Chương Trước/67Chương Sau

Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 47: Thiếu

*

Editor: Đào Sindy

Từ khi ý thức được mình gặp báo ứng, Bùi Càn liền quy củ, không đi đến cung của các phi tần khác, hoặc là bận rộn nhiều việc chính sự không vào hậu cung, đi thì cũng đi đến chỗ Hi phi.

Nương nương khác dùng hết thủ đoạn cũng không đoạt được Hoàng Thượng, muốn chụp nồi to cho Phùng Niệm rồi, hết lần này tới lần khác Bùi Càn không có chút dấu hiệu ngu ngốc nào, đối với chuyện trong triều vô cùng để bụng. Cộng thêm Hi phi cũng không chủ động mời sủng, là Hoàng Thượng nhớ thương nàng muốn đi tìm nàng.

Thật vô cùng xấu hổ.

Nói ra người ta không cảm thấy Hi phi phạm sai lớn bao nhiêu, Hoàng Thượng muốn tới nàng còn có thể ngăn đón không cho vào à?

Nghĩ như thế nào cũng là do những người khác trong cung không có sức quyến rũ, không giữ được người.

Nhất là Tô tần và Lệ phi, hai nàng ý thức được chỉ sợ Hoàng Thượng không hài lòng với dáng vẻ của bản thân, y chỉ nhìn thấy Hi phi xinh đẹp mỗi ngày trong Trường Hi cung.

Tình huống này, khuyên cũng vô dụng, muốn cướp ân sủng về chỉ có thể đường đường chính chính dùng giá trị nhan sắc đánh bại nàng.

Khiến người ta càng tức giận là gì?

Lệ phi cho tới bây giờ không cảm thấy mình thua, nàng ta chỉ không may gặp gỡ Hoàng Đế mắt mù. Cũng bởi vì Hoàng Đế mắt mù, nàng ta không xác định được tiêu chuẩn xinh đẹp ở bên là gì, muốn dựa vào cũng không tìm thấy phương hướng.

Lệ phi vẫn mạnh hơn Tô tần, Tô tần mới sống không được nữa.

Thân phụ nàng ta nghe nói Hoàng Thượng ngại nữ nhi tuổi già sắc suy, không có phương pháp xử lí đáng tin cậy, ngược lại nghĩ đến trước tiên là Hoàng Thượng chê nàng ta không xinh đẹp vậy chỉ cần cho người xinh đẹp tiến cung không phải được rồi sao?

Hữu tướng vô cùng hiểu, ngươi cảm thấy nhìn không được khá thìlàm sao muốn sủng ái nàng đây?

Nữ nhi theo Hoàng Thượng quá nhiều năm, một là không trẻ tuổi, hai là không mới mẻ rồi, muốn tranh giành với Hi phi mới vào cung một năm thì thật khó. Đúng lúc, trước kia đã sớm có chuẩn bị, tự mình đi vơ vét mấy mỹ nhân, biết Hoàng Thượng thích nghe người ta hát khúc hoặc xem khiêu vũ, để các nàng trải qua huấn luyện, hiện tại cuối cùng có thể phát huy được tác dụng rồi.

Hữu tướng đang hành động, Vương Tiệp dư trong cung Náo tần cũng đang hành động.

Năm ngoái nàng ta may mắn từng làm giao dịch một lần với Phùng Niệm, lúc ấy thành công đổi được một đêm sủng ái. Ai biết Hoàng Thượng để bảo nàng ta ấn mấy cái, bởi vì ngại thủ pháp không tốt, gây nên thất bại, khiến ngày đó kết thúc qua loa, sau này cũng không được nhớ tới.

Vương Tiệp dư biết luận xuất thân, tướng mạo, tư thế, tài nghệ của mình đều không thể phát triển trong cung, muốn có được sự yếu thích của Hoàng Thượng e là còn khó hơn lên trời, lòng người mà... Cũng không thể cứ nhận mệnh như vậy, cho dù con đường phía trước khó đi, vẫn phải giãy dụa một chút.

Phùng Niệm uy tín tốt, Vương Tiệp dư tất nhiên lại nghĩ tới nàng.

Có kinh nghiệm lần trước nên nàng ta biết nói chuyện kết minh không thành, nhưng có thể nói giao dịch, Vương Tiệp dư suy nghĩ, cuối cùng nghĩ đến nàng thiếu gì.

Một năm sủng ái bụng không có chút động tĩnh nào, chỉ sợ nàng rất khó thụ thai.

Vương Tiệp dư tìm người đưa lời ra bên ngoài, bảo trong nhà vơ vét mấy đơn thuốc giúp mang thai cho mình, rồi cầm đến Trường Hi cung.

Vừa đối mặt, Vương Tiệp dư liền nhìn ra khí sắc của Phùng Niệm rất tuyệt, là nữ nhân được yêu thương rất khá, trong nội tâm nàng ta có chút chua chua, nghĩ đến mục đích tới hôm nay cũng không dám giội giấm, còn nói vài lời nịnh nọt.

"Bản cung còn không biết muội sao? Người vô sự không đăng tam bảo điện*, nói thẳng đi, hôm nay tới vì chuyện gì?"

*không có chuyện sẽ không đến tòa tam bảo.

"Thiếp muốn phân ưu cho nương nương."

"Phân ưu cho ta?... Muội nói xem, ta đang lo lắng gì?"

Vương Tiệp dư đưa tay sờ bụng dưới, hiểu ý cười một tiếng.

Phùng Niệm không nghĩ đến chỗ kia, còn đánh một loại dấu chấm hỏi trong group.

Dương Ngọc Hoàn: "Nàng ta muốn nói đến đứa bé, vấn đề này thì Niệm Niệm tiến cung cũng không ngắn, chưa từng có thai sao?"

Bao Tự: "Phụt."

Đông Ca: "Phụt."

Hạ Cơ: "Phụt."

Đát Kỷ: "Phụt phụt phụt!"

Lữ Trĩ: "Lưu Bang nói cứ phụ phụt phụt làm tưởng ai bị tiêu chảy đấy?"

Phùng Niệm: "Có chút buồn nôn."

Đát Kỷ: "Thần giữa cửa, nhà muội miệng thúi tổ truyền à, không biết nói chuyện thì im miệng. Thuận tiện nói cho Hoàn Hoàn biết chủ group chúng ta không phải là không thể mang thai, mà là nàng cảm thấy mình còn trẻ, không muốn sớm như vậy."

Dương Ngọc Hoàn: "Không muốn mang thì có thể không có?"

Triệu Phi Yến: "Muội có thể khiến

Chương Trước/67Chương Sau

Theo Dõi