Chương Trước/200Chương Sau

Sủng Ái Bậc Nhất Đế Quốc: 100 Kiểu Trêu Chọc Vợ Của Quân Thiếu

Chương 198: Em Muốn Ôm Một Cái

Edit by Link

Beta by Hy

⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

Mặc dù giấu đi biểu cảm nhưng Phong Tố Cẩn vẫn rất vui vẻ, không thể kiềm được ý cười nơi khóe miệng.

Phong Tố Cẩn nhích lại gần Quân Mặc Hàn, kéo cánh tay anh, tựa lên vai anh nói: "Lam Bắc Thần cũng đã là quá khứ. Hiện tại, đối với em, anh là quan trọng nhất. Hôm qua em xem tờ báo kia, đang nghĩ vì sao hai người này lại nhanh chóng đính hôn như vậy. Có phải chúng ta cũng nên gửi một chút quà hay không?"

Quân Mặc Hàn nghiêng đầu nhìn vẻ mặt Phong Tố Cẩn, phát hiện cô không có một tia không vui nào. Anh cầm cánh tay cô, ôm cô vào lòng, chân thành nghiêm túc nói: "A Cẩn, nhớ kỹ, em là của anh, không ai có thể cướp em khỏi anh, ai đoạt, anh giết kẻ đó, biết không?"

Cả người Phong Tố Cẩn run lên. Đáy lòng cũng run rẩy, nhưng cô cảm thấy câu nói này thật bá đạo! Cũng rất ngọt ngào.

Phong Tố Cẩn dùng sức gật đầu: "Ừm ừm, vậy ai cũng không thể đoạt anh đi, đám phụ nữ kia có chủ ý với anh, em cũng sẽ giết bọn họ."

Quân Mặc Hàn bị câu nói này của Phong Tố Cẩn dỗ cho vui vẻ. Tia thẫm màu ở đáy mắt anh tan dần, biến thành ôn hòa: "Yên tâm, anh đã nói rồi, những nữ nhân khác không thế đến gần thân thể anh được."

Phong Tố Cẩn rất vui vẻ nhưng lại cố ý ho khan, nói: "Lần trước, lúc anh đi xã giao về, trên người có mùi nước hoa!"

Quân Mặc Hàn nhíu mày, bất đắc dĩ cười cười. Chuyện đã bao lâu rồi mà vợ nhỏ của anh còn nhớ rõ như vậy!

Advertisement / Quảng cáo

"Lần đó là bởi anh uống rượu, sợ em sẽ không thích ứng được với mùi rượu. Ban đầu muốn đi vào phòng tắm rửa sạch một chút, cũng không biết..."

Không đợi Quân Mặc Hàn nói tiếp, Phong Tố Cẩn đụng lên môi ngăn chặn anh.

Cô cười hì hì nói: "Được rồi, em biết là Trâu Như Đan kia dụ hoặc anh. Ngày đó em và Dạ Lôi đánh cô ta một trận, hù dọa cô ta một chút."

Quân Mặc Hàn cưng chiều nói: "Chơi vui không?"

"Chơi không vui! Vừa nghĩ anh bị những người này tính kế, em thấy khó chịu."

Quân Mặc Hàn xoa xoa đầu Phong Tố Cẩn: "Sẽ không xảy ra những chuyện như thế nữa. Đừng nghĩ đến những thứ không vui, đi, anh dẫn em đến một nơi."

Phong Tố Cẩn nhìn dáng vẻ thần bí của Quân Mặc Hàn, nghi ngờ hỏi: "Đi đâu?"

"Đi thì biết!"

Quân Mặc Hàn dừng xe ở một nơi. Sau khi xuống xe, Phong Tố Cẩn nhìn cửa hàng trước mặt. Cửa tiệm đã được tu sửa lại.

Cô nhìn một hồi lâu: "Không phải đây từng là quán bar Dạ Vị Miên sao?"

Advertisement / Quảng cáo

Quay đầu nhìn Quân Mặc Hàn, đáy mắt cô lóe lên một tia rõ ràng. Chẳng lẽ anh đã chuẩn bị xong, muốn cho cô?

"Anh đã nói rồi, quán bar kia đã bị thủ tiêu. Bây giờ chỗ này là của em, tất cả giấy chứng nhận, thiết bị bên trong và cả nhân viên anh đều đã sắp xếp ổn thỏa cho em, em muốn lúc nào khai trương cũng được. Về bảng hiệu, em chọn một cái tên hay, anh để người ta treo lên."

Còn chưa vào trong xem nhưng nghe thấy Quân Mặc Hàn nói vậy, Phong Tố Cẩn cảm động không thôi.

Cô đưa tay ôm Quân Mặc Hàn: "Em muốn ôm một cái."

Quân Mặc Hàn ôn nhu cười, cúi đầu nói khẽ: "Ừm, chờ về nhà rồi muốn ôm bao lâu cũng được. Bây giờ vào trong xem một chút đi!"

Phong Tố Cẩn nhăn mũi, suýt chút nữa cảm động đến rơi lệ. Quân tiên sinh nhà cô thật tốt!

Vì quán vẫn chưa khai trương, cửa lớn bị đóng. Quân Mặc Hàn gõ cửa, lập tức có người bên trong mở ra. Hai người đi qua nghênh đón, là Dạ Lôi cùng một cô gái.

Vừa nhìn thấy Quân Mặc Hàn và Phong Tố Cẩn, bọn họ vội vàng cung kính nói: "Quân thiếu, thiếu phu nhân!"

Quân Mặc Hàn kéo tay Phong Tố Cẩn đi vào. Cửa bị đóng lại ngay lập tức.

Bên trong, đèn đuốc sáng trưng, lộng lẫy xa hoa, tất cả thiết bị kiến trúc đều rất trang nhã, không giống những quán bar bình thường khác mà giống một quán trà hơn.
Chương Trước/200Chương Sau

Theo Dõi