Chương Trước/44Chương Sau

Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 40: Thiếu

*

Editor: Đào Sindy

Từ sau khi phạm tội bị phế chức, cả nhà Phùng Khánh Dư đến ở sân nhỏ tộc cho mượn, hai tháng này có rất ít người đến nhà bái phỏng, hôm nay lại nhiều như ong vỡ tổ.

Lúc trước Phùng Niệm phong phi chỗ này cũng chẳng ai đến, hôm nay không chỉ có, còn có hai ba đợt đụng nhau ở cửa.

Nhịp tim Phùng Khánh Dư yên lặng tăng tốc, cảm thấy sắp có tiền đồ đúng không?

Ông ta càng nghĩ càng thấy là như thế.

Nếu là chuyện của Phùng Niệm, khẳng định không thể gọi đến những kẻ không có lợi ích thì sẽ không dậy sớm này, dù sao ai cũng biết Phùng Niệm không thân với nhà mẹ đẻ.

Nghĩ đến mình sắp xoay người, Phùng Khánh Dư quét qua lồng ngực tụ khí, ung dung mời người vào viện: "Các vị đều là người bận rộn, sao rảnh rỗi đến hàn xá?"

Tư thế này, chợt nhìn khiến người ta nghĩ ông ta vẫn là Thượng Thư.

Ba người đụng vào nhau ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, ánh mắt giao lưu hoàn tất, một người trong đó đứng ra chắp tay nói với Phùng Khánh Dư: "Hôm nay là tới chúc mừng lão ca, vẫn là lão ca tốt số, lúc trước từng làm Lại bộ Thượng thư, hiện tại dù không làm, hai nữ nhi đều có tiền đồ cao. Hi phi nương nương là người có tạo hóa lớn, tiểu nữ nhi của ông cũng không kém nàng bao nhiêu."

Nghe lời này, Phùng Khánh Dư càng vui mừng, ông ta cười rụt rè hỏi: "Thế nào?"

"Đại hỉ, đại hỉ, lệnh ái được Nhị Hoàng tử Hồ quốc chọn trúng, lấy ngàn thớt lương câu để đổi, sắp đi Hồ quốc làm Hoàng tử phi rồi."

Đám Từ thị ở trong phòng, nghe nói như thế tất cả đều kinh ngạc.

Phùng Nguyên, sắp đi Hồ quốc.

Người Lương quốc đối với cách sống của Hồ quốc có chút xem thường, nghe nói bọn họ không có chỗ ở cố định, dê và người đi cùng nhau, ngay cả Hồ vương cũng chỉ ở vương trướng, ngay cả hành cung cũng không có. Chỗ kia điều kiện ác liệt, triều đại trước kia cũng có Công chúa gả đi, có chút không thích ứng được, năm ba năm đã chết. Mệnh lớn cũng có, gả cho nam nhân đã chết lại tái giá với huynh đệ của nam nhân đó, thậm chí đi hầu hạ nhi tử của nam nhân kia... Đối với người Lương quốc coi trọng lễ pháp mà nói đơn giản không thể chịu đựng.

Lúc đầu nghĩ tin tức tốt là Phùng Nguyên được Hoàng Thượng sủng hạnh rồi, phong Mỹ nhân Tài nhân gì đó.

Làm nửa ngày coi trọng nàng ta chính là Nhị Hoàng tử của sứ đoàn Hồ quốc.

Người Phùng gia chỉ cảm thấy trong đầu ông ông cộng hưởng.

Người đến lại vỗ vai Phùng Khánh Dư: "Lão ca ông cũng đừng thành kiến, nói cho cùng ta và ông đều chưa từng đến Hồ quốc, những chuyện đó chỉ là tin đồn. Hoàng tử Ô Lực Cát nhìn khôi ngô cường tráng, nghe nói là dũng sĩ trên thảo nguyên, nữ nhi của ông đi theo hắn có lẽ cung mạnh ngang hầu hạ trong cung."

Phùng Khánh Dư nở nụ cười rất miễn cưỡng, nói vài câu tiễn người đi, ông ta cài then cửa quay người đã thấy Từ thị rưng rưng nước mắt.

"Đây không phải là thật, con ta sao có thể đi Hồ quốc? Hồ quốc nhiều người không quy củ, ăn thịt sống, uống sữa dê, mà nói thế nào cũng là nuôi lớn trong vàng bạc lụa là, dù gia đạo sa sút không thể không tiến cung hầu hạ người khác, nhưng chưa từng chịu khổ thế kia! Nàng không chịu được!"

"Bà nghĩ ta đồng ý để nó đi sao? Nó được sủng trong cung còn có thể giúp đỡ trong nhà, đến Hồ quốc cho dù tốt nhưng chúng ta đâu dính được tý ánh sáng nào?"

"Vậy người nghĩ cách, đừng để nàng đi!"

"Nếu ta vẫn là Lại bộ Thượng thư thì có thể giao thiệp chút ít, nhưng hiên tại thì sao? Ta không phải. Nhà ta bây giờ là thứ dân, bà cho rằng Hoàng Thượng sẽ để ý một nữ nhi của thứ dân ư? Hoàng tử Hồ quốc chịu xuất ra ngàn thớt lương câu tới làm giao dịch, chỉ đổi một cung nữ, Hoàng Thượng dựa vào đâu không đáp ứng? Nếu có người cho bà ngàn thớt tơ lụa đổi một nha hoàn thì bà làm sao? Đừng nói ngàn thớt, trăm thớt bà cũng chịu rồi, nha hoàn kia bị đổi đi có thể tốt không bà sẽ quan tâm đến chăng? Nếu nàng chết thì đã thế nào?"

Lời này của Phùng Khánh Dư là sự thật, Từ thị tìm không ra sai, càng không tiếp thụ được.

Mới vừa rồi bà ta còn yên lặng rơi lệ, lúc này khóc thành tiếng, trong miệng không ngừng gọi tên Phùng Nguyên, nói nữ nhi ơi, nữ nhi số khổ của ta.

Cả nhà sống đều thật khó khăn, ngoại trừ Phùng Hi.

Phùng Hi nhìn một màn này chỉ cảm thấy hoang đường.

Nếu nàng ta không tiến cung thì sẽ không có những việc này, nhưng nàng ta muốn đi, muốn giành lấy phú quý. Đã tự nguyện tiến cung làm nô tỳ rồi, những tình huống này hẳn nên có chuẩn bị nhỉ? Gia chủ nào sẽ nâng nô tỳ chứ?

Lại nói Hoàng tử Hồ quốc chịu chi ra ngàn thớt lương câu đổi mình, nói rõ hắn ta rất vừa ý mình, đi qua sẽ không chịu khổ, ai mà thèm quan tâm trong nhà nữa?

Phùng Hi cảm thấy mệnh mình mới khổ, trong ba tỷ muội, lớn tiến cung làm nương nương, nhỏ được Nhị Hoàng tử Hồ quốc coi trọng, chỉ mình nàng ta nhất định phải gả cho thứ dân.

Bởi vì trong lòng buồn phiền, Phùng Hi nhịn không được nói với nương mình: "Ta không rõ chuyện này có gì để khóc? Có thể được Hoàng tử nhìn trúng dùng ngàn thớt lương câu đổi đi còn chưa biết đủ hả? Nếu không người để Phùng Nguyên gả cho Bùi Trạch, ta thay nàng đi Hồ quốc chịu khổ, ta đồng ý lắm."

"Hi nhi con nghe nương nói, Hồ quốc vừa nghèo vừa khổ thật không phải nơi tốt."

"Người nghèo nào có thể tùy tiện xuất ra ngàn thớt lương câu, còn chỉ đổi một cung nữ

Chương Trước/44Chương Sau

Theo Dõi