Chương Trước/90Chương Sau

Sự Trả Thù Hoàn Hảo

Chương 87

Hai hôm sau, Vương Các Đông nhận được báo cáo của bác sĩ pháp y Trần, đã có kết quả đối chiếu DNA qua tóc còn sót lại trong thùng sắt của trung tâm giám định vật chứng của Sở Công an tỉnh, tóc sót lại được xác định là của Trần Tiến, không phát hiện thấy DNA của người thứ hai. Đồng thời số tóc tìm được trong góc phòng ngủ của Trần Tiến, kết quả giám định cũng là của Trần Tiến.

Điều này khiến Vương Các Đông càng tin rằng Trần Tiến không có đồng bọn.

Sau đó, Vương Các Đông lại gặp Trần Tiến để xét hỏi, hỏi anh ta trong vụ bắt cóc đầu tiên đã làm thế nào biết được cách gọi điện thoại để cảnh sát không truy ra được vị trí, anh ta trả lời là xem được trên mạng, trước khi về nước anh ta đã mang theo một thiết bị phát tán tín hiệu điện thoại di động, điều này đã được kiểm chứng vì họ lục soát thấy thiết bị này trong nhà anh ta.

Lại hỏi chuyện đồng tính của anh ta là thế nào, lúc đầu Trần Tiến không muốn khai ra, sau đó có nói ngắt quãng rằng có thể do anh ta đã quá yêu Cam Giai Ninh, không có hứng thú đối với những cô gái khác, nên tâm lý đâm ra có hơi kỳ quặc, nhưng anh ta cũng vẫn kiềm chế bản thân mình, chỉ thỉnh thoảng mới thử làm chuyện đó vài lần.

Vương Các Đông lại lấy ra cái máy biến thanh tìm thấy trong nhà anh ta, bảo Trần Tiến lặp lại những lời nói lúc trước, sau khi so sánh với giọng nói đã ghi âm trước đây, xác định người nói chuyện điện thoại đó đúng là Trần Tiến.

Ngoài ra, Vương Các Đông còn lấy camera giám sát trong vụ nhà Lý Cương, bảo Trần Tiến chỉ xem người đi xe đạp điện nào là anh ta, Trần Tiến nhanh chóng chỉ được ra ngay, sau khi đối chiếu, chiếc xe đạp điện đó đúng là chiếc xe phạm tội của Trần Tiến mà cảnh sát tìm được ở trong khu đô thị, cũng là chiếc xe Trần Tiến sử dụng khi đưa sữa để sát hại vợ chồng Phạm Trường Căn.

Duy nhất một điểm, người đi chiếc xe đạp điện đó luôn cúi thấp đầu lúc đạp xe, không một chiếc camera giám sát nào quay lại được đặc điểm khuôn mặt, còn dáng người đi xe đạp rất giống với nhân viên đưa sữa vào hôm giết hại Phạm Trường Căn, nhìn cảm giác gầy hơn hẳn so với dáng người thật của Trần Tiến. Nhưng Trần Tiến kiên quyết cho rằng đó chính là anh ta, chỉ là do quần áo mặc lúc đó.

Về điều này, cảnh sát cũng không thể nào tìm được ra lý do và chứng cứ để phủ nhận.

Vương Các Đông thậm chí còn sử dụng cả thiết bị kiểm tra nói dối, lấy lời khai của Trần Tiến lại một lần nữa, khi anh ta trả lời, thiết bị kiểm tra nói dối hầu như đều hiển thị bình thường, thỉnh thoảng có những lúc biến động, nhưng máy móc dù sao cũng là máy móc, cho dù toàn bộ đều là nói thật, nhưng nếu lúc nói, người ta cảm giác căng thẳng, thì thiết bị kiểm tra nói dối cũng sẽ hiển thị kết quả sai. Ngược lại, nếu nói dối, nhưng nói một cách thản nhiên tự tin, đến mình cũng tin vào lời nói dối của mình, thì kết quả của thiết bị kiểm tra nói dối cũng sẽ cho rằng bạn không nói dối.

Kết quả của đủ các biện pháp kiểm tra và lời khai của Trần Tiến đều ủng hộ sự thật là anh ta phạm tội một mình.

Tất cả mọi người, bao gồm cả Vương Các Đông, đều chấp nhận sự thật là Trần Tiến không có đồng phạm.

Hơn mười ngày trôi qua, công tác điều tra vụ án kinh thiên động địa này về cơ bản cũng đã kết thúc.

Trần Tiến rất hợp tác, hơn nữa, công an cũng tập trung lực lượng cả về nhân lực và vật lực, hiệu suất điều tra rất cao.

Về động cơ phạm tội, quá trình phạm tội của Trần Tiến đã rất rõ ràng, các việc kiểm tra xét nghiệm vật chứng đều đã kết thúc, tất nhiên rồi, về quá trình truy bắt Trần Tiến, chỉ có người của công an huyện biết là Trần Tiến chủ động ra tự thú, các cấp lãnh đạo đều tưởng là Trần Tiến bị cảnh sát mặc thường phục tinh tường phát hiện ra trong khi chạy trốn, đã bị bắt sống khi cùng đường định trốn lên núi.

Hồ sơ vụ án xếp chồng lên cao tới gần nửa mét, chỉ còn đợi ý kiến của lãnh đạo tòa án, Viện Kiểm sát và công an cấp trên, chuẩn bị chuyển giao vụ án cho Viện Kiểm sát.

Hôm đó, Chu Quốc Sơn gặp Vương Các Đông: "Ngày mai tôi lên đường về quê rồi."

"Nhanh thế ạ?"

"Đúng thế, vụ án đã xong rồi, cũng phải về thôi, hơn nửa tháng nữa là đến tết rồi mà, cơ quan tôi còn bao nhiều việc đang đợi xử lý kia."

Vương Các Đông gật đầu: "Cũng được, thế thì tết em sẽ đến nhà anh chúc tết."

Chu Quốc Sơn cười: "Được!"

"Đúng rồi, Trần Tiến thì thế nào, không thể cứ giam mãi ở huyện chúng em được chứ?"

"Ừ, tôi đang định nói với cậu về việc này, tôi đã nói tình hình với lãnh đạo tỉnh, cả chuyện Trần Tiến có lẽ chỉ sống được thêm nửa năm nữa. Lãnh đạo cũng rất sốt ruột về việc này, không ai muốn hắn ta chết trong nhà giam trước khi đưa ra xét xử, đến lúc đó nhỡ thông tin lọt ra bên ngoài, cái kiểu chết bất thường này, hơn nữa lại là nghi phạm của vụ án lớn như vậy, đến lúc đó thì rất khó nói. Ý kiến của lãnh đạo ủy ban chính pháp tỉnh là đưa ra xét xử ngay sau Tết."

"Sau Tết xét xử luôn?"

"Đúng thế, đánh nhanh thắng nhanh, lập tức xét xử, lập tức xử tử hình, để toàn bộ sự việc nhanh chóng lắng xuống với tốc độ nhanh nhất, lật sang trang mới ngay, nếu không càng để lâu càng rắc rối, nhất là nguyên nhân của vụ án này quá nhạy cảm, nếu thông tin lan ra bên ngoài, ảnh hưởng sẽ rất xấu. May mà chỗ các cậu là một huyện nhỏ, công tác bảo mật của các cậu trong lần phá án này cũng tương đối tốt, mặc dù dân chúng biết là vợ chồng Phạm Trường Căn và mấy nhà kia bị giết hại, nhưng cũng không rõ là bị ai giết, càng không biết là bị bạn học của Cam Giai Ninh giết hại để trả thù. Lãnh đạo tỉnh cũng sẽ báo cáo tình hình với Tòa án tối cao, nói rõ nguyên nhân sức khỏe đặc biệt của Trần Tiến, đến lúc đó, sau khi có kết quả xét xử, trên tỉnh sẽ lập tức báo lên Tòa án tối cao, nhanh chóng phúc thẩm án tử hình trong thời gian ngắn nhất, rồi lập tức thi hành án."

Vương Các Đông gật đầu, đây là việc nằm trong dự đoán, sau đó hỏi: "Thế khi nào các đơn vị khác đến tiếp quản Trần Tiến?"

"Việc này thì chưa chốt, kế hoạch sơ bộ của cấp trên là vụ án Trần Tiến vẫn do Viện Kiểm sát huyện các cậu khởi tố, Tòa án huyện xét xử, tất nhiên rồi, chắc chắn là xét xử công khai."

"Vụ án lớn như thế này để huyện chúng em tự xử lý?"

"Không phải là huyện các cậu tự xử lý, mà là làm ở huyện các cậu, cụ thể khởi tố thế nào, xét xử thế nào, tới lúc đó cấp trên sẽ có ý kiến chỉ đạo. Vì cân nhắc đến vụ án này từ đầu đến cuối, tất cả các mặt đều gây ảnh hưởng rất xấu, đưa lên thành phố sẽ dễ gây chú ý, cho nên vụ án này xử ở huyện các cậu, chọn một ngày lễ, xét xử rồi thi hành án luôn. Đợi tôi về đến Hàng Châu, một hai ngày nữa sẽ gọi điện thoại báo thông tin chính xác cho cậu."

Vương Các Đông thở dài: "Vâng, cũng đành vậy."

Chu Quốc Sơn cười bảo: "Vụ án xong rồi, cậu cũng thư giãn một chút, mặc dù cuối cùng Trương Hồng Ba vẫn bị giết hại, nhưng lãnh đạo tỉnh vẫn đánh giá rất cao lần phá án này của cậu, nhất là công tác bảo mật giai đoạn trước của cậu làm rất tốt, giới truyền thông không hề đưa tin về vụ án. Tôi tin là chuyện sang năm chuyển đổi vị trí công việc của cậu sẽ thuận lợi, tôi về rồi sẽ vận động quan hệ giúp cậu. Đúng rồi, lần này trên tỉnh sẽ duyệt một trăm nghìn tiền thưởng phá án, nghe nói trên thành phố có năm trăm nghìn, huyện các cậu chắc chắn cũng không ít đâu, lần này cậu và anh em chỗ cậu sẽ được ăn một cái Tết to đấy."

Vương Các Đông mỉm cười: "Mấy tháng nay đúng là mọi người rất vất vả, may mà đã phá được vụ án trước Tết, nếu không thì mất cả Tết."

Chu Quốc Sơn vỗ vai anh.
Chương Trước/90Chương Sau

Theo Dõi