Chương Trước/70Chương Sau

Ta Có Thể Là Một Đại Nhân Vật

Chương 10

*

Một người khỏe chấp mười người, đôi khi, thực lực cường đại tới cực điểm, sẽ không sợ bất kỳ mưu mẹo nham hiểm.

Trường Không Trác Ngọc cùng Lệ Tinh Luân bây giờ chính là loại tình huống này, bạch tú tài thấy bọn họ ngay cả bách hoa chướng cũng không sợ, dọc theo đường đi cũng không dám lại dùng thủ đoạn gì thăm dò bọn họ, ngoan ngoãn mà đưa bọn họ đến trước mặt Bách Hoa môn môn chủ.

Trước khi đến đây, bạch tú tài đã dùng hạc giấy truyền thư báo cáo tình huống cho môn chủ, sau khi bọn hắn tiến vào Bách Hoa cốc, môn chủ đã sớm chờ đợi bọn họ.

Bách Hoa Môn môn chủ Nhượng Sầm Sầm là một nữ tử Miêu Cương mỹ lệ, từ xa xa hai thầy trò liền nhìn thấy một Miêu Cương nử tử đội trên đầu tinh mỹ ngân quan hoa*, phía trước quan hoa có gắn 6 cánh cong lên không đồng đều, mặt trên đính hai viên long châu. Trên ngân quan còn có sừng trâu bạc cao ước chừng 1 xích (33,33cm), đỉnh sừng nối lụa bay bay, cao quý lộng lẫy. Trên cổ nàng mang mấy tầng vòng bạc, trên tai đeo chuông bạc nhỏ. Miêu tộc thích bạc, vật phẩm trang sức trên người Nhượng Sầm Sầm đều bằng bạc, trên quần áo ánh bạc sáng rực, gió nhẹ thổi qua, chuông bạc thanh âm đinh đinh đang đang, đặc biệt trong trẻo. Nàng một thân váy dài, trên hai tay áo thêu hoa văn một con rắn lửa màu đỏ, nơi cổ tay áo được khảm một cái vòng bạc, hai con rắn lửa đỏ đang cùng ngân sức chiếu rọi lẫn nhau, chưa kể đến Nhượng Sầm Sầm vốn thanh tú vô cùng.

*nón trang sức có đính hoa bạc tinh xảo + đẹp (dịch ra nghe tục quớ) đại khái là vầy

A

(k kiếm đc cái nào giống hơn)

*edit đoạn rắn lửa k biết có thiệt hơm, t đã hy sinh thân mình lên gg search đó (╥ω╥`)

Cùng bộ dáng người Trung Nguyên của bạch tú tài bất đồng, Nhượng Sầm Sầm là một nữ tử Miêu tộc điển hình, mỹ lệ lại nhiệt tình. Nàng ngay từ đầu còn ra vẻ có chút tức giận, mang theo một thân lửa giận ngập trời ở trước cửa chờ, một bộ dáng tỏ vẻ “Cho dù ngươi là tu sĩ Đại Thừa kỳ ta cũng không phục ngươi”, nhưng khi khuôn mặt Trường Không Trác Ngọc xuất hiện trước mặt nàng, trên mặt Nhượng Sầm Sầm hóa thành tươi cười.

Miêu nữ đa tình, để nàng hoan nghênh cao nhân tiền bối nàng có thể không nguyện ý, nhưng nếu là giống như Trường Không Trác Ngọc là một mỹ mạo nam tử như vậy, cho dù hắn không phải là tu sĩ Đại Thừa kỳ, Nhượng Sầm Sầm cũng sẽ mời hắn vào Bách Hoa môn ngồi một chút.

Vì thế bạch tú tài trông cậy môn chủ cho mình chỗ dựa tuyệt vọng mà nghe môn chủ khiển trách: “Khách quý lâm môn, mà để họ đi tới? Như thế nào không cho ta biết để phái ngọc liễn đến nghênh đón.”

Bạch tú tài: “…”

Môn chủ trước đó ngươi không nói như vậy nha? Thời điểm hạc giấy truyền thư, Nhượng Sầm Sầm rõ ràng hồi đáp, ngươi trước dẫn bọn họ lại đây, Bách Hoa môn chúng ta không phải là nơi người tùy tiện khi dễ, trong môn đặt nhiều bẫy rập, cho dù hắn là tu sĩ Đại Thừa kỳ cũng không chịu nổi.

Chính là hiện tại Nhượng Sầm Sầm rõ ràng đã quên đi lời mình nói trước đó, nàng vươn tay kéo lấy cánh tay Trường Không Trác Ngọc, tay áo nữ tử Miêu tộc tương đối ngắn, duỗi tay ra như vậy, liền lộ ra cánh tay trắng muốt cùng với cổ tay đeo vòng tay bằng bạc sáng lấp lánh, làm người nhìn hoa cả mắt. Nàng mặc dù không có ôn nhu uyển chuyển hàm xúc như nữ tử Trung Nguyên, lại có một phong vị khác của dị tộc.

Mà ngay nháy mắt nàng sắp đụng tới Trường Không Trác Ngọc, Lệ Tinh Luân ho nhẹ một tiếng, Trường Không Trác Ngọc đột nhiên lắc lắc tay áo, không dấu vết mà tránh được tay Nhượng Sầm Sầm.

Y không nói gì thêm ‘Nam nữ thụ thụ bất thân’ linh tinh, nhưng là nhất cử nhất động đều cho thấy, ta không muốn cùng ngươi tiếp xúc.

Nhượng Sầm Sầm lập tức có chút bất mãn, nàng sẽ không che dấu tính tình của mình, trong tươi cười mang theo châm chọc nói, đối Trường Không Trác Ngọc nói, “Như thế nào, vị tiểu ca ca anh tuấn này là cảm thấy ta cả ngày ở Bách Hoa môn cùng với độc vật, là sợ ta hại ngươi, hoặc là cảm thấy bàn tay chúng ta bẩn?”

Nhượng Sầm Sầm là thánh nữ Miêu tộc, thánh nữ và người khác bất đồng, các nàng sinh ra liền có nhiều ký ức truyền thừa, tu luyện so với tu giả bình thường nhanh hơn. Nhượng Sầm Sầm tu luyện trong trăm năm nay, tốc độ không thể nói là không nhanh, tốc độ như vậy, đừng nói là tại Miêu Cương hẻo lánh, cho dù là Trung Nguyên, cũng nhất định là thiên chi kiều nữ. (con cưng của trời)

Nhượng Sầm Sầm lớn lên dưới bối cảnh, sau lưng còn có các trưởng lão của Bách Hoa môn, tự nhiên tính cách thẳng thắn, cho dù biết Trường Không Trác Ngọc là tiền bối công lực cao thâm, cũng nhịn không được oán giận. Nữ tử Nguyên Anh hậu kỳ bình thường không thể thương tổn cao thủ, nhưng Nhượng Sầm Sầm là thánh nữ Miêu tộc, tại Trung Nguyên, thánh nữ bọn họ được gọi là vu nữ, công lực của Nhượng Sầm Sầm là do tẩm bổ từ cổ độc mà ra, công pháp Bách Hoa môn từ trước tới nay đều lấy độc làm đạo, Nguyên Anh kỳ nuôi ra độc vật thậm chí có thể đánh bại Hóa Thần kỳ, công lực của nàng quyết định chính mình muốn tức giận liền tức giận, muốn vui vẻ liền vui vẻ.

Mỹ lệ nữ tử cho dù là nổi giận đùng đùng cũng giống như một đóa hoa tươi, Trường Không Trác Ngọc luôn thích những thứ đẹp đẽ, nếu không lúc trước cũng sẽ không nhận Lệ Tinh Luân làm đồ đệ (di, hình như để lộ chuyện gì đó không nên – Tác giả). Lệ Tinh Luân mày kiếm mắt sáng, là nhất đẳng nhất nhân kiệt, căn cốt cũng là tốt nhất từ trước đến nay của Lệ gia, thời điểm hắn sinh ra Côn Lôn trưởng lão từng sờ qua xương cốt của hắn, nói hắn có thiên phú dị bẩm, nếu trong trăm năm có thể kết đan, Lệ gia liền đưa hắn đến Côn Lôn, lấy tư chất của hắn nhất định có thể trờ thành nội môn đệ tử, vận khí tốt nói không chừng còn có thể trở thành đệ tử thân truyền (đệ tử trưởng môn), như vậy liền không cần giống lịch sử Lệ gia chỉ dừng lại ở Kim Đan kỳ.

Trường Không Trác Ngọc yêu thích nhan sắc xinh đẹp của Nhượng Sầm Sầm, đây không phải xuất phát từ suy nghĩ bậy bạ, mà là đơn thuần yêu thích cái đẹp. Thấy Nhượng Sầm Sầm tức giận, y cũng thập phần thản nhiên nói: “Cũng không phải, chính là trên đường đầy hoa tươi nở rộ, lo lắng chính mình không biết nặng nhẹ, làm bị thương đóa hoa, tổn thất dung nhan tốt đẹp thật đáng tiếc.”

Lời này ý là, ta quá lợi hại, ta lợi hại đến mức ngay cả sức mạnh của mình cũng không khống chế được, ngươi không cần tùy tiện chạm ta, vạn nhất phản chấn sức mạnh đem ngươi đánh đến hủy dung sẽ không tốt.

Lần này nghe hiểu ý tứ Lệ Tinh Luân và bạch tú tài cũng nhịn không được co giật khóe miệng, lời nói tự tin không ai địch nổi bậc này, ước chừng cũng chỉ có Trường Không Trác Ngọc có thể đem nó nói thành tự nhiên như vậy, vừa không phải khoe khoang tự đại cũng không phải uy hiếp, y chính là bình tĩnh trình bày một chuyện có thực mà thôi, bộ dáng vân đạm phong khinh kia thật sự làm người nhịn không được nghiến răng.

*chỉ tính cách không màng đến điều gì khác.

Nhưng là, Nhượng Sầm Sầm nàng nghe không hiểu a!

Nàng cũng không hiểu rõ phương thức nói chuyện quanh quanh quẩn quẩn của người Trung Nguyên, lời này tới tai Nhượng Sầm Sầm, thì phải là “Ngươi rất xinh đẹp, ta sợ đường đột giai nhân”, bất luận nữ tử nào được một nam tử tuấn mỹ khen mỹ lệ, đều rất vui vẻ. Vì thế Nhượng Sầm Sầm thẹn thùng mà sờ sờ trang sức rũ xuống của ngân quan, làm nó phát ra âm thanh như phong linh (tiếng chuông gió), nàng hỏi: “Ta rất xinh đẹp sao? Xinh đẹp giống như bách hoa sao?”

“Bách Hoa cốc phàm hoa cỏ dại làm sao có thể so với môn chủ tiên hoạt linh động.” Trường Không Trác Ngọc nhìn Nhượng Sầm Sầm một thân ngân sức nói, quần áo này thật sự rất đẹp a, y muốn hay không cũng mặc thử đâu?

Chính là tâm sự vài câu, Nhượng Sầm Sầm đã bị khen đến tâm hoa nộ phóng (sung sướng, hớn hở), nàng cũng không đi sờ Trường Không Trác Ngọc, mà là học người Trung Nguyên làm ra thủ thế “Thỉnh”, nói rằng: “Khách quý xin mời ngồi, ta biết người Trung Nguyên thích uống trà, cố ý chuẩn bị loại trà thượng hạng, tập bách hoa thần lộ bào trà (lấy sương sớm pha loại trà gồm trăm hoa), thỉnh Trường Không công tử nhấm nháp. Có yêu cầu gì với Bách Hoa môn chúng ta, chỉ cần chúng ta có thể làm được, chỉ cần ngươi có thể cung cấp thứ chúng ta muốn, hai bên đều ổn thỏa.”

Nàng không có xưng hô Trường Không Trác Ngọc là tiền bối, mà là gọi y là công tử, Nhượng Sầm Sầm không muốn mình có thân phận thấp. Trên thực tế làm môn chủ Bách Hoa môn, nàng tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng bối phận quả thật ngang bằng chưởng môn các môn phái lớn, cùng Trường Không Trác Ngọc miễn cưỡng có thể coi là ngang hàng.

Nhượng Sầm Sầm ở phía trước dẫn đường, mà Trường Không Trác Ngọc nghe được nàng nguyện ý trao đổi đồ vật, quay đầu về phía Lệ Tinh Luân đắc ý đưa ngón tay cái lên.

Lệ Tinh Luân: “…”

Thừa dịp bạch tú tài cùng Nhượng Sầm Sầm không chú ý, hắn bước một bước xông lên trước, đè tay Trường Không Trác Ngọc xuống. Cách đấu lạp đối y dùng lực chớp mắt, dùng khẩu hình miệng nói cho y biết, ngàn vạn lần phải giữ được phong thái này, nếu không là kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Nhượng Sầm Sầm cùng bạch tú tài dùng chân nguyên cũng không tra xét được đấu lap, mà nhìn trong mắt Trường Không Trác Ngọc thì giống như trong suốt, giống như lúc trước Lệ Tinh Luân vô pháp trong sương trắng nhìn đến y, mà y lại nhìn đến rất rõ ràng.

Đọc được Lệ Tinh Luân muốn nói, Trường Không Trác Ngọc vội vàng thu hồi ngón tay, nghiêng đầu sang chỗ khác, lại một bộ cao nhã thanh dật, vung lên ống tay áo, vân đạm phong khinh.

Lệ Tinh Luân thở nhẹ một hơi, đầu đầy mồ hôi.

Đi theo phía sau môn chủ dẫn đường, bạch tú tài hiện tại ngốc toàn tập, môn chủ của bọn họ ngày thường đối với nam nhân không hề giả bộ, trong miệng đều là “Xú nam nhân”, toàn bộ quần thể nam nhân bị khinh bỉ. Nếu là nam tử nào dám ở trước mặt nàng khen môn chủ đẹp như hoa, Nhượng Sầm Sầm chỉ sợ sẽ độc cho hắn câm. Dùng câu Nhượng Sầm Sầm nói, bản môn chủ mỹ mạo, có thể để miệng xú nam nhân ngươi nói ra sao.

Mà hôm nay, tác phong của Nhượng Sầm Sầm khác lớn so với thường ngày, bị Trường Không Trác Ngọc khen khách sáo đều không có tức giận, còn lộ ra biểu tình thẹn thùng, làm bạch tú tài cảm giác cả người giống như bị sét đánh.

Đáng thương bạch tú tài chỗ nào biết được, không cần biết là thời đại gì thế giới đều coi trọng mặt mũi, trong ngày thường nam tử đối Nhượng Sầm Sầm lộ ra nụ cười đáng khinh, ngay cả so với một sợi tóc của Trường Không Trác Ngọc còn kém hơn, ai hiếm lạ bọn họ khen.

Kiến trúc Bách Hoa môn cùng môn phái Trung Nguyên phong cách vô cùng khác nhau, nơi chốn đều lộ ra phong tình dị tộc. Chỉ có chén trà tinh xảo vô cùng trên bàn, mới là đồ sứ thượng đẳng mua từ Trung Nguyên tới.

Nhượng Sầm Sầm vì Trường Không Trác Ngọc châm trà, vừa mở nắp ra, mùi hương thơm ngát ngấm vào nhân tâm, mặt mày Trường Không Trác Ngọc hơi hơi giãn ra, đối Nhượng Sầm Sầm hữu lễ mà gật đầu, động tác cực kỳ tao nhã mà nhấp ngụm trà.

Bách hoa thần lộ bào trà, nghe có vẻ không tồi, nhưng này là trong Bách Hoa môn, ngoài cửa là trận pháp hộ sơn bách hoa chướng, trà này, có thể là cái gì trà ngon? Lệ Tinh Luân trong lòng sốt ruột, nhưng không thể không mắt mở trừng trừng mà nhìn Trường Không Trác Ngọc uống xong. Đây là Bách Hoa môn hạ chiến thiếp (thư khiêu chiến), bọn họ nghĩ muốn lấy đồ vật từ Bách Hoa môn, nhất định phải có thực lực tiếp nhận chiến thiếp.

Đôi mắt Nhượng Sầm Sầm vẫn luôn nhìn Trường Không Trác Ngọc không rời, thấy y sau khi uống xong mặt không đổi sắc, ngay cả vận chuyển chân nguyên đẩy độc ra cũng đều không làm, không khỏi kinh ngạc, nhịn không được nói: “Trường Không công tử thật là thần nhân như vậy, ta đây tập hợp tinh hoa bách hoa lộ, uống xong ban đầu sẽ làm người đầu váng mắt hoa, công lực mất hết, nhưng sau một khắc (15 phút) điều tức, bách hoa linh khí liền tràn đầy trong cơ thể, là độc nhưng không phải độc, đối với tu sĩ là đồ vật có lợi rất lớn. Bách Hoa môn ta nếu không để mắt cao thủ, cũng không lấy trà này ra đãi khách.

Ta tuổi còn nhỏ, cũng là lần đầu tiên thấy người uống bách hoa trà. Bất quá nghe các trưởng lão nói qua, uống xong bách hoa trà khôi phục càng nhanh, công lực càng cao thâm, mà mấy ngàn năm qua, chỉ có một người có thể giống Trường Không công tử uống xong nước trà một chút dị trạng đều không có, đúng hai ngàn năm trước Ma tông tông chủ Huyết Thiên Kiếp.”

Trường Không Trác Ngọc nhãn tình sáng lên, lập tức truy vấn nói: “A? Bậc này cao nhân đúng là làm người khác ngưỡng mộ, môn chủ có thể hay không nói thêm về vị tông chủ này?”

Lệ Tinh Luân thầm nghĩ trong lòng không ổn, sư phụ tỉnh tỉnh, cái loại tên Huyết Thiên Kiếp tự kỷ không có phẩm vị như vậy, làm sao có thể là quá khứ của ngươi!

—————–

Tác giả:

Nói mới nhớ đột nhiên nhớ tới thời điểm mấy chương Trường Không Trác Ngọc nhảy lên bị kết giới chắn xuống —-

Lệ Tinh Luân trước khi Trường Không Trác Ngọc đầu đội cái nón màu xanh lá cây, tay phải nắm tay giơ lên, tay trái nắm tay rũ xuống, đối với không trung “Băng nhi” “Băng nhi” “Băng nhi” mà không ngừng nhảy lên hạ xuống, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ nói: “Sư phụ, ta biết thân phận thật của ngươi rồi, ngươi chính là em trai của Super Mario! Chính là thợ sửa ống nước xanh!”

Đỉnh đầu cái nấm Trường Không Trác Ngọc: ….

*Đây em zai đây:]]

B

“Băng nhi” là thanh âm giống như khi nhảy lên ăn được tiền vậy đó.
Chương Trước/70Chương Sau

Theo Dõi