Chương Trước/44Chương Sau

Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 38: Thiếu

*

Editor: Đào Sindy

Dù đã gặp Phùng Nguyên ăn mặc theo kiểu cung nhân, Phùng Niệm nghĩ đến khi Phùng Nguyên còn ở Phùng phủ, là nữ nhi thân sinh của kế phu nhân Từ thị, cuộc sống của nàng ta phải tốt hơn Phùng Niệm nhiều. Cộng thêm Từ thị cũng có dã tâm, hai nữ nhi thân sinh bà ta đều bồi dưỡng kĩ, không nói cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, ít nhất cũng không mất mặt, Phùng Nguyên có thủ đoạn có kỹ thuật pha trà ngon, lúc trước được khen không ít.

Nàng ta có nhiều tài nghệ, cũng khó trách không cam tâm, vót nhọn đầu* thậm chí nghĩ tiến cung.

*thành ngữ hình dung một người giả tạo, bên ngoài giả dối, liều mạng dựa dẫm để leo lên trên.

Chỉ là trong cung quá tàn khốc. Bàn tay vẽ hoa pha trà kia, sau này phải nịnh bợ rồi.

Phùng Niệm: "Bùi Càn thật sự là nghiệp chướng, quá nghiệp chướng rồi."

Tây Thi: "?"

Phùng Niệm: "Cái gì cũng học, kết quả tiến cung làm nô tỳ rửa chân, sớm biết học nhiều như vậy làm gì?"

Phùng Tiểu Liên: "Dạng như bồi thường tiền hàng, đã có muội còn không quên oanh oanh yến yến khác trong cung, nàng ta cố gắng một chút là có thể thành. Muội xem Lưu Ngao, cũng rất thích tỷ muội Triệu gia là Phi Yến và Hợp Đức."

Triệu Phi Yến: "Nói thì nói, nhắc ta làm gì?"

Vương Chính Quân: "Chính là thứ hồ mị tử* này, là con làm hư Ngao nhà ta đấy. Khi còn bé hắn rất siêng năng, nào như bây giờ?"

*mê hoặc, quyến rũ người khác.

Triệu Phi Yến: "Nếu hắn không phải kẻ háo sắc thì ta có quyến rũ hắn được không? Người xem chủ group mở bao nhiêu kỹ năng và vầng sáng, cũng không làm bồi thường tiền hàng làm trễ chuyện, tới Trường Hi cung thì gọi tâm can bảo bối, ra ngoài thì nên làm gì vẫn làm đấy. Nhi tử của người đúng lúc là một hôn quân, sao vào group nhiều ngày như vậy còn chưa nhìn rõ hiện thực?"

Bao Tự: "Nhìn từ góc độ này thì bồi thường tiền hàng thật có thể đấy."

Trần Viên Viên: "Tỷ chờ ngày nào Dương Quý phi tới lại nói lời này."

Hạ Cơ: "Dương Quý phi?"

Trần Viên Viên: "Một phi tử triều Đường, vô cùng nổi danh, lúc đương thời rất nhiều thơ viết về nàng. Cái gì "Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất tảo triều* ", còn có ‘Hậu cung giai lệ tam thiên nhân, tam thiên sủng ái tại nhất nhân**’..."

*dịch nghĩa: bực nỗi đêm xuân ngắn ngủi, mặt trời lên cao rồi mới dậy, từ đấy vua không ra coi chầu sớm nữa.

**Dịch nghĩa: Mỹ nhân nơi hậu cung hàng ba nghìn người, tình yêu thương đối với ba nghìn người ấy nay trút cả vào mình nàng. d%đ+l~q^đ

Nghe nói về Dương Quý phi, phản ứng đầu tiên của Phùng Niệm là từ chối.

Căn cứ << Trường hận ca >> viết, nàng có thể đoán được bảy tám phần kỹ năng, bất kể là không lên triều hay là độc sủng một thân hay là phụ tử Tu La trận đều rất đòi mạng, đáng để mong chờ duy nhất chính là, vì Dương Quý phi được sủng ái nên dẫn đến mọi người khi đó không muốn sinh nam mà chỉ muốn sinh nữ, thật có thể sẽ có vầng sáng trọng nữ khinh nam, đây thật có chút thú vị.

Dù sao người còn chưa tới, Phùng Niệm cũng chỉ ngẫm lại lung tung.

Lúc nàng đang ở đây hi hi ha ha với các đại mỹ nhân trong group thì Phùng Nguyên bị điều đến ngự tiền rửa chân cho Hoàng Thượng lần đầu tiên. Đối với Phùng Nguyên mà nói, đây là một chuyện khuất nhục*, nhưng vì nàng ta hầu hạ là Cửu Ngũ Chí Tôn, nghĩ như vậy còn có thể nhẫn. So với đến cung khác chịu tra tấn, hiện tại chí ít có thể thấy người, như vậy sẽ có cơ hội.

*áp bức và lăng nhục.

Phùng Nguyên vừa rồi khẩn trương làm việc nhanh chóng, thủ pháp không được tốt, nhưng Hoàng thượng là một Hoàng đế rộng lượng, không sỉ nhục thẳng mặt.

Có đôi khi, ngươi không chủ động nói, nhưng không chịu nổi nàng ta nói hoa thoại*một mình.

*ý là nói một số vấn đề để xua đuổi không khí xấu hổ, bối rối.

Phùng Nguyên lau tỉ mỉ cho y, còn xoa bóp bắp chân, hỏi Hoàng Thượng cảm thấy như thế nào?

Lúc đầu cẩu Hoàng đế nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe lời này thì liếc nàng ta một cái: "Khi trẫm cảm thấy mệt rồi, để tỷ tỷ ngươi xoa bóp mấy lần sẽ rất thoải mái, ngươi đó, còn phải học."

...

Chuyện rửa chân cho người ta, trước kia chưa từng làm qua, hôm nay nàng ta làm như vậy rồi mà không được khen một câu tốt. Trong lòng Phùng Nguyên ấm ức nghĩ, nhưng nàng ta không dám lộ ra trước mặt Hoàng thượng, cười miễn cưỡng một cái nói: "Lúc trước nô tỳ chưa từng làm chuyện thế này..."

"Theo ngươi nói, ngươi làm không tốt là vì khi trước chưa làm qua, thủ pháp của Hi phi tốt như vậy, người trong nhà chà đạp nàng không ít nhỉ."

"Đương nhiên không, sao lại thế?"

"Đó không phải là Hi phi thông minh còn ngươi đần độn sao? Sao nàng ấy có thể không thầy tự tỏ được, đến ngươi thì không làm lại không biết đấy?"

Hốc mắt Phùng Nguyên đỏ lên, chịu đựng không dám khóc.

Từ trước đến giờ chưa từng nghĩ tới, một đại nam nhân vậy mà miệng độc như thế, nói tới nói lui thì không cho chút thể diện, y lại còn là Hoàng Thượng.

Phùng Nguyên không lên tiếng, cẩu Hoàng đế còn chưa vừa lòng, hỏi nàng ta: "Trẫm nói không đúng?"

"... Cũng có thể là thuật nghiệp hữu chuyên công*, mặc dù nô tỳ rửa chân không tốt, pha trà cũng coi như tạm được, có muốn nô tỳ đi pha một bình trà cho người nếm thử không?"

*Biết đạo lý trước, sau đó mới bắt đầu nghiên cứu sâu xa.

Nghĩ đến tay Phùng Nguyên quấy qua quấy lại trong chậu nước rửa chân lại đi pha trà, cẩu Hoàng đế cảm thấy chén trà đặt trong tay sẽ có mùi chân thối.

Trên mặt y viết hai chữ

Chương Trước/44Chương Sau

Theo Dõi