Chương Trước/70Chương Sau

Ta Có Thể Là Một Đại Nhân Vật

Chương 19

*

Trường Không Trác Ngọc thời điểm nghe thấy cái tên Doãn Trường Không này lông mày liền nhảy dựng, đột nhiên mở miệng hỏi: “Doãn Trường Không… Doãn chưởng môn là mất tích như thế nào?”

Lúc này Trường Không Trác Ngọc không giống lúc trước, thậm chí phát ra uy thế, giống như y cùng Thục Sơn nguy nga hiểm trở này hợp thành một thể, làm người khác căn bản không nhìn thấu được y.

Nhung Giản là một tán tu, có thể tu đến Nguyên Anh kỳ cũng là tư chất rất tốt, vốn là người thập phần kiêu ngạo, nhưng mà ở trước mặt Trường Không Trác Ngọc căn bản một chút phản kháng cũng đều không có, mà ngay cả Thiên Lôi chùy tự mang khí linh gã luyện chế thành công vốn cũng thập phần kiêu ngạo này, cũng thành thành thật thật mà nằm đó, một chút cũng không dám phản kháng Trường Không Trác Ngọc.

Vốn dĩ Nhung Giản cho rằng Trường Không Trác Ngọc là Hóa Thần kỳ, hiện tại xem ra, vô cùng có khả năng là Đại Thừa kỳ, hơn nữa không biết là chính hay là tà.

Nhưng mà mặc kệ Trường Không Trác Ngọc là thân phận gì, lập trường gì, Nhung Giản đều không có khả năng cự tuyệt y. Nhung Giản nhìn ánh mắt Trường Không Trác Ngọc, không tự chủ được mà nói rằng: “Không ai biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, chính là vào khoảng một năm trước, núi Côn Lôn đột nhiên xẹt qua một tia sáng mờ, sau đó Côn Lôn phái liền triệu hồi tất cả đệ tử đang ở bên ngoài về, đóng cửa không ra ngoài. Côn Lôn thần trận uy lực cực kỳ đáng sợ, là trận mạnh nhất từ thời thượng cổ thần, không người nào dám tự tiện xông vào Côn Lôn, thần trận này bị phá đã hơn một năm cũng không có ai phát hiện. Cho đến sau khi Lệ gia bị diệt môn một cách khó hiểu, Nga Mi trưởng lão suy tính muốn giúp nhân gian vượt kiếp nạn lớn, lên Côn Lôn đi tìm Doãn chưởng môn thương lượng đại sự cùng nhau ngăn chặn địch nhân, mới biết được vào đêm đại trận bị phá, Doãn chưởng môn liền mất tích.”

“Ngô… Thì ra là thế.” Trường Không Trác Ngọc đột nhiên xé mặt nạ trên mặt mình xuống, một thân quần áo bụi bặm cũng biến trở về bạch y, trước ánh mắt si mê của Nhượng Sầm Sầm, chính khí lẫm liệt nói: “Là tai kiếp của nhân gian, lần này nhất định phải lên Thục Sơn. Chúng ta cũng không cần nhàn nhã như vậy, phải nhanh chóng tiến vào Thục Sơn.”

Nhung Giản cả người đều ngây dại, dung mạo của Trường Không Trác Ngọc trước và sau thay đổi quá lớn, làm gã không cẩn thận bị kinh diễm, ngay cả Thiên Lôi chùy vẫn luôn trôi nổi gã cũng “lạch cạch” một cái rơi xuống đất, lăn qua lăn lại, tựa hồ do Trường Không Trác Ngọc quá xuất sắc.

Mà thừa dịp thời điểm Nhượng Sầm Sầm si mê, Nhung Giản kinh diễm, Trường Không Trác Ngọc đi đến bên người Lệ Tinh Luân.

Thế gian này vốn chỉ có duy nhất một người là Trường Không Trác Ngọc biết được thân phận thật của Lệ Tinh Luân, Nhung Giản hai lần nhắc tới chuyện Lệ gia gặp nạn, Trường Không Trác Ngọc không khỏi đau lòng một trận, mở ra hai tay ôm lấy Lệ Tinh Luân.

“Tiểu Tinh,” Trường Không Trác Ngọc truyền âm nói, “Mặc kệ hại gia đình ngươi là ai, vi sư đều sẽ làm bọn họ vạn kiếp bất phục!”

Trước giờ Trường Không Trác Ngọc vẫn luôn tản mạn tùy tâm (làm theo ý mình???), thanh âm lần đầu tiên uy nghiêm cùng quyết tuyệt như vậy, Lệ Tinh Luân nguyên bản lạnh thấu tim chậm rãi ấm áp, hắn giơ tay lên, gắt gao mà ôm lấy Trường Không Trác Ngọc. Hiện tại trên đời này, người duy nhất hắn còn để ý, cũng chỉ có Trường Không Trác Ngọc.

Trường Không Trác Ngọc ngốc, thích khoe khoang, tính tình thì như tiểu hài tử, không có chuyện gì làm thì thích ảo tưởng mình là đại nhân vật, động một chút là có suy nghĩ kỳ quái gây sức ép cho người khác… Tất cả những chuyện này đều không hề gì, quan trọng nhất y là sư phụ của hắn, người duy nhất trong Tu Chân giới ràng buộc cùng với mình.

Có thể bị bắt bái y làm sư phụ, thật tốt. [là bị bắt bái sư nha nha nha=))))]

Lệ Tinh Luân đem môi dán lên trên vai Trường Không Trác Ngọc, đem nước mắt cơ hồ muốn chảy xuống nhẫn trở về.

Ở trong cái ôm ấm như ôn ngọc này, hắn không cần rơi lệ.

Nhung Giản quả thật sợ ngây người, chẳng lẽ Trường Không Trác Ngọc đột nhiên lộ ra gương mặt thật chính là vì muốn ôm đồ đệ một cái, chuyện này đến tột cùng là vì cái gì? Còn có đôi sư đồ này là quan hệ gì? Vị Bùi công tử này có phải hay không vừa rồi hôn bả vai Trường Không công tử?

Lệ Tinh Luân thương cảm chỉ trong chốc lát đã bị Trường Không Trác Ngọc trấn an, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Nhượng Sầm Sầm cùng Nhung Giản cằm sắp rơi xuống đất, biết hành động của bọn họ nếu giải thích không tốt liền sẽ bị hoài nghi.

Lệ Tinh Luân là nhân vật nào, chính là người ở dưới đáy Đoạn Hồn cốc bị Trường Không Trác Ngọc dùng câu chuyện thoại bản tẩy não một hồi lâu, có thể đem cây quạt một lượng bạc thổi phồng thành huyền sương minh hỏa phiến, chuyện nhỏ này làm sao có thể đánh bại được hắn.

Vì thế hắn nháy mắt lộ ra thần sắc thập phần buồn bã, tựa đầu vào trên vai sư phụ, đau xót nói: “Sư phụ, ta biết, ngươi đã định trước chính là muốn cứu vớt thiên hạ chúng sinh, những ngày nhàn nhã của chúng ta vậy là chấm dứt.”

Vẻ mặt Nhung Giản “Các ngươi đang nói cái gì?”

“Nhung tiền bối có điều không biết.” Lệ Tinh Luân thở dài nói, “Ta cùng sư phụ vốn tính toán nhàn nhã đi du lịch khắp Tu Chân giới, không hỏi đến thế sự. Sư phụ y đi qua… Ai, không đề cập tới cũng được, một lời khó nói hết. Tuy là như thế, vừa nghe đến nhân gian gặp kiếp nạn, sư phụ ta cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến, y muốn thế gian an ổn. Sư đồ hai người chúng ta chính là… Chính là cảm thấy những ngày nhàn vân dã hạc cũng không còn lâu lắm, liền bị cuốn vào trong phân tranh, thật sự là…”

Nói xong hắn vừa buồn bã vừa nhích lại gần bả vai Trường Không Trác Ngọc, Trường Không Trác Ngọc an ủi mà vỗ vỗ sau lưng hắn: “Tiểu Tinh chớ sợ, vi sư chắc chắn sẽ bảo hộ ngươi chu toàn, không để ngươi chịu một chút thương tổn.”

Nói cũng y như chưa nói, lại có thể làm cho Nhung Giản não bổ vô số câu chuyện, cũng có thể qua loa tắc trách mà lừa Nhượng Sầm Sầm.

Huyết Thiên Kiếp hai ngàn năm trước quản lý chặt chẽ ma đạo, để Tu Chân giới yên tĩnh nhiều năm, nói vậy cũng là một người không muốn phân tranh, nghe nói nhân gian sắp chịu kiếp nạn, y ra tay cũng là hợp tình hợp lý.

Nhượng Sầm Sầm quả nhiên bị cảm động, “phù phù” quỳ xuống, “Tông chủ đại nghĩa, không quản tông chủ muốn đi đâu muốn làm gì, Sầm Sầm thề sống chết đi theo!”

Nhung Giản vẻ mặt vi diệu nghe được Trường Không Trác Ngọc nói: “Một khi đã như vậy, xin mời đạo hữu đi trước dẫn đường, dẫn chúng ta đi vào con đường đã mở trong Thục Sơn đại trận.”

Nhung Giản cảm thấy mình hẳn phải hoài nghi thân phận ba người này, dù sao nhìn Nhượng Sầm Sầm thấy thế nào cũng không giống người chính đạo, hoa văn hình rắn trên hai tay áo nhìn có chút giống người của Bách Hoa Môn. Bách Hoa Môn mặc dù không phải là ma đạo, nhưng chính đạo cũng không chịu thừa nhận người dùng độc là người chính đạo, địa vị của bọn họ vẫn luôn thực xấu hổ, Trung Nguyên chính đạo vừa nhìn thấy người Bách Hoa Môn, theo bản năng liền coi bọn họ là ma đạo.

Tiếc rằng khí thế của Trường Không Trác Ngọc quá mạnh mẽ, một thân chính khí lẫm liệt làm người khác vô pháp hoài nghi, cộng thêm Bùi Tinh Thần trách trời thương dân, bộ dạng như muốn nói “Sư phụ ngươi tùy tâm mà làm đi, đồ nhi vĩnh viễn ủng hộ ngươi”, làm Nhung Giản có nghi vấn cũng không dám nói ra, mơ mơ màng màng liền dẫn ba người đi.

Mà Thiên Lôi chùy gã cầm trong tay cũng an an tĩnh tĩnh, một chút ý tứ cảnh báo cũng đều không có.

Thiên Lôi chùy này của gã cũng không phải là phàm vật, có thể nhận ra được người khác không có ý tốt, hiện tại Thiên Lôi chùy không có phản ứng, Nhung Giản cảm thấy chính mình hẳn nên tin tưởng bọn họ một lần.

Cứ như vậy, ba người liền vào trong Thục Sơn phái?

Đương nhiên không có đơn giản như vậy.

Nhung Giản là tán tu tự mình tu đến Nguyên Anh kỳ, trong tay còn có một đôi Thiên Lôi chùy cùng gã thần hồn tương liên (gắn liền linh hồn với nhau), ở Tu Chân giới cũng là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, là người giang hồ chính nghĩa. Cũng chính vì gã tương đối nổi danh, thực lực cũng không tầm thường, mới nhận được anh hùng thiếp của phái Thục Sơn, có thể tiến vào Thục Sơn kiếm trận, mà ba người không có anh hùng thiếp, con đường căn bản không mở cho bọn họ đi vào.

“Này…” Nhung Giản xấu hổ, trên anh hùng thiếp có linh thức của gã, căn bản không thể chuyển giao cho người khác, chỉ có bản thân gã có thể đi vào, mà ba vị đạo hữu kia, lại chỉ có thể bị ngăn bên ngoài Thục Sơn kiếm trận.

“Nhung đạo hữu không cần bận tâm.” Trường Không Trác Ngọc tiêu sái phe phẩy quạt giấy, “Ngươi cứ đứng ở một bên nhìn, vừa vặn có thể xem quạt của ta.”

Lệ Tinh Luân: “…”

Sư phụ đừng quậy, khó khăn lắm mới qua loa tắc trách làm gã quên tra hỏi về cây quạt của ngươi, ngươi liền muốn lộ tẩy như vậy sao! Cho dù công lực của ngươi siêu tuyệt, nhưng quạt giấy này là đồ vật bình thường làm sao có thể nhận nổi linh khí của ngươi, hơi chút vận chuyển chân nguyên liền xong!

Nhưng mà Trường Không Trác Ngọc căn bản không đọc được hàm ý trong mắt Lệ Tinh Luân, y đột nhiên lấy ra kiếm tuệ Lệ Tinh Luân làm cho y, đem treo ngay dưới quạt, như là một phiến trụy.

Phiến trụy (là vật trang trí dưới đuôi quạt xòe, không biết dịch sao nữa, nên đưa hình minh họa luôn)

Lệ Tinh Luân: “…”

Sợi dây đỏ kia chính là một phần quần áo không biết là tiên khí hay thần khí của y, đương nhiên có thể chịu được chân nguyên đáng sợ của Trường Không Trác Ngọc, phát ra ánh sáng chói mắt, mang theo phiến trụy bay lên không trung.

Chỉ thấy Trường Không Trác Ngọc làm bộ làm tịch mà hét lên: “Khởi, trảm!”

Cây quạt kia liền biến thành một đạo hồng quang (ánh sáng màu đỏ), hung hăng mà chém lên trên Thục Sơn kiếm trận.

Nhất thời một cỗ sát khí sắc bén hướng về phía bốn người bọn họ, Nhung Giản có anh hùng thiếp không bị áp lực quá lớn, Nhượng Sầm Sầm cùng Lệ Tinh Luân lại chịu không nổi, nhất là công lực của Lệ Tinh Luân thấp, trực tiếp phun ra một búng máu.

Trường Không Trác Ngọc thấy Lệ Tinh Luân hộc máu, lập tức múa may mộc kiếm, ở giữa nơi ba người kia đứng và Thục Sơn kiếm trận, dùng mộc kiếm đâm vào núi một vết rách.

Ngay sau khi y đem mộc kiếm đâm vào trong đá, chân khí bàng bạc điên cuồng hút lấy Thục Sơn linh khí, cường ngạnh ở trước mặt ba người hình thành một cái kết giới, vững vàng trước áp lực của Thục Sơn kiếm trận.

Trường Không Trác Ngọc đứng trước sự uy nghiêm của trời đất mà vung tay áo lên, tiêu sái lại ngạo mạn mà nói: “Có ta ở đây, đừng mơ tưởng có thể mảy may tổn thương bọn họ.”

Thục Sơn kiếm trận rõ ràng bị Trường Không Trác Ngọc chọc giận, hàng chục ngàn đạo kiếm ảnh từ trên trời dưới đất đánh úp lại, mà Trường Không Trác Ngọc vươn tay vào khoảng không chụp lại, “Huyền sương minh hỏa phiến” bị y cầm trong tay, mặt quạt mở ra, vung lên, thế nhưng chặn được kiếm ảnh.

Trường Không Trác Ngọc đóng quạt, một tay múa quạt, xem như đang múa kiếm, cả người hóa thành một đạo bóng trắng, chỉ nghe một trận đinh đinh đang đang giòn vang, tất cả kiếm ảnh toàn bộ rơi vào bên trong cát bụi, mà y múa quạt đơn độc, một người ngạo thị Thục Sơn kiếm trận. (đại ý là đánh mà kiếm trận không cản được cũng không đánh được ảnh)

“Sầm Sầm” kiếm ngân vang không ngừng rung động, một cỗ áp lực cực kỳ đáng sợ đánh úp về phía mọi người, ngay cả Nhung Giản có anh hùng thiếp, cũng không ngăn được thần uy này.

Tử thanh song kiếm! Chúng nó bị Trường Không Trác Ngọc kinh động.

Lưỡng đạo ánh sáng từ nơi sâu trong Thục Sơn phóng lên cao, tử thanh song long (một con tím một con xanh hay hai con tím xanh nhỉ?) quấn quanh bay đến trước mặt Trường Không Trác Ngọc, đối với y phát ra một tiếng rống. (bản qt để rồng ngâm)

(T dùng từ lưỡng chứ không dùng từ hai vì hai con này nó xà nẹo với nhau chứ không tách ra)[mẹ nó, không lẽ thú thú?]

Mà Trường Không Trác Ngọc, cầm trong tay cây quạt giấy một lượng bạc, đối mặt với hai thanh kiếm cực mạnh hung hăng nhất trời đất, chính là nhẹ nhàng khép lại cây quạt chém một cái, phát uy, cứ như vậy tách hai con rồng đang quấn nhau.

“Tránh ra, ta muốn lên Thục Sơn.” Trường Không Trác Ngọc lạnh lùng nói.

Mà hai con rồng bị tách ra kia, ngửa mặt lên trời rống một tiếng dài, lại quấn với nhau, bay trở về trong Thục Sơn.

Mà Thục Sơn kiếm trận đột nhiên biến mất, trước mặt bọn họ xuất hiện một con đường phát ra kim quang, nối thẳng vào đại điện Thục Sơn kiếm phái.

Lệ Tinh Luân + Nhượng Sầm Sầm + Nhung Giản: “…”

Editor có lời muốn nói: Phóng bự bạn boss nhỏ vô, cuối cùng qua ải như vậy đó…

Beta có lời muốn nói: tử thanh song kiếm bla bla đấu không lại cái quạt một lượng bạc nha…
Chương Trước/70Chương Sau

Theo Dõi