Chương Trước/90Chương Sau

Sự Trả Thù Hoàn Hảo

Chương 34

Rèm cửa khép chặt, trong căn phòng sáng rực ánh đèn.

Trần Tiến mặc bộ đồ làm việc chuyên nghiệp, đeo khẩu trang, chụp đầu, găng tay, mọi chỗ trên người đều được che kín, không hở một cen-ti-mét nào, anh ta kiên trì đợi bên chiếc bàn, mắt nhìn ngọn đèn cồn đang từ từ làm nóng một thứ dung dịch không màu trong suốt.

Hôm qua anh ta suýt nữa đã giết chết Lục Tình, nghĩ lại vẫn thấy lạnh xương sống.

Hôm nay anh ta đã tìm hiểu tình tình, Lục Vệ Quốc là một vị quan chức tốt hiếm có, người dân ở khu vực xung quanh đều nhận xét rất tốt về ông. Mặc dù là tổ trưởng tổ dân phố, nhưng mọi người đều biết ông là một người chính trực, không những không tham ô, mà khi người dân có việc đến gặp, thái độ của ông đối với mọi người cũng rất tốt, gặp người có khó khăn, thường nhiệt tình giúp đỡ.

Cam Giai Ninh khiến Lục Vệ Quốc chết trong vụ nổ, thật không nên chút nào! Trần Tiến thầm thở dài.

Cho đến bây giờ, cả gia đình Lục Vệ Quốc vẫn sống trong căn hộ chung cư mua từ những năm chín mươi. Nhà chung cư xây từ hơn mười năm trước đa số là chất lượng kém, bên ngoài tường đã đầy những vết nứt, vết ố. Vợ ông là nhân viên thu ngân ở siêu thị. Chỉ cần Lục Vệ Quốc muốn là vợ ông có thể dễ dàng được vào làm nhân viên ở những cơ quan hành chính, nhưng ông đã không làm như vậy. Khi còn sống, hằng ngày Lục Vệ Quốc đi xe đạp đi làm, trong nhà ông cũng không có ô tô. Con gái ông học rất giỏi, phẩm chất đạo đức tốt, hàng xóm láng giềng đều hết lời khen ngợi.

Sau khi Cam Giai Ninh khiến ba người bị chết, họ hàng nhà Lý Cương và Giang Bình thường xuyên đến nhà họ Hà quấy nhiễu, nhưng nhà họ Lục thì không, hai mẹ con họ chỉ nghĩ là mình xấu số, cũng thông cảm với nhà họ Hà, chưa từng đến nhà họ Hà.

Một người tốt, tận tụy, chính trực như vậy mà lại bất hạnh chết oan trong vụ biến cố này, Trần Tiến nghĩ đến đó, trong lòng cũng rất thương cảm. Quan tốt vốn đã không nhiều, mà từ đây lại mất thêm một người.

Thế mà hôm qua khi chưa điều tra kĩ càng, suýt nữa thì anh ta đã giết chết Lục Tình. Nếu làm như vậy thật, anh ta nhất định sẽ không thể nào tha thứ được cho mình, không biết chừng bây giờ sẽ uống một hơi hết sạch cái thứ trong cốc thí nghiệm.

Anh ta thở dài một tiếng, lại quay về với thực tại, tiếp tục chuẩn bị đi, vụ tiếp theo sẽ là toàn bộ nhà Lý Cương.

Khi còn sống, Lý Cương là một tay đểu cáng ai ai cũng biết, tiếng tăm cũng chẳng kém gì Giang Bình, với cương vị là phó chủ tịch thị trấn kiêm quản an ninh trật tự, đội dân phòng cũng thuộc quyền quản lý của hắn. Sau khi hắn chết, không một người dân nào mảy may thương tiếc. Lý Khởi Minh, con trai hắn, cũng không phải là hạng tốt đẹp gì, làm việc ở đài truyền hình huyện, thường ngày lái xe thể thao, dẫn theo các em chân dài, phô trương khoe mẽ. Vợ hắn cũng chẳng khác gì Vương Lệ Cầm.

Ai bảo hôm đó mẹ con nhà hắn cũng đến nhà họ Hà làm càn.

Trần Tiến mỉm cười, Cam Giai Ninh à, vụ này cũng sẽ khiến em vui lòng như vụ nhà họ Giang, cả nhà họ Lý sẽ được đi theo em.

Lúc này, điện thoại di động của anh ta đổ chuông.

Số điện thoại di động này anh ta bắt đầu dùng từ sau khi về nước, chỉ một mình Từ Tăng biết. Mấy hôm nay, ngoài những cú gọi nhầm hoặc gọi để lừa đảo bán hàng thì không có cuộc gọi nào khác. Vốn nghĩ là Từ Tăng đã tuyệt giao với mình thì cũng chẳng cần phải tiếp tục sử dụng số này nữa, có lẽ trong tiềm thức, anh ta vẫn lưu luyến tình cảm với người bạn xưa, vẫn sạc pin điện thoại di động, không tắt máy.

Anh ta cầm chiếc điện thoại di động trên bàn lên, màn hình hiển thị một số điện thoại cố định lạ.

Anh ta cầm lấy điện thoại, mở cửa đi ra, đóng cửa lại, rồi mới kéo khẩu trang xuống nghe máy.

Sau khi bắt máy, đối phương không nói gì. Trần Tiến không biết đối phương là ai, cũng cảnh giác không lên tiếng.

Mấy giây sau, giọng nói mệt mỏi của Từ Tăng từ đầu kia vọng đến: “Ông dùng tên thật của mình để đăng kí cái sim điện thoại này à?”

Trần Tiến ngớ ra rồi lập tức trả lời: “Không.”

”Ông có nạp tiền cho số này bằng thẻ ngân hàng không?”

”Không, mua thẻ nạp tiền trực tiếp.”

”Còn ai biết đây là sim của ông nữa không?”

”Chỉ có ông.”

”Bây giờ hoặc là sau này, liệu có ai khác có cách nào biết được ông đã từng sử dụng chiếc sim điện thoại này không?”

Trần Tiến suy nghĩ giây lát rồi đáp: “Không.”

Dường như Từ Tăng khẽ thở phào nhẽ nhõm, nói: “Cảnh sát hỏi tôi số điện thoại cố định nhà ông ở Mỹ.”

Trần Tiến giật bắn mình, lập tức trấn tĩnh lại, hỏi: “Tại sao?”

”Họ nghi ngờ hung thủ trong một vụ án gần đây là bạn hoặc bạn cùng lớp của Cam Giai Ninh. Biết là tôi quen Cam Giai Ninh, đến gặp tôi để tìm hiểu thông tin, có nói đến ông. Vì tôi không biết nhiều về những người học cùng chuyên ngành với các ông, tôi nói là tôi quen Cam Giai Ninh qua ông, nên cảnh sát sẽ gọi điện thoại cho ông, hỏi tình hình chuyên ngành của ông hồi đó.”

Trần Tiến cười nói: “Cảm ơn ông.”

Từ Tăng lạnh nhạt đáp: “Chẳng có gì phải cảm ơn, gần đây xảy ra một vụ án rất tàn khốc, cảnh sát sớm muộn cũng sẽ phá được án, ông là bạn cùng học với Cam Giai Ninh, chắc chắn rất hiểu về những người cùng khoa, nếu ông biết gì thì nên hợp tác với công việc điều tra của cảnh sát.”

Trần Tiến cười: “Nếu tôi biết, nhất định sẽ rất hợp tác.”

Từ Tăng nói: “Nếu số điện thoại di động này chỉ có mình tôi biết, sau này tôi cũng sẽ không gọi điện cho ông nữa, không cần sử dụng cái sim này nữa đâu.”

Trần Tiến đồng ý ngay, giọng điệu rất thoải mái: “Tôi sẽ lấy ra vứt vào thùng rác ngay lập tức, nhất định.”

Từ Tăng ngắt máy.

Trần Tiến đứng yên tại chỗ, hít một hơi thở sâu.

Với địa vị và lập trường của Từ Tăng, anh ta không nên giúp mình, hơn nữa anh ta cũng đã nói là tuyệt giao với mình, nhưng anh ta vẫn mạo hiểm gọi cho mình.

Có thể thấy, anh ta vẫn rất sợ, chắc là anh ta gọi bằng điện thoại công cộng, hơn nữa trong lúc nói chuyện điện thoại cũng không nói điều gì cụ thể, trong tiềm thức anh ta nhất định lo lắng nếu mình bị bắt, sẽ khai ra anh ta là người biết nội tình, trong cuộc điện thoại này, anh ta hoàn toàn đứng từ góc độ của người thứ ba, cho nên mới nói “nếu ông biết điều gì thì nên hợp tác với công việc điều tra của cảnh sát”, như vậy sau này cho dù có điều tra ngược lại, Từ Tăng cùng lắm cũng chỉ là quen biết với hung thủ, nhưng anh ta không phải là người biết nội tình.

Đúng là đã làm khó cho anh ta.

Chắc chắn là Từ Tăng muốn mình thu xếp cho xong tất cả những việc này, về Mỹ luôn, như vậy, trong tình huống không có vật chứng, cảnh sát sẽ không thể nào biết được mình là hung thủ.

Có điều, hung thủ thật sự vẫn còn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. “Hung thủ” là mình làm sao về Mỹ được?

Trần Tiến buông một tiếng thở dài, rồi lấy chiếc sim điện thoại di động ra ném vào trong bồn cầu xả đi.
Chương Trước/90Chương Sau

Theo Dõi