Chương Trước/14Chương Sau

Sủng Thê Hằng Ngày

Chương 7

Hà ma ma gọi Hương Chỉ Toàn từ “Người” biến thành “Ngươi”, là do tâm tư làm hỗn loạn lí trí, không để ý tới hư lễ phải miễn cưỡng tuân theo.

Hương Chỉ Toàn không cho là vậy, “Chỉ nhắc nhở một câu thôi mà.”

“Nhắc nhở?” Hà ma ma hết sức sợ hãi mộng đẹp của bà và Hương Khởi Toàn sẽ bị tiêu tan, bởi vì sự sợ hãi này mà vô cùng phản cảm với ngôn từ của Hương Chỉ Toàn, “Có cái gì tốt mà nhắc nhở? Chẳng lẽ nhị tiểu thư còn có thể bị người lừa bịp? ! Mấy tháng nay. . . . . Làm sao có thể? !” Vừa nói chuyện, đã xoay quanh đứng dậy.

Hương Chỉ Toàn nhẹ nhàng khoát tay, “Bà cần phải chú ý thái độ, chọc cho ta không vui, đó là có đi mà không có về.” Lại sờ sờ cằm, “Cũng không phải bà không biết, ta ghét nhất là có người hô to gọi nhỏ với ta.”

Trán Hà ma ma thấm vã mồ hôi, sắc mặt cũng tệ hơn, cũng đứng ngay ngắn quy củ, “Nô tỳ nói với ngài cũng là lời nói thật, giờ phút này trong lòng nô tỳ thực sự là loạn tung tùng phèo, vô cùng lo lắng cho nhị tiểu thư. Suy cho cùng người và nàng ấy cũng từng là tỷ muội, nếu ngộ nhỡ. . . Cuối cùng sẽ không trơ mắt nhìn nàng ấy nhảy vào chỗ chết. . . ”

“Lúc nàng ta chạy trốn, cho ngươi tới truyền lời với ta, cũng không thấy nàng để chút tình tỷ muội nào với ta.” Hương Chỉ Toàn tự giễu cười một tiếng, “Ta biết nàng vẫn ghi hận với ta, ta cũng rất phiền chán nàng. Tự giải quyết cho tốt, không đến mức vạn bất đắc dĩ, đừng tới tìm ta.” Không phải nàng nói năng chua ngoa nhưng lòng dạ mềm yếu, mà là nàng biết rất rõ, nếu như tình hình quá tệ, Hương Khởi Toàn nhất định sẽ kéo theo nàng cùng chịu xui xẻo. Hiện tại nàng không đủ khả năng để chịu lửa thiêu từ ngoài với vào.

Hà ma ma cũng rõ ràng những thứ này, vẻ mặt trì hoãn, ngay sau đó lại nghi ngờ nói, “Thật ra nhị tiểu thư còn có một câu muốn hỏi người: Người cũng không phải người có tính tình ngậm bồ hòn, sao lúc trước lại đồng ý gả tới kinh thành?”

“Tìm người tính một quẻ, biết tứ gia mệnh chưa tuyệt, ta liền đồng ý gả tới.”

Lời này vừa nói đã cho người ta biết rõ là nói cho có lệ, có nghĩa là có thế nào ta cũng không nói cho các người biết sự thật.

Hà ma ma thức thời không lên tiếng nữa.

Hương Chỉ Toàn hỏi: “Không định nói cho ta biết nơi ở sao?”

Hà ma ma cười trừ, không trả lời.

“Không tính nói, bà trở về đi.”

Thật ra Hà ma ma vẫn còn rất nhiều vấn đề, ngại vì thực sự vội về gặp Hương Khởi Toàn, lại vội vã nói từ biệt.

Hương Chỉ Toàn rất muốn tìm người theo dõi Hà ma ma, tiếc rằng nhân thủ không đủ dùng, buộc lòng phải thôi. Nghĩ tới câu “Mấy tháng” kia của Hà ma ma, không khỏi lắc đầu. Chỉ quen biết mấy tháng, còn là mấy tháng trên đường đi nữa chứ? Khi ở gia hương lại không thể gặp nhau thường xuyên, Hương Khởi Toàn có thể có hiểu rõ nam tử kia được mấy phần?

Chẳng qua, có đôi khi Hương Chỉ Toàn vẫn rất cảm ơn hoặc có thể nói là kính phục Hương Khởi Toàn.

Chẳng biết lúc nào Hương Khởi Toàn cũng có thể làm ra những chuyện khiến người ta há mồm kinh ngạc, sẽ kích thích ra dũng khí chôn sâu ở trong xương cốt của nàng, cũng giúp nàng mở rộng tầm mắt, biết có một số việc không phải nó chỉ tồn tại ở trên sân khấu. Tỷ như bỏ trốn theo người ta này đã là một việc rồi.

Trở lại trong phòng, Hàm Tiếu đã trở về, bẩm: “Nô tỳ và Bích Ngọc đi tới sân của lão phu nhân, tìm kiếm người kiểm tra sổ sách trong phòng kho, người ta nói chìa khóa là do lão phu nhân tự mình bảo quản, các nàng lực bất tòng tâm. Hai chúng nô tỳ lại đi cầu kiến lão phu nhân, khi đuổi kịp thì cũng không khéo, lão phu nhân đã đi phật đường. Chúng nô tỳ ở đó đợi một lúc lâu, đại phu nhân nghe nói, tự mình đi qua hỏi, nhìn vật trong hộp một cái, sợ hãi than lần này lão phu nhân lại lấy một trong hai món đồ gia truyền thưởng người, sau đó lại để cho quản sự ghi lại, rồi đẩy chúng nô tỳ về, nói là lát nữa người sẽ nói cảm tạ lão phu nhân đã ban đồ cho thay tứ nãi nãi.”

Hương Chỉ Toàn cười đến mặt mày cong cong, là bị cách chọn lọc từ ngữ của Hàm Tiếu khiến nàng cười.

Hàm Tiếu dí dỏm nháy mắt một cái, “Tứ nãi nãi có muốn nhìn mấy thứ đồ trang sức này một chút không ạ?”

“Không cần.” Hương Chỉ Toàn thích bảo vật, thế nhưng không thích cầm bảo vật không dễ giữ trong tay, “Nếu thuận tiện, ngươi giúp ta cho vào khố phòng của tứ gia.” Không nhìn, cũng không động tâm.

Hàm Tiếu nói vâng, hành lễ lui ra.

**

Hà ma ma tới một trạch viện tứ tiến ở thành nam.

Xuống xe ngựa, bước chân của bà hết sức nặng nề, nhìn cạnh cửa thật cao, suy nghĩ, mặc dù không phải hậu duệ quý tộc hoàng thất, là quan viên cũng không sai chứ?

Dọc theo đường đi vào trong, tâm trạng bà không ngừng lên xuống, bước chân vội vã xuyên qua từng hành lang viện tử, thẳng tới phòng chính đi gặp Hương Khởi Toàn.

Hương Khởi Toàn đang ôm gương soi. Nàng lớn hơn Hương Chỉ Toàn bảy tháng, dáng vẻ dung mạo mỗi người mỗi vẻ. Nàng không giống với Hương Chỉ Toàn trong mềm lại lộ ra vẻ thanh lệ, mà là sinh ra đã xinh đẹp kiều mị.

Thoáng nhìn Hà ma ma đi vào cửa, Hương Khởi Toàn đứng dậy rời khỏi bàn trang điểm, ngồi trên tháp mỹ nhân, nở nụ cười kiều diễm hỏi: “Sao lại trở về nhanh như vậy? Chẳng lẽ là nàng không có nơi sống yên ổn ở Tập phủ, không muốn để cho ngươi chế giễu?”

Hà ma ma cười khổ không thôi, suy nghĩ một chút, dứt khoát nói từ đầu tới cuối. Nếu thật có chuyện lớn hơn nữa xảy ra, nhất thời tranh giành cũng chỉ là vô dụng.

Càng nghe sắc mặt Hương Khởi Toàn càng khó coi, đợi đến khi Hà ma ma không chút keo kiệt ca tụng Tập Lãng, khuôn mặt cũng lạnh ngắt.

Hà ma ma làm ra vẻ không thấy được, tự mình nói xong, nói Hương Chỉ Toàn nhắc nhở bản thân một đoạn, mới nghiêm mặt chú ý tới Hương Khởi Toàn.

Hương Khởi Toàn không biết nên khóc hay cười nói: “Nhìn bộ dạng người nhìn ta coi cứ như có chuyện xảy ra thật vậy? Lẽ nào thật tin vào bài ca chuyện ma quỷ của nha đầu kia?”

Hà ma ma không thể không tỉnh táo phân tích hiện trạng: “Thế nhưng Trình lục gia chưa từng mang người về vương phủ. Ta theo người đến ở nơi này, ngoại trừ vì lúc này hắn biết ta đi thăm Tam cô nãi nãi mới cho phép ra ngoài ra, bình thường cũng không để cho ta ra cửa nửa bước.” Chỉ chần chờ trong chốc lát, vẫn là nói những tin tức nghe được trên đường ra, “Khi trở về ta có bắt chuyện với phu xe, nói dối là tới đây tìm người thân, hỏi phu xe nơi này chính là biệt viện của hoàng thân quốc thích sao, phu xe cười không ngừng, nói nhất định là thân thích của ta nói mạnh miệng gạt người, nơi này chỉ là biệt viện của quan lại, không có chút quan hệ gì với hoàng gia. Ta lại hỏi, nơi này là biệt viện Trình gia? Hắn nói phải. Người ngẫm lại, có phải hay không. . .”

Hương Khởi Toàn đột nhiên nhảy xuống, nắm gối dựa lên, không đầu không đuôi đánh vào người Hà ma ma, “Ngươi nói bậy, cẩm tú điền viên, ngũ đóa kim hoa! Nói bậy! Nha đầu chết tiệt kia cho ngươi thứ gì tốt? Mà ngươi lựa chọn giúp đỡ nàng nói lời ác tâm này cho ta nghe! Ngươi còn không rõ ai thân ai sơ à?! Ngươi ở bên cạnh ta đã bao nhiêu năm? Sao ngươi có thể. . . ”

Nàng chỉ trích đấm đá như vậy, Hà ma ma hoàn toàn không có phản ứng, chỉ đứng đó, sắc mặt hủ bại.

Hết rồi. Người kia lại có thể lừa nàng ấy!

Thân hình Hương Khởi Toàn lung lay, được Hà ma ma vươn tay đỡ lấy, “Sao hắn lại dám? Sao lại dám tung lời nói dối như cuội như vậy? Hả?” Nàng thì thào nói nói, quay đầu nhìn Hà ma ma, con mắt hơi chuyển động, dường như lại có hy vọng, bước chân lảo đảo đi tới lục tung, “Tín vật đâu? Tín vật đâu? Chung quy vẫn sẽ có chỗ nhìn ra mánh khóe, nếu hắn ngang nhiên đi lừa gạt. . . Ngươi đi tìm người truyền lời cho hắn, ta muốn gặp hắn, ta muốn gặp hắn!”

“Nhị tiểu thư!” Nước mắt Hà ma ma nhịn xuống đã lâu, vào giờ khắc này cũng tuôn ra, bà nàng ôm lấy Hương Khởi Toàn, bi thương khuyên nhủ, “Trước chớ vội tức giận ủy khuất, cũng không thể mất chủ trương, tình hình hẳn sẽ không quá xấu đâu? Nếu người khóc lóc ầm ĩ với hắn, làm hắn thấy phiền chán nửa đường thay đổi thì phải làm sao bây giờ?”

“Hắn dám!” Mắt hạnh Hương Khởi Toàn trợn tròn, “Không phải người nói hắn lừa ta sao? Không phải nói không lâu sau Tập Lãng có thể khỏi hẳn sao? Làm sao ta chọc nổi Tập Lãng, Tập Lãng là muội phu của ta!”

“Là của muội phu người không giả, nhưng hắn nghĩ là người bị bệnh hiểm nghèo mà.”

“. . .” Hương Khởi Toàn như bị nghẹn, trừng mắt nhìn chòng chọc Hà ma ma, một lúc lâu mới biết rốt cuộc mình đã bỏ lỡ thứ gì, thế nào là cầm đá đập chân mình. Nàng chôn mặt vào lòng Hà ma ma khóc lên.

“Khóc đi khóc được là tốt.” Hà ma ma cũng không khuyên can, “Khóc lên là tốt rồi, khóc xong rồi chúng ta lại cẩn thận mà suy nghĩ một chút, ngày sau nên hành động thế nào.”

Tập Lãng tuấn mỹ, ngôn hành của Tập Lãng như người thường, Tập Lãng đối xử với Hương Chỉ Toàn rất tốt. . . Hà ma ma nói như vậy, hoàn toàn là một trời một vực với tưởng tượng của nàng.

Người kia vốn nên là của nàng.

Nàng cần phải sống như ý hơn Hương Chỉ Toàn, phải gả cao hơn tốt hơn Hương Chỉ Toàn.

Kết quả ra sao? Hương Chỉ Toàn ắt hẳn sẽ chê cười nàng cả đời!

“Không được, ta bại bởi ai cũng được, nhất định không thể bại bởi nàng. . .” Nước mắt Hương Khởi Toàn ngừng rơi, hỏi Hà ma ma, “Ngươi nói, là ta đẹp, hay là nha đầu kia đẹp?”

Hà ma ma nghe lời này thấy không khí có vẻ không đúng, không có trả lời.

“Lấy nước tới cho ta, ta trang điểm lại từ đầu, suy nghĩ biện pháp đối phó.” Hương Khởi Toàn đứng dậy như bị mộng du, “Ta không thể thua nàng ta. Chỉ có ta không cần, nàng mới có thể chọn được.” Đi tới trước bàn trang điểm, nàng nhìn mình trong kính, ánh mắt rơi vào dấu vết nhạt nhẽo trên cằm, nhãn thần ác độc.

Hà ma ma lắc đầu thở dài đi ra ngoài, “Cử chỉ lại điên rồ rồi, một chút không vừa ý liền như vậy.” Bà đã thành thói quen. Thỉnh thoảng có cử chỉ điên rồ cũng không sao cả, đừng phát điên thật là được. Còn chưa ra khỏi cửa phòng, chợt nghe Hương Khởi Toàn cao giọng gọi nha hoàn trong sân, đòi phải gặp Trình lục gia kia.

Hai vị chủ tớ bên này gà bay chó sủa, Hương Chỉ Toàn và Tập Lãng lại mang vẻ ung dung thích ý.

Hắn không chịu nằm trên giường nghỉ ngơi, luôn luôn tìm kiếm vài chuyện làm, mới vừa hỏi nàng có thể chơi cờ được không.

Nàng nói tài đánh cờ hạn chế.

Tập Lãng lại bảo không sao, xoay người lấy một bộ cờ vua.

Hương Chỉ Toàn kinh ngạc, “Cái này, cái này không được, một chữ ta cũng không biết.”

“Cờ vua không phải dễ học hơn cờ vây sao?”

“Là chàng cho là thế, ta có học thế nào cũng không học được.” Hương Chỉ Toàn cầm lò sưởi tay nhỏ ngồi yên trên đại kháng, “Cờ vây, không phải thì không chơi.”

Hắn cười dặn bảo kẻ dưới nha hoàn dọn bàn cờ, sau khi bắt đầu nói với nàng: “Nếu hôm nay nàng thắng, có quà tặng.”

“Thật sao?” Mắt Hương Chỉ Toàn sáng rực lên, “Tặng vật là gì?”
Chương Trước/14Chương Sau

Theo Dõi