Chương Trước/7Chương Sau

Sủng Hồ Thành Phi

Chương 5: Đám Tiểu Thiếp Của Dạ Bắc Minh

Sự e ngại hiện lên trong mắt đám chiến thú, một con Xích Cước hổ khác tiến lên, rống vài tiếng, tức giận nói: " Chúng ta muốn thú tinh của ngươi, chưa bao giờ nghĩ sẽ là địch với Minh Vương. "

Ta đương nhiên biết rõ mục tiêu của các ngươi là ta!

Đồng Linh Linh cười lạnh một tiếng, tiếp tục giả vờ lạnh giọng: " Bổn tọa là thượng khách của Minh Vương, an nguy của hắn chính là an nguy của bổn tọa, các ngươi nhất định phải tìm đến cái chết ư?

Đừng nói là các ngươi, đến con Xích Cước hổ vừa rồi cũng bị một tiễn của hắn xuyên thủng đầu, các ngươi có bản lĩnh đi khiêu chiến với hắn?

Bổn tọa niệm tình các ngươi không hiểu gì, thả cho các ngươi một con ngựa, thức thời thì liền cút ngay, nếu không... "

Đôi mắt nhíu lại, Đồng Linh Linh quát lớn: " Giết không tha! "

Lúc này đây, Đồng Linh Linh khí thế kinh người, vết máu loang lổ quanh thân thể bắt đầu xuất ra một lực lượng vô sắc, sát khí lan tỏa khiến lòng người run sợ.

Đám chiến thú vốn đang nhao nhao bỗng chốc lạnh run, không hiểu tại sao phế vật hồ ly này lại có khí phách quân lâm thiên hạ.

Nhìn Dạ Bắc Minh rồi lại nhìn nàng, Xích Cước hổ rốt cuộc không cam lòng mà cắn răng nói: " Các huynh đệ, rút lui! "

Trong chớp mắt, đàn thú hung mãnh rời khỏi hiện trường, biến mất không thấy tăm hơi.

" Ôi má ơi, dọa chết bảo bảo rồi. " Nguy cơ không còn, thân thể Đồng Linh Linh lập tức mềm nhũn, cả người như bao tải nằm dài trên vai Dạ Bắc Minh.

Chớp mắt thấy hắn thu hồi Kinh Thiên cung rồi với tay tới nàng, nàng lập tức ngẩng đầu, yếu ớt làm nũng: " Vương gia, ngươi đừng ném ta đi, người ta thực sự không còn chút sức lực nào. "

Khuôn mặt Dạ Bắc Minh lạnh như băng, xách cổ nàng đến trước mặt mình.

Chăm chú nhìn tiểu hồ ly này, trong mắt hắn lộ ra sự âm u không lường được.

Khi quát lui bọn chiến thú, tiểu hồ ly bộc phát khí thế mà Tuyết Ngân hồ ly không thể có, hơn nữa lực lượng nàng phóng thích rất giống hồn lực của Chiến hồn sư, nhưng sao có thể?

Đồng Linh Linh nhìn chằm chằm gương mặt tuyệt mỹ của Dạ Bắc Minh, rõ ràng so với nữ nhân còn đẹp hơn nhưng lại tràn đầy khí phách nam nhân, thật sự khiến nàng càng ngày càng thích.

Nghĩ đến cuộc sống tốt đẹp sắp bắt đầu với Vương gia, nàng liền không nhịn được cười hắc hắc, bả vai có chút run run.

" Vương gia điện hạ, quân tử nhất ngôn. Ta giúp ngươi đẩy lùi quân địch, ngươi đưa ta về Vương phủ nha? "

Dạ Bắc Minh hừ nhẹ, cái mà nàng gọi là đẩy lùi quân địch chính là dùng thanh danh của hắn để hù dọa đám chiến thú kia, cho là hắn không biết sao?

Tiểu hồ ly này biết rõ đám chiến thú vì nàng mà đến lại còn giả vờ ngây ngốc, hơn nữa còn lấy hắn ra làm bia đỡ, lá gan không nhỏ.

Ha ha, có ý tứ.

Đem nàng ôm lên ngựa, tay trái Dạ Bắc Minh ôm nàng, tay phải nắm dây cương, quát: " Quay về Vương phủ! "

Nhìn cửa lớn trước mắt đầy khí phách, cặp mắt Đồng Linh Linh càng trừng lớn.

Khỏi cần phải nói, hai cánh rộng tám mét sơn màu đỏ son, phía trên điêu khắc Phi Long màu vàng, đầu rồng đối nhau, miệng rồng ngậm lấy khô lâu đồng màu, thoạt nhìn thực sự rất hùng dũng.

Chỉ cần nhìn đại môn cũng biết Dạ Bắc Minh là người có tiền, đi theo hắn, nhất định có thể ăn ngon mặc sướng.

Lòng ôm chí lớn, Đồng Linh Linh ngồi cười ngặt nghẽo, nàng không cần gì nhiều, chỉ ngày ngày sành ăn, thỉnh thoảng đùa giỡn Minh Vương một chút, thế là đủ rồi.

Nhìn bộ dạng cười của nàng, Dạ Bắc Minh không hiểu sao muốn cười, chẳng qua nghe thấy trong phủ truyền đến âm thanh líu ríu của nữ nhân, vẻ trán ghét lập tức hiện lên trên khuôn mặt tuấn tú.

Đồng Linh Linh cũng nghe thấy âm thanh này, nhìn lên một chút, nàng không nhịn được "Ồ" một tiếng, " Vương gia, tiểu thiếp của ngươi nhiều quá đó a! "

Khá lắm, cũng phải tầm mười mấy a...?

Hơn nữa đều là thiếu nữ tầm mười sáu, mười bảy tuổi, nguyên một đám trang điểm tinh xảo, quần áo hoa lệ, bất kể là thanh tú, diễm lệ hay đáng yêu, ai cũng là mỹ nữ.

Trước khi đến Vương phủ, Đồng Linh Linh nghĩ Minh Vương khẳng định không thiếu nữ nhân, nhưng nàng không nghĩ tới, Minh Vương lại có nhiều nữ nhân đến như vậy.

Hừ, danh là băng sơn chớ gần, ở phương diện này, hắn ngược lại rất "thoáng" nha, xưng là "hàng đêm sênh ca" có vẻ được a?

Không sợ thận hư sao?!

Chúng tiểu thiếp vốn đang vội vàng, thấy Dạ Bắc Minh cưỡi ngựa đi tới lập tức chuyển bước nhẹ nhàng, trên mặt cũng hiện lên vẻ thẹn thùng.

" Nô tì cung nghênh Vương gia hồi phủ. "

Đám tiểu thiếp đi xuống bậc thang, ngay hắn cúi mình.

Dạ Bắc Minh không nói gì, Đồng Linh Linh còn nghe thấy tiếng hắn hừ nhẹ, mang theo trào phúng, nàng không khỏi nghĩ thầm: Ngài đây là trào phúng ai đó?

Trở mình xuống ngựa, Dạ Bắc Minh đưa dây cương cho gia đinh, sau đó ôm nàng, cũng không nhìn đám nữ nhân kia mà trực tiếp đi vào trong.

Nhưng Đồng Linh Linh lại không khỏi nhìn vài lần.

Thấy Dạ Bắc Minh không nói một lời, chúng tiểu thiếp phía sau liền đi vào theo hắn, nếu không phải hắn là một tảng băng ngàn năm, Đồng Linh Linh khẳng định các nàng sẽ nhào lên!

" Vương gia, ngài đã trở về? " Tiểu thiếp Giáp sợ hãi nói.

" Muội muội đang nói nhảm ư? "

Tiểu thiếp Ất kinh thường nhìn tiểu thiếp Giáp, sau đó quay sang nịnh nọt Dạ Bắc Minh: " Vương gia, nô tì đã chuẩn bị nước ấm, ngài muốn nô tì tắm rửa thay quần áo cho không? "

Tiểu thiếp Bính cười lạnh một tiếng, " Khó trách tỷ tỷ ăn mặc duyên dáng như vậy, hóa ra là muốn cùng Vương gia tắm uyên ương a. "

Update: 2/11/2019
Chương Trước/7Chương Sau

Theo Dõi