Chương Trước/90Chương Sau

Sự Trả Thù Hoàn Hảo

Chương 77

Tối hôm qua sau khi lệnh truy nã Trần Tiến được dán khắp huyện, Vương Các Đông cả đêm không ngủ được, trong lòng cứ nghĩ mãi về việc này.

Sáng sớm, Vương Các Đông còn chưa đến cơ quan đã nhận được điện thoại của Lâm Kiệt: "Anh cả, vừa có một giáo viên đã về hưu đến báo án, Trần Tiến ở trong khu đô thị của họ, ông ta nói một trăm phần trăm đã từng gặp người trong ảnh, mà người này cũng đi xe Mercedes."

Vương Các Đông lập tức phấn chấn hỏi: "Khu đô thị nào?"

"Quế Hoa Uyển, cách nơi Trần Tiến rút tiền chỉ có bốn cây số."

"Được, bây giờ tôi đang ở cách chỗ đó không xa, sẽ qua đó ngay, cậu cũng lập tức gọi người, đúng rồi, gọi luôn cả bác sĩ pháp y Trần, ngoài ra thông báo cho các đồng nghiệp bên thành phố, bên tỉnh. Cử người đến bao vây toàn bộ khu Quế Hoa Uyển trước, rồi dẫn theo một lực lượng lớn đến."

Vương Các Đông đỗ xe bên đường, vội cởi bộ sắc phục cảnh sát ra, thay thường phục, anh không muốn rứt dây động rừng, rồi lái xe về phía khu đô thị Hoa Quế Uyển.

Nửa tiếng sau, toàn bộ vòng ngoài của khu đô thị Hoa Quế Uyển đã bị bao vây bởi cảnh sát được vũ trang súng đạn đầy đủ, hơn mười chiếc xe cảnh sát đỗ ngoài cổng, toàn bộ người của Sở Công an huyện, Công an thành phố, Công an tỉnh tập trung ở cổng, tuân theo sự chỉ huy của Chu Quốc Sơn và Vương Các Đông.

Người báo án đi trước dẫn đường, một đội nhanh chóng tìm thấy chiếc xe Mercedes đó trong khu đô thị, lúc này chiếc biển giả đã được thay bằng biển số thật. Vương Các Đông vội lấy ảnh ra đối chiếu, đặc điểm phần đầu xe giống hệt nhau, đúng là chiếc xe này!

Ngay lập tức, cảnh sát gọi bảo vệ đến, Vương Các Đông lấy tấm ảnh ra hỏi: "Người này có ở trong khu đô thị không?"

Bảo vệ nhìn kĩ hồi lâu, gật đầu: "Hình như... hình như có ấn tượng."

"Chiếc xe này của anh ta phải không?"

Bảo vệ nghĩ lại một lúc rồi khẳng định: "Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, anh ta lái chiếc xe này."

"Ô tô trong khu đô thị của các anh có đăng ký chứ?"

"Có."

"Lập tức kiểm tra ngay xem hắn ta ở nhà nào."

Rất nhanh, đã lấy được cuốn sổ đăng ký ô tô, tìm được người đăng ký chiếc xe này tên là Trần Tiền, không cần nói cũng biết đó là tên giả của Trần Tiến, địa chỉ là số 102 đơn nguyên 3, có nghĩa là căn hộ có hai tầng ở tầng trên cùng của tòa nhà.

Vương Các Đông lại hỏi: "Sáng nay người này có đi khỏi khu đô thị không?"

Bảo vệ nghĩ một hồi rồi đáp: "Không để ý."

Vương Các Đông mím môi, bây giờ cũng không biết nghi phạm có ở nhà hay không, anh bàn bạc với Chu Quốc Sơn, cân nhắc việc hung thủ sử dụng chất độc hóa học, có độ nguy hiểm nhất định, nên bố trí một đội cảnh sát đặc nhiệm mặc áo chống đạn vào tận nhà để bắt.

Chu Quốc Sơn ở lại bên dưới để chỉ huy, Vương Các Đông đích thân xung trận, đã mặc áo chống đạn, đi theo năm cảnh sát đặc nhiệm cùng vào thang máy đi lên.

Đến tầng mười, số cảnh sát đặc nhiệm chia thành hai nhóm, mỗi nhóm hai người, đứng ở hai bên, viên cảnh sát đặc nhiệm còn lại gõ cửa. Mọi người tập trung cao độ, nín thở, đợi một lát, không thấy người trong nhà trả lời, cũng không có bất cứ tiếng động nào. Lại gõ cửa và gọi một hồi, kết quả vẫn thế.

Bây giờ vẫn không thể phán đoán chính xác được là có người trong nhà hay không, Vương Các Đông đi xuống tầng chín, lấy máy bộ đàm báo cho Chu Quốc Sơn biết tình hình, hai người bàn bạc và quyết định trực tiếp phá cửa xông vào.

Rất nhanh chóng, cảnh sát chờ ở phía dưới đưa máy khoan đến, cảnh sát đặc nhiệm cầm khoan điện khoan thẳng vào lỗ khóa, sau đó hai người đồng thời đạp tung cửa, toàn bộ cảnh sát đặc nhiệm lập tức cầm súng xông vào.

Cửa sổ trong nhà đều kéo rèm, có vẻ hơi tối, Vương Các Đông nheo mắt lại, để mắt thích nghi với độ sáng trong phòng, lúc này ánh mắt anh nhìn thấy một tờ giấy đặt trên chiếc bàn ở giữa gian phòng khách trống trải, lại gần nhìn, thấy trên tờ giấy có một dòng chữ viết bằng bút bi: "Những người không chuyên nghiệp tuyệt đối không động vào những chất hóa học trong phòng ngủ trên tầng." Phía dưới còn ký tên, viết hai chữ rất lớn: "Trần Tiến."

"Thế... thế..." Vương Các Đông thấy máu dồn lên não, không lẽ tên này đã chạy trốn? Anh còn chưa kịp ăn sáng, lúc này cảm giác trong bụng càng khó chịu. Mím môi, đành hạ lệnh: "Lục soát."

Kiểm tra toàn bộ các phòng ở tầng dưới, quả nhiên không có người.

Một nhóm người lên tầng 2, ở đây có rèm rất dày che kín ánh sáng, trong phòng tối om như mực, khiến mọi người bất giác càng trở nên cảnh giác.

Vương Các Đông bấm công tắc, bật sáng toàn bộ đèn, phát hiện trên tầng không có gì bất thường, chỉ duy nhất cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt. Anh đưa mắt ra hiệu cho một cảnh sát đặc nhiệm, viên cảnh sát rón rén đến gần cửa, vặn nắm đấm cửa, tiếp đó nhanh chóng đẩy cửa ra.

Sau khi cánh cửa mở ra, một mùi hóa học thường thấy ở phòng thí nghiệm xộc ra, mọi đồ vật trong phòng đều hiện ra trước mắt.

Cả gian phòng ngủ rất rộng, nhưng không có giường, chỉ có mấy chiếc bàn lớn, trên bàn bày các loại vật đựng bằng thủy tinh, nhiều trong số đó vẫn còn đựng thứ gì đó bên trong, trên nền nhà cũng chất đống những thứ tạp nham. Nhưng không có ai trong phòng.

Trần Tiến quả nhiên đã chạy trốn!

Vương Các Đông bỗng thấy hoa mắt chóng mặt, lấy máy bộ đàm ra báo cho Chu Quốc Sơn biết tình hình trên nhà, sau đó trao đổi và kết luận những chất thí nghiệm trong phòng ngủ có khả năng có độ độc hại nhất định, điều bác sĩ pháp y chuyên nghiệp đến thu thập các loại vật chứng, những người còn lại tiếp tục bao vây khu đô thị, lục soát kĩ lưỡng.

Vương Các Đông mím môi vẻ không cam tâm, anh dẫn đội cảnh sát đặc nhiệm đi xuống, trao đổi với Chu Quốc Sơn một lúc, tạm thời không có manh mối gì về việc Trần Tiến chạy đi đâu.

Lúc này, Lâm Kiệt chạy đến, nói khẽ: "Anh cả, Đại Quân vừa gọi điện đến, họ đã bắt được Trần Tiến rồi."

"Cái gì, hai người đó bắt được Trần Tiến? Trần Tiến làm thế nào mà lại để cho họ bắt?" Vương Các Đông vô cùng kinh ngạc.

Lâm Kiệt nói: "Họ nói là Trần Tiến tự đến trước xe của họ khoanh tay để họ bắt, nhưng... nhưng..."

"Nhưng cái gì..."

"Nhưng Trương Hồng Ba cũng đã bị giết rồi."

"Choang!" Một tiếng chuông gõ vào đầu Vương Các Đông, bước chân của anh cũng run lên, anh run rẩy nói: "Thế... thế... không phải đã yêu cầu các cậu cho người bảo vệ canh chừng 24/24 rồi hay sao, tại sao vẫn để xảy ra chuyện?"

Chu Quốc Sơn đứng bên cạnh bặm miệng, im lặng không lên tiếng.

"Họ nói... họ nói buổi sáng Trần Tiến đã cải trang rồi đi vào công ty Trương Hồng Ba, không thể nhận ra được. Hơn nữa Trần Tiến đến công ty lúc nào, họ cũng không biết. Lúc Trần Tiến đến, Trương Hồng Ba còn chưa đi làm, họ bám theo Trương Hồng Ba suốt, không hề biết là Trần Tiến đã ở trong công ty."

Vương Các Đông nắm chặt nắm đấm, nói: "Thế thì còn đợi gì nữa, mau chóng đưa hắn về trụ sở công an huyện."

"Ồ." Lâm Kiệt vừa quay người định đi thì Chu Quốc Sơn gọi lại, gọi cả hai người ra một chỗ, khẽ bảo: "Cậu nói là sau khi Trần Tiến giết Trương Hồng Ba, tự đến chỗ xe cảnh sát mặc thường phục để đầu thú?"

"Vâng, đúng thế."

Chu Quốc Sơn nghĩ một lát rồi nói: "Trần Tiến đã quy án, việc này có nhiều người biết không?"

"Chuyện vừa xảy ra hai phút trước, Đại Quân lập tức gọi điện thoại cho em luôn."

Chu Quốc Sơn hơi nheo mắt, nhìn về phía những người khác, nói: "Đừng có dẫn về công an huyện, nhanh chóng gọi cho Đại Quân và người đi cùng cậu ấy, bảo họ bây giờ không được nói cho bất cứ ai biết về việc Trần Tiến đã quy án."

Vương Các Đông không hiểu, hỏi: "Thế là thế nào?"

Chu Quốc Sơn cau mày đáp: "Đã ra lệnh truy nã toàn thành phố, mục tiêu bị hại cũng được cảnh sát chúng ta bám theo bảo vệ 24/24, kết quả vẫn bị giết, cuối cùng không phải là chúng ta bắt được hung thủ mà là hắn tự ra đầu thú. Các cậu xem, việc này nói ra có mất mặt không?"

Vương Các Đông thở dài, không ai có thể ngờ được Trần Tiến bị truy nã khắp thành phố, nhưng hắn không chạy trốn, mà đi giết thêm một người rồi tự ra đầu thú.

Chu Quốc Sơn nói tiếp: "Vụ án này cho dù có phá được, báo lên cấp trên, các cậu bảo lãnh đạo sẽ đánh giá thế nào? Chúng ta điều động một lực lượng lớn cảnh sát vũ trang, cảnh sát đặc nhiệm vây bắt Trần Tiến, kết quả Trần Tiến vẫn giết người, cuối cùng không phải là chúng ta bắt được hắn, mà là hắn ra tự thú. Vậy thì chúng ta vất vả lăn lộn như thế có khác gì chúng ta không làm gì? Đằng nào thì cuối cùng hắn cũng ra tự thú! Mọi công việc của chúng ta, từ điều tra phá án, đến bảo vệ người bị hại, rồi vây bắt hung thủ, đều phí công vô ích! Không những không có một chút công lao nào, mà còn phải gánh trách nhiệm không nhỏ!"

Vương Các Đông cau mày: "Thế thì làm thế nào?"

Chu Quốc Sơn nhắm mắt suy nghĩ giây lát rồi nói: "Dẫn theo người của các cậu, đi."
Chương Trước/90Chương Sau

Theo Dõi