Chương Trước/90Chương Sau

Sự Trả Thù Hoàn Hảo

Chương 90

Từ lúc Trần Tiến nghiến vỡ chất độc kali xyanua, ngất đi, co giật rồi tử vong, cả quá trình chỉ vỏn vẹn diễn ra trong vài phút.

Cả phiên tòa hỗn loạn, quan tòa kéo ngã Trần Tiến, định cấp cứu, kết quả là vô ích. Cho dù có bác sĩ chuyên nghiệp ở đó, khi đã nuốt một lượng lớn kali xyanua, thì tuyệt đối không thể cứu được. Trước khi chết, Trần Tiến đã biết rất rõ điều này.

Những giây cuối cùng, trước khi lên cơn co giật, trên mặt anh ta vẫn nở nụ cười, vì đến giờ phút này, toàn bộ mọi kế hoạch của anh ta đã được hoàn thành.

Anh ta đã khiến cho tất cả mọi người tin rằng anh ta có đồng bọn cùng phạm tội.

Nếu anh ta không có đồng phạm, anh ta là một kẻ đồng tính, làm gì có chuyện trả thù cho Cam Giai Ninh? Phải biết rằng, tất cả những bạn học thời đại học đều nói rằng Trần Tiến hầu như không tiếp xúc với con gái, cũng không có ấn tượng gì về chuyện Trần Tiến có quan hệ với Cam Giai Ninh.

Nếu anh ta không có đồng phạm, khi giết hại Giang Tiểu Binh, sao phải chọn cách di chuyển xác chết có mức độ rủi ro lớn hơn?

Nếu anh ta không có đồng phạm, khi giết hại nhà họ Lý và nhà họ Phạm, làm sao có thể làm được chuyện giết hại nhà họ Phạm vào ngày 22 tháng 12 trong khi bản thân anh ta vẫn ở suốt trong căn phòng ở khách sạn Phổ Giang, đồng thời có camera giám sát làm chứng?

Nếu anh ta không có đồng phạm, sao phải tiêu hủy những thứ có chứa DNA như bàn chải đánh răng, khăn mặt…, trong khi hoàn toàn không thể dọn sạch được toàn bộ lông tóc trên nền nhà?

Nếu anh ta không có đồng phạm, thực sự muốn giết hại Từ Tăng, tại sao không cho TNT vào cả hộp xì gà?

Sau này công an nhất định sẽ điều tra lại về đồng bọn của anh ta, đến lúc đó sẽ kiểm tra thông tin lưu trữ của khách sạn Phổ Giang, qua camera giám sát ở hành lang tầng 8, có thể thấy rất rõ tối ngày 21 tháng 12, Trần Tiến đã vào phòng, cho đến 9 giờ sáng ngày 22 tháng 12 mới đi ra khỏi phòng. Trong thời gian đó, anh ta không hề rời khỏi phòng 806.

Nhưng khi công an muốn điều tra xem đồng bọn của anh ta rốt cuộc là ai, sẽ phát hiện thấy vô cùng khó khăn, vì không có bất cứ manh mối nào về đồng bọn của anh ta, Trần Tiến đã chết, không thể tìm được đối tượng nào để hỏi cung nữa. Cho dù có điều tra về quan hệ đồng tính của Trần Tiến, cũng sẽ phát hiện thấy không thể có bất cứ thu hoạch gì.

Vì Trần Tiến, không hề có đồng phạm.

Từ Tăng kìm nén cảm xúc thương tiếc cho Trần Tiến, anh cũng không biết đồng phạm của Trần Tiến là ai. Nhưng trong giây lát, trong đầu anh hiện ra cuộc nói chuyện trong lần gặp đầu tiên sau khi Trần Tiến về nước.

Lúc đó, Trần Tiến nói với anh, Cam Giai Ninh "ít nhất còn có hai tâm nguyện. Thứ nhất, cô ấy không muốn sau này con trai mình phải sống một cuộc sống bất an, ngày nào cũng nơm nớp lo sợ, bị kẻ khác ức hiếp. Cô ấy không muốn cuộc đời con trai mình sẽ bị hủy hoại từ đây. Thứ hai, kẻ khơi mào gây tội vẫn chưa chết, mấy thằng bị chết trong vụ nổ, tôi đã hỏi rồi, đều là bọn tiểu tốt."

Đúng thế, tất cả những việc Trần Tiến làm đều là vì hai tâm nguyện này của Cam Giai Ninh!

Tâm nguyện thứ hai, Trần Tiến đã giết chết vợ chồng Phạm Trường Căn và Trương Hồng Ba, toàn bộ kẻ thù trực tiếp của Cam Giai Ninh đều đã chết.

Nhưng còn tâm nguyện thứ nhất của Cam Giai Ninh thì sao? Bảo vệ con cô ấy.

Trần Tiến đã từng nghĩ ra vô số cách để bảo vệ con cô ấy, nhưng đều không khả thi. Vì Cam Giai Ninh cho nổ chết Giang Bình, còn mình trả thù cho Cam Giai Ninh, giết chết những kẻ thù còn lại.

Mình làm như vậy, hiển nhiên sẽ để lộ động cơ phạm tội.

Sau khi động cơ phạm tội bị lộ ra thì sao, phải làm thế nào?

Đúng là Trần Tiến có cách làm cho quá trình phạm tội vô cùng kín kẽ, rồi sau đó trốn về Mỹ, sống tiếp mấy tháng cuối cùng.

Nhưng không thể che giấu được động cơ phạm tội.

Nếu như vậy, kết quả tất yếu sẽ là người thân và họ hàng của bọn kẻ thù sẽ tiếp tục điên cuồng trả thù nhà họ Hà, giống như người thân và họ hàng nhà Giang Bình và Lý Cương.

Sau khi hoàn thành kế hoạch giết người, như nhà họ Phạm ở huyện Kim với thế lực một tay có thể che kín cả bầu trời, họ sẽ khiến cho một gia đình bị hủy diệt, sẽ khiến cuộc đời một đứa trẻ trở thành bi kịch, họ làm được, làm được một cách dễ dàng.

Ai can thiệp?

Không ai dám ngăn cản hành vi trả thù của nhà họ Phạm, điều này anh ta đã biết rất rõ khi chứng kiến cảnh người thân và họ hàng nhà Giang Bình, nhà Lý Cương đến xâm phạm nhà họ Hà.

Để báo thù, khiến cho người còn sống phải khổ sở vì bị người thân và họ hàng của kẻ thù ức hiếp, nếu Cam Giai Ninh có linh hồn trên trời, cũng nhất định sẽ rất hối hận, đau buồn.

Trần Tiến nghĩ cách làm thế nào mới có thể hoàn thành được tâm nguyện thứ nhất của Cam Giai Ninh. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn một cách, hy sinh bản thân mình, để dựng lên một kẻ "đồng phạm" không tồn tại, để kẻ đồng phạm không bao giờ bị tìm thấy này trở thành mối đe dọa vĩnh viễn đối với nhà họ Phạm, khiến họ không dám đến ức hiếp nhà họ Hà.

Người bạn đồng phạm này mới là người anh ta coi trọng nhất, mới là người mà anh ta phải dùng chính tính mạng của mình để bảo vệ.

Chỉ khi cảnh sát vĩnh viễn không bao giờ điều tra ra được tên "đồng phạm" này, thì mới có thể hoàn thành được di nguyện thứ nhất của Cam Giai Ninh!

Cho nên anh ta buộc phải gây ra một vụ án lớn kinh thiên động địa, sau khi bị bắt, đưa ra đầy đủ những lý do khiến cảnh sát tin rằng anh ta đã phạm tội một mình. Nhưng khi có cơ hội vào thời khắc cuối cùng ở phiên tòa, trước mặt toàn bộ lãnh đạo ba cấp tỉnh, thành phố, huyện, trước mặt người thân và họ hàng nhà họ Phạm, vào lúc biện hộ cuối cùng, để lộ ra tên đồng phạm vĩnh viễn không bao giờ tìm thấy được đó, đồng thời ngang nhiên đe dọa uy hiếp, để sau này không một ai còn dám đến quấy nhiễu nhà họ Hà!

Không làm như vậy có được không?

Không được.

Ngay từ đầu, động cơ phạm tội của anh ta trong vụ án này đã bị lộ. Mà cảnh sát sớm muộn cũng sẽ điều tra ra anh ta. Cho dù anh ta có trốn về Mỹ, sống nốt khoảng thời gian cuối cùng, bằng cách lần lượt loại trừ từng người bạn học của Cam Giai Ninh, cảnh sát sớm muộn cũng sẽ điều tra ra được thông tin xuất nhập cảnh của anh ta, phát hiện ra anh ta đã về nước sau khi vụ án xảy ra.

Nếu để lộ ra người gây ra vụ án này là anh ta, nhà họ Phạm có để cho bà cháu nhà họ Hà được yên thân không?

Cho dù trong quá trình phạm tội, anh ta đã tạo ra dấu hiệu của một đồng phạm khác, nhưng những dấu hiệu đó không phải là bằng chứng vững chắc. Nếu cảnh sát mãi vẫn không tìm ra được đồng phạm của anh ta, cuối cùng nhất định sẽ cho rằng vụ án do một mình anh ta gây ra.

Chỉ có một cách duy nhất, đó là vào thời khắc cuối cùng, trước mặt tất cả mọi người, đưa ra chứng cứ không thể chối cãi được, chứng minh rằng còn có một đồng phạm chưa bị bắt, mới có thể chấn động tất cả những người có mặt ở đó!

Đây là cách khả thi, cũng là biện pháp duy nhất!

Còn có cách nào khác không?

Nếu ở một xã hội bình thường, luật pháp sẽ xử phạt đối với nhà họ Phạm. Nhưng ở huyện Kim, có khả năng đó không?

Giang Bình ngang nhiên đánh chết Hà Kiến Sinh? Hắn có bị pháp luật xử lý không?

Không, không ai can thiệp, không muốn can thiệp, không dám can thiệp, cũng không can thiệp nổi, vì mạng lưới quan hệ của bọn chúng thực sự quá đáng sợ.

Việc duy nhất Trần Tiến có thể làm là đi theo con đường này, hy sinh bản thân mình, để hoàn thành hai tâm nguyện của Cam Giai Ninh thật hoàn mĩ.

Không ai biết Trần Tiến đã làm được như thế nào, Từ Tăng cũng không thể nghĩ ra được Trần Tiến rốt cuộc đã làm thế nào để tạo ra được một người bạn không tồn tại.

Nhất là lần giết Phạm Trường Căn vào ngày 22 tháng 12, công việc điều tra tiếp theo của cảnh sát là tìm ra hình ảnh gương mặt rõ ràng khi Trần Tiến vào phòng 806 trong camera giám sát, nhờ thế tạo ra được minh chứng không có mặt tại hiện trường vững chắc.

Đây là một chứng cứ vững chắc mà Trần Tiến đã kỳ công thiết kế.

Anh ta có tất cả ba tấm chứng minh thư, ngoài chứng minh thư dùng để mua nhà và mua xe, anh ta dùng chứng minh thư thật để đăng ký thuê phòng 806, dùng tấm chứng minh thư giả thứ hai để đăng ký thuê phòng 906 ở tầng trên.

Vào buổi tối, nhân lúc trời tối mờ mịt, anh ta đến phòng 906 trước, đó là tầng trên cùng, anh ta treo một chiếc thang dẻo ở cửa sổ và một bộ dây đai bảo hiểm, hôm đó là một ngày gió tuyết, Trần Tiến đã biết được qua dự báo thời tiết từ mấy hôm trước đó, không ai nhìn thấy sự việc đó ở căn phòng trên tầng trên cùng vào một buổi tối gió tuyết. Sau đó anh ta vào phòng 806, buộc chặt mình bằng dây đai bảo hiểm, rồi leo lên phòng 906 theo chiếc thang dẻo, cất chiếc thang và bộ dây đai đi, cả buổi tối hôm đó, anh ta đều ở trong phòng 906. Sáng hôm sau, khi thực hiện vụ án, anh ta rời khỏi phòng 906, đồng thời cải trang, đội mũ, rời khỏi khách sạn, để camera giám sát ở sảnh tầng 1 của khách sạn không quay được mặt anh ta.

Sau khi thực hiện xong vụ án, anh ta trở về phòng 906, tiếp tục sử dụng biện pháp đó để leo xuống phòng 806, trong thời tiết gió tuyết như vậy, vẫn không có ai nhìn thấy. Sau đó, anh ta ở trong phòng cho đến 9 giờ, mới rời khỏi phòng 806 một cách quang minh chính đại, và tạo ra được minh chứng không có mặt tại hiện trường vững chắc.

Tất nhiên, anh đã tính đến chuyện nếu cảnh sát có người cực kỳ thông minh, sẽ nghi ngờ anh ta gây án một mình, đồng thời nghĩ ra khả năng đổi từ tầng dưới lên tầng trên để tạo ra chứng cứ ngoại phạm.

Được thôi, nếu đúng là có một cảnh sát thông minh tột đỉnh như vậy, cảnh sát vẫn không thể có thu hoạch gì. Bởi vì cảnh sát sẽ phát hiện ra, hôm đó camera giám sát ở tầng chín có thể đã bị cán chổi của nhân viên vệ sinh chọc vào và bị lệch đi, không quay được hình ảnh của phòng 906, vì thế hoàn toàn không thể xác định được Trần Tiến liệu có dùng biện pháp đổi từ tầng dưới lên tầng trên để tạo ra minh chứng ở phòng 806, không có mặt ở hiện trường hay không.

Còn chứng minh thư mà anh ta dùng để đăng ký thuê phòng 906, điều tra sơ bộ thì thấy đúng là có người này, nhưng sau khi điều tra kĩ lưỡng sẽ phát hiện ra là không phải.

Nhưng chỉ căn cứ vào một điểm này, không thể phán đoán được Trần Tiến có đồng phạm hay không, tất cả đều là phát ngôn ngông cuồng của anh ta trước khi chết hay sao?

Không có biện pháp nào, về mặt logic, để chứng minh sự tồn tại của một vật, rất đơn giản, tìm ra vật đó.

Nhưng muốn chứng minh một vật không tồn tại thì sao? Rất khó. Giống như bạn không thể nào tìm được chứng cứ để chứng minh là thượng đế không tồn tại.

Họ không tìm được ra đồng phạm của Trần Tiến, không lẽ chỉ còn cách nói là Trần Tiến nói thế là để dọa dẫm, hoàn toàn không có đồng phạm hay sao?

Không tìm được ra chỉ vì tên đồng phạm này đã được Trần Tiến bảo vệ quá tốt, manh mối quá ít, nhưng những lời cuối cùng của Trần Tiến ở phiên tòa, đúng là đầy đủ những chứng cứ vững chắc, các chứng cứ đều cho thấy anh ta vẫn còn một đồng phạm.

Sau khi tiến hành xét nghiệm xác chết ngay sau đó, cảnh sát sẽ phát hiện cơ thắt ở ngoài hậu môn của Trần Tiến bị rão, chuyện này cũng là anh ta tự làm ra từ mấy tuần trước đó. Cho nên nhân viên canh trại giam mới nói với Từ Tăng, thời gian trước Trần Tiến thường rên rỉ khi đi vệ sinh, tưởng là do căn bệnh ung thư phát tác, thực tế hoàn toàn không phải vậy, mà là anh ta đã làm cho hậu môn của mình giãn ra bằng một cách rất đau đớn, để tạo thêm chứng cứ xác đáng về khuynh hướng đồng tính của mình.

Nếu cảnh sát hỏi toàn bộ bạn học của Trần Tiến, đều sẽ nhận được lời khai là suốt thời gian học đại học, Trần Tiến không hề tiếp xúc với con gái.

Thực ra đó là vì khi học đại học, Trần Tiến rất tự ti, không liên quan gì đến chuyện đồng tính.

Ở Mỹ nhiều năm, anh ta cũng không hề yêu ai. Đó là vì anh ta vẫn dành cho Cam Giai Ninh một tình yêu sâu sắc!

Nhưng cảnh sát thì sao, nhất định cho rằng anh ta là người đồng tính!

Về người đàn ông đi xe đạp điện trong lần giết hại nhà họ Lý và nhà họ Phạm, hiển nhiên chính là Trần Tiến. Chỉ có điều là anh ta đã mặc loại quần áo mỏng bó sát, đồng thời co người lại khi đạp xe, tạo ra ấn tượng về mặt thị giác là người đó không phải là anh ta.

Trong thực tế, quá trình phạm tội mà Trần Tiến đã khai với cảnh sát mới là thật. Cho nên thiết bị kiểm tra nói dối đều hiển thị là anh ta không nói dối. Duy nhất chỉ có một điều liên quan đến động cơ phạm tội, là mối quan hệ giữa anh ta và Cam Giai Ninh, những lời khai đó đều là anh ta bịa ra.

Anh ta liều lĩnh mạo hiểm vạch ra kế hoạch có độ rủi ro lớn hơn để xử lý xác Giang Tiểu Binh, mỗi lần phạm tội đều vẽ rắn thêm chân, không hề dè dặt, hiển nhiên là để tạo ra chứng cứ vững chắc để chứng minh anh ta còn một đồng phạm nữa. Đồng thời, sau khi bị bắt, anh ta lại có thể đưa ra đầy đủ chứng cứ và cách giải thích hợp lý, khiến cảnh sát từ bỏ phán đoán rằng đây là vụ án có đồng phạm. Cuối cùng, khi nói những lời cuối ở phiên tòa, anh ta vẫn có thể liệt kê ra một chuỗi chứng cứ vững chắc để lật đổ nội dung giải thích trước đó.

Ba tầng động cơ phạm tội được cài vào trong toàn bộ kế hoạch phạm tội, đồng thời mỗi một loại động cơ phạm tội đều cần có đủ chứng cứ thuyết phục, đồng thời mỗi loại động cơ phạm tội lại có thể tìm ra những chứng cứ xác đáng khác để lật đổ động cơ đã đưa ra trước đó.

Việc này cần một trí tuệ vĩ đại đến nhường nào, cần suy nghĩ thiết kế khéo léo tinh vi đến nhường nào!

Nhưng tất cả những việc này, anh ta đã làm được, Trần Tiến đã hoàn thành đến tận cùng kế hoạch của mình.

Chỉ có như vậy, vào giờ phút cuối cùng mới có thể để lại một lời đe dọa lộ liễu như vậy: "Mặc dù tôi đã bị bắt, nhưng bạn tôi vẫn đang ở bên ngoài, hừ, những kẻ đã đến nhà họ Hà gây rối cẩn thận đi, ha ha."

Sự thực sau này chứng minh, Trần Tiến đã thắng ván cờ này.

Tất cả người thân, họ hàng của nạn nhân, bao gồm cả nhà họ Phạm, không kẻ nào dám tìm đến quấy nhiễu nhà họ Hà nữa, họ càng ngậm chặt miệng không nói bất cứ điều gì về chuyện của nhà họ Hà.

Nguyên nhân một phần vì mọi người đều quý trùng sinh mạng của mình, nhất là khi tận mắt chứng kiến bốn vụ án giết người tàn độc này, đồng thời lại biết rằng vẫn còn một hung thủ đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, tên hung thủ chưa bị bắt đó, mới là kẻ thực sự muốn báo thù cho Cam Giai Ninh.

Chuyện này giống như thanh kiếm của Damocles, vĩnh viễn treo trên đỉnh đầu họ, khiến họ làm việc gì đó đều dè chừng hơn, đồng thời khi làm bất cứ việc gì cũng chỉ làm đến một mức độ nhất định.

Mặt khác, hôm đó sau khi kết thúc phiên xét xử, trong cuộc họp khẩn cấp trao đổi về việc truy bắt tên hung thủ còn lại, bảo vệ người thân của nạn nhân, lãnh đạo tỉnh, thành phố và huyện đều ra chỉ thị, yêu cầu người thân của họ sau này tuyệt đối không được đến làm phiền nhà họ Hà, nếu không cơ quan công an sẽ tiến hành bắt giữ tất cả mọi đối tượng, xét xử nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Đây là chỉ thị của lãnh đạo tỉnh, những người bên dưới tất nhiên phải nghe, không có vị lãnh đạo nào muốn vụ án này còn xảy ra thêm chuyện gì tiếp nữa, tất cả mọi người đều muốn nhanh chóng kết thúc để lật sang một trang mới.

Cho dù là kết thúc gãy gọn sạch sẽ, hay cứ để sự việc trôi qua trong trạng thái không rõ ràng như vậy, mọi chuyện sẽ mờ dần theo thời gian, nói tóm lại, tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì nữa.

Nhưng điều khiến Từ Tăng bất ngờ là, vào giây phút cuối cùng trước khi chết, để hoàn thành hai tâm nguyện của Cam Giai Ninh, Trần Tiến không chỉ hy sinh bản thân mình, mà còn gắn cho mình cái mác đồng tính.

Từ Tăng rất rõ, Trần Tiến chưa bao giờ là người đồng tính, hơn mười năm nay anh ta vẫn rất yêu Cam Giai Ninh, làm sao có thể là người đồng tính được. Cũng chính vì vô cùng yêu Cam Giai Ninh, nên bao nhiêu năm nay anh ta không hề yêu người nào khác.

Không ngờ anh ta hủy hoại cả thanh danh của mình, gắn cho mình một cái mác dị thường, để tạo ra một đồng phạm khác, nhằm mục đích hoàn thành tâm nguyện của Cam Giai Ninh!

Từ Tăng chưa bao giờ hiểu được, một người như Trần Tiến, tại sao lại yêu Cam Giai Ninh bao nhiêu năm nay, điều quan trọng hơn nữa là, tất cả mọi người, kể cả Cam Giai Ninh, đều không biết có một người như vậy thầm yêu cô ấy.

Trần Tiến chưa bao giờ bày tỏ tình yêu của mình với Cam Giai Ninh, suốt cả thời đại học, anh ta và Cam Giai Ninh chỉ nói chuyện với nhau có vài câu, Trần Tiến cũng chưa bao giờ cho Từ Tăng nói với Cam Giai Ninh là mình yêu cô ấy.

Mỗi năm tết đến Từ Tăng lại đến thăm Cam Giai Ninh, không phải vì anh có cảm tình với Cam Giai Ninh, mà là vì người bạn cũ ấy muốn biết tình hình của Cam Giai Ninh.

Cam Giai Ninh không bao giờ biết được Trần Tiến lại yêu mình sâu sắc như vậy, thế giới của cô, có lẽ hoàn toàn không có vị trí của một người như Trần Tiến.

Bí mật này, có lẽ chỉ một mình Trần Tiến biết, và đã mang đi mãi mãi theo nụ cười trước khi anh ta chết.

Trần Tiến mãi nhớ một chuyện.

Khi mới vào đại học, anh ta nhỏ bé và xấu xí, thành tích học tập trong lớp lại kém, không bao giờ được chú ý, anh ta rất tự ti, vô cùng tự ti, cảm thấy toàn bộ cuộc sống, tương lai đều đen tối. Nhìn bạn bè xung quanh, ai nấy đều sôi nổi hoạt bát, tận hưởng cuộc sống tự do của sinh viên và mơ về một tương lai tươi sáng, trong lòng anh ta càng không thể chịu được, anh ta cảm thấy đó là thời gian khó chịu đựng nhất trong cuộc đời, thậm chí anh ta còn nghĩ đến chuyện tự vẫn để kết thúc cuộc sống nhạt nhẽo của mình.

Buổi tối hôm đó, anh ta đang ở trong khu rừng sau trường, vừa quay mặt vào một cái cây sụt sùi khóc lóc, vừa tự mình làm việc đó một mình. Đó là cách duy nhất để anh ta giải tỏa tâm lý.

Rất không may, đúng lúc đó Cam Giai Ninh lại đi ngang qua, đồng thời nhìn thấy cảnh đó, cô sợ quá, lập tức chạy mất.

Trần Tiến vô cùng lo sợ, anh ta càng thấy hoàn toàn chán nản tuyệt vọng về tất cả mọi thứ trong tương lai, sợ là ngày hôm sau tất cả các bạn học đều biết, anh ta sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà sống tiếp.

Cả đêm đó anh ta không ngủ, cả đêm chỉ nghĩ làm thế nào để kết thúc sinh mạng của mình.

Ngày hôm sau, anh ta chán nản buồn bã đi lên lớp, trước khi vào giờ học, Cam Giai Ninh đi qua chỗ anh ta, mỉm cười gật đầu với anh ta, lén đưa cho anh ta một bức thư.

Anh ta sợ sệt mở thư ra xem, thấy trong thư có mấy dòng chữ rất đẹp: "Cậu yên tâm, tớ không nhìn thấy gì đâu. Tớ nghĩ là cậu nhất định có rất nhiều tâm sự, tớ mong là hàng ngày cậu có thể giao lưu với mọi người nhiều hơn, nếu có khó khăn gì, chắc chắn các bạn đều sẽ nhiệt tình giúp đỡ cậu. Tất nhiên, tớ cũng thế. Hy vọng cậu sớm vượt qua được tâm trạng buồn, trở thành một người sôi nổi, tích cực, yêu ngày mai của cậu."

"Yêu ngày mai của cậu", nước mắt Trần Tiến bỗng trào dâng, lặng lẽ gấp bức thư lại, nhét vào cặp sách của mình, giữ mãi. Anh ta quay đầu nhìn Cam Giai Ninh đang ngồi ở phía khác, Cam Giai Ninh nở một nụ cười thân thiện với anh ta, đưa tay ra dấu "cố lên".

Nụ cười đó, Trần Tiến mãi mãi không bao giờ quên, đó là nụ cười của thiên thần, đó là nụ cười đẹp nhất trên thế gian!

Ngày hôm đó đã thay đổi cả cuộc đời của Trần Tiến, anh ta bắt đầu mơ ước về tương lai, bắt đầu nỗ lực học tập, mong rằng bằng sự nỗ lực của mình, ngày mai nhất định sẽ tươi đẹp.

Sau này, anh ta lén đưa cho Cam Giai Ninh một bức thư, trong thư chỉ viết hai chữ "cảm ơn".

Có lẽ đối với Cam Giai Ninh, chút việc cỏn con đó không là gì, chắc cô đã quên từ lâu.

Nhưng Trần Tiến vĩnh viễn không bao giờ quên, nếu không có lời động viên đó, có thể anh ta đã quyết định sớm kết thúc sinh mạng của mình, tất cả cuộc sống của anh ta là do vị thiên thần đó mang lại. Anh ta vô cùng yêu vị thiên thần này, anh ta không hề muốn trở thành một nửa còn lại của vị thiên thần này, anh ta chỉ muốn vị thiên thần này mãi mãi sống vui vẻ.

Khi biết Cam Giai Ninh lập gia đình, tự đáy lòng Trần Tiến mừng cho cô.

Khi biết Cam Giai Ninh có con, Trần Tiến vui như thể mình có con.

Ở bên kia bờ đại dương, luôn có một trái tim kiên định mong muốn cô có một cuộc sống tốt đẹp.

Chỉ có điều, tất cả những điều này Cam Giai Ninh vĩnh viễn không bao giờ biết mà thôi.

Phiên tòa hỗn loạn, toàn bộ nhân viên đều cuống cuồng xử lý mọi việc tiếp theo, Từ Tăng lặng lẽ rời đi, trong lòng anh run lên, trái tim anh đang ứa lệ.

Vừa bước ra khỏi tòa án, Từ Tăng đã nhận được điện thoại của bạn gái: "A lô, em đã nghe bố nói phiên tòa xét xử xảy ra sự cố, chỗ bố đang xử lý, xảy ra chuyện gì thế?"

Từ Tăng mím môi, miễn cưỡng trả lời: "Không có chuyện gì nghiêm trọng."

"Đã định tội Trần Tiến chưa?"

"Rồi."

"Tử hình, thi hành án ngay à?" Cô bạn gái vẫn rất hận tên hung thủ suýt nữa đã khiến mình mất chồng.

"Đại loại là thế," Từ Tăng mệt mỏi trả lời, một lát sau bỗng mỉm cười, nói một câu rất khó hiểu, "có điều, bây giờ chắc là tình hình của cậu ấy rất ổn." Dứt lời liền ngắt điện thoại.

Đúng thế, Trần Tiến đã đạt được mục đích, tình hình của anh ta chắc là rất ổn. Ít nhất trước khi chết, anh ta cũng vui vẻ.

Nhưng toàn bộ những chuyện này không phải là bi kịch sao?

Hà Kiến Sinh đã bị đánh chết vì sự ngang bướng của mình.

Cam Giai Ninh đã hy sinh tính mạng vì Hà Kiến Sinh.

Lục Vệ Quốc chết một cách oan uổng, vô duyên vô cớ.

Đồng hồ sinh mạng của Lý Cương bị thay đổi.

Giang Bình đã phải trả giá cho toàn bộ những việc làm của mình.

Trương Hồng Ba chết không nhắm mắt.

Trần Tiến cũng đã nhắm mắt.

Con đường công danh của Vương Các Đông đã đi vào ngõ cụt.

Nhưng, nguyên nhân sâu xa của toàn bộ những bi kịch này là gì?!

Một quả cầu khổng lồ bằng đá hoa cương được dựng trên mặt phẳng bê tông, trên quả cầu khắc hai chữ lớn - "Pháp luật".

Ha ha, pháp luật là một quả cầu!

Cuối cùng anh đã tìm được đáp án.

Hết.
Chương Trước/90Chương Sau

Theo Dõi