Chương Trước/90Chương Sau

Sự Trả Thù Hoàn Hảo

Chương 56

Quan sát qua kính viễn vọng quân dụng, Trần Tiến đã nắm được toàn bộ tình hình trong khu đô thị Đế Cảnh Uyển.

Có lẽ để bảo vệ quyền riêng tư của lãnh đạo, trong khu đô thị không lắp camera giám sát, chỉ có một camera giám sát ở cổng.

Theo dõi chiếc xe Toyota của Phạm Trường Căn cũng giúp Trần Tiến biết được địa chỉ cụ thể của nhà họ Phạm trong khu đô thị, anh ta đã vẽ lại toàn bộ các thông tin theo tỉ lệ tiêu chuẩn, nắm rõ đặc điểm của khu vực xung quanh.

Đồng thời, hôm nay anh ta còn có được một manh mối vô cùng hữu ích, nhà Phạm Trường Căn có đặt sữa uống. Hơn 6 giờ sáng nay, qua ống kính viễn vọng, anh ta quan sát thấy một nhân viên đưa sữa dừng lại ở trước cửa nhà Phạm Trường Căn. Có điều anh ta chỉ nhìn thấy chiếc thùng đưa sữa chuyên dụng của hãng sữa Quang Minh ở phía sau xe, nhà họ Phạm uống sản phẩm loại nào anh ta không có cách nào biết được.

Chuyện này cũng không gây ra trở ngại gì lớn, trong đầu anh ta nhanh chóng hiện ra hình ảnh vợ chồng nhà Phạm Trường Căn cùng chết vì ngộ độc khi uống sữa, anh ta khẽ nhếch mép cười, để làm được việc này không hề khó, sau nhiều lần thăm dò địa hình, anh ta đã biết mặc dù khu Đế Cảnh Uyển được bảo vệ rất nghiêm, nhưng nhân viên bảo vệ cho phép người đưa sữa, đưa thư chuyển phát nhanh trực tiếp vào khu đô thị mà không cần đăng ký. Tất nhiên, anh ta không rõ nhân viên bảo vệ có quen mặt mấy người đưa sữa, đưa thư chuyển phát nhanh không, hay là chỉ nhìn những trang bị công việc trên xe đạp điện của họ, việc này vẫn cần đích thân thử nghiệm một lần.

Bây giờ, điều anh ta cần suy nghĩ là nên dùng loại chất độc nào.

Nicotine tất nhiên là không khả thi nữa, Nicotine cho vào trong sữa, sẽ có mùi đắng, chỉ có thằng ngốc mới uống.

Hóa chất Cyanide thì sao? Hầu hết các loại Cyanide đều có mùi, phổ biến nhất là mùi hạnh nhân, nhưng cũng có mấy loại Cyanide không ngửi thấy mùi, hiệu quả rất tốt. Anh ta lại nghĩ, loại này cũng không được.

Mục đích của anh ta là giết chết vợ chồng Phạm Trường Căn, hiện giờ có vài điểm phiền phức.

Một là không biết nhà họ ai uống sữa, Phạm Trường Căn uống, vợ ông ta uống, hay là cả hai người đều uống. Vấn đề này có thể vào trong khu đô thị kiểm tra thùng sữa nhà ông ta.

Hai là cho dù cả hai người đều uống sữa, cũng không chắc đã uống cùng một lúc. Vì Cyanide phát huy tác dụng quá nhanh, nếu cho vào một lượng đủ để gây chết, thì chỉ vài phút là phát tác, người kia nếu chưa uống, thấy thế, làm sao còn có thể tiếp tục uống cơ chứ? Nếu người đầu tiên uống là Phạm Trường Căn, thì cũng không sao, nhưng nếu là vợ ông ta chết, mà ông ta lại không sao, sau này muốn ra tay sẽ vô cùng khó.

Ừm, biện pháp ổn thỏa nhất là phải cho vào một lượng chất độc có thể gây chết người, nhưng lại không phát huy tác dụng ngay lập tức. Trong đầu anh ta lập tức có ngay đáp án, Arsenic trioxide, cũng chính là asadin.

Thế thì đơn giản quá, còn dễ dàng hơn rất nhiều so với việc chiết xuất Nicotine và tạo ra Cyanide, chỉ cần tinh chế ra As2O5 từ hùng hoàng, sau đó làm nóng thành As2O3, cuối cùng tiếp tục tinh lọc nữa là xong. Mà hùng hoàng lại không phải là vật phẩm thuộc phạm vi nhà nước quản lý, rất dễ kiếm.

Đã nghĩ xong phương án, sau khi về là có thể bắt tay vào hành động.

Chiều tối, Trần Tiến đến quán bán đồ ăn nhanh duy nhất có vẻ tử tế ở ngoài khu đô thị, lấy hai bát cháo, không hề lấy thức ăn, trả tiền xong, đang định tìm chỗ ngồi, thì thấy một ánh mắt đang lén lút hướng về phía mình quan sát, định thần nhìn lại, Từ Tăng vẫn ngồi trong một góc, giả vờ như đang ăn cơm, mắt đang nhìn anh ta.

Trần Tiến nhìn xung quanh một vòng, không đông người, cũng không có ai nhìn mình, đoán là Từ Tăng có chuyện muốn nói với mình, chứ không phải Từ Tăng liên kết với cảnh sát đến cài bẫy để bắt anh ta.

Suy nghĩ xong, anh ta gạt mối lo lắng, đi về phía chiếc bàn bên cạnh Từ Tăng, vẻ điềm nhiên như thể không có chuyện gì.

Từ Tăng liếc nhìn anh ta một cái, rồi quay đầu đi, cúi đầu nói: “Sao chỉ ăn cháo mà không ăn thức ăn, chán ăn à?”

”Không, hôm nay vừa nhổ một cái răng.”

”Ồ,“ Từ Tăng không hề chú ý đến vấn đề này, sốt ruột nói: “Tôi đã nói với Vương Các Đông như ông bảo.”

Trần Tiến dừng lại giây lát, vừa cúi đầu ăn vừa hỏi: “Có nói ông là người yêu cũ của Cam Giai Ninh không?”

Từ Tăng cau mày: “Nói rồi, rốt cuộc là ông có mục đích gì?”

Trần Tiến cười nhẹ nhàng: “Nói tóm lại là tôi sẽ không hại ông, ông cứ tin tôi. Nếu ông đã nói, thì ổn rồi.”

Từ Tăng thở dài: “Lưu Chí Dũng bị bắt rồi.”

Trần Tiến hơi ngạc nhiên: “Cậu ấy bị bắt? Mặc dù cậu ấy là người yêu cũ của Cam Giai Ninh, nhưng mà tại sao lại bị bắt?”

”Ngày 20 tháng 11, cậu ấy có đến huyện Kim.”

”Cậu ấy đến huyện Kim làm gì?”

”Theo như cậu ấy nói thì ngày hôm sau là bốn chín ngày mất của Cam Giai Ninh, cậu ấy đến thăm mộ. Hôm đó, cả tôi và ông đều đến thăm mộ.”

Trần Tiến nhớ ra hôm đó, khi anh ta đến thăm mộ, thấy trên mộ có một bó hoa, chắc là của Lưu Chí Dũng, bất giác xuýt xoa: “Không ngờ, cậu ấy cũng là một người tình cảm, bao nhiêu năm trôi qua rồi mà vẫn đến thăm.”

”Trước đây Vương Các Đông đã từng đến gặp cậu ấy để tìm hiểu về các mối quan hệ của Cam Giai Ninh, cậu ấy đã không nói mình là người yêu cũ của Cam Giai Ninh. Bản thân cậu ấy lại kinh doanh hóa chất, vì thế, bây giờ đối tượng mà cảnh sát nghi ngờ nhất chính là cậu ấy.”

Trần Tiến nói:“Khi nói ra tên cậu ấy, vốn chỉ là hy vọng cảnh sát sẽ mất thêm vài ngày để điều tra, thời gian sẽ thoải mái hơn, không ngờ lại khiến cậu ấy bị bắt.”

”Có phải là ông cố ý đổ tội cho cậu ấy không?”

Trần Tiến cười nhẹ: “Tôi đổ tội thế nào, tôi làm sao mà biết là cậu ấy đến huyện Kim vào ngày 20 tháng 11, làm sao mà biết được khi Vương Các Đông đến gặp cậu ấy để hỏi chuyện, cậu ấy lại không nói mình là người yêu cũ của Cam Giai Ninh?”

”Hô hô, thế thì đúng là trời cũng đang giúp ông rồi. Tôi vẫn khuyên ông một câu, ông nhanh chóng chuồn đi, ông chuồn rồi thì sẽ không ai nghi ngờ ông!”

Trần Tiến lắc đầu: “Chắc chắn là mấy hôm nữa Lưu Chí Dũng sẽ được thả, cảnh sát không thể tìm ra bằng chứng phạm tội của cậu ấy, hoặc cậu ấy có chứng cứ không có mặt tại huyện Kim. Việc của tôi còn chưa làm xong, chưa đi được.”

Vẻ mặt Từ Tăng vô cùng tức giận: “Rốt cuộc ông định hại bao nhiêu người? Ông đã khiến Lưu Chí Dũng bị bắt, có phải ông định hại luôn cả tôi không!”

Trần Tiến thở dài, nói: “Tôi sẽ không hại ông đâu, ông vốn là người bạn tốt nhất của tôi, rất tin tưởng nhau, nhưng từ khi sự việc này xảy ra, quan hệ của chúng ta cũng ngày càng xa cách rồi. Nếu ông không tin, xem cái này đi, nếu ông quên hết tiếng Anh rồi, thì tôi dịch cho ông nghe.” Trần Tiến lấy từ trong túi áo ra một cuốn sổ bìa màu xanh lá cây, bên trên có mấy chữ tiếng Anh, đưa cho Từ Tăng.

Sau khi Từ Tăng mở ra, xem trang đầu tiên, vẻ mặt tức giận khi nãy liền đổi thành kinh ngạc. Một lúc lâu sau, anh từ từ đưa cuốn sổ trả lại cho Trần Tiến, trầm giọng bảo: “Nếu như vậy, sau này tôi cũng không nói nhiều nữa. Chào ông nhé.”

”Đợi một chút,“ Trần Tiến do dự giây lát rồi nói: “Mấy hôm nữa, ông sẽ nhận được một gói bưu phẩm, đừng bao giờ động vào gói bưu phẩm đó, ông cứ để một chỗ là được. Nếu một ngày nào đó tôi bị bắt, cảnh sát mà nghi ngờ ông là người biết nội tình, gói bưu phẩm này sẽ có tác dụng. Mong là ông không cần dùng đến gói bưu phẩm này.” Anh ta khẽ gật đầu, mỉm cười.

Từ Tăng không đáp lời, im lặng đứng dậy, mắt dường như hoe đỏ, khẽ khịt mũi, sắc mặt trở lại bình thường, đi ra cửa, không hề quay đầu lại.
Chương Trước/90Chương Sau

Theo Dõi