Chương Trước/14Chương Sau

Sủng Thê Hằng Ngày

Chương 6

Sáng sớm, cái rét cuối thu tràn vào phòng.

Hương Chỉ Toàn buồn ngủ mơ hồ kéo chăn trùm đầu lại, một lát sau lại cảm thấy khó chịu, còn trùm nữa chắc khó thở chết luôn rồi. Cứ lặp đi lặp lại mấy lần như vậy, cơn buồn ngủ cũng tự biến mất.

Ngẩn ngơ một hồi, nàng mới nhớ tới chuyện tối hôm qua.

Hắn thiếp đi lúc nào, nàng không biết, chỉ mơ hồ nhớ được đọc tới lần thứ hai thì mệt không chịu được.

Binh thư quả đúng là thứ chuyên dùng để thôi miên gây ngủ, nàng chỉ cần đọc một hai lần là có thể ngủ ngon lành.

Hương Chỉ Toàn xấu hổ không thôi, từ từ quay người, nhìn sang Tập Lãng đang nằm bên cạnh.

Hắn đang ngủ rất say.

Hàng lông mày đen như mực, lông mi vừa dày lại vừa dài, sống mũi cao, khóe môi còn mang ý cười.

Đây đúng là điều hiếm thấy, trước kia mỗi lần tỉnh lại nhìn hắn, lúc nào cũng thấy đôi lông mày hắn hơi nhíu lại dù còn đang trong mộng, hoặc là đã tỉnh dậy từ sớm, có điều sắc mặt lại hơi tái nhợt.

Chuyện này chính là có chuyển biến tốt. Không biết có phải do y thuật của thái y cao siêu quá mức, hay là nhờ cơ thể hắn có thể chất quá tốt.

Chung quy lại thì đó vẫn là chuyện đáng mừng.

Chỉ mới có mấy ngày đã tạo thành thói quen khi tỉnh lại sẽ nhìn hắn trước tiên rồi.

Nàng lại xoay người đưa lưng về phía hắn, lấy đồng hồ quả quýt dưới gối ra, nhìn xem đã là mấy giờ. Còn sớm, có thể ngủ thêm một lúc.

**

Bích Ngọc và Ngân Bình, Hàm Tiếu cùng ở chung trong dãy nhà sau.

Trời chưa sáng mấy người Bích Ngọc và Hàm Tiếu đã thức dậy, dặn dò tiểu nha hoàn, bà tử chuẩn bị nước, vẩy nước quét nhà dọn sạch đình viện đủ thứ. Hai người bận rộn hồi lâu, quay về phòng, thấy Ngân Bình vẫn còn nằm ở trên giường.

Bích Ngọc đi tới trước giường Ngân Bình, không nóng không lạnh nói: “Ngân Bình, nên dậy rồi. Ngươi tới đây làm đại tiểu thư sao?”

Ngân Bình đã sớm tỉnh, chỉ là lười đứng dậy, nghe vậy nói: “Tứ nãi nãi không có an bài bảo ta làm gì cả, ngu ngốc.”

“Nhưng ta đã an bài cho ngươi rồi, quên rồi sao? Đến đây làm việc, ngươi là do ta quản lí.” Bích Ngọc xốc chăn của Ngân Bình lên, “Đứng dậy!”

Ngân Bình nổi giận, nửa ngồi dậy trừng mắt Bích Ngọc, “Ngươi có tư cách gì mà hô to gọi nhỏ với ta ?!” Lại cười nhạt, “Tốt thôi, ngươi cứ tỏ ra uy phong đi, một mực muốn đẩy ta về lại phòng của lão phu nhân thật sớm, cứ thử xem. Ngược lại ta muốn xem xem sau này là kẻ nào gặp xui xẻo!”

Bích Ngọc vứt chăn của Ngân Bình xuống đất, “Được đó, ta đang chờ ngày đó đây.” Lại gọi hai bà tử tới, “Chăm sóc đại tiểu thư Ngân Bình của chúng ta rửa mặt mặc quần áo. Nếu nàng không bằng lòng, vậy cứ cho nàng tắm một chậu nước lạnh trước.”

Hai bà tử liếc mắt nhìn Hàm Tiếu, thấy Hàm Tiếu gật đầu, vội vàng cao giọng nói vâng.

Bích Ngọc càng an lòng, cũng chắc chắc thái độ của tứ gia. Nếu đổi thành viện khác, quả thật nàng không dám hành động như vậy.

Ngân Bình còn muốn quay về sân của lão phu nhân? Hàm Tiếu giật nhẹ khóe miệng, lòng thầm nói làm sao có thể chứ? Từ trước đến nay Bích Ngọc và Ngân Bình vốn không hòa thuận, có lẽ đại phu nhân biết rõ điều này, vì vậy mới phái Bích Ngọc tới trừng trị Ngân Bình.

Ngân Bình có phách lối hơn nữa cũng không có chuyện chịu nhận thiệt thòi thua thiệt trước mắt, trầm mặc mặc xong quần áo. Nhưng vẫn bị trút hết hai chậu nước lạnh vào người, Bích Ngọc lại không cho phép nàng ta thay quần áo ngay, không lâu sau đã run rẩy co thành một cục.

Bích Ngọc đợi đến lúc Ngân Bình hơi nóng người lên, lúc này mới chịu cho nàng ta thay quàn áo khô vào, sau đó giao phó nói: “Nửa đêm qua ngươi bị lạnh, đợi lát nữa ta nhờ Hàm Tiếu tỷ tỷ bẩm báo rõ với tứ gia và tứ nãi nãi, mời đại phu đến xem bệnh cho ngươi. Như vậy quá hai ngày nữa ngươi có thể chuyển tới nơi khác dưỡng bệnh rồi.” Chống lại ánh mắt oán độc của Ngân Bình, mỉm cười, “Nếu không phải vì tứ nãi nãi mới vừa vào cửa, ta sợ ngài không bằng lòng, nếu không cũng không xử lí ngươi dễ dàng như vậy đâu. Ngươi nên tự biết đủ đi.”

**

Hương Chỉ Toàn ngủ tới đủ giấc, rời giường cùng lúc với Tập Lãng. Như nàng suy đoán, hắn không hề nhắc tới chuyện tối ngày hôm qua.

Ngược lại nàng có chút ngượng ngùng, tự mình đi nhà bếp nhỏ bưng cho hắn một chén canh sâm.

Tập Lãng đưa tay nhận lấy, mỉm cười.

Hương Chỉ Toàn nói tới chuyện lò sưởi tay nhỏ, “Làm phiền chàng.”

Tập Lãng chỉ nói: “Trước cứ dùng nó.”

Đang nói chuyện, Hàm Tiếu đi tới, nói chuyện Ngân Bình, cuối cùng lại nói: “Bích Ngọc tỷ tỷ nói, chờ thêm hai ngày nữa Ngân Bình đi rồi, nàng ấy cũng nên quay về trong phòng đại phu nhân làm việc.”

Đại phu nhân giải quyết công chuyện rất dứt khoát, Hương Chỉ Toàn lại cảm động hơn một chút. Sau khi Hàm Tiếu lui xuống, nàng nhỏ giọng hỏi Tập Lãng: “Quan hệ giữa chàng và đại phu nhân ra sao?”

Hắn hỏi ngược lại: “Sao lại hỏi như vậy?”

“Nếu thật có đụng chạm, sau này ta sẽ tránh nàng ấy ra; nếu như không, thì về sau ta sẽ kính trọng nàng.”

Lời nói này quả thực sự là xảo diệu, nghe kiểu nào cũng đều thấy thuận tai. Tập Lãng cười như không cười, “Muốn làm một đội với ta, hay muốn quan hệ tốt với đại phu nhân?”

Hương Chỉ Toàn sờ sờ cằm, ánh mắt hồn nhiên, “Có gì khác nhau sao?” Giọng nói ngừng lại một chốc, lại hỏi, “Như vậy là không bình thường?”

“Thực sự là phục nàng.” Tập Lãng cười ra.

“Có phải là do ta nói chuyện quá thẳng thắn không?” Hương Chỉ Toàn gãi gãi trán, “Nói chuyện với chàng mà cứ quanh co lòng vòng, có phải chàng sẽ thấy nhàm chán nhức đầu không?”

“Phải.” Tập Lãng không nói ra rằng đó là mình phục kỹ xảo nói chuyện và thái độ làm người khác yêu thích của nàng, “Không có thân thiết, nhưng nàng phải xử sự thích hợp.”

Nàng nghiêm trang bảo đảm: “Chỉ là cung kính một chút khi nói chuyện thôi, sẽ không có việc không không lại đi lấy lòng nàng ấy.”

Tập Lãng híp mắt, lại nở nụ cười. Mở đầu của ngày hôm nay, là cảm giác vui thích.

Buổi sáng, thái y theo lệ đến bắt mạch cho Tập Lãng, châm cứu, lúc gần đi cười ha hả nói: “Tình hình ngày càng khả quan hơn, suy cho cùng vẫn là người tập võ từ nhỏ, thể chất tốt. Nếu đổi thành người khác, đừng nói y thuật ta đây có hạn chế, cho dù có tồn tại thần y, cũng khó diệu thủ hồi xuân.”

Tập Lãng ôn hòa cười một tiếng, “Ta có thể chuyển biến tốt đẹp như bây giờ, không thể không kể công của ngài.”

Thái y luôn miệng nói không dám, lại cười đến hai mắt híp thành một đường chỉ.

Tiễn bước thái y, Tập Lãng nghỉ ngơi một lát, đối diện Hương Chỉ Toàn đang sao chép kinh thư.

Hương Chỉ Toàn chỉ chép vài hàng, Hàm Tiếu đi tới, vẻ mặt có chút thấp thỏm, “Bẩm tứ gia, tứ nãi nãi, lão phu nhân gọi tứ nãi nãi tới Tùng Hạc đường nói chuyện.”

Hương Chỉ Toàn để bút xuống.

Tập Lãng hỏi nàng:”Có muốn ta đi qua cùng nàng không?”

“Chàng vẫn không nên đi.” Hương Chỉ Toàn cúi đầu quan sát quần áo mình, thấy cũng không có gì không thích hợp mới tiếp tục nói, “Để Hàm Tiếu theo ta qua đó là được rồi chứ?” Xét thấy lịch sử từng thu bạc trước kia của lão phu nhân, nên cẩn thận một chút thì tốt hơn.

Tập Lãng cũng đang có ý đó, ra dấu với Hàm Tiếu.

Lúc Hương Chỉ Toàn ra cửa, lại gọi Linh Lan đi theo, chậm rì rì đi Tùng Hạc đường.

Lão phu nhân ngồi trên giường la hán tam vi trong phòng khách, nhìn Hương Chỉ Toàn đi vào cửa tiến lên hành lễ, chỉ giơ tay lên một cái, mãi cũng không nói lời nào, mắt lạnh quan sát. Tóc chải tùy vân kế, sắc mặt trắng nõn, mặt mày tinh xảo, mặc y phục màu hồng cánh sen nhiều lớp, đứng ở nơi đó tựa như một đóa hoa mềm mại. Đối mặt với ánh mắt dò xét của bà, không có chút sợ sệt nào, tự nhiên hào phóng mà đứng ở đàng kia.

Lão thái thái Hương gia có thể nuôi dạy tôn nữ thành một người sai lệch, người này cũng rất biết chọn.

Lão phu nhân nâng chung trà lên, nhấp một ngụm trà, hỏi: “Mấy ngày nay có sống tốt không?”

Khuôn mặt Hương Chỉ Toàn nở cười mỉm, “Hồi bẩm lão phu nhân, mấy ngày nay cũng khá tốt ạ.”

“Phần an ổn này của ngươi, là do ta và tổ mẫu ta và ngươi cho, ngươi có biết không?”

Hương Chỉ Toàn nói hàm hồ lẩn tránh: “Hôn sự là do nhị lão các ngài làm chủ, con biết ạ.”

Lão phu nhân thả chung trà bàn trà nhỏ sơn đen, động tác hơi mạnh, “Chỉ cần tổ mẫu ngươi nói vài câu không hay về ngươi, sự an ổn này của ngươi sẽ không có, đã bao giờ nghĩ tới chuyện này chưa?”

Hương Chỉ Toàn nở nụ cười ngọt ngào, hỏi một đằng, trả lời một nẻo: “Tổ mẫu yêu thương con nhất, một lòng trông mong con sống được vui vẻ như ý như trên hí kịch. Trước khi chia tay còn nói với con, sẽ nhanh chóng đến kinh thành thăm con.” Trong lòng lại buồn cười không ngớt, lão phu nhân làm thế này là đang coi nàng như một đứa bé chưa biết gì hay bà ta cho nàng là kẻ ngu si? Tâm địa tổ mẫu có ác nghiệt thế nào đi nữa, cũng không dám phá hủy nàng hủy diệt tiền đồ Hương thị —— nếu nàng xảy ra sự cố gì ở Tập gia, Hương gia cũng không thể thay thế một cô con gái nào vào được.

Lão phu nhân lập tức hỏi lại: “Nếu như ta chướng mắt ngươi thì sao, dù thế nào cũng không ưa ngươi? Ra lệnh mệnh trục xuất ngươi khỏi Tập phủ, ngươi lại sẽ làm như thế nào?”

Hương Chỉ Toàn nâng mí mắt, nhìn thẳng vào lão phu nhân, vẻ lạnh lẽo tràn ngập trong mắt, khóe môi lại cong lên một đường cong sung sướng, “Ta không nghĩ tới cái này, cũng không có khả năng đi nghĩ tới chúng.”

Trái tim Hàm Tiếu cuối cùng cũng có thể thả xuống. Trước đó nàng thật sợ tứ nãi nãi không thể trả lời thỏa đáng.

Lão phu nhân nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc mà quan sát Hương Chỉ Toàn một lúc, ngay sau đó lại chậm rãi nở nụ cười hòa ái dễ gần, “Ngươi là một đứa bé thông minh.”

Nếu đổi thành người khác, đại thể sẽ cho rằng lời nói mới vừa rồi của lão phu nhân đều là cố ý muốn thử dò xét, giờ phút này mới là vẻ mặt thật. Hương Chỉ Toàn thấy thế, lại chỉ có mỗi cảm giác tê cả da đầu. Lão phu nhân cùng tổ mẫu của nàng đúng là chung một loại người: Lúc thì ác độc cay nghiệt như xà hạt như rắn rết, lúc thì tỏ vẻ mặt mũi hiền lành như Bồ Tát.

Lão phu nhân gọi Tân ma ma qua đây.

Tân ma ma đang cầm một hộp nữ trang, cung cung kính kính đưa cho Hương Chỉ Toàn.

Lão phu nhân ấm giọng: “Ban đầu bởi vì xuất thân của ngươi, nên lúc nào ta cũng lo lắng ngươi không hiểu được quy củ của nhà quyền quý, liền muốn để nha hoàn đắc lực bên người ta qua đó, có thể giúp đỡ ngươi, cũng có thể rèn luyện ngươi. Lúc này xem qua thì đúng là ngược lại, là ta quá lo lắng. Hôm đó khi ngươi thỉnh an ta cũng không có thưởng cho ngươi thứ gì, mấy thứ nữ trang này là lễ gặp mặt ta giao cho ngươi.”

Hương Chỉ Toàn lễ độ cung kính hành lễ nói cảm ơn.

Lão phu nhân cười bưng trà, “Trở về phòng đi.”

Hương Chỉ Toàn nói vâng rồi cáo từ. Trở về phòng gặp phải Tập Lãng, đưa hộp đồ trang sức tới tay hắn, “Lão phu nhân thưởng cho ta.”

“Ừm.”

“Chàng giúp ta bảo quản được không?”

“Nói vậy là sao?”

Hương Chỉ Toàn mím mím môi, “Ngộ nhỡ qua hai ngày nữa trong phòng lão phu nhân lại bị mất trộm thì sao đây?”

Ánh mắt Hàm Tiếu lóe lên, lo lắng đề nghị: “Tứ gia vẫn nên nhìn xem lễ vật lão phu nhân ban cho là cái gì chứ? Vạn nhất người thưởng đồ gia truyền cho tứ nãi nãi, lại không ghi vào sổ sách khố phòng, đến lúc đó. . .” Nói tới đó thì ai cũng có thể hiểu rõ. Xét thấy chuyện của mấy năm trước, nàng thực không dám đánh giá cao lão phu nhân.

Tập Lãng lại chỉ nói: “Nàng và Bích Ngọc cầm đồ tới khố phòng thẩm tra.”

Hàm Tiếu xin vâng, cầm hộp trang sức lên đi ra cửa.

Hương Chỉ Toàn nhìn hắn tỏ vẻ “Loại chuyện nhỏ này không cần làm phiền ta”, ngượng ngùng nói: “Sau này còn có mấy chuyện thế này, ta trực tiếp bảo Hàm Tiếu đi làm là được?”

“Nàng mới vừa vào cửa, chuyện lớn chuyện nhỏ đều phải đi tiếp xúc thương lượng.” Tập Lãng viết xong nét cuối cùng của một chữ, mới nhìn nàng một cái, “Không phải ngại phiền phức.” Chỉ là lười chạm vào đồ đạc trong phòng lão phu nhân mà thôi.

Hương Chỉ Toàn thoải mái, khóe mắt thoáng nhìn qua bóng dáng Tường Vi chợt lóe ở bên ngoài, đưa cho hắn thêm một tách trà nóng, rồi đi ra cửa.

Tường Vi thầm thì với Hương Chỉ Toàn một chốc, vẻ mặt nghi ngờ không thôi.

Hương Chỉ Toàn đi tới dãy nhà sau, tìm Hà ma ma nói chuyện riêng: “Ngươi thật dám chắc chắn, ý trung nhân của nhị tiểu thư là Hoài Nam vương?”

Hà ma ma hơi biến sắc, “Người nói như vậy là có ý gì?”

“Không có ý gì.” Hương Chỉ Toàn cười nói, “Chỉ là ta nghe nói, gần đây Hoài Nam vương bận bịu thỉnh hoàng thượng hay hoàng hậu tứ hôn cho, người muốn kết hôn lại chính là nữ tử dân gian —— nhị tiểu thư là nữ tử dân gian sao?”

“Đây là, đây là ý gì?” Hà ma ma đứng dậy, giọng nói có chút run rẩy, “Ngài nghe ai nói? Làm sao có thể chứ? Đã đến lúc này rồi, có phải là ngươi còn muốn nhị tiểu thư gặp phải sự cố gì mà bỏ lỡ lương duyên không hả?”
Chương Trước/14Chương Sau

Theo Dõi