Chương Trước/70Chương Sau

Ta Có Thể Là Một Đại Nhân Vật

Chương 20

Chưởng môn Thục Sơn phái Nhất Bần chân nhân nhìn nhân sĩ đại đạo trước mặt mình cùng một đám đệ tử đã bày xong trận thế cũng chờ mình ra lệnh một tiếng liền lao ra bày kiếm trận cảm thấy rất đau đầu, lão đây là chưởng môn không ra tay, đệ tử các ngươi gấp cái gì! (xưng là lão cho có phong thái chân nhân nha~) [Nhất Bần, nghe bần thấy sợ luôn nà]

Thân là chưởng môn, Nhất Bần chân nhân đã tu luyện gần ngàn năm, cũng là vì trong Thục Sơn kiếm phái có hơi chậm chạp, năm đó vào thời điểm tuyển chưởng môn, Thục Sơn chưởng môn lúc ấy ho nhẹ nói: “Các ngươi ai muốn làm chưởng môn?”

Tất cả các đệ tử cùng thế hệ với lão đều ‘xoát xoát’ lùi về phía sau một bước, chỉ để lại Nhất Bần chân nhân chậm nửa nhịp, liền bị bức lên làm chưởng môn. [ồ…]

Có lẽ ở các môn phái khác, chức vụ chưởng môn chân nhân này có thể làm người khác chạy theo như vịt. Nhưng mà đối với Thục Sơn phái theo kiếm tu mà nói, chưởng môn là phải xử lý một đống chuyện thế tục; là vào một ngày nào đó có hai đệ tử thiết tha muốn luận bàn, không thể tiến lên đưa cho mỗi người một kiếm, ngược lại còn phải trấn an hai bên; là không có thời gian cầm theo trường kiếm sấm thiên nhai(chân trời); là không thể ra tay dễ dàng, kiếm từ sáng đến tối bởi vì không thể ra khỏi vỏ mà ‘Sầm Sầm’ rung động bất mãn.

Đệ tử Thục Sơn, kiếm vừa là đạo, vừa là chính nghĩa, nếu thân là chưởng môn mà không có thời gian cùng người khác so kiếm, vậy có ý nghĩa gì.

Nhất Bần chân nhân từ sau khi làm chưởng môn, đừng nói là tự mình ra tay với người ngoài, ngay cả luận võ với đồng môn còn không được. Mỗi khi lão muốn luận bàn với sư huynh đệ của mình, các trưởng lão cùng thế hệ của lão đều sẽ nói “Không dám không dám, vạn nhất làm ngươi bị thương thì phải đổi chưởng môn”. Mà khi lão nghĩ muốn chỉ giáo đệ tử, đệ tử sẽ cúi đầu nói “Không dám làm phiền chưởng môn chân nhân dạy bảo, làm chậm trễ ngài xử lý chuyện môn phái trở về sẽ bị sư phụ quở trách.”

Tóm lại, Nhất Bần chân nhân tịch mịch như tuyết, mà bảo kiếm của lão vốn tên là “Trảm cức” (phụt… cức là gai nha mn) [ừ, được, cức là gai, t tin m]mỗi ngày cũng rất khó chịu, lên làm chưởng môn ba trăm năm, cư nhiên một lần cũng không ra tay, lão thực sự rất ủy khuất!

Hiện tại vừa nghe nói Côn Lôn gặp nạn, chính ma lại muốn đại chiến, Nhất Bần chân nhân nhanh chóng xung phong lĩnh nhiệm vụ. Kỳ thực đi đầu không phải là chuyện tốt, nguy hiểm cũng lớn, chính là Thục Sơn phái lấy kiếm làm đạo, không đánh thì thực lực không thể tăng lên, đệ tử Thục Sơn cơ hồ mỗi một cảnh giới đều từ trong sinh tử mà lĩnh ngộ ra. Bởi vậy cảnh giới của kiếm tu khó có thể tăng lên, càng khó có thể phi thăng, nhưng một khi đến Độ Kiếp kỳ, trên cơ bản là nhiều tầng lôi kiếp (bị sét đánh để phi thăng) cũng không làm khó được kiếm tu. Phàm là kiếm tu có thể đạt tới Độ Kiếp kỳ, cho dù là tâm trí hay pháp lực cũng đạt tới trình độ mà tu giả bình thường khó có thể với tới, kiếm tu khó tu, nhưng một khi tu thành, thực lực tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất của Tu Chân giới.

Mà tử thanh song kiếm sở dĩ không giống các thần trận khác “tận chức tận trách”, thứ nhất là vì bản thân chúng nó lười ra tay, thứ hai là vì thông cảm cho Thục Sơn đệ tử. Khó có được cao thủ đến khiêu chiến, Thục Sơn đệ tử sao còn không chạy nhanh đến hảo hảo tôi luyện?

Mà tử thanh song kiếm khác với các hộ sơn đại trận khác ở chỗ, các trận pháp khác chỉ mạnh khi người bên ngoài muốn bước vào, một khi đã vào được, những trận pháp đó liền không còn tác dụng gì. Chính là tử thanh song kiếm sẽ vào lúc Thục Sơn đệ tử không thể ngăn chặn được kẻ xâm nhập, lần thứ hai bày trận tấn công kẻ thù, mà thời điểm đó, sẽ xuất ra toàn bộ uy lực của Thục Sơn trận pháp.

Nghe nói rằng vào thời điểm đó, khi tử thanh song kiếm phát ra tiếng ngân vang, tất cả bảo kiếm của Thục Sơn được chôn trong lòng đất từ thời thượng cổ tới nay đều sẽ đâm xuyên lòng đất xuất hiện, bày ra Thục Sơn kiếm trận chân chính, toàn lực đối phó với kẻ thù bên ngoài.

Bất quá Thục Sơn kiếm phái tồn tại nhiều năm như vậy, tình huống này chưa bao giờ phát sinh qua.

Đối thủ càng mạnh, con đường tử thanh song kiếm mở tới đại điện càng gần, hiện tại con đường này đã nằm trước cửa điện, đủ để chứng minh người tới công lực rất không tầm thường, làm sao Thục Sơn đệ tử có thể không kích động?

Mà bọn họ cũng không ngốc, tất nhiên hiểu rõ loại cao thủ này bằng thực lực của từng người bọn họ là tuyệt đối không có khả năng chiến thắng, liền sớm bày ra trận thế, chỉ chờ người đến cửa.

Mà bốn người Trường Không Trác Ngọc bọn họ, ngay tại trước mặt đệ tử Thục Sơn phái, bước trên con đường đó, chậm rãi đi đến Thục Sơn chính điện.

Còn chưa vào điện, trước cửa chính Thục Sơn, một đống đệ tử Thục Sơn phần phật bay xuống, vô cùng trật tự mà đứng xung quanh bọn họ, cầm kiếm nhẹ nhàng di chuyển tới, mỗi một bước đều có huyền cơ. (đại ý là nhìn cao thâm mà nguy hiểm ý)

Đến bây giờ còn không chống nạnh đắc ý, Trường Không Trác Ngọc phe phẩy cây quạt, tầm mắt dừng dưới chân mỗi người bọn họ, mỉm cười, “Bát phương ly hỏa trận, chủ vị không có chu tước tọa trấn, các ngươi thật sự nghĩ trận pháp này có thể vây khốn được ta?”

*Bát phương ly hỏa trận: chắc là tên trận pháp.

Những lời đó vừa thốt ra, Lệ Tinh Luân liền kinh ngạc nhìn về phía Trường Không Trác Ngọc. Từ khi gặp vị sư phụ tiện nghi này, Trường Không Trác Ngọc đối với chuyện Tu Chân giới thực sự là dốt đặc cán mai, ngay cả những thường thức cơ bản cũng đều phải có người dạy. Hiện tại lại có thể nói ra tên của kiếm trận và đặc điểm, thật sự là làm Lệ Tinh Luân không giải thích nổi.

Một người tu chân ngay cả dẫn khí vào cơ thể còn không biết, vì sao có thể biết được kiếm trận tinh diệu như vậy?

Nhớ tới kiếm pháp cực kỳ đáng sợ kia của Trường Không Trác Ngọc, Lệ Tinh Luân không khỏi hoài nghi, sư phụ của mình có lẽ thực sự từng có liên quan đến Thục Sơn kiếm phái.

“Bát phương ly hỏa trận chỉ có vào lúc phái gặp nguy mới có thể bày ra, Thục Sơn đã mấy ngàn năm không thi triển qua trận này. Các hạ thế nhưng chỉ nhìn vị trí và tư thế chân của các đệ tử liền nhận ra trận này, còn một câu nói ra được chỗ thiếu hụt, nói vậy hẳn là cùng phái có mối quan hệ sâu xa, chẳng qua là không biết mối quan hệ này là bạn hay là địch?” Nhất Bần chân nhân một tay cầm kiếm, chậm rãi đi ra đại điện, cả người thẳng tắp như một thanh kiếm, mỗi một bước đi, thật giống như một chiêu thức của kiếm pháp.

“Người kiếm hợp nhất…” Trường Không Trác Ngọc nhìn Nhất Bần chân nhân từ trên xuống dưới, “Đại thừa kỳ viên mãn, chỉ cần một bước liền phá thiên mà đi, thừa kiếp mà lên.” (t hiểu đại ý câu này là ổng sắp thăng được rồi, thiếu một chút nữa thôi)

Lời này vừa nói ra, Thục Sơn đệ tử đều sửng sốt.

Đối với các tu giả mà nói, thiên kiếp đều là độ kiếp, có thể vượt qua, chịu đựng qua, chống đỡ qua, thì lên được tiên giới. Chính là đối với những cao thủ chân chính tìm hiểu thiên đạo, thiên kiếp đều không phải là khảo nghiệm, mà là tiên giới mở ra một cánh cửa cơ hội cho bọn họ, làm cho bọn họ có thể lên một tầng thế giới cao hơn để tìm hiểu về thiên đạo, đối với chuyện này mà nói, thiên kiếp không phải là độ kiếp, mà là phá thiên mà đi, thừa kiếp mà lên.

*Độ kiếp: là thử thách mà mỗi tu chân giả phải vượt qua để có thể tiến xa hơn trên con đường nghịch thiên truy cầu sức mạnh và sự trường sinh.

Chưởng giáo ba trăm năm không rút kiếm của bọn họ, thế nhưng đã đến cảnh giới đó sao?

Nhất Bần chân nhân nghe xong những lời Trường Không Trác Ngọc nói chẳng những không tự hào, ngược lại nội tâm tràn đầy nghẹn khuất. Nếu không phải ba trăm năm không được rút kiếm, mỗi ngày lão đều phải nghẹn khuất cùng Trảm cức kiếm nói chuyện phiếm, nhẹ nhàng lau chùi bảo kiếm, nói cho nó đừng có gấp, sớm muộn gì cũng có cơ hội ra tay. Mà một lần dỗ dành là ba trăm năm, Trảm cức kiếm tích tụ sức mạnh ba trăm năm, mà lão cũng nói chuyện phiếm cùng kiếm ba trăm năm, một người một kiếm cùng nhau ủy khuất, ngoài ý muốn hiểu được kiếm tâm, đạt tới cảnh giới người kiếm hợp nhất.

Các kiếm tu khác đều ngộ ra được kiếm tâm khi chiến đấu, nháy mắt đạt tới cảnh giới người kiếm hợp nhất, nhưng Nhất Bần chân nhân….

Người kiếm hợp nhất như vậy, lão cùng Trảm cức kiếm đều không muốn. [nghẹn khuất vãi nồi:v]

Cho dù trong lòng không thoải mái, nhưng thân là chưởng môn, ở trước mặt đệ tử vẫn phải giữ hình tượng lạnh lùng, Nhất Bần chân nhân mặt không đổi sắc, đối Trường Không Trác Ngọc nói: “Các hạ có thể nhìn ra cảnh giới của bần đạo, như vậy hẳn cũng là cách một bước cuối đi?”

Trường Không Trác Ngọc thản nhiên cười, thực lực của y sâu không lường được, đến nay chưa từng gặp địch thủ, có phải còn cách một bước hay không vẫn còn chưa biết.

“Thục Sơn Nhất Bần, xin hỏi các hạ cao tính đại danh?” Nhất Bần chân nhân chắp tay nói. (thường thì sẽ giới thiệu môn phái rồi tới tên, chứ ổng không phải họ Thục Sơn đâu nha)

“Trường Không Trác Ngọc.”

Hai người liếc nhau, đồng thời nói với người bên mình: “Các ngươi lui ra.”

Thục Sơn đệ tử cùng ba người Lệ Tinh Luân đồng thời lùi ra, mà Trường Không Trác Ngọc cầm quạt giấy trong tay, đi lên phía trước, cùng Nhất Bần chân nhân mặt đối mặt.

“Kiếm của đạo hữu đâu?” Nhất Bần chân nhân nói.

“Trong lòng có kiếm.” Trường Không Trác Ngọc mở quạt giấy ra phe phẩy.

“Một khi đã như vậy, kia liền đắc tội.”

Vừa dứt lời, một đạo kiếm quang màu đỏ từ trong người Nhất Bần chân nhân bay ra, lão thả người bắt lấy đạo kiếm quang kia, trên không trung xoay người liền trực tiếp công kích về hướng Trường Không Trác Ngọc.

Mà Trường Không Trác Ngọc không chút hoang mang, quạt giấy nhẹ nhàng lay động, trên không trung vẽ ra một đường cong sắc bén, dùng cây quạt giấy một lượng bạc này, chặn Trảm cức kiếm.

Trong nháy mắt cùng quạt giấy tiếp xúc, xích quang (tia sáng màu đỏ) của Trảm cức kiếm yếu đi, như đang dò xét một cách sắc bén, chỉ thấy nó ở trước mặt Trường Không Trác Ngọc run rẩy, phát ra thanh âm vù vù sợ hãi rồi lại hưng phấn.

Bởi vì hiểu rõ Trường Không Trác Ngọc cường đại mà sợ, cũng vì hiểu rõ Trường Không Trác Ngọc cường đại mà hưng phấn. Có thể giao thủ cùng với cao thủ như vậy, cho dù kiếm có gãy, cuộc đời này cũng không có gì để hối hận.

Tựa hồ cảm nhận được tâm ý của thanh kiếm, Trường Không Trác Ngọc khẽ gật đầu, “Hảo kiếm.”

Nhất Bần chân nhân cảm thán nói, “Các hạ tất nhiên cũng có một thanh bảo kiếm, phàm là kiếm tu, đều có một thanh kiếm thuộc về mình. Nó có lẽ không phải là thần binh lợi khí, nhưng đối với ngươi mà nói nhất định là quan trọng nhất, cũng là thanh kiếm mà ngươi có thể mang theo trên con đường tu đạo của ngươi.”

Mũi kiếm vĩnh viễn chỉ thẳng tắp.

Trường Không Trác Ngọc trong mắt hiện lên một tia mờ mịt, kiếm… Nếu y là kiếm tu, hẳn phải có một thanh kiếm sao? Vậy kiếm y đâu?

Cho dù đang mờ mịt, nhưng Trường Không Trác Ngọc xuất chiêu không hề loạn chút nào, trong giây lát đã cùng Nhất Bần chân nhân đánh qua mấy trăm chiêu, chiêu thức hai người tinh diệu, mỗi một kiếm đều nhắm thẳng vào điểm yếu hại của đối phương, mỗi một chiêu đều vô cùng mạo hiểm, tựa hồ chỉ cần kiếm khí là có thể lấy mạng đối phương. Loại cao thủ này, cho dù tự mình luyện kiếm, cũng đủ để phá hủy Thục Sơn đại điện, mỗi một chiêu đều uy lực vô cùng. Chính là cố tình hai người mỗi một kiếm đều phát ra kiếm thế (khí thế), rõ ràng người xung quanh đều có thể cảm nhận được uy áp đáng sợ của kiếm, lại giống như được cái gì bảo hộ.

Giống như đang trong nhà ấm áp nhìn bên ngoài mưa rền gió dữ, rõ ràng mỗi một tia chớp đều làm người lo lắng, mỗi một tiếng sấm vang lên làm người sợ hãi, nhưng ở sâu trong nội tâm lại biết mình an toàn, là được bảo hộ.

Nguyên lai kiếm pháp của chưởng giáo chân nhân cao minh như thế, nhìn lão xuất kiếm, mình tu luyện ở chỗ tốt như vậy hơn mấy chục năm, như thế nào không sớm cùng chưởng môn chân nhân luận bàn!

Đây là suy nghĩ của đệ tử Thục Sơn.

Mà Lệ Tinh Luân nhìn kiếm pháp của Trường Không Trác Ngọc, ban đầu nhìn không rõ ràng, sau lại càng nhìn càng rõ, động tác Trường Không Trác Ngọc rõ ràng cực nhanh, thân là Trúc Cơ kỳ hắn căn bản không thấy rõ, lại rõ ràng cảm nhận được nhất cử nhất động của y.

Không cần mở mắt, cho dù nhắm hai mắt lại, Lệ Tinh Luân vẫn cảm nhận được kiếm chiêu của Trường Không Trác Ngọc.

Mà hắn liền thật sự nhắm hai mắt lại, khoanh chân ngồi dưới đất, thiên địa linh khí tự nhiên mà bị hắn hấp thụ, tiến vào trong cơ thể hắn, lấy loại phương thức hắn chưa từng thấy qua không ngừng di chuyển trong cơ thể hắn, cuối cùng tụ lại đan điền.

Kiếm, đạo.

Kiếm là đạo, đạo lại là kiếm?

Đạo của hắn là gì?

Vấn đề vẫn luôn phức tạp trong nội tâm Lệ Tinh Luân, theo nhất cử nhất động của Trường Không Trác Ngọc lại đột nhiên trở nên rõ ràng.

Người nhà chết thảm, mang theo quyết tâm muốn chết nhảy xuống vực, đường cùng nhảy vào Đoạn Hồn cốc…

Đạo của hắn, một đường thực hiện, phía trước khó khăn, có đường thì đi, không đường thì mở.

Không cần đi theo đạo của người khác, không cần tu luyện tâm pháp của người khác, đường của hắn, chính hắn đi.

Đang giao thủ cùng Nhất Bần chân nhân, nội tâm Trường Không Trác Ngọc đột nhiên hiện lên một tia khác thường, rút lui một bước, cầm quạt đứng phía trước Lệ Tinh Luân, bảo vệ đệ tử đột nhiên nhập định.

*Nhập định: Đi vào thiền định , tức là người tu luyện ngồi theo thế kiết-già, im lặng để giữ tâm ý cho yên lặng, trong sạch, không vọng động.

Trong chiến cuộc còn có thể đột nhiên ngộ đạo nhập định, đồ đệ này của y cũng thực phiền toái. Trường Không Trác Ngọc nội tâm ghét bỏ mà thở dài.

May mắn là tư chất không tồi, thế mà có thể từ trong kiếm của y ngộ đạo, coi như được thông qua.

Kiếm tu chỉ cần vào thời điểm giao thủ liền biết đối phương là địch hay bạn, Nhất Bần chân nhân thấy Trường Không Trác Ngọc lui ra, chính mình cũng thu lại Trảm cức kiếm còn đang hưng phấn không thôi, chắp tay với Trường Không Trác Ngọc: “Đạo hữu xin mời ngồi.”

Trường Không Trác Ngọc nói: “Chờ đệ tử ta bế quan xong, liền cùng đạo trưởng bàn bạc như thế nào chống lại kiếp nạn của nhân gian.”

Nhất Bần chân nhân vung tay áo, Thục Sơn kiếm trận liền vây Trường Không Trác Ngọc cùng Lệ Tinh Luân lại bảo hộ, không cho người nào quấy rầy họ.

Mọi người vừa biến mất khỏi tầm mắt, Trường Không Trác Ngọc lập tức đặt mông ngồi dưới đất, vô cùng mất hình tượng mà lau mồ hôi, cây quạt trong tay rốt cuộc không chịu nổi lượng linh khí khổng lồ, y vừa thu lực đạo lại, quạt giấy liền hóa thành tro bụi, biến mất trong không trung.

May mắn Lệ Tinh Luân nhập định, nếu không đánh thêm một chiêu nữa cây quạt liền chống đỡ không nổi! Trường Không Trác Ngọc nghĩ mà sợ vỗ vỗ ngực nhỏ.

Thật không hổ là đệ tử tốt của y. (vậy mà anh còn ghét bỏ người ta.)
Chương Trước/70Chương Sau

Theo Dõi