Chương Trước/70Chương Sau

Ta Có Thể Là Một Đại Nhân Vật

Chương 13

*

Loại tư cách quyết đấu này, bạch tú tài không có quyền xem, ở đây chỉ có bốn người bọn họ. Sau khi Nhượng Nguy Nhiên và Nhượng Sầm Sầm quỳ xuống, Trường Không Trác Ngọc quay đầu nhìn về phía Lệ Tinh Luân, hai tay chống nạnh, lộ ra một nụ cười đắc ý.

Lệ Tinh Luân: “…”

Nói thật, hắn không phải không tin Trường Không Trác Ngọc, nếu chỉ nhìn vào công lực sâu không lường được của sư phụ mình, đừng nói y là Huyết Thiên Kiếp, cho dù nói Trường Không Trác Ngọc là Đại La Kim Tiên hạ phàm thậm chí là cổ thần chuyển sinh, Lệ Tinh Luân đều tin.

Nhưng là một lần rồi lại một lần! Chỉ cần Trường Không Trác Ngọc xuất ra động tác làm người khác kinh diễm không thể không bội phục, đều sẽ xoay lưng lại với người khác đối hắn lộ ra biểu tình thập phần ngu xuẩn, điều này làm cho Lệ Tinh Luân thật không có biện pháp tin tưởng Trường Không Trác Ngọc là người hai ngàn năm trước một người một kiếm cơ hồ chinh phục cả Tu Chân giới Huyết Thiên Kiếp.

Thực sự kém hơn nhiều lắm.

Nếu thực sự Trường Không Trác Ngọc là Huyết Thiên Kiếp chuyển thế, như vậy hắn không thể không tự hỏi một vấn đề, ngàn năm trước khi Huyết Thiên Kiếp mất đi trí nhớ, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì đáng sợ, mới có thể để hắn buông tha bản thân mình đến mức này?

Lệ Tinh Luân mang tâm tình phức tạp một bụng nghi hoặc bước đến bên cạnh Trường Không Trác Ngọc, vươn hai tay đem đôi tay đang chống nạnh của Trường Không Trác Ngọc kéo xuống, còn nắm lấy tay y, viết vào lòng bàn tay nói: [ Giữ hình tượng, nhịn xuống ].

Trường Không Trác Ngọc chớp chớp mắt, đột nhiên lộ ra một biểu tình thực ủy khuất. Lệ Tinh Luân hiểu tâm tình của y, tính cách Trường Không Trác Ngọc vốn là không được khen liền không vui, hiện tại khó khăn lắm mới chứng minh được với mình y là một đại nhân vật, không chống nạnh rồi ngửa mặt lên trời cười dài hết một nén nhang thật có lỗi với y vừa rồi biểu hiện làm người khác phải quỳ gối.

Tại thời điểm quần áo Trường Không Trác Ngọc dần dần nhiễm huyết sắc, tâm Lệ Tinh Luân chẳng hiểu sao lại trở nên thập phần áp lực. Giống như Trường Không Trác Ngọc hắn nhận biết kia không tồn tại, sư phụ ngốc bên cạnh hắn có thể nhìn được sờ được lại biến thành người cực xa xôi. Nếu là để lý trí nói, Lệ Tinh Luân phải ước gì Trường Không Trác Ngọc chính là Huyết Thiên Kiếp, lấy thực lực Huyết tông chủ cùng thân phận năm đó, lưu lại một số bảo tàng là chuyện tất nhiên. Lệ Tinh Luân nghĩ muốn báo thù, tự nhiên cần một số tài nguyên. Nếu như hỏi tâm hắn, Lệ Tinh Luân ngược lại hy vọng Trường Không Trác Ngọc ai cũng không phải, y chỉ là sư phụ của hắn thôi.

Tâm tình vừa đơn giản lại vừa phức tạp.

Nhượng Sầm Sầm cùng Nhượng Nguy Nhiên quỳ nửa ngày trời cũng không thấy ‘Huyết Thiên Kiếp’ đáp lại, liền đánh bạo trộm nâng mắt lên, chỉ thấy ‘Huyết tông chủ’ cùng vị đệ tử Trúc Cơ hậu kỳ đang nắm tay nhau, bốn mắt nhìn nhau, không khí thập phần kì lạ.

Này… Hai người liếc nhau, trong đầu dâng lên một suy nghĩ.

Nhượng Sầm Sầm nhất thời tức giận, nàng từ thiếu nữ đã bắt đầu ngưỡng mộ ngài, hâm mộ Huyết tông chủ nhiều năm, từ đầu đến cuối cũng chưa từng thay đổi. Chẳng sợ Huyết tông chủ muốn đem nàng đi luyện lô đỉnh, nàng đều cam tâm tình nguyện. Chính là không nghĩ tới ‘Huyết tông chủ’ đã vậy mà còn ‘thâm tình’ nhìn một người, cái này làm Nhượng Sầm Sầm như thế nào tiếp thu, nàng ghen tị!

Cảm nhận được tầm mắt Nhượng Sầm Sầm, Lệ Tinh Luân đột nhiên nhớ tới tình cảm của vị thánh nữ Bách Hoa Môn này đối với Huyết Thiên Kiếp, đột nhiên dâng lên một ý tưởng cổ quái, vì thế hắn buông tay Trường Không Trác Ngọc, đưa tay đem sợi dây đỏ cởi ra, mái tóc dài tản ra, đem cỗ sát khí kia triệt tiêu một ít.

“Ta không thích ngươi mặc hồng y.” Lệ Tinh Luân cố ý nói trước mặt hai người, “Sẽ làm ta cảm thấy ngươi thực xa xôi, không biết như thế nào làm đồ đệ ngươi cho tốt.”

Mặc dù không biết vì cái gì Trường Không Trác Ngọc chấp nhất muốn thu mình làm đồ đệ (Lệ Tinh Luân cho rằng đây chính là chim non tình tiết (??? k hiểu đoạn này)). Nhưng hắn rõ ràng, thân phận này đối với Trường Không Trác Ngọc có lực sát thương khá lớn.

Quả nhiên Trường Không Trác Ngọc lập tức nói: “Đều theo ngươi hết.”

May mắn còn nhớ giả bộ, không có kéo ống tay áo.

Lệ Tinh Luân mỉm cười, nhổ xuống một sợi tóc, đem tóc cùng sợi dây đỏ quấn quanh một chỗ, ngón tay linh hoạt mà dùng sợi dây làm một cái kết, treo lên chuôi mộc kiếm của Trường Không Trác Ngọc làm kiếm tuệ. Sợi dây đỏ này là từ đám sương trắng trên người Trường Không Trác Ngọc phân ra, treo trên thân mộc kiếm, có thể làm tăng thêm lực công kích cho mộc kiếm, đỡ cho họ phải mua một thanh bảo kiếm đều không mua nổi. Mặt khác cái này là bình an như ý kết, là sau khi hắn mười lăm tuổi vừa lên Trúc Cơ kỳ, du lịch tứ phương học được.

*bình an như ý kết đeo trên chuôi kiếm: D

Cổ nhân coi trọng tóc dài, cho rằng tóc da thân thể là do cha mẹ ban cho, không thể dễ dàng thương tổn, mà trong hồng trần thế tục cũng có kết tóc. Đem tóc cùng sợi dây kết thành một cái bình an như ý kết, đại biểu cho ta nghĩ phó thác cho ngươi, nguyện ý đem số mệnh của ta gắn kết với ngươi, cho dù ta vạn kiếp bất phục, cũng hi vọng ngươi có thể một đời bình an hỉ nhạc (vui vẻ bình yên).

Đây đều là do cha mẹ tặng cho con cái, hoặc là người trong lòng có tình cảm thâm sâu mới có thể tặng. Lệ Tinh Luân cũng không biết như thế nào đầu óc nóng lên, liền kết một cái như vậy cho Trường Không Trác Ngọc. Bất quá hắn nghĩ cũng không phải số mệnh, mà là hy vọng chính mình đem một ít chỉ số thông minh phân cho Trường Không Trác Ngọc qua một sợi tóc, để y kéo dài thời gian giữ hình tượng, không đến mức giây tiếp theo liền lộ tẩy.

Mà ngay nháy mắt Lệ Tinh Luân đeo kiếm tuệ lên kiếm Trường Không Trác Ngọc, một thân huyết sắc kia dần dần biến mất, lại biến thành một công tử vận bạch y.

Có điểm giống như ‘Huyết Thiên Kiếp’ tao ngộ tình kiếp, vì người trong lòng mà mỉm cười, cam nguyện buông xuống kiếm trong tay, lập địa thành Phật.

Câu chuyên này thực sự là làm người khác… thập phần khó chịu!

Ít nhất trong lòng Nhượng Sầm Sầm nghĩ như vậy.

Ngay từ đầu nàng còn không dám nhìn thẳng ‘Huyết Thiên Kiếp’, kết quả hiện tại càng nhìn càng tức giận, cuối cùng trực tiếp đứng lên, tức giận đùng đùng mà trừng đôi cẩu nam nam, Nhượng Nguy Nhiên kéo cũng không được.

Tu Chân giới ít có đạo lữ đồng tính, chỉ có huynh đệ khế ước sinh tử. Ma tu ngược lại cũng có đồng tính cùng một chỗ, bất quá đều là giúp đỡ lẫn nhau, chân chính hiểu tâm ý nhau, ít càng thêm ít. Nhượng Sầm Sầm là môn chủ Bách Hoa Môn, Bách Hoa Môn làm việc tùy tính, không có ma đạo thích tàn sát, cũng không có chính đạo lễ nghĩa liêm sỉ, chỉ có một thân tà tính cùng tùy tâm sở dục (thích làm gì thì làm), nàng cũng sẽ không kỳ thị hai nam tử cùng một chỗ, nàng chính là cảm thấy Lệ Tinh Luân chính là tiểu hồ ly dám cả gan mê hoặc Huyết tông chủ vĩ đại nhất của nàng, quả thực quá đáng!

Lệ Tinh Luân quay đầu, giả bộ như trong lúc vô tình nhìn thấy ánh mắt của Nhượng Sầm Sầm, nhất thời lui về phía sau Trường Không Trác Ngọc, thật giống như ánh mắt hoảng sợ của vô số hồ ly tinh mà nói rằng: “Sư phụ, ánh mắt Nhượng môn chủ thật đáng sợ, đồ nhi sợ…”

Trường Không Trác Ngọc: “…”

Đồ đệ lãnh tĩnh kiêu ngạo y luôn thưởng thức mới không phải là người như vậy đâu!

Bất quá vào thời điểm này, làm sư phụ phải vì đồ nhi mà chống đỡ mặt mũi, vì thế Trường Không Trác Ngọc cầm kiếm che ở trước mặt Lệ Tinh Luân nói: “Có sư phụ ở đây, đồ nhi không cần sợ bất luận người nào trong thiên hạ.”

Nhượng Sầm Sầm: “…”

Thấy Nhượng Sầm Sầm vô lễ như vậy, Nhượng Nguy Nhiên cũng không thể cứ quỳ mãi như vậy, đành phải đứng lên chắp tay đối với hai người nói: “Sầm Sầm tuổi trẻ nóng nảy, còn có chút không hiểu chuyện, ta sẽ hảo hảo mà dạy dỗ nàng. Huyết tông chủ, không biết ngài lần này đại giá quang lâm là có gì muốn phân phó? Ta nghe thuộc hạ nói, ngươi là muốn lấy cổ?”

Trước loại tình huống phức tạp này, giải thích nhiều, không bằng mau chóng nói lảng sang chuyện khác. Quả nhiên nghe được Nhượng Nguy Nhiên hỏi, Trường Không Trác Ngọc liền lập tức nói: “Không khác biệt lắm, cũng vì đồ nhi không nên thân của ta.”

Thân là sư phụ, y chỉ cần nói một câu như vậy là đủ rồi, còn lại, giao cho Lệ Tinh Luân tự biên tự diễn đi.

Vì thế Lệ Tinh Luân liền (bịa chuyện) nói hắn trước đây gặp vận đào hoa, hơn nữa đều là nam tu nữ tu công lực thâm hậu. Nhưng là hắn vẫn luôn giữ mình trong sạch, cho dù công lực thấp kém, cũng không nguyện ý trở thành đạo lữ của người khác, chỉ muốn một lòng một dạ tu luyện. May mà duyên phận đưa đẩy, hắn bị những người theo đuổi truy đuổi tới mức cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc, nhảy vào đáy Đoạn Hồn cốc, đánh thức Trường Không Trác Ngọc đã ngủ say nhiều năm, hai người cùng ra khỏi cốc, mà hắn cũng bái Trường Không Trác Ngọc làm sư phụ. Chính là hắn vẫn còn rất nhiều người theo đuổi, sư phụ vì tránh gặp phiền toái, nghĩ muốn thay đổi dung mạo của hắn một chút, ngày sau du lịch cũng thuận tiện hơn.

Sư đồ Nhượng thị: “…”

Lệ Tinh Luân nói ra những lời này, làm cho bọn họ thành công não bổ một nam hồ ly tinh tâm cơ, sau khi lừa tình cảm vài người, bị đuổi giết đến đường cùng chỉ có thể nhảy xuống vực hoặc rõ ràng chính là bị người bỏ lại đi. Mà căn cứ trong thoại bản Trung Nguyên “Dưới mỗi cái huyền nhai đều có một vị cao nhân hoặc cất giấu một cái bảo tàng” thuyết pháp, Lệ Tinh Luân gặp phải “Huyết tông chủ” vừa mới tỉnh lại đối thế gian một mảnh ngây thơ, lợi dụng chính mình có tư sắc cùng kinh nghiệm mà câu dẫn “Huyết tông chủ”, tìm được núi dựa mới, còn sợ phiền toái trước kia, nghĩ muốn thay đổi dung mạo.

Này thật sự là…

Trường Không Trác Ngọc một bên nghe Lệ Tinh Luân bịa chuyện, một bên âm thầm nghĩ, vi sư sức tưởng tượng vẫn còn chưa đủ phong phú a, vẫn là đồ nhi có nhiều kinh nghiệm hơn.

Ai biết lúc này Lệ Tinh Luân cho y một ánh mắt, dùng ánh mắt ý bảo y, sư phụ đừng tự coi nhẹ mình, năng lực bịa chuyện này của đồ nhi, rõ ràng là do ngài ở dưới đáy cốc dạy ta.

Vì thế Trường Không Trác Ngọc nháy mắt lại cân bằng, vỗ vỗ bả vai Lệ Tinh Luân, bộ dáng trẻ nhỏ dễ dạy.

Phối hợp với lời nói Lệ Tinh Luân, lại thêm bộ dạng an ủi của y, Nhượng Sầm Sầm tức giận cắn răng nanh đến khanh khách, ngay cả Nhượng Nguy Nhiên cũng là bộ dáng giấc mộng sụp đổ.

Bất quá Nhượng trưởng lão vẫn có thể nhịn được, hắn chắp tay nói: “Đổi nhan đan đúng không? Không vấn đề gì, ta cùng môn chủ đi chuẩn bị, sau đó sẽ đi mời nhị vị khách quý.”

Nói xong đem Lệ Tinh Luân cùng Trường Không Trác Ngọc ném đến phòng khách, lưu lại vài người hầu hạ, hai người bay nhanh đến hậu đường, sau khi xác nhận không có người nghe lén, Nhượng Nguy Nhiên mới lên tiếng: “Môn chủ, ngươi rất xúc động.”

“Ta khó chịu.” Nhượng Sầm Sầm cắn răng nói, “Huyết tông chủ thân phận khí khái như vậy, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng là Huyết tông chủ như vậy thế nhưng sẽ bị tiểu nhân che mắt… Nhất định là do lịch kiếp, huyết tông chủ một khi khôi phục ký ức, nhất định có thể nhìn thấu bộ mặt thật của người nọ!”

“Ai, ta cũng nghĩ như vậy.” Nhượng Nguy Nhiên cũng là vẻ mặt đau lòng nói, “Chính là ta thấy bộ dáng Huyết tông chủ trước đó, tựa hồ đối với hắn có chút coi trọng, chỉ sợ sẽ không nghe lời chúng ta khuyên bảo.” (fan não tàn là đây, không cho idol kết hôn nà)

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Nhượng Sầm Sầm vẻ mặt đau lòng, thất vọng, tan nát cõi lòng.

“Cái này a…” Gừng càng già càng cay, Nhượng Nguy Nhiên cúi đầu trầm tư trong giây lát, thấp giọng nói vài tiếng bên tai Nhượng Sầm Sầm, Nhượng Sầm Sầm nghe được liên tục gật đầu.

Mà quay trở lại phòng khách, Trường Không Trác Ngọc cùng Lệ Tinh Luân còn đang chơi trò viết chữ vào lòng bàn tay, kỳ thật bây giờ bọn họ truyền âm cũng không sao, dù sao với uy danh lúc trước của Huyết Thiên Kiếp, cho dù biết bọn họ truyền âm, cũng không ai dám ý kiến.

Chính là không biết vì cái gì, hai người bọn hắn tựa hồ cũng thực thích phương thức giao lưu này.

Trường Không Trác Ngọc vì bảo trì bộ dáng sâu không lường được, nhắm mắt tĩnh tọa, tùy ý để đồ nhi mình nắm tay, một bộ dáng thể hiện ta đối với toàn bộ người trong thiên hạ đều không thèm để ý chỉ sủng nịch một mình ngươi.

Lệ Tinh Luân tại bàn tay Trường Không Trác Ngọc viết: [ nếu ta đoán không sai, chờ chúng ta đi ra từ Bách Hoa Môn, có lẽ sẽ có tiền. ]

[ Bách Hoa Môn sẽ cho chúng ta tiền? ] Trường Không Trác Ngọc thập phần hứng thú mà viết.

[ Không, nhân vật như Huyết tông chủ vậy, sẽ không tặng bạc hoặc linh thạch tục khí như vậy. Hẳn là Bách Hoa Môn sẽ nghĩ mọi cách phái người đi theo ngươi, phỏng chừng chính là Nhượng Sầm Sầm kia, sau đó dọc theo đường đi chúng ta có thể không cần bỏ tiền, tất cả đều do nàng bỏ tiền. Bách Hoa Môn mấy năm nay dùng cổ độc trao đổi không ít bảo vật với chính ma đạo, chắc là không thiếu tiền. ]

[ Có đồ đệ như vậy, vi sư còn cầu gì nữa. ]
Chương Trước/70Chương Sau

Theo Dõi