ là kết quả của mấy lần phản ứng hóa học đơn giản.
Chương Trước/90Chương Sau

Theo Dõi