Chương Trước/68Chương Sau

Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 37: Logic này... Ai nghe cũng phải giật nảy mình.

Editor: Đào Sindy

Biết Trường Hi cung được phong phi, Tô tần chộp lấy cái gì liền đập cái đó, chỉ nghe một chuỗi loảng xoảng vang lên, mảnh sứ vỡ đầy đất. Người hầu trước mặt cuốn thành một vòng khuyên can: "Nương nương bớt giận, giận quá hại gan!"

"Ngươi đừng nói lá can gì đó với ta, ta cần lá gan này thì có gì hữu dụng? Trước đó trong nhà bảo ta suy nghĩ cách thăng về vị trí Quý phi, kết quả thì sao? Ta không sinh lòng phản lại coi như xong, trái lại Trường Hi cung chuyển vị. Trước kia ta xem thường thân phận đê tiện của nàng ta, hiện tại thế nào? Đến phiên nàng ta đến cười nhạo ta!"

Tiểu thái giám chạy tới nghe lời này lẫn tiếng vang, khuyên nhủ: "Hi phi nương nương là người tốt, nàng sẽ không..."

Vừa nói đến đây, một chén trà nóng bay tới đập lên vai hắn.

"Nhìn cho rõ ngươi là chó của ai, nên sủa gâu gâu với người nào."

"Vâng, nô tài sai rồi, nô tài biết sai rồi. Nương nương muốn đánh mắng gì cũng được, tuyệt đối đừng chọc tức bản thân, nếu người ngã xuống đây, không phải tiện nghi cho những kẻ phía sau trăm phương ngàn kế muốn hại chết người sao? Đó mới là khiến người đau đớn, kẻ vui sướng! ..."

Câu này nói đúng trọng tâm, Tô tần thấy có lý, hít thở lại thấy mình nên nghĩ thoáng hơn, lấy sủng ái Hoàng Thượng đối với Phùng Thị Trường Hi cung, nàng thăng lên phi vị là chuyện sớm muộn, không cần quá để ý...

Nói là nói như vậy, Tô tần không làm được!

Ngẫm lại trước kia mình là Quý phi, nàng chỉ là một Mỹ nhân. Trước sau còn chưa đến một năm, nàng thành Hi phi, mình thì sao? Rớt xuống tần vị, hơn nữa là Tô tần không có phong hào, so ra còn thấp hơn cả Náo tần.

Nghĩ tiếp nữa Tô tần nương nương càng đau lòng, ma ma bước nhanh đến vịn người, khuyên nhủ: "Nương nương không cần phải tức giận như vậy, chưa biết chừng là chuyện tốt đấy!"

Tô tần tuyệt đối không nghĩ tới còn có người có thể mở mắt nói lời bịa đặt đến nước này: "Chuyện tốt? ? ? Bản cung bị giảm phân vị, nàng ta thăng thành Hi phi mà lại là chuyện tốt hả? ? ?"

"Người ngồi xuống, ngồi xuống nghe lão nô nói tỉ mỉ ――

Lần này có người trăm phương ngàn kế muốn hại người, là để người bị hạ xuống tần vị, nhưng chỉ cần Tướng gia vẫn còn, coi như người chỉ là Tô tần nương nương thì trong cung cũng không có người dám bắt nạt, sau đó chỉ cần có cơ hội Hoàng Thượng sẽ còn đỡ người lên.

Lại nhìn Trường Hi cung, Hi phi nương nương lên có phải có rất nhiều người dự liệu không? Dùng kế hại người phí nhiều sức như vậy kết quả bản thân không chiếm được chỗ tốt, ngược lại làm bàn đạp cho Hi phi, trong lòng nàng ta có vui nổi không?

Không thoải mái là được rồi! Chúng ta đang lo không nắm chắc được nàng ta, Hi phi vừa lên vị, không phải cơ hội đến rồi sao?"

Mấy cung nữ sau lưng giơ ngón tay cái lên với ma ma.

Không hổ là người già trong cung, lợi hại!

Vừa rồi nương nương muốn chết muốn sống, nghe lời này liền tỉnh táo, cũng không chửi ầm lên, còn gật đầu nói có lý.

"Bà sắp xếp một chút, nhìn kỹ xem, để bản cung biết là ai hại ta ta sẽ lột da ả ta!"

Tính tình Tô phi tới nhanh đi cũng nhanh, không bao lâu Chiêu Dương cung từ mưa to thành lâm râm. So với nàng ta, có mấy vị nương nương bình thường nhìn trông có vẻ hiền hòa, đóng cửa lại mới thật dọa người.

Dù sao chủ vị các cung đều vì Phùng Niệm được phong phi mà nóng nảy, ở tần vị đều hận nàng chiếm cơ hội này, trên phi vị thì kiêng kị nàng, sợ nàng thăng lên phi vị còn chưa ngừng, qua mấy tháng Hoàng Thượng còn nói muốn phong Quý phi.

Trước đó còn cảm thấy Phùng Khánh Dư ngã đả kích nàng rất lớn, bây giờ nhìn xem, hình như cũng chỉ có vậy.

Lại có người nói trước kia một số triều đại có Hoàng hậu xuất thân hàn vi, không đoán được tâm ý của Hoàng Thượng, vẫn không nên mê tín xuất thân quá phận, đừng cảm thấy nàng có người cha như vậy mà khẳng định không có uy hiếp. Xem vụ án của Tạ Chiêu nghi liền biết, Hoàng Thượng tín nhiệm Hi phi vô cùng, đây càng đáng sợ hơn sủng ái. d$đđ

Ba phi đều cho rằng nên tìm việc cho Phùng Niệm, người khác còn chưa nghĩ ra, Tuệ phi mượn danh nghĩa dẫn theo Tứ Hoàng tử đi gặp Hoàng Thượng, nói xong chuyện của Tứ Hoàng tử, nàng ta liền hỏi: "Hoàng Thượng còn nhớ muội muội kia của Hi phi không, tên là Phùng Nguyên."

"Thì thế nào?"

"Thân phận nàng tương đối đặc thù, bên dưới cũng không biết nên sắp xếp thế nào, nên đến hỏi thần thiếp, thần thiếp cũng không quyết định chắc chắn được, suy nghĩ có nên đưa người đến Trường Hi cung để Hi phi xem mà xử lý không?"

Cẩu Hoàng đế vừa rồi bưng trà nóng lên uống, nghe xong lời này, đặt chén trà xuống.

"Tuệ phi à, trẫm ban cho nàng phong hào này vì cảm thấy nàng thông minh hơn người, làm cả buổi mà đầu óc nàng không tốt hơn Tô tần tý nào, đưa ra chủ ý ngu ngốc gì thế."

Vừa rồi Tuệ phi còn cười, chợt cứng lại.

"Hoàng Thượng cảm thấy chủ ý này không tốt?"

"Đương nhiên không tốt! Nàng ngẫm lại xem, người này chọn ngày tốt lành nhất định tiến cung không phải là tiện đến vô cùng, đâu tập trung tinh thần làm nô tỳ cho người khác. Nếu nàng ta tới làm nô tài, nàng thả người vào Trường Hi cung là để nàng ta đi hầu hạ người khác hay là để người khác hầu hạ nàng ta? Nàng biết đó là muội muội Hi phi thì Trường Hi cung dám kiếm chuyện cho nàng ta làm không? Nàng ta không làm việc thì tiến cung làm gì?"

Logic này... Ai nghe cũng phải giật nảy mình.

Tuệ phi nhẫn nhịn nửa ngày, nói nàng cũng rất khó khăn. Phùng Nguyên như thế, chỉ sợ việc nặng không làm được, bưng trà rót nước vẫn được, nhưng muốn để muội muội Hi phi đi bưng trà rót nước cho các phi tần khác, chẳng phải là sỉ nhục Hi phi sao?

Lời này quả thật không sai!

Cẩu Hoàng đế suy nghĩ, cũng chỉ có thể ta không vào địa ngục thì ai vào đây, y nhìn Lý Trung Thuận dặn dò: "Sắp xếp người bên cạnh trẫm, để nàng ta rửa chân cho trẫm thật tốt."

Lý Trung Thuận khom người đáp ứng.

Cẩu Hoàng đế còn nói: "Sau khi đến ngươi răn dạy người ta một câu là nàng ta rửa chân thì lo rửa chân, đừng nghĩ thấy người sang bắt quàng làm họ, người trẫm thích là Hi phi tỷ tỷ nàng ta, nàng ta thì mau dẹp đi."

Dặn dò Lý Trung Thuận còn ngại không đủ, lại còn nói xấu với Tuệ phi: "Ái phi nói xem, đều là tỷ muội một nhà, sao chênh lệch giữa người với người lại lớn như vậy?"

Tuệ phi tới chỉ muốn quang minh chính đại đẩy người đến Trường Hi cung làm Phùng Niệm ngột ngạt, kết quả bị cẩu Hoàng đế làm hư, lúc này nàng ta trừ cười qua loa thì chẳng biết gì nữa.

Cũng may cẩu Hoàng đế không cần người phối hợp, y nói: "Cùng một người cha, trước sau kém lớn như vậy, hẳn là do kế phu nhân này không được... Trẫm đã hiểu đạo lý kia, thiếp có thể tùy tiện nạp nhưng thê không thể cưới loạn được. Nàng xem Hoàng hậu rời đi nhiều năm như vậy, trong cung cũng không có kế Hoàng hậu, không phải trẫm không để ý, thật sự là không chọn được."

Từ ngự tiền đi ra đầu óc Tuệ phi vẫn ngưng trệ.

Nàng ta đã quên mình đến để làm gì, chỉ nhớ câu nói kia của Hoàng Thượng――

Tại sao cho đến nay không lập kế hậu, không phải là không muốn, là không chọn được.

Không chọn được.

Không chọn được đó.

...

Cả người Tuệ phi mất hồn mất vía, đi tới cạnh cửa còn quên nhấc chân, trực tiếp vướng vào ngưỡng cửa ngã nhào.

Ngự tiền thị vệ trực ban nhìn choáng váng.

Trong lòng tự nhủ nương nương cao cao tại thượng trong cung cũng sẽ ngã sấp mặt như con chó.

Hình tượng này thật quá đẹp.

Hoàng Thượng nghe thấy động tĩnh bên ngoài, đứng lên đi vài bước thì thấy Tuệ phi được thái giám dìu đứng lên đập bụi. Mới vừa nói đầu óc nàng ta ngày càng Tô hóa, hóa ra là sỉ nhục Tô tần, coi như Tô tần ngu xuẩn nhưng cũng chưa đến mức vướng vào ngưỡng cửa ngã thế kia.

Bản thân Tô tần vô cùng tiếc nuối khi không biết Hoàng Thượng ca ngợi mình như thế, đương nhiên coi như biết nàng ta hẳn cũng sẽ không cảm động.

Dù sao nhiều người thấy như vậy, chuyện Tuệ phi bị ngã ụp mặt tại ngự tiền nhanh chóng lan truyền khắp trong cung trong thời điểm cực đoan hiện nay, các cung nghe nói cũng cười ra như heo kêu*, chiến trận bên Phùng Niệm cũng rất lớn, không chỉ bản thân nàng cười, trong group... d%đ:l&đ

*một từ văn học mạng lưu hành từ năm 2017, ý chỉ cười to không kiềm chế được như tiếng heo kêu.

Đát Kỷ: "Người như Tuệ phi, có thể bị ngã ở ngưỡng cửa tất nhiên là chuyện do bồi thường tiền hàng làm, có phải hắn lại nói những lời nam cặn bã ngay trước mặt Tuệ phi không?"

Đông Ca: "..."

Trần Viên Viên: "..."

Hạ Cơ: "Cũng có thể hắn khen chủ group nội ngoại kiêm tu* thông minh xinh đẹp trước mặt Tuệ phi?"

*kiêm tu cả nội và ngoại, kiêm cả hai thứ, cả ngoại công và nội công.

Lữ Trĩ: "Không phải hắn còn cho nữ nhân toàn hậu cung xem tác phẩm rắm cầu vồng ư, lúc ấy còn đứng vững, sao bây giờ lại ngã? Nhất định vì chuyện khác!"

Bao Tự: "Không biết bao giờ cái group nát này mới thăng cấp chức năng lên, chiếu cẩu Hoàng đế lên màn hình thì tốt bao nhiêu."

Tây Thi: "Yên lặng nhấn like."

Đát Kỷ: "Muội like thì được cái rắm gì, để chủ group like, sau khi like xong hệ thống lập tức thăng cấp, muội tin không!"

Phùng Niệm: "Đừng có nằm mơ giữa ban ngày, chủ group nói nhiều lần như vậy để cẩu hệ thống cho thành viên quyền hạn phát trực tiếp, ta muốn xem tổ tông online đánh tôn tử mà không phải cẩu hệ thống còn đang giả chết sao? Không đổi mới chút nào!"

Triệu Phi Yến: "Cũng đúng, chủ group chúng ta chỉ có thể dùng khi kéo thêm người."

Vương Chính Quân: "Con im miệng! Kéo ai chứ? Cả bàn đông không ngồi được, con còn ngại không đủ nhiều? Vả lại với điểm cống hiến này thì năm nào ta mới có thể chuộc Ngao về? ! Nhắc tới cũng là do độc phụ như con, con và muội muội con hại chết nhi tử ta không nói, vào group còn đối với nó như vậy, lương tâm con cho chó ăn rồi à?"

Triệu Phi Yến đột nhiên xụ mặt, còn đang do dự nên đổi hay không đổi.

Phùng Niệm đã dẫn đầu gõ chữ.

Phùng Niệm: "Họa thủy chúng ta không có lương tâm."

Đát Kỷ: "Họa thủy chúng ta không có lương tâm +1."

Bao Tự: "Họa thủy chúng ta không có lương tâm +2."

...

Trong group nhanh chóng bùng nổ, lúc này Cát Tường chạy chậm từ ngoài vào: "Nương nương, nương nương có ở đây không? Vừa rồi nô tài gặp Tiểu Triệu công công bên ngoài, nghe hắn nói một số chuyện."

Phùng Niệm đang trong group, nghe nói như thế mới liếc mắt nhìn hắn. d$đ+l^q!đ

Cát Tường nói: "Nô tài nghe nói Tuệ phi nương nương đến ngự tiền thương lượng với Hoàng Thượng về chuyện Tam tiểu thư Phùng gia."

Tam tiểu thư Phùng gia?

Phùng Niệm suy nghĩ một hồi mới ý thức được hắn nói đến Phùng Nguyên: "Đừng có dông dài nói thẳng đi, rốt cục tình hình thế nào."

"Nghe Tiểu Triệu công công nói, Tuệ phi nương nương không biết nên phân người ở đâu trong cung, lúc đầu muốn vứt phiền phức cho người, Hoàng Thượng không cho phép. Nương nương cảm thấy ngoại trừ Trường Hi cung ra thì các cung khác nhận không ổn, để nàng ta đi hầu hạ người khác thì không phải khiến người mất mặt sao? Hoàng Thượng nghe cảm thấy có lý, nên phái người tới ngự tiền, nói đúng lúc thiếu một người rửa chân."

Phùng Nguyên đến ngự tiền làm nô tỳ rửa chân cho cẩu Hoàng đế rồi? ?

Tây Thi: "Đây thật là..."

Triệu Phi Yến: "Không nghĩ ra..."

Đát Kỷ: "Ha ha ha ha bồi thường tiền hàng, con mẹ nó đúng là một thiên tài! Để đích nữ Lại bộ Thượng thư tiền nhiệm làm nô tỳ rửa chân cho hắn!"

Trần Viên Viên: "Sao ta cứ cảm thấy hắn cố ý? Đúng lúc Phùng Nguyên là muội muội của chủ group, chẳng phải hai người bọn họ có tiếng nói chung sao? Quay đầu rửa chân còn có thể thổi ít lời về chủ group của chúng ta."

Đát Kỷ: "Không riêng tin tức quan trọng là chân hắn thối còn muốn nghe thấy miệng hắn thối. Thật là giết người tru tâm* nha."

*là một thành ngữ chỉ tiêu diệt thân xác của một người nào đó, không bằng vạch trần, lên án động cơ, tư tưởng, mưu đồ của hắn.

Đông Ca: "Đát Kỷ tỷ tỷ thật xuất sắc."

Hạ Cơ: "Ha ha ha ha không biết tại sao ta chẳng hề lo lắng muội muội chủ group bò lên giường, nếu nàng ta dám bò khẳng định cẩu Hoàng đế sẽ oán hận đến nghi ngờ cuộc đời này mất."

Lữ Trĩ: "Tiểu cô nương không hiểu chuyện, chỉ thấy làm nương nương sẽ được phong quang, ấm đầu nên tiến cung."

Phùng Niệm: "Xã hội tàn nhẫn, không phải đều sắp xếp như vậy sao? Trong cung, không phải nơi tốt để chờ đợi."
Chương Trước/68Chương Sau

Theo Dõi