Chương Trước/67Chương Sau

Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 45: Thiếu

*

Editor: Đào Sindy

Dựa theo quá trình, Tô tần đưa canh đến, hôm nay đại khái Hoàng Thượng sẽ đến chỗ nàng ta, nhưng vì “mắt tẩy trang”, Hoàng Thượng không đành lòng nhìn nàng ta nhiều hơn, chửi bậy xong liền để nàng ta bưng chung canh đi.

Sau khi lui ra, Tô tần vẫn còn hoảng hốt, người hầu Chiêu Dương cung đợi nàng ta bên ngoài, thấy người nhanh vậy đã ra, hỏi một tiếng.

Tô tần quay đầu nhìn nàng, ánh mắt kia khiến người ta sợ hãi trong lòng.

Cung nữ cũng khẩn trương, vẫn bạo gan hỏi: "Nương nương nhìn nô tỳ làm gì?"

"... Bản cung trông rất khó coi sao?"

"Tên đáng giết ngàn đao nào nói người như vậy? Nương nương tuyệt đối đừng tin chuyện hoang đường này, người rất đẹp! Vô cùng xinh đẹp!"

Tô tần vẫn hoài nghi.

Cung nữ kia còn nói: "Nương nương vốn đã đẹp, lại trang điểm tỉ mỉ, y phục và trang sức đều là đồ mới, tân thời nhất, nô tỳ dám nói phóng nhãn cung trong không ai chói mắt hơn người... Có thể Hoàng Thượng đang bận việc mới không giữ người lại, nương nương đừng suy nghĩ bậy bạ."

...

Nếu thật như thế thì tốt.

Tô tần hồi tưởng lại lời Hoàng Thượng vừa nói, trong lòng có hai cục tức ―― xấu hổ giận dữ cộng thêm bực tức.

Nàng ta bảo tự tay nấu là lừa gạt, canh này là người hầu trông coi lò, trước khi nàng ta ra cửa còn phải chỉnh đốn ăn mặc, mất hơn một canh giờ. Dùng màu sáng che đậy khuyết điểm, lại không thể trang điểm quá mức long trọng, nhìn trông hiền hoà một chút, vì thế Tô tần và người hầu của mình phí rất nhiều tâm tư, chỉnh đốn xong nàng ta nhìn vào gương, cảm thấy mình rất ổn, trong lòng tự nhủ làm sao để có thể khiến Hoàng Thượng say mê.

Kết quả, vừa đối mặt, Hoàng Thượng không những không lộ ra ngạc nhiên, biểu tình còn giống gặp quỷ.

Mấu chốt là trông y rất chân thật, chân thực đến khiến Tô tần không khỏi hoài nghi có phải son phấn không tốt nên trên đường tới đã trôi mất.

Nàng ta vội vã chạy về, lấy gương xem xét, khác biệt so với trước không mấy lớn, vẫn xinh đẹp.

Khuôn mặt này đối với Hoàng Thượng là đầy bụi đất, còn bảo nàng ta bảo dưỡng cho tốt... Trong cơn tức giận Tô tần lại làm vỡ gương, quẳng gương xong còn ngại chưa hết giận, nàng ta đập son phấn bột nước đầy đất.

Người hầu trong phòng sợ đến choáng váng.

"Nương nương người sao thế? Sao lại tức giận đến như vậy?"

Tô tần nghe thế gấp giọng quay sang, dùng tay chỉ mặt mình hỏi: "Bản cung rất xấu ư? Bản cung rất khó coi sao?"

"Ai không có mắt mà nói lời này thế? Người còn tin à? Nàng ta cố ý nói để người tức giận đó."

"Hắn cố ý nói để chọc tức ta? Hắn có lý do gì? Ngươi nói bản cung biết hắn có lý do gì?"

"Không phải nữ nhân trong hậu cung sẽ nói những lời đâm vào lòng người khác sao? Người nào tin người đó ngốc!"

"Ai bảo ngươi là những tiện nhân kia nói, đây là Hoàng Thượng nói, Hoàng Thượng hắn ngại bản cung xấu, bảo trước khi ta ra đường ăn mặc cho tốt, mặt mày xám xịt khiến hắn mất mặt!"

Ma ma và các vị cung nữ thái giám đều trợn tròn mắt.

Hoàng, Hoàng Thượng nói?

Lời nói dối này lại là Hoàng Thượng nói?

Ma ma hi vọng đây là câu nói đùa, đáng tiếc không phải, biết được lời này thật sự từ miệng Hoàng Thượng ra, Hoàng Thượng bảo nương nương trở về bảo dưỡng cho tốt. Trong nội tâm bà ta chỉ có một suy nghĩ ―― mắt của Hoàng Thượng có phải mù triệt để rồi không?

Trước đó thổi phồng Hi phi là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ coi như xong, còn nói Tô tần nương nương xấu, cả người nương nương chỗ nào dính dáng đến chữ xấu?

Bầu không khí trong Chiêu Dương cung rất kì dị, thật tình không biết Hoàng Thượng cũng cảm thấy cay mắt, y lại muốn đến Trường Hi cung, vừa đứng lên liền nghĩ tối hôm qua mới ở bên kia nghỉ ngơi.

Vẫn nên đi xem Lệ phi thôi.

Lệ phi này, là người xinh đẹp nhất trừ Hi phi được Bùi Càn chứng nhận, mặc dù kém Hi phi hơi nhiều, rửa mắt thì không sao cả.

Y hấp tấp dẫn người đi, đến cửa cung còn ngừng một chút, Lý Trung Thuận hô to Hoàng Thượng giá lâm. Lập tức có tiếng bước chân thành chuỗi vang lên, lại qua hai hơi, Bùi Càn mới vượt qua cửa đi vào, vừa vào đụng phải Lệ phi nhẹ nhàng hạ bái, chỉ có thể nhìn thấy trâm vàng cài trên tóc đen, nhìn như vậy vẫn là cảnh đẹp ý vui, Bùi Càn cảm thấy chữa khỏi chút, y giơ tay ra: "Ái phi đứng

Chương Trước/67Chương Sau

Theo Dõi