Chương Trước/67Chương Sau

Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 52: Thiếu

*

Editor: Đào Sindy

Lữ Trĩ và Dương Ngọc Hoàn đều là nhà giàu kỹ năng trong group, người đầu còn rất nhiều trước giờ không dùng được, về phần người sau, trước mắt gửi ba cái đã dùng hai cái, bởi vì hiệu quả kinh người điểm cống hiến của nàng tăng nhanh chóng, khoảng cách đến cửa ải một ngàn không còn xa, tiếp tục như thế, hơn một tháng là có thể đủ.

Biết được việc này, Vương Chính Quân khó chịu đến cực điểm.

Vương Chính Quân: "Group này thật không công bằng."

Hạ Cơ: "..."

Trần Viên Viên: "Thiên hạ nào có nhiều chuyện công bằng như vậy? Đòi công bằng sao tỷ không nghĩ mình có tốt số có thể làm Hoàng hậu, chết còn có thể vào group phóng khoáng như thế?"

Phùng Tiểu Liên: "Đúng như thế, tỷ chuộc nhi tử mà cũng bị lừa, vậy mà từ Hoàng hậu đến Thái hoàng Thái hậu. Ta đây, tuổi tròn đôi mươi đã ngủm rồi."

Bao Tự: "Nhỏ giọng chút, Đát Kỷ tỷ tỷ của chúng ta vẫn thuộc cấp bậc nguyên lão, vào group một năm, chỉ chừng hai trăm điểm, người ta nói gì đâu?"

Đát Kỷ: "Muốn chửi bậy..."

Triệu Phi Yến: "Đã gọi là điểm cống hiến, đương nhiên phải có cống hiến mới có thể có, ngại ít thì người nên tỉnh lại đi. Khi còn sống mình không đủ rầm rầm rộ rộ, chết cũng không có mấy kỹ năng, phàn nàn gì chứ?"

Vương Chính Quân: "Nói chuyện kì thế? Ta là mẫu hậu của con!"

Lữ Trĩ: "Ta còn là tổ tông của cháu, cháu lại nói chuyện như thế đấy?"

Lữ Trĩ: "Vương Chính Quân cháu hãy kiếm thêm điểm đi, nam nhân và nhi tử của cháu ở đây rất tốt, gần đây ta thăng cấp gia viên, có thêm vườn rau xanh nên hai hôm nay bọn họ vô cùng phong phú."

Vương Chính Quân: "..."

Vương Chính Quân: "Vậy mà người lại để Ngao của ta cày đất???"

Phùng Niệm: "Lưu Bang có thể cày đất sao Lưu Ngao lại không thể? Lời này khiến người ta cười chết ấy."

Từ sau vụ cho vay chuộc người bị lừa, Vương Chính Quân vẫn luôn rất tự kỷ, thật vất vả nói hai tiếng, mọi người trong group càng khiến tự kỷ hơn.

Trước kia Lữ Trĩ thường xuyên cảm thấy mình quá ưu tú nên không hợp với group họa thủy này, hiện tại nàng sống rất tốt, người không thích sống chung biến thành Vương Chính Quân.

Vương Chính Quân này, sau khi vào group cũng không tạo tình hữu nghị gì cả, chỉ để bù đắp gia phả cho Lưu Bang.

Sau khi Vương Chính Quân im miệng, trong group hàn huyên tới Bảo Âm Công chúa đến từ thảo nguyên, lúc đầu cứ nghĩ nàng ta tới tìm Phùng Niệm gây phiền phức, hai ngày này nhìn thấy hình như không phải.

Lúc vừa gặp mặt thì nàng ta còn bắt bẻ vài câu, xem hết điệu múa kia thì nàng ta cứ như bị đả kích trí mạng, lúc ấy cả người choáng vui sướng, ngày hôm sau lại tìm đến Phùng Niệm, mời nàng nhảy lại một lần...

Đều nhìn ra Bảo Âm rất rất thích khiêu vũ, cũng thích xem người khác khiêu vũ rồi.

Hiện tại ai cũng không nghĩ tới, nàng ta có thể vì nghệ thuật kính dâng đến mức kia.

Qua vài ngày, Phùng Niệm cảm thấy là thời điểm tiễn biệt hai huynh muội này, lại nghe nói Bảo Âm Công chúa rất thích cuộc sống ở Lương quốc, nàng ta muốn ở lại đây.

Hoàng tử Ô Lực Cát tự mình ra mặt, đàm luận cùng Hoàng Thượng.

Hoàng Thượng nghĩ đến hai tháng trước đạt thành rất nhiều hiệp nghị, đúng lúc hai nước có dự định hợp tác, lúc này Công chúa Hồ quốc nguyện ý ở lại kinh thành, thậm chí đến bên này, đối với triều đình là chuyện tốt.

Bùi Càn cười nói: "Trẫm có sáu Hoàng tử và trưởng tử đã định hôn sự, dưới mắt đang tuyển chính phi cho thứ tử, theo trẫm thấy, Bảo Âm Công chúa rất thích hợp."

Ô Lực Cát cũng không nghĩ tới thiên hạ còn có chuyện trùng hợp như vậy. Muội muội vừa nói muốn gả tới, Hoàng Thượng Lương quốc liền nói y có nhi tử cần tuyển phi, đây không phải trời ban nhân duyên sao?

"Ấn tượng của tiểu vương đối với Nhị Hoàng tử quý quốc không sâu, thế nhưng có một người cha xuất sắc như bệ hạ, nghĩ đến cũng vô cùng xuất sắc. Chỉ là chuyện này... Ta nói không không được, một là được muội muội ưa thích, hai là phụ vương đồng ý."

"Làm phiền Hoàng tử Ô Lực Cát thay trẫm nói tốt vài câu giúp nhi tử không ra hồn kia, nếu chuyện có thể thành, đối với hai nước mà nói đều là chuyện tốt."

...

Bình thường mà nói, Hoàng Thượng làm xong sẽ đến Trường Hi cung, duy chỉ có hôm nay, y trực tiếp đi đến Nhu Phúc cung.

Ngay cả Lệ phi và Náo tần cũng không thể cướp Hoàng Thượng từ chỗ Hi phi, Mẫn phi sớm đã không muốn việc này. Nàng ta ngoại trừ thời điểm cực kỳ ngẫu nhiên hối hận hơn một năm trước mình đưa Phùng Niệm tới khiến nàng bất ngờ gặp gỡ Hoàng Thượng tại Nhu Phúc cung, đa số thời gian đều nghĩ cho nhi tử Bùi Diễm.

Năm nay Bùi Diễm mười lăm tuổi rồi, đại hôn còn có chút sớm, thế nhưng là thời điểm xác định ứng cử viên làm chính phi.

Trong lòng Mẫn phi có mấy người, vẫn đang suy nghĩ làm như thế nào nhắc với Hoàng Thượng, Hoàng Thượng lại đi tới Nhu Phúc cung. Nghe thái giám hô lên Hoàng Thượng giá lâm, Mẫn phi lập tức cúi đầu nhìn lại mình, thấy ăn mặc cũng tạm được, mới đi ra

Chương Trước/67Chương Sau

Theo Dõi