Chương Trước/149Chương Sau

Ta Có Dược A!

Quyển 3 - Chương 137: Xích Huyết Mễ Biến Dị

Edit: Cám

Sau khi trở về, mỗi ngày cứ yên ả trôi qua.

Nói là yên ả cũng không đúng, chuyện phải làm có rất nhiều, toàn bộ thành viên trong tổ chức của Công Nghi Thiên Hành đều rất bận rộn.

Đương nhiên tiến triển cũng rất lớn.

Đầu tiên là Long Nhất đem hàng hóa đưa cho Phúc Mãn Đa, hơn nữa còn thuận lợi đổi lấy một bảng hiệu. Đối với Phúc Mãn Đa đây chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, liền thuận lợi trong tông môn thuê một cửa hàng, treo thẻ bài "Dược Sinh Đường" cùng tên với hiệu thuốc hoạt động lâu năm của Công Nghi Thiên Hành ở Thương Vân Quốc, chờ ba người Trương Minh Viễn có thể thành công luyện chế ra đan dược, có thể từ từ đem hàng hóa bày biện ra, còn có thêm đan dược Cố Tá cung cấp, không bao lâu nữa hẳn là có thể thuận lợi khai trương rồi.

Sau đó là Long Nhị cùng mấy Võ giả nô lệ xuất ngựa, bỏ tiền mua thêm nữ nô lệ Võ giả, yêu cầu ý chí phải kiên định, dung mạo cũng không kém... Dù sao mở cửa hàng cũng cần tới nhân viên phục vụ, đặc biệt là khoản chiêu đãi khách nhân cần phải có nữ tử dịu dàng ôn nhu. Bất quá chuyện mua nữ nô không cần chọn dung mạo tuyệt sắc, nguyên nhân bởi vì người nào đó ra lệnh buồn nôn nói nữ Võ giả so với nam Võ giả càng sang quý hơn, thêm vào đó một khoản "phụ gia giá trị" khiến người khác không khỏi thở dài.

Đương nhiên đối với Công Nghi Thiên Hành mà nói nam nô hay nữ nô cũng không có gì khác nhau, chỉ cần thành thật làm việc, đãi ngộ đều sẽ như nhau.

Cuối cùng chính là lần thứ hai mời chào Luyện dược sư.

Như cũ vẫn là dùng mấy tờ đan phương đến dụ dỗ Luyện dược sư, cũng thuận lợi thu được vài người nhân phẩm đạt yêu cầu, lại có tình yêu nghề sâu sắc với luyện dược, bọn họ được an bài đến chỗ đám Trương Minh Viễn, cũng truyền thụ tâm pháp cùng thủ quyết luyện dược cho họ, tiếp tục bồi dưỡng thành viên trong tổ chức.

Thời gian gần đây đụng chuyện gì cũng phải xuất vàng ra bạc, kim phiếu trong tay Công Nghi Thiên Hành đã dùng hơn tám phần, chỉ còn chờ mọi thứ đi vào quỹ đạo, mới có thể đem tài chính thu hồi, đầu tư thêm nhiều thứ khác.

Tóm lại, lầu cao vạn trượng mọc lên từ đất bằng, hết thảy đều không dễ dàng đạt được.

Cố Tá ngồi xổm bên ruộng, biểu tình có chút rối rắm, trên tay hắn nắm thứ gì đó, nửa ngày chưa nói cái gì.

Công Nghi Thiên Hành đi tới, hỏi: "A Tá, làm sao vậy?"

Cố Tá ngốc lăng đem đồ trong tay đưa ra: "Đại ca huynh xem."

Công Nghi Thiên Hành cúi đầu nhìn, chờ sau khi thấy rõ, biểu tình cũng có chút kì dị: "Xích Huyết Mễ.... Bông lúa?"

Cố Tá gật gật đầu, khó khăn mở miệng: "Rất kì quái... Đúng không?"

Công Nghi Thiên Hành trầm mặt một giây, gật đầu.

Không trách Công Nghi Thiên Hành cùng Cố Tá lại có thái độ như vậy, bởi vì bông lúa kia thật sự rất quái dị.

Xích Huyết Mễ bổ sung khí huyết cho Võ giả, là thứ tốt để tăng cường rèn luyện thân thể bọn họ, đệ tử ngoại môn như quần thể khổng lồ, nếu không có đủ bản lĩnh đưa mình tiến vào nội môn, có khả năng cả đời sẽ phải ở lại đó làm ruộng, cắt lúa.

Thông thường Xích Huyết Mễ sau khi phát triển thành thục, toàn bộ bông lúa đều sẽ đỏ như máu, tuy nói đỏ như máu như bên ngoài hạt gạo còn được bao bọc bởi một tầng vỏ mỏng, khi Võ giả đem bông lúa hái xuống đem vào bồn run run lên, lớp vỏ sẽ hóa thành tro bụi theo gió tan đi, còn lại chính là huyết mễ (gạo) màu đỏ san hô diễm lệ no đủ.

Chỉ là mảnh ruộng gieo trồng này trước đó bị ô nhiễm, dùng Linh Ngọc Bách Sinh Thang giải trừ tạp chất, lại dùng Thường Sinh Thang thúc giục Xích Huyết Mễ phát triển, hiện tại nhìn đến... Bông lúa so với trước kia lại lớn hơn ba bốn lần.

Nếu nhất định phải hình dung thì chính là bông lúa có cánh tay dài, trên thân lúa thô tráng có treo mấy chục cái hạt cỡ như ngón tay út, hình trứng gạo, mà bên ngoài hạt gạo có lớp xác cứng màu sắc sặc sỡ - không, không phải tất cả xác cứng đều có màu sắc sặc sỡ, có một số đúng là có sắc thái rực rỡ, số ít khác lại là xám xịt, còn có chút màu đen...đều phân biệt hiện ra.

Như vậy không phải quá kì quái hay sao!

Làm người khác không thể không gật mình được sao!

Cố Tá nhìn tới nhìn lui vẫn là nghẹn họng.

Xích Huyết Mễ như vậy có thể gọi là Xích Huyết Mễ sao? Lớp vỏ bên ngoài kiên cố không nói, còn làm cho người ta sinh cơ cảm giác nguy cơ.

Cho nên Cố Tá hiện tại bối rối muốn chết rồi, hắn hiện tại biết phải xử lí mớ Xích Huyết Mễ này sao đây?

Cố Tá thở dài: "Đại ca, huynh xem ta dùng dao đem nó cắt rs thử, có được không?"

Công Nghi Thiên Hành nhìn nhìn Xích Huyết Mễ, có chút suy tư: ".... Cũng được."

Chuyện như vậy đương nhiên không thể để Cố Tá cùng Công Nghi Thiên Hành tự mình làm, Long Nhị phụ trách mảnh ruộng này liền nhanh chóng lắc mình đi đến, trong tay cầm một trường đao sắc bén.

Cố Tá đem bông lúa ném trên đất, nhanh chóng lôi kéo Công Nghi Thiên Hành lui về sau. Long Nhị thuận thế đem đao chém xuống - hạt gạo to như trứng gà tạm thời cứ như vậy bị cắt làm hai.

Chỉ một thoáng từ trong chỗ bị cắt kia liền chay ra chất lỏng màu sắc rực rỡ.

Cố Tá liền ngửi được mùi hương ngòn ngọt.

Ngọt hương này nhanh chóng lan tràn, nhắm thẳng vào trong thân thể tản ra. Cùng thời khác đó Cố Tá liền cảm giác được một tia choáng váng, đầu óc dại ra, chân khí trong thân thể nhanh chóng bị ăn mòn!

Không chỉ có Cố Tá, Công Nghi Thiên Hành cùng Long Nhị cũng có cảm giác như vậy, đặc biệt là Long Nhị bởi vì không có chân khí hùng hậu như Công Nghi Thiên Hành, chỉ qua vài giấy hắn liền sinh ra cảm giác hư không vô lực, thậm chí khi mất hết chân khí, tinh khí cùng khí huyết vẫn tiếp tục xói mòn!

Cố Tá nhìn phản ứng của Long Nhị, không khỏi hoảng hốt. Chỉ là mùi hương từ chất lỏng trong hạt gao kia tản ra dù hắn có muốn giải quyết, trong nhất thời cũng không thể nghĩ ra biện pháp.

Công Nghi Thiên Hành nhờ vào chân khí hùng hậu, đem Cố Tá kẹp lấy, lại lôi kéo Long Nhị, ba người nhanh chóng lui về sau. Các ngọt hương kia càng xa, mùi hương nhạt dần, tốc độ ăn mòn chân khí trong thân thể cũng chậm lại. Cho đến khi bọn họ không còn cảm giác được chân khí tiêu tán nữa, Công Nghi Thiên Hành mới ngừng lại.

Cố Tá thở dốc, nhịn không được nói: "Cái đó... Là thứ đồ chơi gì vậy nha?"

Công Nghi Thiên Hành biểu tình ngưng trọng.

Xem ra Công Nghi Thiên Hành khó khi lại tính sai, bởi vì y cũng không nghĩ tới Xích Huyết Mễ sau khi biến dị cắt ra lại là thứ đáng sợ như vậy.

Nó tựa hồ như có thể trực tiếp làm tiêu tan chân khí Võ giả cùng Luyện dược sư, thậm chí ăn mòn chân khí xong vẫn chưa dừng dại ở đó... Long Nhị lúc sau còn bị ăn mòn khí huyết, mà Võ giả một khi mất đi toàn bộ khí huyết, chờ đợi hắn chỉ là một đống xương khô mà thôi.

Cố Tá cũng rất kinh hãi.

Cho dù hắn đã bắt đầu học luyện độc, nhưng lại không nghĩ tới trong thiên hạ lại có thứ kịch độc như vậy.

Đúng vậy, có thể tạo thành hiệu quả như vậy, không thể nghi ngờ Xích Huyết Mễ là biến dị thành kịch độc, những hạt gạo màu sắc sặc sỡ giống vậy hẳn là cùng một loại nọc độc. Nọc độc này được giữ bên trong hạt gạo, nhưng một khi bị cắt ra hoặc là đợi nó chín hạt tự bóc vỏ liền sẽ... Chỉ sợ với độc tố tích trữ nhiều như vậy, tất cả Võ giả ở đây chỉ có một kết cục chính là bị độc chết.

Hắn hít thở sâu không ngừng an ủi chính mình, nghĩ phải làm sai giải quyết phiền toái lần này, hệ thống cư nhiên bắt đầu ở trong đầu hắn spam không ngừng, hơn nữa còn tuyên bố nhiệm vụ mới.

[ Nhiệm vụ nhánh 1: Tìm ra giải dược Xích Huyết Mễ biến dị có màu sắc sặc sỡ. ]

[ Nhiệm vụ đạo cụ: «Thiên Địa Kì Độc Bảng». ]

[ Phương thức hoàn thành: Không hạn chế. ]

[ Thời gian hoàn thành: Trong một ngày. ]

[ Nhiệm vụ trừng phạt: Khấu trừ một ngàn dược khí. ]

Đây là nhiệm vụ thứ nhất, còn có nhiệm vụ thứ hai.

[ Nhiệm vụ nhánh 2: Biết rõ được dược hiệu của Xích Huyết Mễ biến dị.]

[ Nhiệm vụ đạo cụ: « Thiên Địa Kì Độc Bảng ».]

[ Phương thức hoàn thành: Không hạn chế. ]

[ Thời gian hoàn thành: Trong ba ngày. ]

[ Nhiệm vụ trừng phạt: Khấu trừ một ngàn dược khí. ]

Cố Tá xoa xoa thái dược, tạm thời bị sang chấn tâm lí.

Một ngàn sợi dược khí chính là một một ngàn lò đan dược.... Nếu không cẩn thận giải quyết không được một hoặc cả hai vấn đề này thì phải làm sao đây? Trừ chút xíu cũng được đi, trừ nhiều như vậy, muốn hắn đau lòng chết hả.

Bên kia Long Nhị đã ăn đan dược hồi phục chân khí cùng bổ sung khí huyết, Công Nghi Thiên Hành phát hiện Cố Tá khác thường, nghiêng đầu hỏi: "A Tá?"

Theo thói quen Cố Tá đem mọi chuyện nói cho đại ca nhà mình, lại nói thêm: "Thời gian quá ngắn, lần này hệ thống hình như có chút nghiêm khắc..."

Công Nghi Thiên Hành thoáng trầm ngâm, trả lời: "Có lẽ là bởi vì chuyện này không khó giải quyết, là hy vọng đệ có thể nhạy bén từ chút chi tiết này tìm ra manh mối."

Cố Tá sửng sốt, bắt đầu suy tư.

Đại ca nói có đạo lí, có lẽ vừa rồi hắn bị Xích Huyết Mễ biến dị màu sắc sặc sỡ kia dọa sợ, cho nên đã bỏ qua chỗ nào đó. Vạn vật vạn sự đều tương sinh tương khắc, muốn không có thiên địch, tựa hồ là không có khả năng. Mấy thứ kịch độc này nọ thông thường gần đó đều có giải dược... Đúng rồi, nơi gần kịch độc.

Hắn phải nghĩ ngay tới chứ.

Tầm mắt Cố Tá liền hướng về phần lá Xích Huyết Mễ.

Vừa rồi hắn phát hiện, phía dưới Xích Huyết Mễ không có một ngọn cỏ nào, nếu nói là thứ tương sinh tương khắc, thì hoặc là bùn đất, hoặc chính là mấy thứ sinh trưởng trên Xích Huyết Mễ. Trước đây có một ít thực vật trái cây có độc, nhưng lá cây lại là giải dược hoặc là chủ dược điều chế giải dược, điều này cũng không phải chưa từng có.

Xích Huyết Mễ sinh trưởng biến dị thành ba loại... Màu sắc sặc sỡ, màu xám, màu đen.

Nếu màu sắc sặc sỡ là độc, như vậy bên trong màu xám cùng màu đen, có phải hay không sẽ cất giấu một loại giải dược?

Cố Tá lớn mật suy đoán như vậy, nhưng còn cần phải cẩn thận chứng thực mới được.

Công Nghi Thiên Hành sau khi nghe Cố Tá phân tích, gật gật đầu: "Ta đi thử một lần."

Cố Tá lập tức nôn nóng: "Đại ca huynh...."

Công Nghi Thiên Hành cười: "Ta chân khí hùng hồ, khả năng rút lui càng lớn, A Tá, đệ biết ta là người thích hợp đi nhất mà."

Cố Tá đương nhiên biết, nhưng mà... Biết thì biết, lo thì lo.

Long Nhị quỳ trên đất chờ lệnh: "Thỉnh công tử cho phép thuộc hạ đi trước, công tử thân thể ngàn vàng, không thể lấy thân mạo hiểm."

Cố Tá nhíu mày.

Để Long Nhị đi, vạn nhất xảy ra chuyện, Long Nhị nói không chừng sẽ mất mạng.

Long Nhị lại như cũ nói: "Đám người thuộc hạ đi theo công tử, nếu tất cả nguy hiểm khó khắn đều để công tử tự mình gánh vác, chúng thuộc hạ còn có tác dụng gì chứ? Thiên Long Vệ vốn là thương trong tay công tử, một lời của công tử, mũi thương liền sẽ công kích lao đi. Thiên Long Vệ chúng ta, vì công tử chết không chối từ!"

Cố Tá chấn động.

Long Nhị rốt cuộc nghĩ như thế nào? Hắn tuy rằng không quá hiểu được lòng trung thành của cổ nhân, nhưng từ trong lời này nghe ra được quyết tâm của Long Nhị, dù chết cũng không hối hận.

Có lẽ đối với Long Nhị mà nói chết không có gì quan trọng, không thể vì đại ca nhà mình tận trung, để đại ca nhà mình tự thân bước vào nguy hiểm mới là vô năng?

Nhưng vô luận Long Nhị trung thành như thế nào, Công Nghi Thiên Hành đã quyết định thì không cần người khác nghi ngờ, cũng tuyệt đối sẽ không vì người khác mà thay đổi.

Y liền nói: "Ta biết các ngươi trung tâm, nhưng ta hiện tại thiếu nhân thủ, nếu ngươi chết, đối với ta tổn thất càng lớn hơn. Bây giờ ta đi, khả năng sống sót so với ngươi nhiều hơn gấp mười lần, ngươi nếu tận trung với ta, thì lúc này không phải ở đây cản trở."

Long Nhị dập đầu: "Thỉnh công tử phải thật cẩn thận! Thỉnh công tử ngàn vạn lần không thể bị thương!"

Hắn vẫn muốn đi thay Công Nghi Thiên Hành, nhưng hắn còn hiểu rõ Công Nghi Thiên Hành là người nói sẽ làm.

Cho nên hắn chỉ có thể thành thành thật thật đứng chờ ở đây, đứng ở phía sau.

Công Nghi Thiên Hành xua xua tay, cười với Cố Tá: "A Tá, ta đi đây."

Cố Tá dặn dò: "Đại ca nếu là cảm giác được có gì không thích hợp, lập tức trở về!"

Công Nghi Thiên Hành mỉm cười đáp ứng.

Chỉ thấy thân hình y nhoáng lên, phiêu một cái liền đến trước bông lúa bị Cố Tá ném trên đất lúc nãy, duỗi tay phóng ra khí kình đem nó nhặt lên.

Hạt gạo sau khi bị cắt đứt chảy ra nọc độc, bỏ ngoài cũng đã bóc ra, trên bông lúa còn có rất nhiều hạt gạo lưu lại, màu sắc sặc sỡ đương nhiên không thể động tới, Công Nghi Thiên Hành liền lấy chùy thủ tùy ý xoẹt qua, đem hạt màu đen cắt thành hai đoạn.

Hạt gạo màu đen chảy ra chất lỏng màu đen.

Kì dị chính là chất lỏng màu đen vốn dĩ làm người ta cảm thấy quỷ quyệt lại phát ra hương khí thấm vào ruột gan, Công Nghi Thiên Hành vừa ngửi qua độc khí chân khí trong cơ thể vẫn còn chưa lưu thông, lúc này ngửi thấy hương vị của chất lỏng màu đen xong cả người tức khắc thả lỏng, thoải mái hơn rất nhiều.

Xem ra chất lỏng trong hạt màu đen này hẳn là giải dược đi?

Như vậy, còn màu xám?

Công Nghi Thiên Hành chần chờ, cũng đem màu xám bổ ra.

Chấy lỏng màu xám chảy ra đồng dạng tản ra một mùi hương dễ ngửi, so với chấy lỏng màu đen còn tươi mát hơn vài phần, nhưng không thể nghi ngờ, cái này đối với Công Nghi Thiên Hành vô hại.

Vì thế Công Nghi Thiên Hành đem hạt đen cùng xám lấy một cái, lại bay trở về.

Cố Tá trực tiếp lên đón, nóng lòng hỏi: " Đại ca, thế nào? Huynh không sao chứ?"

Công Nghi Thiên Hành biểu tình ôn hòa, đem hạt màu đen đưa cho Long Nhị, "Ngươi cắt ra nhìn thử." Ngay sau đó cũng đưa hạt màu xám cho Cố Tá: "A Tá, đệ cũng thử xem."

Trong lòng y có chút phỏng đoán.

Cố Tá cùng Long Nhị đối với Công Nghi Thiên Hành đều là không chút nghi ngờ.

Kế tiếp, Long Nhị ngửi khí vị của chất lỏng màu đen, Cố Tá ngửi mùi hương từ chất lỏng màu xám, chút không khỏe trong thân thể hai người đều như như thủy triều thối lui, trong tức khắc chân khí liền khôi phục bình thường.

Cố Tá lẩm bẩm: "Màu sắc rực rỡ là độc, người ngửi trúng sẽ tiêu tán chân khí cùng khí huyết, vô cùng ác liệt, có thể làm thương tổn cả Võ giả lẫn Luyện dược sư. Cùng một cây nhưng hạt màu đen chữa khỏi cho Võ giả, màu xám chữa trị cho Luyện dược sư..."

Đây hẳn là chưa phải toàn bộ, nhưng cũng là một mở đầu tốt.

Lúc này hệ thống spam nhắc nhở.

[ Nhiệm vụ nhánh 1 hoàn thành, nhiệm vụ nhánh 2 tiến trình là 50%. ]

Cố Tá lấy lại tinh thần.

Nói cách khác, Xích Huyết Mễ biến dị màu sắc sặc sỡ còn có tác dụng khác nữa? Nếu là kịch độc, thì vẫn là lấy tạo thành thương tổn cho người khác làm chủ đi...

Công Nghi Thiên Hành nghe Cố Tá lầm bầm lầu bầu xong, quay đầu phân phó: " Long Nhị, đi đem mấy con hoang thú cấp năm đến đây."

Long Nhị nửa quỳ: "Vâng, công tử."

Lúc sau hắn vận dụng bộ pháp, nhanh chóng rời đi.

Cố Tá nhìn Công Nghi Thiên Hành: "Đại ca hoài nghi nếu nó có thể thương tổn đến Võ giả và Luyện dược sư, nói không chừng cũng có thể thương tổn hoang thú?"

Công Nghi Thiên Hành gật đầu.

Cố Tá bừng tỉnh: "Có lẽ đúng a."

Vì để bảo toàn dược khí của mình, Cố Tá đem nhiệm vụ khai thác mãnh ruộng này cho Công Nghi Thiên Hành, còn hắn thì hái lấy một phần bông lúa, chui vào một gian phòng khác luyện độc.

Thời gian gấp gáp, việc cấp bách bây giờ là làm rõ Xích Huyết Mễ rốt cuộc là biến dị thành cái dạng gì!

Mọi chuyện phát triển thuận lợi.

Cố Tá hiện tại rất giỏi sử dụng hệ thống, hắn đang không ngừng thực nghiệm, mỗi lần phát hiện ra gì đó, sẽ dò hỏi hệ thống tiến trình nhiệm vụ, chậm rãi hoàn thiện. Sau lại biết được độc này đối với hoang thú đúng là có tác dụng, hoang thú cấp năm phàm là dính phải loại độc này trong vài giấy ngắn ngủi sẽ mất đi năng lực phản kích, nhưng bởi vì thân thể hoang thú to lớn và mạnh hơn Võ giả, nên đối với chúng tựa hồ giống như chỉ bị gây tê, không tổn thương đến khí huyết, cũng không làm hao tổn thú lực trong cơ thể.

Phát hiện này làm cho Cố Tá mừng như điên.

Nếu vận dụng thích đáng, hắn có thể luyện chế ra dược thủy, một lần gây tê được rất nhiều hoang thú, sau đó đem chúng vác về, bán ra một cái giá tốt!

Sau khi Công Nghi Thiên Hành biết được, cũng càng vì muốn Cố Tá tiếp tục nghiên cứu phát huy, nên đã dùng số tiền còn lại cuối cùng đi mua hoang thú cấp sáu cho Cố Tá làm thực nghiệm.

Kết quả hoang thú cấp sáu cũng cho ra hiệu quả như vậy - khác nhau ở chỗ thời gian khống chế ngắn hơn một chút mà thôi!

Xích Huyết Mễ biến dị màu sắc rực rỡ từ độc dược đáng sợ nhanh chóng biến thành trân bảo giá trị kết xù! Biến hóa nhanh tới mức làm người không ngừng hoan hô.

Tiếc là không có tiền mua hoang thú cấp bảy đến thử.

Cố Tá trong lòng tiếc hận, nhưng không ngờ tới, sau khi bản thân thở dài xong, qua mấy canh giờ liền có một con hoang thú cấp bảy được đưa đến trước mặt hắn.

Hắn trố mắt khó tin, đối mặt với ánh mắt mỉm cười của Công Nghi Thiên Hành.

Nguyên lai dùng điểm cống hiến có thể đến tông môn làm giao dịch đổi lấy tài nguyên, đừng nói là hoang thú cấp bảy, cho dù là hoang thú cấp tám cấp chín cấp mười đều có đủ! Thậm chí nếu cần hoang thú linh cấp có thể so với Thoát Phàm Cảnh cũng có nốt!

Chỉ là đổi lấy hoang thú cần có một lượng lớn điểm cống hiến, chỉ một con hoang thú cấp bảy kia đã tiêu phí hơn 50 điểm. Nếu là cấp tám không phải là mất hết mấy trăm điểm sao!

Khi Cố Tá trải qua thực nghiệm phát hiện độc tố đối với hoang thú cấp bảy gần như có thể khống chế trong thời gian cực ngắn, trong thời gian ngắn này, muốn đánh chết nó thì rất dễ dàng, nhưng muốn khống chế khảo nghiệm thì rất khó, nếu là hoang thú cấp tám, hiệu quả đạt được sẽ càng them mỏng manh.

Đến đây quá trình nghiên cứu kịch độc cùng hoang thú đã hạ màn.

Nhưng mà hệ thống tuyên bố tiến độ hoàn thành nhiệm vụ là 80%.

Cố Tá hiểu được mình đã đi đúng hướng, còn lại chính là ảnh hưởng của độc dược đối với Võ giả cùng Luyện dược sư. Chỉ là hắn có thể lợi dụng cơ thể sống của hoang thú đến thực nghiệm, lại không thể bắt người bên cạnh mình đến thử độc - chỉ cần sơ sảy một chút không khống chế được, có thể sẽ giết chết người của mình!

Nhất thời, lâm vào cục diện bế tắc.

Cố Tá sứt đầu mẻ trán, không biết nên hoàn thành nhiệm vụ này thế nào.

Công Nghi Thiên Hành thấy hắn như vậy, duỗi tay nắm lấy mặt tròn vo của hắn: "A Tá lo lắng sao?"

Cố Tá bảo trì tư thế bị niết mặt gật đầu.

Công Nghi Thiên Hành cười: " Luyện dược sư muốn tiến bộ, không thể tránh khỏi dùng người thử dược, hiện tại có rất nhiều độc vật truyền ra gây hại cho người, cũng không có được mấy người giải được. A Tá nếu đã có cơ bản, tất nhiên có thể thành công trên con đường này, nếu bản thân đệ có điều không rõ, tại sao không đi tìm một người đức cao vọng trọng, so với đệ có kinh nghiệm nhiều hơn mà hỏi?"

Cố Tá bỗng nhiên hoàn hồn: "Hoắc trưởng lão?"

Công Nghi Thiên Hành cười, buông tha khuôn mặt trong tay ra: "A Tá đi đi, gọi Lưu Báo đi theo bảo hộ đệ."

Cố Tá vui vẻ ra mặt, tươi cười sáng lạng: "Đa tạ đại ca nhắc nhở, ta đi ngay đây!"

Cố Tá mang theo Lưu Báo chạy như bay về phía Dược Các.

Vận khí Cố Tá không tồi, lần thứ hai đến đây lại gặp được Hoắc trưởng lão trực ban, mà Hoắc trưởng lão cũng nhớ rõ tiểu thiếu niên được ông thưởng thức này.

Hoắc trưởng lão hiếu kì hỏi: "Cố sư điệt vội vàng như vậy, tột cùng là chuyện gì?"

Cố Tá ngượng ngùng nói: "Ta có một loại Xích Huyết Mễ biến dị thành độc vật, ta muốn nghiên cứu một chút độc tính của nó mạnh đến đâu, nhưng lại không thể dùng người của mình thử dược, cũng không muốn lạm sát người vô tôi..."

Hoắc trưởng lão nghe xong, vuốt râu mỉm cười.

Thì ra là thế.

Đồng thời đối với Cố Tá tươi cười càng thêm hiền lành.

Khi đối mặt với việc chính mình cực kì tò mò, có thể vững tâm, không bị dục vọng dẫn dắt,.... Luyện dược sư như vậy mới là một hạt giống tốt.

Nếu không bọn họ làm sao có thể chống đỡ nổi mấy cái nghiên cứu dài dòng kia?

Vì thế, Hoắc trưởng lão cũng không ngại giúp đỡ Cố Tá một tay.

- --

Editor lảm nhảm: truyện chưa có beta đâu nha, edit còn chưa biết gãy gánh khúc nào, nên việc beta chắc cũng chỉ là giấc mơ thôi...hihihi đừng quên vote & cmt ủng hộ Cám nhé!
Chương Trước/149Chương Sau

Theo Dõi