Chương Trước/7Chương Sau

Sủng Hồ Thành Phi

Chương 4: Ta Giúp Ngươi Đuổi Địch, Ngươi Dẫn Ta Về Vương Phủ!

Dạ Bắc Minh nhíu mày, đáy mắt xẹt qua tức giận, nhưng cảm thấy thân hình nho nhỏ của nàng tựa hồ đang phát run, trong lòng không hiểu sao lại mềm xuống, chung quy cũng không đá vật nhỏ đi mà tỏa ra sát khí khiến người ta sợ hãi.

Tầm mắt lạnh thấu xương dừng lại trên đám chiến thú, hắn nắm tay lại, từ lòng bàn tay toát ra một thứ ánh sáng màu lam, nhanh chóng ngưng tụ thành một cung tiễn màu băng.

Có lẽ do sợ hãi khí thế của Dạ Bắc Minh, đám chiến thú đứng cách xa năm mươi thước vẫn chưa tiến lại gần, chúng vẫn cứ như hổ rình mồi mà trừng mắt nhìn Đồng Linh Linh, chờ thời cơ hành động.

Người của Dạ Bắc Minh cũng không ra tay, nhân loại cùng thú tộc dù sao vẫn có kiêng kị, giương cung bạt kiếm, chiến tranh hết sức căng thẳng.

Móng vuốt của Đồng Linh Linh hung hăng ôm lấy chân Dạ Bắc Minh, ánh mắt nhìn đến chiếc giày đen, hô hấp đông cứng lại.

Đám chiến thú điên cuồng đã mất hết kiên nhẫn, bắt đầu phát ra tiếng gầm trầm thấp. Mà Dạ Bắc Minh cùng binh lính dựa vào nhau, chuẩn bị ứng chiến.

Cứ như thế này, nơi đây sớm hay muộn cũng sẽ biến thành địa ngục chết chóc, mà nàng chính là đầu sỏ gây nên, nàng cũng không muốn nhiều người như vậy vì nàng mà chết!

Đồng Linh Linh cắn răng, vén vạt áo của Dạ Bắc Minh lên, ngẩng đầu hướng hắn nói: " Ta giúp ngươi đuổi đám chiến thú, ngươi dẫn ta về Vương phủ."

Dạ Bắc Minh nhướn mày rậm: " Đuổi đám chiến thú, ngươi?"

" Đúng vậy, chính là ta!" Đồng Linh Linh gật đầu thật mạnh, đáy mắt tràn ngập vẻ kiên định.

Chờ nàng đuổi hết đám rắc rối này đi, để xem hắn còn dùng ánh mắt xem thường nhìn nàng không.

Dạ Bắc Minh cười nhạo một tiếng: " Khẩu khí không nhỏ."

" Ta là nói thật a." Đồng Linh Linh trợn trắng mắt, đây là lúc nào mà hắn còn thảnh thơi khinh bỉ nàng?

Đúng lúc này, một tiếng thú rống vang lên, Đồng Linh Linh giật mình nhìn về phía đối diện.

Chủ nhân của tiếng rống kia chính là một chiến thú hổ tộc, nó thân mình to lớn, cả người phủ kín lông mao hắc bạch, thoạt nhìn cũng giống hổ vùng Đông Bắc, chỉ là vuốt của nó đỏ như máu.

Là Xích Cước* hổ! Chiến thú hổ tộc có tốc độ và lực lượng kinh người.

*xích: đỏ

Lúc này mồm nó há ra đầy máu, phát ra tiếng gầm chói tai vô cùng, nhe răng nhếch miệng, đánh về phía nàng cùng Dạ Bắc Minh.

Đồng Linh Linh hít một ngụm khí lạnh: Nguy rồi, nhóm chiến thú này hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, bắt đầu tấn công!

Kích động tóm lấy chân Dạ Bắc Minh, nàng sợ hãi kêu lên: " Nó, nó đến kìa!"

" Vướng víu."

Dạ Bắc Minh khẽ quát một tiếng, trên đùi đột nhiên động một cái, vật nhỏ đang ôm chặt lập tức bị đánh bay ra.

Đồng Linh Linh "bịch" một tiếng đâm vào thân cây.

Vết thương trên lưng tuy không đau nhưng va chạm này khiến xương cốt nàng như vỡ ra, nàng không nhịn được mà hô đau: " Ai ui... "

Nhanh chóng đứng lên, Đồng Linh Linh hai mắt phun ra lửa nhìn Dạ Bắc Minh, tức giận hỏi: " Ngươi không biết thương hương tiếc... "

Nói được một nửa, nàng đột nhiên ngậm mồm.

Con Xích Cước hổ kia dùng cặp mắt tàn bạo nhìn nàng, vốn dĩ đang chạy như điên về hướng Dạ Bắc Minh, thấy nàng bị đá ra sau, lập tức thay đổi phương hướng đuổi về phía nàng!

Đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong lòng Đồng Linh Linh hoảng hốt, theo bản năng nép sát vào thân cây, hai móng vuốt gắt gao khảm vào vỏ cây.

Nhưng khi nhìn thấy Dạ Bắc Minh giương cung Kinh Thiên lên, tất cả khẩn trương của nàng thế nhưng lại biến mất.

Mắt thấy con hổ kia sẽ đánh về phía nàng, Đồng Linh Linh nhắm mắt lại, dừng hô hấp.

Dạ Bắc Minh, mạng nhỏ của bổn cô nương chỉ có thể giao cho ngươi a!

Dạ Bắc Minh vẫn không thả Kinh Thiên tiễn, nhưng ánh mắt hàn ý lại càng dày đặc, ngay khi Xích Cước hổ muốn cắn nát Đồng Linh Linh, hắn thả lỏng tay đang giữ băng tiễn màu lam.

Dây cung buông ra, Kinh Thiên tiễn "hưu" một tiếng vọt đi.

Ngao!

Âm thanh hổ gầm đinh tai nhức óc vang lên, Kinh Thiên tiễn xuyên qua đầu Xích Cước hổ, máu tươi bắn lên người Đồng Linh Linh!

Bịch!

Chiến thú khổng lồ ngã trên mặt đất, giãy dụa vài cái liền yên lặng.

Đồng Linh Linh kinh hãi đến cực điểm, còn chưa kịp thở ra thì mặt đất đã bắt đầu rung chuyển dữ dội, Xích Cước hổ chết đã kích động đám chiến thú còn lại, chúng giống như sóng thần mà lũ lượt kéo đến.

Dạ Bắc Minh thu cung lại, lạnh giọng khẽ quát: " Giết!"

Nghe lệnh của hắn, đám binh lính lập tức triệu hồi võ phách, một đợt nhân loại cùng chiến thú gió tanh mưa máu sắp bùng nổ!

Kinh hãi qua đi, Đồng Linh Linh nhanh chóng ổn định tinh thần, dùng chút sức lực còn lại, ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc mà gầm lên: " Còn không mau dừng tay cho ta?!"

Chấn động dừng lại.

Thời gian giống như dừng lại, Dạ Bắc Minh cùng đám binh lính, thậm chí cả lũ chiến thú cũng kinh hãi nhìn Đồng Linh Linh, đương nhiên là bị nàng rống cho sợ hãi.

Đồng Linh Linh cũng kinh ngạc, nàng cũng không ngờ hét lên như vậy lại hiệu quả.

Nhưng nàng cũng không kịp nghĩ nhiều, hết thảy mọi chuyện đều là do nàng, nàng không thể trơ mắt nhìn giết chóc xảy ra, phải chấm dứt tất cả.

Không thèm để ý đến ánh mắt lạnh lẽo của Dạ Bắc Minh, nàng nhảy lên vai hắn, hai tay chống nạnh, lạnh giọng quát: " Các ngươi đúng là đám thú ngu xuẩn, các ngươi không biết người trước mặt các ngươi là ai sao?

Hắn là người mà cả Đông Khởi đại lục này nghe danh thôi đã sợ mất mật, Ngọc Diện Minh Vương Dạ Bắc Minh. Dám cả gan ở trước mặt hắn làm càn, chẳng lẽ các ngươi không sợ hắn lấy đi thú tinh của các ngươi sao?!"

Đám chiến thú đều kinh hãi, khiếp sợ nhìn Dạ Bắc Minh.

Ở đây có ai mà không biết đến đại danh của Dạ Bắc Minh? Mới có nửa ngày, đã có hơn chục đồng loại chết trong tay hắn rồi!

Update: 31/10/2019
Chương Trước/7Chương Sau

Theo Dõi