Chương Trước/90Chương Sau

Sự Trả Thù Hoàn Hảo

Chương 57

Trần Tiến đội mũ lưỡi trai, mặc một chiếc áo khoác lông vũ to phồng phềnh, không thể nhìn rõ dáng người, đi một chiếc xe đạp điện cũ, chiếc xe này hôm trước anh ta đến tận Hàng Châu mua ở một cửa hàng đồ cũ, trước lần phạm tội đầu tiên, anh ta đã chuẩn bị rất nhiều thứ, trước đây không chắc có cần phải dùng đến xe đạp điện không, nhưng anh ta cũng đã nghĩ đến chuyện ở trong khu vực huyện thành, có lúc bám đuôi theo dõi đi xe đạp điện sẽ tiện hơn.

Phía trước chiếc xe đạp điện là một tấm chắn gió làm ở cửa hàng bán xe, mục đích để mình không bị lộ diện trước camera giám sát ở mức tối đa, phía sau xe là một chiếc thùng đưa sữa, anh ta đã tỉ mỉ quan sát chiếc xe đạp điện của người đưa sữa, bao gồm cả những hình vẽ và chữ viết bên ngoài thùng, anh ta mua một chiếc thùng đựng có kích cỡ tương tự, download hình vẽ và chữ viết trên mạng, đem đi in và bọc ngoài thùng, không nhìn thấy được lớp vỏ nhựa bên trong, trông như thật.

Trước mặt là khu Đế Cảnh Uyển, lúc này là 6 giờ sáng, trời đang tờ mờ sáng, thấp thoáng trông thấy một nhân viên bảo vệ đang ngồi trong phòng trực ban.

Trần Tiến hít một hơi thở sâu, giữ cho tốc độ ổn định, đi về phía ô cổng phụ. Anh ta không chắc chắn nhân viên bảo vệ có ngăn anh ta lại để hỏi hay không, nếu hỏi, anh ta sẽ nói mình đi đưa sữa, đồng thời có thể báo địa chỉ đưa sữa của mình là nhà họ Phạm. Nếu không hỏi thì tốt quá rồi.

Chiếc xe gần đến ô cổng phụ của khu đô thị, phía chính diện trước mặt là một chiếc camera, Trần Tiến cố tình cúi đầu, khom người, cố gắng để mình bị tấm chắn gió phía trước che khuất, đồng thời kéo mũ lưỡi trai che kín mặt.

Nhân viên bảo vệ hình như đang ngủ gật, không hề trông thấy có người định vào khu đô thị. Trần Tiến mím môi, bấm chiếc chuông nhỏ, bảo vệ ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh ta, rồi bấm công tắc, thanh rào chắn cổng được nâng lên, Trần Tiến vào được khu đô thị một cách dễ dàng, anh ta thở phào nhẹ nhõm.

Có lẽ do trời quá lạnh, bảo vệ không muốn ra ngoài; cũng có lẽ bảo vệ đã quen mở cửa cho những người đưa sữa, đưa báo mà không hề để ý đến họ. Nói tóm lại, từ đầu đến cuối, người bảo vệ này không hề nhìn kĩ anh ta, càng không đi ra khỏi phòng trực bảo vệ nửa bước.

Trần Tiến cười thầm, dù sao đây cũng không phải là Trung Nam Hải, bảo vệ cũng không phải là vệ sĩ ở Trung Nam Hải, công tác bảo vệ trông có vẻ rất nghiêm mật, nhưng cũng chỉ là canh chừng thế thôi, trên thực tế thế nào cũng có sơ hở. Có điều, anh ta không hề hoàn toàn yên tâm, có thể là người bảo vệ này tương đối lười, cần phải thử thêm vài lần, xem những nhân viên bảo vệ khác có xử lý giống như vậy đối với người đưa sữa không.

Trần Tiến đi xe vào khu đô thị, vừa đi vừa quan sát kĩ đặc điểm địa hình và mọi thứ xung quanh, quả nhiên là giống như quan sát qua kính viễn vọng, trong khu đô thị không có chiếc camera giám sát nào, điểm này rất tiện cho anh ta, nếu không anh ta lại phải làm thêm mấy việc phiền phức khác.

Anh ta nhanh chóng đi đến cổng nhà họ Phạm, nhìn vào bên trong chiếc thùng đựng sữa, người đưa sữa thật đã đến, trong thùng sữa có hai chai sữa, mã hiệu loại sữa anh ta cũng không nhìn rõ. Được, kết thúc công việc, về đã.

Đối với lần phạm tội này, kế hoạch cơ bản của Trần Tiến đã rất rõ ràng rồi, giờ chỉ còn một việc quan trọng nhất nữa, trong quá trình phạm tội phải tạo được chứng cứ ngoại phạm.

Lần này cũng giống như lần trước, thời khắc cuối cùng vẫn là người bạn quan trọng nhất đó ra tay, anh ta phụ trách chuẩn bị toàn bộ chất độc, đạo cụ. Việc tạo minh chứng không có mặt tại hiện trường vô cùng quan trọng, đối với cả anh ta và người bạn đó, việc này liên quan đến kết quả cuối cùng của toàn bộ kế hoạch phạm tội.

Anh ta đã có dự tính cho tình huống xấu nhất, nhưng không thể để lộ thông tin về người bạn đó cho cảnh sát.

Chứng cứ ngoại phạm tốt nhất là để mình xuất hiện ở một chỗ có camera theo dõi khác lúc hung thủ phạm tội, camera theo dõi là căn cứ quan trọng nhất trong việc phá án của cảnh sát, chỉ cần có camera giám sát làm chứng là mọi việc hoàn hảo.

Anh ta về nhà trước, thay một bộ quần áo cao cấp, lấy ví tiền, trong ví tiền có ba chiếc chứng minh thư, một cái là của anh ta, hai cái còn lại đều là chứng minh thư giả. Sau đó, anh ta lái xe đến khách sạn Phổ Giang.

Giờ đang là mùa khách sạn vắng khách, phòng trống rất nhiều. Anh ta đến quầy lễ tân, lấy chứng minh thư của mình ra, thuê một phòng, số phòng là 806, trả trước tiền phòng trong một tuần. Đến tầng 8, một đầu hành lang có lắp camera giám sát, chiếu thẳng dọc toàn bộ lối đi, anh ta nhìn về phía camera giám sát, rồi vào phòng, thở phào nhẹ nhõm.

Những việc còn lại sẽ có thể hoàn thành nhanh thôi, anh ta bỗng thấy trong lòng phấn khích, bất giác toàn thân run lên bần bật, vội lấy thuốc ra uống
Chương Trước/90Chương Sau

Theo Dõi