Chương Trước/68Chương Sau

Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 11: Ta nghĩ hẳn là sắp có người mới đến

Editor: Nguyên Hoa

Đã nhiều năm rồi Tô Quý phi chưa từng thấy căm hận như vậy, cũng chưa từng bối rối như vậy.

Lúc truyền Phùng Niệm đến đây nàng ta nghĩ dù sao chuyện này cũng không liên quan đến mình, lợi dụng chuyện này có thể trừng trị Phùng thị là tốt nhất, cho dù lần này nhấn không chết cũng phải khiến nàng ta chịu chút đau khổ.

Người ấy mà, phải chịu chút đau khổ mới biết nghe lời.

Ai ngờ sau khi Hoàng thượng đến đây, vậy mà tình hình lại thay đổi bất ngờ, mới nói được vài câu thì Đinh Lan Chi đã bị tống vào lãnh cung, còn xả giận cho Phùng thị , nàng ta lại không thỏa mãn, xúi giục Hoàng thượng phân cung quyền, còn muốn bắt một Quý phi phải cúi đầu trước một Chiêu nghi nho nhỏ.

Trên dưới Chiêu Dương cung vô tình hay cố ý đều đang nhìn vào Tô Quý phi, nhìn nàng ta từ ngỡ ngàng đến khiếp sợ cuối cùng là bi thương.

Tô Quý phi đỏ mắt nhìn theo Hoàng thượng, chỉ hy vọng tai mình nghe nhầm, mong đợi có thể nghe thấy y nói câu: "Đây không phải là lỗi của ái phi, ái phi chỉ bị người ta che mắt thôi."

Hoàng thượng có nói không?

Y nói.

Y nói: "Lời trẫm nói Quý phi không nghe thấy sao? Nàng chỉ nghe một phía từ Đinh Quý nhân mà làm oan uổng Phùng Chiêu nghi thì thôi, còn không nghe lời giải thích, độc đoán khiến người ta phải quỳ bên ngoài, nếu không phải trẫm đến kịp, Phùng Chiêu nghi phải chịu đủ khổ, Quý phi còn cho rằng bản thân không sai sao?"

Với thái độ của cẩu Hoàng để, tức giận trong lòng Phùng Niệm liền tan biến, còn có lòng giả vờ hào phòng mà khuyên nhủ: "Hoàng thượng đã lấy lại công đạo cho thiếp, trong lòng thiếp vui lắm, còn việc bồi tội thì thôi đi. Thiếp chỉ là một Chiêu nghi nho nhỏ, sao có thể nhận được đại lễ của Quý phi nương nương? Vả lại trong chuyện này, dù sao cũng xem trọng tự nguyện chứ sao có thể cưỡng ép?"

Phùng Niệm nói xong, Lữ Trí sắc bén phê bình bốn chữ: "Toàn thân kỹ nữ."*

Nguyên tác 婊里婊气 từ trong ra ngoài đều tản ra dáng vẻ kỹ nữ.

Tuy thế, Hoàng đế là một tên thẳng nam ngoan cố lại bị ảnh hưởng trí mạng nên cũng dễ chịu, so sánh xuống, thành kiến của y với Tô Quý phi càng lớn, còn phê bình thêm: "Nàng là Quý phi, chấp chưởng cung vụ nhiều năm như vậy, sao lại không hiểu chuyện bằng Phùng Chiêu nghi? Nàng khiến trẫm quá thất vọng rồi."

Nói xong câu này, cẩu Hoàng đế cũng không dây dưa với nàng ta, nắm tay Phùng Niệm đi ra khỏi Chiêu Dương cung.

Thái giám cung nữ và ma ma đi theo hai người đến đây đều sợ đi chậm sẽ bị lửa giận của Quý phi nương nương lan đến, bọn họ vội vàng đi theo, chỉ sau một  lát, Chiêu Dương cung đã trở lên quạnh quẽ.

Vẫn còn một vài người, người nào người nấy đều không dám hé răng, vừa rồi Mai tần không dám chêm vào câu nào, lúc này cũng miễn cưỡng cười gượng, tiến lên khuyên bảo: "Cũng chỉ là ỷ vào việc đang được sủng ái, tiểu nhân đắc chí mà thôi, Quý phi nương nương cần gì so hiểu biết với nàng ta? Hoàng thượng bị nàng ta mê muội đầu óc, còn nói người chỉ nghe một chiều tin một chiều, không phải hắn cũng thế sao? Thấy Phùng Chiêu nghi quỳ ở đó thì đau lòng, cũng không..."

Mai tần mới nói đến đó, Tô Quý phi đã đưa tay tát nàng ta một cái.

"Nhiều lời như vậy sao vừa nãy ngươi không nói? Bây giờ giả mù sa mưa* cho ai xem? Ngươi xem ta là kẻ ngu à?"

*giả bộ.

Mai tần ôm mặt quỳ xuống: "Nương nương hiểu lầm, thật sự nô tì thấp cổ bé họng, nói gì Hoàng thượng cũng không thích nghe."

Lúc này Tô Quý phi giống như mồi nổ đã châm ngòi, lúc nào cũng có thể nổ tung, nàng ta nghe những lời này không cảm thấy dễ chịu hơn chút nào mà chỉ cảm thấy tất cả  đều đang cười nhạo mình, liền nhắm mắt lại, hít thở sâu, sau đó chỉ tay ra cửa Chiêu Dương cung: "Ngươi cút cho ta."

Mai tần cút đi rồi, bầu không khí ngưng đọng trong Chiêu Dương cung cũng không thể giải thoát, mấy ngày này không ai dám nói chuyện to tiếng, nếu như phải đến trước mặt Quý phi, bọn họ đến hít thở mạnh cũng không dám.

Bởi vì trong chuyện này người nghẹn uất căm phẫn cũng chỉ có Quý phi, mặc dù đám người Mẫn phi, Vinh phi, Đoan phi cũng có chút kiêng kị Phùng Niệm, nhưng bọn họ thật sự kiếm được chút lợi ích, chút kiêng kị này cũng không thể hiện ra nhiều.

Vả lại, đối với các nàng mà nói, người uy hiếp lớn nhất vẫn là Tô Quý phi ở bên trên, nói trắng ra Phùng Niệm mới chỉ là một Chiêu Nghi, Chiêu nghi thì có thể gây ra được sóng gió gì?

Mẫn phi lén lút nói thầm với nhi tử, nói ngày ấy ma xui quỷ khiến đẩy nàng ra, cũng không phải là lỗ sạch, cuối cùng hôm nay cũng thu lại được chút thù lao: "Quý phi hoành hành ngang ngược trong cung, bao nhiêu năm nay không ai có gan chống lại nàng ta, không ngờ hôm nay lại thua trên người một Chiêu nghi nho nhỏ, nghĩ đến thật là hả lòng hả dạ."

Nhị Hoàng tử nói: "Là phụ hoàng anh minh."

Mẫn phi bĩu môi: "Anh minh cái gì? Nói cho cùng là Phùng thị được sủng ái, đổi lại là người khác, chắn chắn là tới số rồi."

Nói đến đây, Mẫn phi mơ hồ vừa cảm thấy may mắn, đến bây giờ nàng ta cũng không hiểu rõ Hoàng thượng thích Phùng Niệm vì cái gì? Chỉ biết là may mắn... may mắn nữ nhân kia kém Hoàng thượng mười mấy tuổi, tiến cung rất muộn, cho dù được sủng ái thì nền móng cũng không sâu, lại không có hài tử, sủng ái này cũng chỉ là hoa trong gương trăng trong nước, đợi đến khi trong cung lại có người mới đến, là lúc nàng ta phải nếm trái đắng.

Mẫn phi nghĩ đến những nữ nhân trong cung ai chẳng có lúc nở mày nở mặt, nhưng ai có thể nở mày nở mặt một đời?

Nhị Hoàng tử không suy nghĩ đến những thứ này, trong lòng hắn nói phụ hoàng thật sự yêu thương Phùng Chiêu nghi nhưng Phùng Chiêu nghi người ta cũng xứng đáng. Tiến cung ba tháng, đắc sủng nhưng không chủ động sinh sự, đi đâu để tìm được nữ nhân an phận như vậy? Nghĩ đến mẫu phi, có một thời cũng được thị tẩm không ít, lúc  ấy người có thể đắc ý, mỗi ngày đều trang điểm lộng lẫy ra ngoài diễu võ dương oai.

So sánh hai người, có thể nói Phùng Chiêu nghi là người hiền lành khó có được, người hiền lành bị bắt nạt không khiến người ta tức giận được sao?

Nhị Hoàng tử lén đứng về phía phụ hoàng hắn, nhưng không dám nói.

Trên mặt hắn lộ ra nụ cười, nghe mẫu phi nói từ Chiêu Dương cung đến Trường Hi cung, nói xong rồi Mẫn phi cho rằng vẫn chưa đủ thoả mãn, lại hỏi nhi tử: "Không phải con với Bùi Trạch rất thân nhau à? Phùng thị tiến cung được Hoàng thượng sủng ái, hắn có phản ứng gì không? Trước đây nói muốn cưới với Nhị tiểu thư của phủ Lại bộ Thượng thư, sao lại không thấy động tĩnh gì nữa?"

Nhị Hoàng tử không biết phải nói với nương hắn như thế nào, vì ngại Bùi Trạch có chút ngốc, hắn luôn giữ khoảng cách thích hợp với đối phương, hai tháng nay cũng không gặp nhiều.

Cho dù lúc gặp nhau, hắn cũng không thể khoét thẳng vào vết sẹo của người ta, thường tránh chuyện này mà nói chuyện khác.

"Khang Vương phủ và Lại bộ Thượng thư phủ không phải đã có hẹn ước ngầm rồi sao? Chỉ thiếu đến cửa cầu hôn mà thôi, sao còn có thể thay đổi?" Khang vương là thứ huynh của phụ hoàng, thân phận đúng là cao quý không sai, nhưng Lại bộ thượng thư cũng là trọng thần triều đình, không dễ đắc tội.”

*

Mấy ngày này Lại bộ Thượng thư Phùng Khánh Dư người được mẫu tử Mẫn phi nhắc đến đang ngọt cũng thấy ngọt mà đắng cũng thấy đắng.

Sau khi Phùng Niệm tiến cung, dù không chủ động giúp đỡ Phùng gia, nhưng vẫn là người nhà bọn họ. Lúc nàng vẫn còn là Mỹ nhân trước mắt Phùng Khánh Dư đã có không ít người nịnh hót, thăng lên Chiêu nghi càng hơn thế, lần này nghe nói vì chuyện của Đinh gia mà Phùng Niệm và Tô Quý phi va chạm với nhau, thế nhưng lại không thua. Hoàng thượng hoàn toàn đứng về phía nàng, mạnh mẽ phê bình Quý phi, sau khi Phùng Khánh Dư nghe xong, trong lòng kích động không thôi.

Ông ta cũng không hiểu được rút cục Đại nhi nữ nhà mình có sức quyến rũ gì, dựa vào đâu mà khiến Hoàng thượng mê mẩn đến đầu óc choáng váng. Chỉ biết bây giờ địa vị của nữ nhi nhà mình trong lòng Hoàng thượng không nhẹ hơn Quý phi.

"Qua một khoảng thời gian nữa nhất định sẽ thăng lên Tần vị, Phi vị cũng không phải là không thể vươn tới."

Càng vui mừng, ông ta càng phải chống đỡ lửa giận của Hữu tướng đại nhân.

Tiền triều và hậu cung gắn bó chặt chẽ với nhau, nhưng địa vị của Tô Quý phi không ổn định, ắt sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Tô gia, lúc này Phùng Niệm đúng là đã kéo thù hận về. Người Tô gia không thể làm gì nàng, nhưng có thể gây phiền phức cho người trong tộc Phùng thị. Trên quan trường Hữu tướng và Phùng Khánh Dư đối chọi gay gắt, bên này nữ quyến Từ thị càng thêm uất ức.

Những kẻ hùa theo nịnh hót đều biết bà chỉ là kế mẫu, đều không nhiệt tình gì.

Tô gia thì ngược lại, vì không trừng trị được Phùng Niệm, muốn làm mất mặt Phùng gia cũng được, dù sao có còn hơn không.

Nếu như Phùng Niệm mà biết sự oán giận của Quý phi lần này sẽ khiến người cha cặn bã và kế mẫu bị liên lụy, nàng cón có thể không ngừng sắp xếp những lần sau.

Đáng tiếc, nàng không biết.

Nàng nhàn rỗi không có việc gì làm bèn cùng đám tỷ tỷ trong Group buôn chuyện một lát, nghĩ tới bản thân làm điều hòa không khí đã nhiều tháng. Chẳng phải Phùng Tiểu Liên đã vào Group mấy tháng rồi sao?

Phùng Niệm: "Ta nghĩ sắp tới hẳn là có người mới đến."

Tây Thi: "?"

Bao Tự: "?"

Lữ Trĩ: "?"

Còn có hai người đang chuẩn bị "?", hệ thống đang nằm ngay đơ chợt nhảy ra thông báo.

<<Triệu Phi Yến ra nhập group chat.>>

Đát Kỷ: "..."

Đát Kỷ: "@ Phùng Niệm, muội còn nói không phải muội lập, đồ lừa đảo! Nếu không phải muội lập thì muội nói có người đến là có người đến sao? Thân nhi tử cũng không nghe lời như vậy."

Phùng Tiểu Liên: "Trọng điểm là ở đây sao?"     

Phùng Niệm:"Đúng thế, trọng điểm ở đây hả? Bây giờ chúng ta nên chúc mừng Lữ tỷ tỷ, khó có khi có người cùng triều đại đến, người mới trong Group là cháu dâu không biết bao nhiêu đời của tỷ đấy!"

Lữ Trĩ: "?????"

Phùng Niệm: "Không phải ta đã từng nói sao? Người phản bội Tây Hán là chất nhi của Hiếu Nguyên Hoàng hậu Vương Chính Quân, mà trùng hợp là Phi Yến Nhi mới đến chính là tức phụ* của Vương Chính Quân, đây là một kỳ nữ, nàng và muội muội Triệu Hợp Đức cùng hầu hạ nhi tử Vương Chính Quân là Hán Thành đế Lưu Ngao, hai tỷ muội một là Hoàng hậu một là Chiêu nghi, đồng tâm hiệp lực làm cho Hoàng đế mệt chết ở trên giường."

*con dâu.

Lữ Trĩ:"...."

Lữ Trĩ: "Đá đi, đá nàng ta đi."

Phùng Tiểu Liên: "Đừng như thế, khó có cơ hội để hai người gặp mặt, Lữ Trĩ tỷ không có lời gì muốn nói với nàng à? Cũng không có câu hỏi gì muốn hỏi nàng sao?”

Lữ Trĩ: "Đương nhiên là ta có nhiều câu hỏi, hay là chủ group muội lôi Vương Chính Quân đến đây, ta hỏi nàng ta xem chọn tức phụ thế nào. Loại nữ nhân *** cũng lên được Hoàng hậu hay sao?"

Phùng Niệm: "Lữ tỷ tỷ, lời này của tỷ hơi quá rồi, Phi Yến Nhi của chúng ta vừa chăm chỉ vừa cố gắng như vậy, vì tranh sủng mà nàng phải trả giá bao nhiêu tỷ có biết không? Đến Bao Tự còn có thể làm Vương hậu, sao người ta không thể?"

Bao Tự:..."

Bao Tự: "Nói thì nói nhưng đừng nhắc đến ta !"

Đát Kỷ: "Đúng thế, chẳng qua Bao Tự làm diệt vong Chu vương triều, nam nhân của nàng ấy ít ra cũng không chết trên giường, đến chết vẫn là một người có thể diện."

Bao Tự: "..."

Tây Thi: "Mọi người nói nhiều như vậy, Triệu Phi Yến vẫn chưa lên tiếng."

Phùng Tiểu Liên: "Không biết lên tiếng thế nào á? Trước tiên tỷ chọn cái ô bên dưới, ở trong đó tỷ đọc thầm lời tỷ muốn nói, rồi xác nhận gửi đi là được."

Phùng Niệm: "Biết chưa?"

Triệu Phi Yến:"Không phải ta đã chết rồi sao? Đây là đâu? Là âm tào địa phủ ư?"

Phùng Niệm:"Làm gì có âm tào địa phủ thời thượng thế này? Nào, ta lấy tư cách chủ group giải thích với tỷ, mọi chuyện là thế này. Group của chúng ta kết nạp dài hạn hồng nhan họa thủy từ xưa đến nay, những vị tỷ tỷ trong group này đều giống tỷ, chết rồi mới vào đây, ở đây số trước có thể là tổ tiên của tỷ, số sau có thể là con cháu của tỷ, chức năng của group khá nhiều tỷ từ từ tìm hiểu, quan trọng là tỷ muội thì nên phát hồng bao."

Vừa mới được xem vở kịch lớn, Triệu Phi Yến nghẹn một bụng suy nghĩ, cũng may nàng còn biết vừa mới đến thì phải có mối quan hệ tốt với ma cũ, thấy Phùng Niệm là người nói chuyện, liền so sánh lời nàng nói mà mở vầng sáng và kỹ năng ra.

Nếu nói Triệu Phi Yến nổi tiếng thứ gì nhất.

Hỏi mười người thì có ít nhất một người nói cho ngươi là múa lòng bàn tay.

Phùng Niệm cũng cho rằng hôm nay có thể học môn kỹ thuật, không nghĩ đến nàng cân nhắc nửa ngày thì phát đến thuật tức cơ.

Xem phần giải thích, nguyên bản đến từ Tức Cơ hoàn, Tức Cơ hoàn là thuốc trợ hứng mà tỷ muội Triệu thị sử dụng, sau khi dùng không chỉ khiến cho dung nhan mỹ lệ, mà viên thuốc kia còn tạo ra hương thơm nhàn nhạt, nam tử mà hít phải thì hứng thú bừng bừng. Nhưng cũng có nhược điểm, sử dụng thời gian dài sẽ khiến người ta không thể mang thai, sau khi trở thành kỹ năng trong diễn đàn, hiệu quả vẫn thế còn tác dụng phụ thì đã mất, chỉ có điều, nếu như dùng trong lúc cùng phòng, thì giống như dùng ‘bao’, giảy vò thế nào cũng không mang thai.

Thấy nàng không gửi tới điệu múa lòng bàn tay, Phùng Niệm còn tiếc nuối.

Sau khi tìm cách hiểu rõ thuật Tức Cơ là gì, nàng thấy thoải mái rồi.

Phùng Niệm: "Phi Yến Nhi, tỷ yên tâm ở trong group, vừa rồi Lữ Trĩ chỉ kích động một chút, bình thường nàng tốt lắm, không tùy tiện xa lánh người mới đâu."

Phùng Tiểu Liên:"... Bản thân muội ấy mới bị xa lánh."

Phùng Niệm:"Khụ, dù sao cùng lắm là tỷ ấy lầm bầm gây sức ép vài câu, tỷ nghĩ thoáng chút là không sao?"

Triệu Phi Yến:"Ta muốn hỏi chủ group một chút, ta vào đây rồi, muội muội của ta đâu?"

Phùng Niệm: "Nếu như có duyên sau này có thể gặp lại."

Triệu Phi Yến: "Muội ấy còn đi trước, sao lại vào sau?"

Phùng Niệm:"Việc này ta nói tỷ cũng không hiểu, thời gian kéo người của group rất loạn, hoặc là Triệu Hợp Đức ở bên ấy không đi vào, hoặc muội muội tỷ vào không cùng thời gian.

Triệu Phi Yến không hiểu lắm, cũng không hỏi lại.

Ngược lại Lữ Trĩ thấy chương trình phát hồng bao đã xong, quay đầu đi tìm Triệu Phi Yến nói chuyện về lí tưởng và nhân sinh. Đó là chuyện riêng của hai thiếu phụ Lưu gia, những người khác trong group không chen miệng vào chỉ xem họ nói chuyên. Lữ Trĩ à... Trước là hỏi một đống chuyện, đợi biết hết cả rồi, lại quay đầu giáo huấn Vương Chính Quân, Triệu Phi Yến len lén thở phảo nhẹ nhõm.

Đánh chết nàng cũng không nghĩ đến một ngày có thể gặp mặt Hoàng hậu khai quốc.

Nghĩ đến những tiếng tăm của Lữ Trĩ, khi nói chuyện với nàng đúng là không ít áp lực.

Sau khi có thêm một người, trong group náo nhiệt hơn trước đây, ngoài xem trực tiếp, những thành viên trong group còn có nhiều sở thích, đều thích xem Triệu Phi Yến thăm hỏi Lữ Trĩ gọi lão tổ ngàn tuổi.

Triệu Phi Yến còn "ngây thơ" hỏi:"Lão tổ ngàn tuổi là khai quốc hiền hậu, sao có thể vào đây được."

Hậu sinh vãn bối đến, Lữ Trĩ đúng là hàng ngày đều bị đâm vào tim .

Mỗi ngày Phùng Niệm đều vui vẻ, Tô Quý phi thì không thể cười nổi dù chỉ một chút, bởi vì chuyện của Đinh Lan Chi, nàng ta không chỉ bị mất quyền trong cung, mà còn để mất thánh tâm. Trước đây cho dù Phùng Niệm được sủng ái, cứ cách vài ngày Hoàng thượng lại đến thăm nàng ta, nhưng bây giờ thì sao? Đã rất nhiều ngày y không đến.

Tô Quý phi làm một ít điểm tâm mang đi tặng, Lý Trung Thuận nhận lấy mang vào, hắn nói Hoàng thượng đang bận, không tiện gặp nương nương.

Để Lý Trung Thuận chuyển lời, xin Hoàng thượng nếu rảnh thì đến Chiêu Dương cung của nàng ta ngồi một lúc, Hoàng thượng cũng không đến.

Quý phi đã ý thức được, có lẽ bởi vì ngày đó nàng ta không nghe theo lời phân phó của Hoàng thượng khuất phục Phùng Chiêu nghi, khiến cho Hoàng thượng bất mãn với nàng ta. Nàng ta không biết tình trạng này kéo dài đến bao lâu, thứ nàng ta biết là cứ như thế này thì tôn nghiêm và thể diện của nàng ta sẽ mất sạch, đám tiện nhân ở các cung ngoài mặt thì không nói, tất cả phía sau thì đang cười nhạo nàng ta.

Tô Quý phi thật sự chẳng còn cách nào, nàng ta gửi tin cho phụ thân Hữu tướng, là muốn nghĩ cách thổi chút gió sang bên tông miếu, nói cho Thái hậu biết trong cung mới vào một người biết mê hoặc, đã mê hoặc Hoàng thượng thành công, người ấy bá sủng hậu cung, nếu Thái hậu không trở về ngăn cản, chỉ sợ giang sơn Bùi thị sẽ loạn.

Quý phi nữ nhi đã nhắn nhủ, Hữu tướng đại nhân có thể không làm hay sao?

Chỉ cần vài ngày ông ta đã nghĩ cách cho Thái hậu nghe thấy chuyện này.

Ở tông miếu làm bạn và hầu hạ Tiên hoàng là thói quen của Thái hậu, bà không muốn nhìn phi tần trong cung tranh đấu, cho nên, sau khi Hoàng thượng ổn định giang sơn, Thái hậu liền chuyến đến tông miếu, mỗi năm ở đó ít nhất mười tháng, đến gần cuối năm mới tiến cung.

Làm bạn với Tiên hoàng quan trọng, nhi tử cũng quan trọng không kém, nghe nói nhi tử có vẻ lầm đường lạc lối, say đắm hồ mi tử* mới tiến cung năm nay, vì nữ nhân đó mà bỏ đi rất nhiều quy tắc, nghe nói đến cả khi phê duyệt tấu chương cũng hận không thể ôm ấp nàng ta.

* kẻ chuyên đi quyến rũ, mê hoặc người.

Thái hậu hơi chút hoài nghi, con trai mình thật sự bị một nữ nhân mê hoặc thần hồn điên đảo biến thành một hôn quân hoang dâm không nói lí hay sao?

Bà không dám nói chuyện quá quyết tuyệt, ít nhất trước khi gặp mặt cũng không có dấu hiệu gì.

Có lẽ chỉ vì ham muốn những thứ mới mẻ nên mới sủng ái người mới tiến cung nhiều hơn chút?

Thái hậu nghĩ đi nghĩ lại, quyết định đến gần tết Trung thu quay về xem sao, mấy tháng không gặp, bà cũng nhớ nhi tử rồi.

Vì để chứng kiến sự thật trong cung, Thái hậu không sai người chuyển lời, lặng lẽ đưa người trở về trước dự tính hai ngày.

Lại nói trong cung, tháng sáu, tháng bảy Phùng Niệm đúng là nữ nhân được sủng ái nhất hậu cung, lúc ấy trời nóng, Hoàng thượng không thể xa nàng, đến cuối tháng bảy, trong kinh mưa một trận lớn, có vẻ như trận mưa này đã cuốn theo nóng bức, từ sau lúc ấy, trời dần dần chuyển sang mát mẻ.

Lúc trời vẫn còn đang nóng, cẩu Hoàng đế thường nói tâm can à, nếu như không có nàng trẫm phải làm sao đây? Trời nóng nhiều ngày như vậy thật khó chịu?

Mát mẻ như vậy, y cảm thấy trẫm ổn rồi.

Nhân lúc cuối thu quang đãng trẫm rất vui vẻ, lúc trước vắng vẻ phi tần các cung sẽ bù đắp lại, còn Quý phi, tận lực lạnh lùng với nàng lâu vậy, nàng nên nhận ra sai lầm.

Từ tuần cuối tháng bảy trong cung đã khôi phục trạng thái ân sủng đồng đều, từ lúc đó đến khi Thái hậu hồi cung, đại đa số thời gian cẩu Hoàng đế đều bổ khuyết những lần vắng vẻ ở những cung khác, nghĩ rằng dù sao trời trở lạnh y cũng không thể tách rời Phùng Chiêu Nghi, liền thừa dịp những ngày chưa trở lạnh ngủ với những người khác.

Cẩu Hoàng đế nghĩ như vậy, lại không nói với người khác, kết quả là nương nương các cung vui mừng hớn hở, đều lén lút chúc mừng Phùng Niệm thất sủng.

Qua một tháng mười ngày, nàng mới được triệu hạnh hai lần, so với ngày trước thì ít hơn rất nhiều.

Đúng lúc này Thái hậu nương nương hồi cung, sau khi bà hồi cung liền nhìn thấy nhi tử, sau đó thấy phi tần các cung, không nghe thấy chuyện yêu nghiệt loạn quốc.

Bà hỏi Phùng Chiêu nghi của Trường Hi cung là ai?

Phùng Niệm bước ra nhẹ nhàng khoan thai, Thái hậu nhìn... kiểu an phận thế  này, nàng có thể là yêu cơ loạn quốc sao? So với nàng ấy thì Lệ phi và Tĩnh tần mới giống hơn.

Đến đây, Thái hậu chắc chắn bản thân đã bị người ta lừa rồi.

Bà vẫn nên tìm Lý Trung Thuận, hỏi trong cung có an phận không? Hiện nay Hoàng thượng lật thẻ bài của ai nhiều?

Lý Trung Thuận đáp: "Chỉ nói đến tháng này, Hoàng thượng lật thẻ bài của Quý phi bốn lần, là nhiều nhất, những vị nương nương khác đồng đều nhau."

"Những người mới tiến cung thì thế nào?"

"Chỉ có Phùng Chiêu nghi còn xem như được sủng ái, những người khác đều không được triệu đến."

Thái hậu hỏi hắn làm gì?

Lý Trung Thuận hơi do dự.

"Ai gia đã hỏi ngươi thì ngươi cứ nói thẳng, đừng có giả bộ ngớ ngẩn."

"Bởi vì sau khi tuyển chọn Quý phi nương nương sắp xếp những tân tiểu chủ tấn phong hiến nghệ ở ngự hoa viên, có thể vừa mới tiến cung nên các tiểu chủ đều căng thẳng, lại có Hoàng thượng và các vị nương nương đến xem, tất cả tiểu chủ đều không phát huy được, lúc ấy Hoàng thượng muốn nổi cáu, vẫn là Phùng Chiêu nghi đi lên cứu thua một màn. Đã xấu hổ giải thích, Hoàng thượng cũng đã chán ghét các nàng ấy."

Thái hậu cũng không ngờ tới, mấy tháng nay trong cung đặc sắc như vậy, bà lại hỏi: "Có phải tháng bảy cũng đã xảy ra chuyện gì đó không?"

"Không dám giấu người, lúc ấy Đinh Quý nhân mưu hại Phùng Chiêu nghi bị Hoàng thượng vạch trần, Quý phi liên quan trực tiếp cũng bị liên luỵ, gánh tội danh độc đoán mù quáng, vì thế Hoàng thượng lạnh nhạt với Quý phi một trận."

...

Đã hiểu rồi.

Thái hậu hiểu rõ hoàn toàn.

Bà nghe thấy chuyện hồ mị tử trong cung là trong khoảng thời gian Quý phi bị lạnh nhạt giận cá chém thớt, còn nghĩ xem có mấy người có thể lặng yên không một tiếng động mà truyền chuyện hậu cung đến chỗ tông miếu?

Đây còn không phải do Quý phi sắp đặt ?

Ghi chú:

_Triệu Phi Yến (32 TCN – 1 TCN) là Hoàng hậu thứ hai của Hán Thành Đế Lưu Ngao - vị Hoàng đế thứ 12 của triều đại nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc. Bà nổi tiếng với dung mạo tuyệt thế, thân thể nhẹ nhàng tựa như chim yến, nên gọi Phi Yến (có nghĩa là chim yến đang bay).

Thứ tự trong group: 1) Đát Kỷ, 2) Bao Tự, 3) Tây Thi, 4) Lữ Trĩ, 5) Triệu Phi Yến, 6) Phùng Tiểu Liên.
Chương Trước/68Chương Sau

Theo Dõi