Chương Trước/90Chương Sau

Sự Trả Thù Hoàn Hảo

Chương 85

Về đến văn phòng, Vương Các Đông lập tức gọi điện thoại cho Từ Tăng: "A lô, trưởng phòng Từ phải không, tôi là Vương Các Đông, gần đây anh có nhận được một hộp thuốc xì gà không?"

"Xì gà?" Từ Tăng do dự một lúc, đáp, "Có đấy, sao cơ?"

"Bây giờ hộp xì gà ở đâu?"

"Tôi vẫn để trong ngăn kéo."

"Tốt, thế thì anh đừng động vào, chúng tôi lập tức qua chỗ anh."

"Có chuyện gì thế?" Lúc này, Vương Các Đông đã ngắt điện thoại.

Hơn mười phút sau, Vương Các Đông dẫn theo bác sĩ pháp y Trần và một số cảnh sát đến Viện Kiểm sát, sau khi nói rõ tình hình, đến thẳng văn phòng của Từ Tăng.

"Xì gà đâu?"

"Có đây, tôi lấy ra luôn," Từ Tăng lấy hộp xì gà để lên bàn, trong lòng thấp thỏm không yên, "trưởng phòng Vương, hộp... hộp xì gà này có vấn đề gì không?"

"Ừ, rất có vấn đề." Vương Các Đông buông một câu, rồi rón rén mở hộp xì gà ra, Từ Tăng ở bên cạnh căng thẳng nhìn anh, cho đến giờ, Từ Tăng vẫn không biết rốt cuộc trong hộp xì gà mà Trần Tiến tặng có cất giấu bí mật gì.

"Anh đã hút một điếu?" Vương Các Đông phát hiện thấy thiếu một điếu xì gà.

"Vâng, đúng thế."

Thực ra, một điếu bị thiếu đó là Từ Tăng bẻ gãy ra để xem bên trong có giấu thứ gì.

Vương Các Đông quay người thăm dò Từ Tăng một lần nữa: "Hộp xì gà này của anh ở đâu ra?"

"Tôi nhận được một gói bưu phẩm, không thấy viết tên người gửi, mở ra xem thì bên trong là hộp xì gà này, tôi lấy một điếu ra hút, nhưng tôi không quen vị xì gà, hơn nữa tôi cũng đã cai thuốc, nên cứ để trong ngăn kéo, không động đến."

Vương Các Đông mỉm cười, câu trả lời của Từ Tăng và lời khai của Trần Tiến không có bất cứ mâu thuẫn nào, anh nhớ ra lần đầu tiên nói chuyện với Từ Tăng, khi anh rút thuốc lá mời, Từ Tăng cũng nói là đã cai thuốc, thêm vào đó gần đây qua thông tin có được sau khi cử người bám đuôi theo dõi Từ Tăng, đồng thời điều tra thông tin nói chuyện trên mạng và điện thoại của Từ Tăng, anh đã hoàn toàn yên tâm về Từ Tăng.

Sau đó, anh liền bảo bác sĩ Trần lấy một điếu ở lớp dưới, bẻ ra, bên trong quả nhiên rơi ra một đoạn vật chất dạng tinh thể màu trắng, ngoài ra, còn có một một ngòi kích nổ được giấu trong lõi thuốc. Bác sĩ Trần xem xét tỉ mỉ, nói: "Anh cả, quả nhiên là TNT. Đây là ngòi kích nổ, khi gặp lửa sẽ lập tức khiến TNT phát nổ, giống hệt như thứ đã phát hiện thấy trong nhà Trần Tiến."

"TNT?" Từ Tăng giật nảy mình, "Tại sao trong xì gà lại có chứa TNT?"

Vương Các Đông nói: "May mà anh không tiếp tục hút hộp xì gà này, nếu không e là đã xảy ra chuyện nghiêm trọng rồi."

"Giám đốc Vương, rốt cuộc là có chuyện gì?" Từ Tăng đã để ý thấy thái độ của Vương Các Đông đối với mình đã có một sự thay đổi, nhưng anh không hiểu tại sao trong xì gà lại có TNT, Trần Tiến đã dùng cách gì để mình không bị nghi ngờ nữa.

Vương Các Đông lại cầm một điếu xì gà ở đáy hộp lên, bẻ đôi, vẫn rơi ra TNT và ngòi kích nổ, anh dặn bác sĩ Trần đem về, cân xem khối lượng là bao nhiêu. Rồi quay đầu giải thích cho Từ Tăng: "Anh có đoán được ra hộp xì gà này là ai tặng cho anh không?"

"Là ai?"

"Trần Tiến."

"Là Trần Tiến!" Từ Tăng lộ vẻ ngạc nhiên một cách khoa trương.

"Chính xác, Trần Tiến đã bị chúng tôi bắt, chắc anh cũng biết việc này. Theo lời khai của anh ta, anh ta đã mua một hộp thuốc xì gà cao cấp nhập khẩu của Mỹ, lớp xì gà dưới đáy là do anh ta cuốn lại bằng giấy cuốn xì gà, TNT và một ít sợi thuốc. Mục đích của anh ta là anh sẽ bị nổ chết khi hút thuốc."

Từ Tăng vô cùng sợ hãi: "Không... không phải thế chứ." Lúc này, anh cũng đã hiểu, tại sao Trần Tiến cảnh báo anh đừng bao giờ động đến món quà, hóa ra là sợ anh thử hút một điếu, sẽ xảy ra chuyện.

Vương Các Đông nói: "Sự thật là như vậy, anh cũng đã thấy đấy, may mà anh chỉ hút một điếu ở lớp trên cùng."

"Nhưng tại sao... tại sao anh ta lại làm như vậy?"

"Anh ta nói vì trước đây anh yêu Cam Giai Ninh, nhưng sau đó lại quyết định chia tay cô ấy."

"Nhưng... nhưng như vậy cũng đâu đến mức khiến anh ta muốn giết tôi chứ, không thể nào, tôi nghĩ nhất định là có sự nhầm lẫn, lúc nhỏ, cậu ấy và tôi rất thân nhau, cậu ấy không thể đối xử với tôi như vậy được!" Từ Tăng làm ra vẻ hoàn toàn không thể tin được.

"Anh ta còn nói, sau khi Hà Kiến Sinh chết, anh ta đã từng dặn anh đến an ủi Cam Giai Ninh."

"Vâng, có chuyện này, chuyện này lần trước tôi cũng có nói với anh."

"Nhưng cuối cùng Cam Giai Ninh vẫn chọn con đường cực đoan, vì vậy, trong lòng anh ta rất hận anh."

Từ Tăng tỏ vẻ đau khổ: "Nhưng đúng là tôi đã đi an ủi Cam Giai Ninh rồi mà, tôi... tôi cũng không nghĩ Cam Giai Ninh lại làm thế, cậu ấy làm sao... cậu ấy làm sao có thể hiểu nhầm nghiêm trọng về tôi như vậy! Hơn nữa... hơn nữa Trần Tiến làm sao có thể vì Cam Giai Ninh mà hận tôi, thậm chí muốn giết tôi?"

"Anh không biết Cam Giai Ninh từng là người yêu của Trần Tiến đúng không?"

"Ừm..." Từ Tăng ngớ ra, anh rất rõ, Cam Giai Ninh chưa bao giờ là người yêu của Trần Tiến, Vương Các Đông hỏi như vậy, rõ ràng là Trần Tiến đã khai như vậy, nhưng mình nên nói là biết hay không biết? Suy nghĩ giây lát, anh quyết định, nói không biết chắc chắn là không có chuyện gì, vì đúng thật là không biết, nếu nói là biết, mà Vương Các Đông lại đi hỏi những người khác, đều không nhớ là có chuyện như vậy, thì không khéo mình lại bị Vương Các Đông nghi ngờ hay sao? Vội trả lời, "Tôi chưa bao giờ nghe nói, rất khó có chuyện như vậy."

Vương Các Đông nói: "Có lẽ miêu tả là quan hệ yêu đương nam nữ thì không phù hợp lắm, ừm... nói một cách chính xác, có một khoảng thời gian Trần Tiến và Cam Giai Ninh khá thân thiết, anh có biết không?"

"Tôi và cậu ấy không học cùng trường, tôi cũng chưa bao giờ thấy cậu ấy nhắc đến."

"Thôi được!" Xem ra ít nhất là Từ Tăng không biết quan hệ giữa Trần Tiến và Cam Giai Ninh, chỉ có thể hỏi những người khác, Vương Các Đông vỗ vai Từ Tăng, nói: "Tôi biết việc này sẽ làm anh buồn, nhưng sự thực là sự thực, anh ta đã làm như vậy."

Từ Tăng thở dài, im lặng hồi lâu, nói: "Giám đốc Vương, tôi muốn biết cuối cùng Trần Tiến sẽ bị xử thế nào?"

"Đợi sau khi toàn bộ sự việc đều đã điều tra rõ ràng, công việc tiếp theo sẽ không thuộc phạm vi trách nhiệm của công an chúng tôi nữa, anh đã ở Viện Kiểm sát nhiều năm, rất rõ mức độ của vụ án lần này, ngoài tử hình ra, không thể có mức nào khác."

Từ Tăng bặm môi, gật đầu, một lúc sau, nói với giọng khẩn thiết: "Tôi có thể vào thăm Trần Tiến một lúc được không?"

"Sao, anh vẫn còn muốn thăm anh ta?"

"Dù sao cũng là bạn mấy chục năm, tôi không muốn cậu ấy hiểu nhầm về tôi."

Vương Các Đông lắc đầu: "Không được, đây là vụ trọng án cần báo lên bộ công an, tôi cũng không có quyền cho anh gặp anh ta."

Từ Tăng lặng lẽ quay đầu đi, nước mắt trực trào ra không kìm nén được, lần này không phải là anh diễn kịch trước mặt Vương Các Đông, anh thực lòng buồn cho Trần Tiến.
Chương Trước/90Chương Sau

Theo Dõi