Chương Trước/90Chương Sau

Sự Trả Thù Hoàn Hảo

Chương 53

Mười giờ sáng, Lưu Chí Dũng đến trụ sở công an huyện Kim.

Lần trước Vương Các Đông đích thân đến khu vực thành phố để gặp anh, dù xét về tình hay về lý, anh đều nên hợp tác với việc phá án của cảnh sát. Còn lần này, nhân viên của công an huyện gọi điện thoại yêu cầu như ra lệnh, bảo anh sáng nay đến huyện Kim. Từ trong thành phố đi ô tô đến huyện Kim cũng phải hai tiếng đồng hồ, dựa vào đâu mà yêu cầu mình bỏ ra thời gian và tiền bạc đến huyện Kim?

Mặc dù Lưu Chí Dũng đã làm công việc kinh doanh nhiều năm, có quen biết một số quan chức, nhưng anh cũng không dám đắc tội với người bên công an.

Đúng là anh không thuộc phạm vi quản lý của huyện Kim, nhưng nếu đắc tội với người của chính quyền, sau này kiểu gì cũng bị tính sổ, rồi bị xử lý, những trường hợp như vậy nhiều không kể hết.

Anh từng nghe nói có thương gia chỉ vì ra oai trong giây lát, không rõ ngọn ngành thế nào đắc tội với lãnh đạo, sau đó bị gắn tội, tài sản cũng không giữ được. Anh tự thấy mình là người làm việc đường hoàng, nhưng những việc như chỉnh sửa sổ sách để trốn thuế thì người làm kinh doanh nào ít nhiều cũng có.

Luật pháp Trung Quốc nếu xếp thành chồng có lẽ còn cao hơn cả người, khi không có việc gì, pháp luật không để ý đến anh. Nếu có quan chức muốn xử lý anh, hừm, bao nhiêu là điều khoản quy định như vậy, thế nào mà chẳng có một khoản phù hợp với anh.

Lưu Chí Dũng giấu đi sự không vui, cố nặn ra vẻ mặt tươi cười, đi theo nhân viên của Sở Công an huyện đến phòng của Vương Các Đông.

Vương Các Đông bảo nhân viên đóng cửa vào, lịch sự mời Lưu Chí Dũng ngồi xuống, xin lỗi trước: “Xin lỗi vì phải phiền tổng giám đốc Lưu đến huyện Kim chúng tôi, gần đây tôi thực sự bận quá, không thể dứt ra để đến tận nơi gặp anh được, nên đành phải phiền anh đến.”

Lưu Chí Dũng thầm cười nhạt, cái kiểu khách khí này đúng là giả tạo hết mức, có gì cần hỏi thì cứ trực tiếp gọi điện thoại là được, sao phải bắt mình đến tận nơi phối hợp với công tác phá án của họ, nhưng anh không để lộ cảm xúc đó ra mặt, đành cười ngoại giao: “Giám đốc Vương khách sáo quá, có gì cần anh cứ nói, nếu giúp được, tôi sẽ cố gắng hết sức, có phải vẫn là vì sự việc lần trước không?”

Vương Các Đông gật đầu: “Lần trước có một số thông tin tôi cũng chưa nói cụ thể cho anh được rõ, anh có biết Giang Bình không?”

”Chính là người… phó trưởng công an thị trấn mà có việc với nhà họ Hà?”

”Đúng thế, Giang Bình bị chết trong vụ nổ của Cam Giai Ninh, sau đó vợ và con trai của anh ta cũng bị giết, anh có biết chuyện này không?”

”Các bạn cùng học có kể, tôi có nghe nói.”

”Giang Tiểu Binh, là con trai của Giang Bình, đầu tiên bị bắt cóc, thời gian vào tối ngày 19 tháng 11.”

Lưu Chí Dũng gật đầu, đợi Vương Các Đông nói tiếp.

Vương Các Đông ngồi vào ghế, chăm chú nhìn Lưu Chí Dũng, như thể không cố ý, nhưng giọng rất đanh thép: “Tối ngày 19 tháng 11, anh ở đâu?”

”Tôi?” Lưu Chí Dũng thất kinh, còn chưa rõ Vương Các Đông hỏi thế rốt cuộc là có ý gì, vì sao lại hỏi đến mình, nhưng đã hơn một tháng rồi, bảo anh nghĩ lại xem một buổi tối cách đây lâu như thế mình ở đâu, thực sự là khó khăn, là đi tiếp khách, hay là ở nhà, anh cũng không rõ. Đành nói,“Tôi ở đâu có liên quan gì đến vụ án không?”

Vương Các Đông không trực tiếp trả lời, mà tiếp tục hỏi: “Thế còn ngày 20 tháng 11, anh ở đâu?”

Lưu Chí Dũng hơi hoang mang: “Thời gian lâu quá rồi, tôi… tôi không thể nhớ ra ngay được.”

Vương Các Đông nhìn chằm chằm vào Lưu Chí Dũng: “Để tôi trả lời giúp anh, 2 giờ 15 phút chiều ngày 20 tháng 11, anh đã lên đường cao tốc, 4 giờ 10 phút, anh rời khỏi đường cao tốc đến huyện Kim.”

Trong chốc lát, Lưu Chí Dũng cảm giác như bị nước đá giội thẳng vào đầu, toàn thân mồ hôi lạnh toát, anh đã hiểu dụng ý trong câu hỏi của Vương Các Đông, họ nghi ngờ anh là hung thủ!

”Ngày hôm sau khi xảy ra vụ án, anh đến huyện chúng tôi làm gì?”

”Tôi… tôi…” Lưu Chí Dũng rất căng thẳng.

”Sau đó anh đã đến nhà họ Hà đúng không?”

”Vâng, đúng, tôi đã đi thăm nhà họ Hà.”

”Anh nói với mẹ Hà Kiến Sinh là anh thay mặt bạn học cùng lớp đến thăm nhà họ Hà, nhưng khi tôi hỏi các bạn học khác, họ đều nói là không biết có một đại diện là anh đến thăm nhà họ Hà.”

Lưu Chí Dũng toàn thân lạnh toát, anh chưa từng tiếp xúc với thế trận như thế này, lắp bắp giải thích: “Tôi… đã từng yêu Cam Giai Ninh vài tháng, cũng chưa đến mức rất sâu sắc, sau đó… sau đó cô ấy đề nghị chia tay, tôi nghĩ… tôi nghĩ việc này cũng không phải là rất quan trọng, hơn nữa… những chuyện trong quá khứ tôi cũng không muốn nhắc đến nữa, nên… nên mới không nói.”

”Thế à, lý do này nghe có vẻ hợp tình hợp lý, vì sao anh và Cam Giai Ninh chia tay?”

”Tính cách không hợp.”

Vương Các Đông cười nhạt: “Đây đúng là một lý do vạn năng, nguyên nhân của mọi cuộc chia tay đều là tính cách không hợp mà. Nhưng anh vẫn rất nặng lòng với Cam Giai Ninh nhỉ, bao nhiêu năm rồi, cô ấy đã lấy chồng, sinh con rồi, cũng chết rồi, thế mà anh lại một mình đến thăm nhà họ Hà. Chuyện anh đến thăm nhà họ Hà, vợ hiện tại của anh có biết không?”

”Chuyện này… ngày 21 tháng 11 vừa đúng là bốn chín ngày sau khi Cam Giai Ninh mất, ngày 20 tôi đến nhà họ Hà hỏi xem mộ cô ấy ở đâu, sáng hôm sau đến thăm mộ rồi về thành phố.”

”Có người nào hoặc là vật gì khác có thể chứng minh từ chiều ngày 20 đến sáng ngày 21, anh chỉ đến thăm nhà họ Hà và đến mộ Cam Giai Ninh?”

Lưu Chí Dũng căng thẳng mệt mỏi suy nghĩ, anh không có bạn bè khác ở huyện Kim, hôm đó sau khi hỏi rõ vị trí mộ, anh liền đến khách sạn ở, sáng ngày hôm sau lên mộ đặt bó hoa, rồi nhanh chóng lái xe về thành phố, làm gì có ai có thể chứng minh là anh chỉ làm hai việc này được chứ, anh không biết phải trả lời thế nào.

Lúc này, Vương Các Đông nhận được một cú điện thoại, sau khi ngắt máy, vẻ mặt có vẻ tức giận. Mấy phút sau, điện thoại di động của Lưu Chí Dũng đổ chuông, là vợ anh gọi đến, liền ra ý xin phép Vương Các Đông cho nghe điện thoại, Vương Các Đông cũng không phản đối.

Sau khi bắt máy, vợ anh nói, sáng nay sau khi anh rời khỏi nhà chưa đến năm phút, có một đội cảnh sát đến nhà, mang theo lệnh khám nhà, họ lục soát kĩ mọi ngóc ngách trong nhà ngoài nhà mấy tiếng đồng hồ liền, lật tung mọi thứ. Đồng thời, sáng nay vừa mở cửa công ty cũng có một đội cảnh sát đến khám xét. Cuối cùng cảnh sát hỏi vợ anh xem nhà họ còn chỗ ở nào khác không, cô nói với cảnh sát là họ chỉ mua một căn hộ này, cảnh sát lại gọi điện thoại cho Cục Quản lý nhà đất để đối chiếu, sau khi xác nhận là đúng mới thôi. Cảnh sát lục soát hỏi han loạn xạ mấy tiếng đồng hồ liền, vừa mới đi khỏi. Cô không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tất cả đội cảnh sát đều không tiết lộ thông tin gì, khi nãy không dám gọi điện thoại, cho đến khi cảnh sát đi rồi, cô vội gọi cho anh để hỏi tình hình.

Lưu Chí Dũng quay lưng lại, nghiến chặt quai hàm vì tức giận, mình đã tốt bụng phối hợp với việc điều tra phá án của cảnh sát, mất tiền, mất thời gian đến tận huyện Kim, hóa ra là bị bẫy, họ đã cho người theo dõi anh từ lâu, anh vừa lên xe rời khỏi nhà, cả nhà ở và công ty đều bị họ khám xét, vợ và nhân viên hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, còn cho là anh đã phạm tội gì đó nên bị bắt.

Anh cố gắng kiềm chế cơn tức giận trong lòng, ra sức khuyên vợ, nói không phải là bây giờ anh vẫn đang gọi điện thoại được đấy thôi, không có chuyện gì, rồi lại kiên nhẫn nói rất nhiều để an ủi, khi ngắt điện thoại, vợ anh vẫn trong trạng thái vô cùng lo lắng. Anh mệt mỏi quay người lại, đối diện với vị phó giám đốc Sở Công an huyện Vương Các Đông, trong lòng Lưu Chí Dũng có tức giận đến đâu, cũng không dám xả, chỉ cau mày hỏi với vẻ không hài lòng: “Giám đốc Vương, rốt cuộc là các anh có ý gì? Xét hỏi tôi, lại khám nhà tôi, các anh coi tôi là hung thủ thật à?”
Chương Trước/90Chương Sau

Theo Dõi