Chương Trước/90Chương Sau

Sự Trả Thù Hoàn Hảo

Chương 30

"Sự tích" cả hai mẹ con Vương Lệ Cầm đều bị giết, hung thủ không lấy một đồng nào, nhưng đã làm tiêu tan ba triệu tệ của nhà họ Giang, nhanh chóng lan truyền khắp nơi.

Cảnh sát tất nhiên là muốn giữ kín thông tin về vụ án, nhưng làm sao mà giữ bí mật được.

Khi còn sống, Giang Bình là tay sai đắc lực của Phạm Trường Căn, một vai hắc xì dầu. Thường thích nhất là bắt các vụ mại dâm, đánh bạc, hút chích, bị hắn tóm được, buộc phải nộp tiền phạt, nếu không sẽ bị giam mười ngày đến nửa tháng. Tiền phạt không bao giờ có hóa đơn, nhưng nếu người ta hợp tác nộp tiền thì lập tức có thể thoải mái ra khỏi đồn công an luôn.

Một vài phần tử xã hội đen vì thường xuyên cung phụng hắn, có sự vụ gì cũng được quan tâm chu đáo, mỗi lần chỉ giam tượng trưng vài ngày là xong, người dân địa phương căm ghét hắn đến tận xương tủy.

Con trai hắn cũng là một thằng lưu manh nổi tiếng ở trường học, thường xuyên quấy rối các học sinh khác, các phụ huynh suốt ngày đến phản ánh với nhà trường, với công an.

Tất nhiên rồi, cũng có những phụ huynh có quyền chức, tố lên tận huyện, Vương Các Đông biết được cũng đã từng cho bắt thằng lưu manh này dạy nó cách làm người, nhưng lần nào cũng bị mạng lưới quan hệ của gia tộc nhà Phạm Trường Căn khuyên nhủ, ngăn cản. Giang Tiểu Binh chưa từng vi phạm luật hình sự, lại chưa đến tuổi thành niên, nên ở cương vị phó giám đốc Sở Công an huyện, Vương Các Đông cũng không có cách nào xử lý Giang Tiểu Binh vì tội hàng ngày thu phí bảo vệ, bắt nạt học sinh.

Vương Lệ Cầm cũng là một nhân vật kênh kiệu nổi tiếng trong thị trấn, cậy thế chồng, xuất hiện ở chỗ nào cũng vô cùng quá quắt ngạo mạn. Có lần đi mua sắm, cãi nhau với một cửa hàng, cô ta liền gọi luôn điện thoại cho một nhóm xã hội đen đến phá cửa hàng. Bị chúng đe dọa, chủ cửa hàng đành im thít, ngậm bồ hòn làm ngọt.

Kể cả họ hàng của hai vợ chồng nhà Giang Bình, người nào cũng ngạo mạn ngang ngược.

Giờ cả nhà đã chết, gia sản chỉ còn lại một nửa, nhà họ Giang nhanh chóng mất uy thế, không còn dám phô trương nữa. Người dân địa phương vô cùng hoan hỉ, ai nấy đều tích cực làm tuyên truyền viên miễn phí, chưa đầy mấy ngày vụ án đã lan truyền khắp mọi nơi.

Tất nhiên, chuyện được bàn tán thần bí nhất vẫn là từ đầu đến cuối hung thủ không hề lộ mặt, đã giết người, hủy tiền ngay trước mũi súng phục kích của rất nhiều xạ thủ bắn tỉa thiện nghệ trong đội Cảnh sát hình sự. Rất nhiều người mê tín đều nói rằng bồ tát Thành Hoàng hiển linh, nhà họ Giang làm quá nhiều việc thất đức nên bị ma bắt.

Ở một đầu khác, Từ Tăng rầu rĩ lo lắng.

Anh được một người bạn làm công an thuật cho nghe toàn bộ vụ án, trong lòng anh thầm mong Trần Tiến sẽ dừng lại ở đó, trốn về Mỹ khi cảnh sát còn chưa biết được hành vi phạm tội của anh ta, như vậy công việc điều tra tiếp theo của cảnh sát cũng rất khó đe dọa được tới anh ta. Nhưng Từ Tăng biết, Trần Tiến chưa từng làm bất cứ việc gì vi phạm pháp luật, thậm chí từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ thấy Trần Tiến đánh nhau, một người luôn tuân thủ luật pháp một khi đã trở nên điên cuồng, thì chỉ có càng ngày càng điên cuồng.

Sớm muộn anh ta cũng sẽ sa lưới.

Từ Tăng không hề nghi ngờ điều này.

Mặc dù anh ta có kiến thức kỹ thuật, không cần lộ diện mà có thể giết người, hủy tiền, nhưng chẳng phải việc đó đã trực tiếp để lộ động cơ phạm tội hay sao? Không chỉ để lộ động cơ phạm tội, mà còn để lộ cả đặc điểm công việc có liên quan đến hóa học của anh ta.

Cảnh sát sớm muộn cũng sẽ để ý theo dõi anh ta.

Có điều nếu Trần Tiến bị sa lưới thật, liệu anh ta có khiến mình bị liên lụy? Trần Tiến đã phạm tội tử hình, một khi bị bắt sẽ không thoát được tội chết, không cần thiết phải kéo theo cả mình, nhưng cũng khó nói, Từ Tăng biết rõ những thủ đoạn của cảnh sát, nghĩ đến đã thấy sởn da gà, không phải Trần Tiến muốn khai ra, là không thể không khai ra.

Nếu khai ra mình là… đồng phạm ở một mức độ nào đó, hậu quả vô cùng đáng sợ!

Hay là bây giờ đi tố giác luôn với công an vụ này là do Trần Tiến gây ra? Nhưng nếu làm như vậy, không phải rõ ràng mình là người biết chuyện đồng thời cũng là "đồng phạm" ở một mức độ nào đó hay sao? Tại sao không đi tố giác từ khi vụ án chưa xảy ra, đợi đến khi sự việc diễn biến nghiêm trọng mới đi tố giác? Tiền đồ của mình cũng coi như tiêu tan.

Nhưng nếu bây giờ không đi tố giác, đến lúc Trần Tiến bị sa lưới thì sao, mình có thể chối bỏ sạch không hề dính líu gì đến được không? Cảm thấy Trần Tiến chỉ là nói đùa, mình hoàn toàn không hề nghĩ là anh ta lại phạm tội thật, vì thế cũng không ngờ được vụ án nhà họ Giang lại đúng là do anh ta gây ra.

Việc này thật sự đau đầu.

Đúng lúc Từ Tăng đang ngồi ở văn phòng do dự không biết nên làm thế nào, thì chuông điện thoại reo, nhìn thấy là số của Lâm Kiệt cảnh sát thuộc đội Trinh sát hình sự, Từ Tăng liền bắt máy, chào: "Đội trưởng Lâm đấy à, chào anh!"

"Trưởng phòng Từ, bây giờ anh có ở cơ quan không?"

"Có, việc gì thế, lại có vụ án mới à?"

"Không, cũng không có việc gì quan trọng, chỉ là muốn qua nói chuyện với anh chút thôi, bây giờ anh có tiện không?"

Từ Tăng bất giác giật mình, không phải là nói về công việc, chỉ nói chuyện một chút? Không lẽ đã tìm đến chỗ mình nhanh như thế? Đành cố gắng trấn tĩnh, đáp: "Được, hôm nay tôi không phải bận việc gì."

"Vâng, thế thì lát nữa tôi sẽ qua gặp anh ở cơ quan."

Sau khi ngắt điện thoại, Từ Tăng thấy trong lòng bồn chồn bất an, mấy hôm nay chắc chắn Lâm Kiệt đang bận giải quyết vụ án nhà họ Giang, đến gặp mình để nói chuyện, chắc là cũng liên quan đến vụ án nhà họ Giang.

Không lẽ Trần Tiến đã trở thành mục tiêu điều tra nhanh như vậy?

Chắc là không thể nhanh thế được.

Một lát nữa sẽ phải nói thế nào đây?

Mình có bị coi là người biết chuyện không?

Biết chuyện cái con khỉ! Anh lập tức phủ định ý nghĩ của mình.

Đúng là Trần Tiến và tôi là bạn học lâu năm, có thể coi là bạn nối khố từ nhỏ. Nhưng anh ta định giết người, lại đi nói với người làm ở Viện Kiểm sát như tôi chắc? Kể cả là anh ta có nói với tôi thật đi nữa, anh ta chưa giết người, chẳng nhẽ tôi lại đi tố giác là anh ta có suy nghĩ như vậy? Làm sao tôi biết được có phải là anh ta nói đùa hay không? Tôi và anh ta không gặp nhau đến mười năm rồi, cho dù tôi biết việc mẹ con Vương Lệ Cầm bị hại, tôi cũng không phải là thánh, làm sao tôi đoán được là do anh ta gây ra?

Chỉ trong mấy phút, anh đã nghĩ xong toàn bộ nội dung cần nói, thoái thác toàn bộ trách nhiệm. Trần Tiến, nếu ông thật sự đã bị theo dõi, hiển nhiên là tôi không thể cứu được ông, tôi chỉ còn cách tự bảo vệ mình chối bỏ không liên quan, ông cũng đừng trách tôi không nghĩa khí.

Anh lại nghĩ đến cái lần bị "Máy Kéo" thu phí bảo vệ hồi học trung học, Trần Tiến bảo anh chạy mau, anh liền một mình chạy, không nghĩa khí chút nào.

Mọi việc luôn trong vòng quay luân hồi, bây giờ lại là một tình huống như vậy?

Anh thở dài, miệng khô đắng, rót một cốc nước uống.

Mười phút sau, Lâm Kiệt đến Viện Kiểm sát, trong công việc Từ Tăng thường xuyên qua lại với Lâm Kiệt, cũng khá thân thiết, Từ Tăng dẫn anh ta vào một phòng họp nhỏ ở bên cạnh, tiếp đón lịch sự.

Sau màn chào hỏi khách sáo, Lâm Kiệt hỏi luôn: "Vụ vợ và con trai Giang Bình bị giết, anh biết đúng không?"

Từ Tăng gật đầu: "Tất nhiên, vụ này có ai không biết."

Lâm Kiệt cười bảo: "Anh có suy nghĩ gì về vụ này?"

Suy nghĩ gì? Từ Tăng chột dạ, cầm lấy cốc nước, nói: "Đây là mình nói chuyện riêng với nhau, hay là thế nào?"

"Tất nhiên là nói chuyện riêng rồi, anh đừng chê cười nhé, tôi chỉ là muốn tìm hiểu chút thông tin thôi."

"Sao lại tìm tôi?"

"Nghe nói anh và Cam Giai Ninh là bạn thời học đại học, những năm gần đây chắc thỉnh thoảng cũng có qua lại. Vụ án này, anh cả phán đoán là có liên quan đến nhà họ Hà."

Từ Tăng cố tình làm ra vẻ ngạc nhiên: "Không phải là các anh nghi ngờ tôi giết người đấy chứ?"

Lâm Kiệt vội cười phủ nhận: "Làm gì có chuyện đó, nói thật, kẻ giết vợ con Giang Bình là để báo thù, mà lại dùng rất nhiều kỹ thuật hóa học, cho nên sếp tôi suy đoán hung thủ là người quen của Cam Giai Ninh, anh là bạn của Cam Giai Ninh, nên tôi đến gặp anh để tìm hiểu về các mối quan hệ của cô ta."

"Ồ… hóa ra là như vậy." Từ Tăng cảm thấy yên tâm hơn, nói: "Nếu là chúng ta nói chuyện riêng với nhau, không đứng từ góc độ lập trường công việc, thì tôi chỉ có thể nói là giết rất chuẩn."

Lâm Kiệt ngây người một lát, rồi lập tức cười bối rối: "Anh nói hệt như sếp tôi."

"Ồ? Giám đốc Vương cũng nghĩ thế à?"

Lâm Kiệt đáp: "Nói thật, trong lòng tôi cũng nghĩ giết rất chuẩn, anh cũng biết đấy, anh xem đám công an ở chỗ họ béo tốt phây phây, cảnh sát hỗ trợ thông thường cũng đỡ vất vả hơn chúng tôi nhiều. Chúng tôi quanh năm suốt tháng vất vả phá án, họ thì chỉ bắt mấy vụ đánh bạc, mại dâm, hút chích, hừ. Có điều, nói vậy thôi chứ vẫn phải phá án. Lần này, kỹ thuật hóa học của hung thủ vô cùng chuyên nghiệp, Cam Giai Ninh trước đây lại học ở khoa Hóa, sếp tôi nghi ngờ hung thủ là người quen của Cam Giai Ninh, trả thù cho cô ta."

Từ Tăng cười bảo: "May mà tôi học Luật, hoàn toàn không hiểu biết gì về một ngành phức tạp như hóa học. Nếu không, tôi ở ngay huyện thành, lại là bạn cùng trường và là người quen của Cam Giai Ninh, đối tượng bị nghi ngờ đầu tiên không phải là tôi sao? Ha ha."

Lâm Kiết nói: "Tình hình là như vậy, anh là người quen của Cam Giai Ninh, nghĩ giúp tôi xem những người nào có mối quan hệ thân thiết với cô ta, mà công việc lại liên quan đến hóa học."

Từ Tăng đáp, vẻ khó xử: "Chuyện này thì tôi thực sự là không rõ lắm, hồi học đại học tôi có biết một vài người ở khoa cô ấy, nhưng bây giờ mười mấy năm rồi, theo tôi biết, khoa họ chỉ có mỗi mình Cam Giai Ninh ở huyện Kim, những người khác đều đi khắp đất nam trời bắc, bao nhiêu năm nay tôi cũng không giữ liên lạc, thực sự là không thể nhớ ra được."

"Trước khi lập gia đình, Cam Giai Ninh đã làm công việc nghiên cứu hóa học vài năm, anh có biết không?"

"Có biết một chút."

"Trong công việc, có người nào đặc biệt thân thiết với cô ta, hoặc là yêu cô ta không?"

"Tôi chỉ biết mấy người trong khoa của cô ấy, mà mấy năm nay gần như không giữ liên lạc, tình hình công việc của cô ấy tôi chẳng liên quan gì, nên càng không biết."

Lâm Kiệt mím môi, hồ nghi nhìn Từ Tăng, rồi lại hỏi: "Anh thật sự là không biết?"

Từ Tăng sững người, quả quyết: "Thật sự là không nhớ được, nếu sau này nhớ ra được, tôi nhất định sẽ gọi điện thoại cho anh."

Lâm Kiệt lại nhìn Từ Tăng một lúc, vẻ dò xét, đành nói mấy câu khách sáo rồi ra về.
Chương Trước/90Chương Sau

Theo Dõi