Chương Trước/67Chương Sau

Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 49: Thiếu

*

Editor: Đào Sindy

Nếu là thời kì của Tô Quý phi, sắp xếp ca múa biểu diễn cho Hoàng Thượng không phải rất dễ sao? Thế nhưng bây giờ không giống ngày xưa, hiện tại bản thân Tô tần muốn gặp Hoàng Thượng cũng khó khăn, để nàng ta tiến cử, nàng ta làm sao mà tiến cử được đây?

Cũng may nàng ta độc chưởng cung quyền rất nhiều năm, dù hiện tại không quản nữa, trong cung vẫn có nhân mạch. Tô tần đút lót thái giám phục vụ ở ngự tiền, để người ta tìm một cơ hội nói cho Hoàng Thượng biết Chiêu Dương cung có vũ điệu mới lạ, xem xem có thể gây nên hứng thú của Hoàng thượng.

Ai biết, Bùi Càn vừa nghe thấy là Chiêu Dương cung nên không có bao nhiêu hứng thú.

Thái giám kia thu chỗ tốt, đành phải kiên trì nói: "Lúc trước Tô tần nương nương khiến người không thoải mái, cứ như muốn thông qua việc này nhận lỗi với người."

Thấy Bùi Càn không nói một lời, thái giám kia lại nói: "Nương nương hao phí rất nhiều tâm huyết, Hoàng Thượng thật sự không đi xem một chút sao?"

Bùi Càn nối với Phùng Niệm rằng y là người nhớ tình cũ, lời này cũng không sai, đây không phải là... Mặc dù Tô tần mới làm chuyện ngu xuẩn, y nghĩ tới người này đã theo mình từ tiềm để, hơn mười năm, cũng không đành lòng bạc tình bạc nghĩa quá với người ta, nghe nói nàng ta thật sự dụng tâm chuẩn bị, do dự, Bùi Càn vẫn đi.

Đã quyết định qua, y phải chuẩn bị tâm lý, nghĩ đến chuyện hôm nay không xoắn xuýt ăn diện, yêu cầu với nhan sắc hạ thấp, chỉ thưởng thức vũ điệu.

Ai biết, đám người hiến múa trông cũng tạm được, dù sao đều là cô nương trẻ tuổi chưa tròn hai mươi, dáng dấp vẫn còn tương đối xinh đẹp, cho dù không trang điểm cũng có loại đẹp trong lành... Lớn lên thế này miễn cưỡng có thể khen một câu không tệ, nhưng nhảy múa lại nát bét.

Nát bét là do Bùi Càn nhận định, dù sao y không cảm thấy mới lạ, cũng không cảm thấy vô cùng động lòng người, muốn nói đánh giá ―― loại trình độ này mở màn cho Hi phi cũng không xứng.

Tô tần còn nói các nàng nhảy điệu Hồ, so với điệu nhảy của bổn quốc càng thêm nhiệt tình không bị cản trở.

"Trẫm không nhìn ra gì mà nhiệt tình không bị cản trở, chỉ nghe thấy mùi khai của dê. Nàng đi đâu chọn người thế? Nói là Vũ Cơ nhảy múa không tệ lắm, nhưng lại làm điệu làm bộ trước mặt trẫm."

Lời vừa nói ra, tiếng nhạc ngừng hẳn, mấy người hiến múa sắp xếp quỳ xuống.

Thấy Hoàng Thượng không nhìn trúng các nàng, trong lòng Tô tần có chút mừng thầm, lại nghĩ tới người là phụ thân tuyển để huấn luyện tốt đưa vào cung, thông qua mình để ra mắt Hoàng thượng, hiện tại Hoàng Thượng không hài lòng nàng ta tránh không khỏi bị liên lụy.

Tô tần tranh thủ thời gian giúp đỡ nói: "Có lẽ các nàng nhảy không tốt như Hi phi nương nương, nhưng thắng ở chỗ mới mẻ, điệu múa Hồ này thần thiếp lần đầu nhìn thấy."

"Cái bô cũng mới mẻ à, sao nàng không nhìn kỹ? Nói là Vũ Cơ lại không rèn luyện cho tốt, nhảy lộn xộn gì thế, nếu đưa đi Tần lâu sở quán cho những kẻ kia xem thì có thể được khen một tiếng tốt, trẫm đã xem qua vô số vũ điệu, chưa thấy qua ai kém hơn các nàng."

Lời này có đúng hay không.

Các nàng không đủ chuyên nghiệp là sự thật, nhưng thật ra không kém như vậy, biểu diễn vẫn cần hóa trang trên sân khấu, khiến nhìn vào luôn bị mất hương vị.

Bùi Càn nhìn ngang nhìn dọc đều cảm thấy không đúng, y không nghĩ đến tại sao, chỉ biết nàng ta đặc biệt gọi trẫm đến thưởng thức vũ đạo, kết quả hiện ra thế này. Thật sự là lãng phí biểu lộ của trẫm.

Đám mỹ nhân được tuyển chọn tỉ mỉ đưa vào cung, mới nhảy xong một điệu múa đã bị gãy ở Chiêu Dương cung rồi, sau khi Bùi Càn ra ngoài còn phê bình thái giám đã lừa y đến, bảo người ta mí mắt đừng cạn như vậy, sau này nhảy thành bộ dáng ma quỷ như vậy thì trực tiếp giết cho cho xong chuyện, đừng nói ra nữa.

Quay đầu y nói với Phùng Niệm, nói những người này trong cung, đừng quản là bưng trà, rót nước, hầu hạ thay y phục, rửa chân, mỗi người chịu trách nhiệm một chuyện tạm được, nhưng đều tập trung tinh thần muốn lộ mặt trước mặt y.

"Đều coi trẫm là kẻ ngốc hay sao? Trẫm đã có ái phi là mỹ nhân khuynh quốc như nàng, còn có thể bị các nàng mê hoặc sao? Các nàng mượn bưng trà rót nước cho trẫm để liếc mắt đưa tình, trẫm biết tất cả. Trẫm chỉ không để ý tới các nàng, để xem các nàng có thể bịp bợm như thế nào!"

Vậy mà Phùng Niệm nghe ra sự kiêu ngạo trong lời y nói. Hình như y đang nói: Trẫm sớm biết ngươi muốn thấy người sang bắt quàng làm họ, nhổ vào mặt ngươi, ngươi là cái thá gì!

Nghĩ đến đây, Phùng Niệm nhịn không được, cười xuề.

May nàng không mở cười một tiếng đả kích trí mạng, không thì Bùi Càn lại bị choáng váng.

Bùi Càn hỏi nàng cười cái gì.

Phùng Niệm nghiêng người sang đối mặt y, mặt mày cong cong nói: "Hoàng Thượng rõ ràng nhìn thấu mà lại giả bộ không biết, không sợ nhóm đại mỹ nhân mắng thầm trong lòng à? Nếu như thiếp liếc mắt đưa tình mà người không có chút phản ứng, thiếp khẳng định phải mắng chửi người đấy."

"Nàng mắng đi, mắng cho trẫm nghe một chút."

Phùng Niệm còn xác nhận với y, hỏi thật y muốn nghe sao? Cam đoan nghe xong không tức giận?

"Đã bao lâu rồi trẫm không chọc tức nàng nhỉ? Bảo nàng mắng nàng cứ mắng, đã lớn như vậy rồi mà chưa từng bị mắng qua, vẫn rất hiếm lạ."

Vừa nói xong Phùng Niệm đẩy y một cái, tiếp theo là từ trong lỗ mũi phát ra tiếng khinh miệt: "Cũng không nhìn xem ngươi có đức hạnh gì, cô nãi nãi chịu hạ mình quyến rũ ngươi vì xem trọng ngươi là Hoàng Đế, bằng không ai hiếm lạ gì ngươi chứ. Mỹ nhân tuyệt sắc ở ngay trước mặt còn không nhìn thấy, không phải mù thì chính là thái giám!"

Phùng Tiểu Liên: "Nửa đoạn trước quả thật là lời trong lòng thiếp!"

Trần Viên Viên: "Cũng là của thiếp +1!"

Tây Thi: "Cũng là của thiếp +2!"

Triệu Phi Yến: "Cũng là của thiếp +3!"

...

Người khác nói vấn đề như vậy không lớn,

Chương Trước/67Chương Sau

Theo Dõi