Chương Trước/70Chương Sau

Ta Có Thể Là Một Đại Nhân Vật

Chương 25

*

Tu Di Thước là pháp bảo bản mệnh của Ân trưởng lão, lão ngay cả pháp bảo bản mệnh cũng lấy ra, hiển nhiên là đang rất tức giận, tính cùng kẻ không chỉ trộm tâm pháp bất truyền Côn Lôn phái, còn dám cả gan giả mạo Doãn Trường Không đánh một trận không chết không ngừng.

Tu Di Thước của Ân trưởng lão nhìn thì như một cây thước ngọc, trên thực tế bên trong có ẩn giấu Càn Khôn (nghĩa là còn có chiêu đó, đừng có nghĩ nó là cây thước mà coi thường). Ân trưởng lão là người hiểu nhất toàn bộ trận pháp Côn Lôn phái, từ khi nhập đạo liền ngồi trước Côn Lôn thần trận cả ngày để tìm hiểu trận pháp, trong lòng lão, năm đó Ma tu Huyết Thiên Kiếp có thể ở bên trong thần trận hai mươi năm mà tìm hiểu, như vậy lão cũng có thể.

*Đây là hình ảnh cây thước (tự thay chất liệu nha~), đừng có tưởng tượng ổng lấy thước kẻ học sinh 20cm đi đánh người đó

AQjpg

Tuy rằng không đạt tới thực lực như Huyết Thiên Kiếp, nhưng Ân trưởng lão vậy mà lại mang chín chín tám mươi mốt trận pháp luyện chế vào bên trong Tu Di Thước, cũng đã khá lợi hại rồi.

Quan trọng nhất là, lúc luyện Tu Di Thước, Ân trưởng lão đã viết ba trận pháp vào đó. Loại thứ nhất là Tụ linh trận, có thể làm cho linh khí truyền vào cuồn cuộn không ngừng, loại thứ hai là Càn Khôn trận, làm cho không gian bên trong Tu Di Thước chứa toàn bộ các ngọn núi lớn nhỏ của dãy Côn Lôn, đủ để có thể viết xuống vô số trận pháp ở bên trong; loại thứ ba lại là lưỡng nghi trận, thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quát, bát quái sinh vạn vật, lưỡng nghi trận là trận pháp căn bản của tất cả các trận pháp. Ba trận pháp này là cơ bản nhất và cũng là đáng sợ nhất của Tu Di Thước, chúng nó định đoạt Tu Di Thước sau này có thể mạnh lên, làm mở rộng không gian Tu Di Thước để sau này có thể viết thêm vô số trận pháp, tăng khả năng hấp thụ linh khí và khả năng biến hóa. Doãn Trường Không đã từng nói qua, Tu Di Thước sẽ theo hiểu biết của Ân trưởng lão về trận pháp mà có thể lớn lên không giới hạn, nếu sau này Ân trưởng lão phi thăng, như vậy Tu Di Thước sẽ bước vào tiên trận, trở thành tiên khí.

*Đoạn khó hiểu trên kia nằm trong Thuyết Âm Dương, cái này thì quá khó hiểu với t, nhưng đại khái theo t hiểu thì là từ hai yếu tố đơn giản là âm và dương, hình thành nên tất cả các thứ phức tạp trên đời, giống như mã nhị phân chỉ sử dụng 0 với 1 thôi mà có thể viết được vô số thứ á. Cái này dùng để bói quẻ trong kinh dịch á.[Ồ, mã nhị phân, thâm đấy:v]

Có hứng thú thì tham khảo cái nỳ nè:https://thienvanvietnam.org/TVHPD/TVHPD_HocThuyetAmDuong.htm

Khoan hãy nói đến sau này, bây giờ chỉ cần chín chín tám mươi mốt trận pháp cũng đã có thể đẩy đối thủ vào tuyệt lộ. Nếu nói Doãn Trường Không hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu người mạnh nhất chính đạo, thì Ân trưởng lão chính là người thứ hai, mà ngay cả Nhất Bần chân nhân cũng không dám nói mình có thể tranh vị trí số hai với Ân trưởng lão.

Nghĩ muốn đánh thắng Tu Di Thước chỉ có hai loại biện pháp, loại thứ nhất là vô cùng hiểu biết về trận pháp, Tu Di Thước thi triển ra một trận pháp liền phá một trận pháp, cho đến khi phá được chín chín tám mươi mốt trận, Ân trưởng lão tự nhiên liền thất bại; loại thứ hai là kiếm tu mạnh như Nhất Bần chân nhân hoặc người có công lực vô cùng cao thâm, đứng trước Tu Di Thước lấy bất biến ứng vạn biến, cho đến khi Ân trưởng lão hao hết chân nguyên, sau đó không thể chống đỡ được tụ linh trận, một phát đánh bay lão. Nhưng Nhất Bần chân nhân cùng Ân trưởng lão chưa bao giờ dùng hết sức để đánh nhau, hai người chỉ luận bàn, nếu thực sự muốn phân thắng bại, nhất định sẽ hao phí sức lực đến tận khi hai người đèn tắt dầu cạn mới thôi. Nhưng trước đó, Nhất Bần chân nhân sẽ bị Ân trưởng lão nhốt trong trận pháp không thể thoát ra, chỉ điểm này, liền đủ để Nhất Bần chân nhân nhận thua. (đoạn này t thấy t edit hơi khó hiểu, nhờ m hết đó nha bate)[Thế nhưng là t không thấy khó hiểu gì nha]

Khi Ân trưởng lão lấy Tu Di Thước ra, đại biểu lão sẽ bất khả chiến bại.

Trong chính đạo Tu Chân giới, duy nhất có thể thắng được Tu Di Thước, chỉ có Xuân Thu Bút của Doãn Trường Không.(hai sư huynh đệ dễ thương ghê, người xài thước người xài bút, Côn Lôn phái phải chăng dùng toàn là văn phòng tứ bảo??)[có lý nha!!!]

Kỳ thật, Ân trưởng lão và Doãn Trường Không là một đôi huynh đệ, đều dựa vào Côn Lôn thần trận mà ngộ đạo (hiểu đạo lý). Bất đồng chính là, Ân trưởng lão tính cách cứng nhắc, chỉ mô phỏng theo từng trận pháp truyền thống, mà Doãn Trường Không lại hoàn toàn hiểu rõ được nguồn gốc của trận pháp, một cây Xuân Thu Bút, tiện tay viết xuân thu, một bút vung xuống, toàn bộ tất cả các trận pháp đều có thể bị hắn thoải mái chỉnh sửa. Đừng nói là chín chín tám mươi mốt trận pháp, cho dù là ngàn cái vạn cái, chỉ cần không thoát ly khỏi nguồn gốc của các trận pháp, Xuân Thu Bút đều có thể thay đổi.

Đây là trước khi quyết đấu Nhất Bần chân nhân lén nói cho Trường Không Trác Ngọc.

Bởi vì đã từng giao chiến trước đó, Nhất Bần chân nhân kiên định cho rằng Trường Không Trác Ngọc, người cũng như kiếm nhất định là một nhân sĩ chính phái, y hiện tại làm ra việc này, nhất định vì mất đi ký ức nên mới làm chuyện hồ đồ. Ngẫm lại trước đó y ngây ngốc cho rằng mình là Huyết Thiên Kiếp, nếu không phải Nhất Bần chân nhân biết Huyết Thiên Kiếp đã nhảy vào Ma giới, thiếu chút nữa y đã trở thành địch nhân của toàn bộ chính đạo. Nói như vậy, y cho rằng mình là Doãn Trường Không, cũng không có gì ghê gớm, nhiều nhất chỉ trở thành kẻ địch của Côn Lôn phái thôi… Ha ha ha ha…

Lệ Tinh Luân thẩn thờ nhìn Nhất Bần chân nhân, chuyện này có gì buồn cười sao? Hắn đang rầu muốn chết, quyết đấu với Ân trưởng lão, bất luận thắng hay thua, cuối cùng đều trở thành kẻ thù của Côn Lôn phái, bọn họ hiện tại đã cùng Bách Hoa Môn không chết không ngừng, bây giờ lại thêm một Côn Lôn phái…

Đến lúc đó ở Tu Chân giới nơi có thể chứa chấp sư đồ hai người bọn họ, có lẽ chỉ có Hám Thiên Phong. Nhưng Lệ Tinh Luân thực sự không dám cam đoan, sau khi đến Hám Thiên Phong, lấy tính cách của Trường Không Trác Ngọc có thể hay không sẽ kéo toàn bộ thù hận của Ma tông đến… Ừm, ngẫm lại không phải không có khả năng a!

Nếu Côn Lôn phái, Hám Thiên Phong đều trở thành kẻ thù của bọn họ… Lệ Tinh Luân thật sự không dám tưởng tượng đến thảm cảnh đó.

Mà Trường Không Trác Ngọc lại không để tâm lại còn cười nói với Nhất Bần chân nhân: “Nhất Bần đạo hữu chớ có lo lắng, ta vốn là Doãn Trường Không, có quan hệ sâu sắc với Côn Lôn phái như vậy, sẽ không cùng bọn họ trở thành kẻ thù đâu.”

Nhất Bần chân nhân: “…”

Lệ Tinh Luân: “…”

Lúc này, Nhất Bần chân nhân hỏi ra vấn đề mà Lệ Tinh Luân đã thắc mắc từ lâu: “Trường Không đạo hữu, bần đạo thực sự không rõ, ngươi từ đâu mà có sự tự tin đó vậy?”

Trường Không Trác Ngọc trầm tư một lát mới ngẩng đầu lên nói: “Chắc là từ lúc sinh ra đi.”

Nhất Bần chân nhân: “…”

“Nhất Bần đạo hữu chớ có lo lắng, hay là cứ nói tiếp cho ta biết về Xuân Thu Bút ta từng sử dụng đi. Ngươi nói càng nhiều, nói không chừng ta càng có thể nhớ tới sử dụng nó như thế nào.”

“Không đúng… Trường Không đạo hữu, ngươi không phải thực sự bị mất trí rồi chứ? Xuân Thu Bút là pháp bảo bản mạng của Doãn chưởng môn, cho dù là mất trí nhớ, hắn cũng sẽ không vứt bỏ pháp bảo bản mạng, trừ phi gặp phải kiếp nạn sinh tử.” Nhất Bần chân nhân nói.

*Không nhớ là có chú thích chưa, nhưng pháp bảo bản mạng là pháp bảo quan trọng như tính mạng á.

“Đúng là như thế a!” Mắt Trường Không Trác Ngọc sáng lên, “Ta đã nói ta như thế nào lại gặp tử kiếp phùng sinh, nhất định là thời điểm Côn Lôn thần trận bị phá, ta cùng với ma đầu đã phá hư trận pháp liều chết quyết chiến. Ta và hắn đánh tới trên vách đá Đoạn Hồn Cốc, cuối cùng ta liều chết dùng Xuân Thu Bút giết chết hắn, đáng tiếc vì vậy mà Xuân Thu Bút bị hủy, mà ta bị lực do hắn tự bạo đánh rớt xuống đáy cốc. Mà ở trong đáy cốc, đan điền của ta bị hao tổn, vì để chữa thương nên không thể không phong ấn ký ức. Mà bởi vì ta có tìm hiểu về thần trận, thần lực lưu lại bên dưới Đoạn Hồn Cốc mới chữa trị cho thương thế của ta, cho nên ta có thể hoàn toàn khôi phục, chỉ tiếc là quên đi tiền trần.”

Lần này, Trường Không Trác Ngọc nói mình từ trong Đoạn Hồn Cốc đi ra, nhưng lại giấu đi chuyện Lệ Tinh Luân, chỉ nói mình sau khi xuất cốc gặp được đệ tử cốt cách thanh kỳ, cảm thấy hai người có duyên, liền thu hắn làm đồ đệ.

Nhất Bần chân nhân nghe vậy, lão quay đầu nói với Lệ Tinh Luân: “Sư phụ ngươi vẫn luôn như thế này phải không?”

Lệ Tinh Luân rất muốn nói “đúng”, nhưng ở trước mặt người ngoài, hắn nhất định phải đứng về phía sư phụ. Vì thế hắn chắp tay tôn kính mà nói với Nhất Bần chân nhân: “Tiền bối, sư phụ ta tuy rằng mất trí nhớ, nhưng sẽ không nói dối.”

“Ta không nói y nói dối.” Nhất Bần chân nhân đỡ trán, cảm thấy căn bản không thể nói chuyện được với đôi sư đồ này, đáng giận nhất chính là, vừa rồi lão thiếu chút nữa đã tin lời Trường Không Trác Ngọc nói!

“Thôi, ngươi đã nói như thế, ta liền nói với ngươi về Tu Di Thước và Xuân Thu Bút đi.” Nhất Bần chân nhân nhận mệnh (cam chịu) nói, “Nếu ngươi thực sự thua, ít nhất ở Thục Sơn ngươi vẫn có thể bảo toàn một mạng. Đến lúc đó lấy cớ trấn áp phong ấn Ma giới ở kiếm trủng, giữ ngươi ở lại Thục Sơn đi.”

Lệ Tinh Luân híp mắt, cảm thấy cảnh tượng trước mắt vô cùng quen thuộc. Từ không tin tưởng đến cảm thấy hình như có chút hợp lý, cuối cùng mặc kệ có phải thật hay không, tóm lại phải giải quyết vấn đề trước mắt trước đã.

Đột nhiên cảm thấy địa vị của mình tràn đầy nguy cơ.

Vừa mới trải qua một trận ác chiến với ma khí, Ân trưởng lão vì muốn phát huy uy lực lớn nhất của Tu Di Thước, ngồi xuống điều tức một phen. Mà lúc này, Nhất Bần chân nhân tỉ mỉ ngồi giảng giải đầy đủ cho Trường Không Trác Ngọc nghe về đặc điểm của Xuân Thu Bút và Tu Di Thước. Nhất Bần chân nhân vốn là người cùng thế hệ với Ân trưởng lão và Doãn Trường Không, mấy lần anh kiệt đại hội bọn họ đều gặp nhau, hiện tại đều là người đứng số một số hai trong đại môn phái, tất nhiên tương đối hiểu biết về hai người đó. Trường Không Trác Ngọc nghe rất nghiêm túc, vừa nghe còn vừa cầm một cây bút trong khách phòng viết viết vẽ vẽ.

“Đạo hữu sẽ không định dùng cây bút này để đối chiến đi?” Nhất Bần chân nhân rốt cuộc nhịn không được, hỏi ra miệng (chém).

“Có gì không thể.” Trường Không Trác Ngọc mỉm cười, “Thiên hạ đạo pháp, chiêu thức, pháp bảo kỳ thực đều có chung một nguồn gốc, toàn bộ đều sử dụng thiên địa linh khí. Chẳng qua khác nhau là có đủ rắn chắc hay không, có phải duy nhất hay không thôi.”

“Ít nhất cũng phải tìm cái có thể chịu được thiên địa linh khí.” Nhất Bần chân nhân nghĩ nghĩ, “Ta có nhiều tu linh ngọc thạch phẩm chất bình thường, ngươi ra phía sau núi tìm một chút lông linh cầm (chim nuôi trong môi trường có linh khí), luyện thành một cây bút bình thường đi.”

Bây giờ, Nhất Bần chân nhân đã triệt để nhận mệnh, nếu Trường Không Trác Ngọc kiên trì mình chính là Doãn Trường Không, vậy ít nhất… cũng chuẩn bị cho y một cây bút đi.

Vì thế khi Trường Không Trác Ngọc cùng Ân trưởng lão quyết đấu, trong tay chỉ cầm một cây bút bình thường, trên bút lóe lên linh quang (ánh sáng) mỏng manh, chất liệu rất kém.

Ân trưởng lão tức đến mũi cũng xì khói (chém), cho dù muốn giả mạo Doãn chưởng môn, ít nhất cũng phải tìm một cây bút giống một chút đi!

Lão lập tức lấy ra Tu Di Thước, chín trận pháp liền đánh về phía Trường Không Trác Ngọc, mà Trường Không Trác Ngọc đối mặt với chín trận pháp đó mặt không đổi sắc, vận chuyển chân nguyên vào cây bút, nhẹ nhàng vẽ lên không trung, dễ dàng phá được chín trận pháp ngưng tụ uy lực trời đất.

Ân trưởng lão lộ ra thần sắc không thể tin được, động tác mới vừa rồi của Trường Không Trác Ngọc, còn có thần thái… thật sự quá giống Doãn Trường Không!

Nhưng cũng không đúng! Sư huynh của lão, lão làm sao có thể nhận sai!

Vì thế Ân trưởng lão vận chuyện chân nguyên đến cực hạn, lại muốn cùng lúc khởi động tám mươi mốt trận pháp. Trận này một khi khởi động, thật sự là không chết không ngừng. Hoặc là người bị vây trong trận chết, hoặc là Ân trưởng lão tiêu hao hết linh khí mà chết.

Thấy Ân trưởng lão sử dụng chiêu này, Côn Lôn đệ tử đều nhịn không được mà hô lên. Mà Trường Không Trác Ngọc nghe được thanh âm bọn họ, lắc đầu nói: “Vì một trận đánh để xác định thân phận ta mà dùng cả tánh mạng thật sự không đáng, một thân công lực này của ngươi, hẳn là nên dùng để trừ ma, kiếp nạn nhân gian vẫn đang chờ ngươi xuất lực.”

Nói xong nhảy lên không trung, bút trong tay điểm nhẹ, vẽ trận pháp quanh người Ân trưởng lão, lập tức linh khí đoạn tuyệt, ánh sáng trên Tu Di Thước biến mất, rơi trên mặt đất.

Ân trưởng lão ngơ ngác nhìn mặt Trường Không Trác Ngọc, tựa hồ như y cùng Doãn Trường Không trong trí nhớ kết hợp làm một, nói ra lời giống vậy: “Tu Di Thước đích thực huyền cơ rất mạnh, nhưng có một nhược điểm trí mạng, chính là tụ linh trận. Tụ linh trận là trụ cột của Tu Di Thước, không có linh khí chống đỡ Tu Di Thước sẽ không có tác dụng gì, cho nên muốn phá được Tu Di Thước, chỉ cần tìm được tụ linh trận bên trong chín chín tám mươi mốt trận pháp, cắt đứt linh khí, pháp bảo này liền bị đánh bại.”

“Ân trưởng lão, Tu Di Thước của ngươi cần sửa lại tụ linh trận, cần ta giúp không?” Trường Không Trác Ngọc nói.

“Sư đệ, Tu Di Thước của ngươi cần sửa lại tụ linh trận, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi.” Trong trí nhớ Doãn Trường Không từng nói.

Trong nháy mắt đó, hai thân ảnh hoàn toàn dung hợp, Ân trưởng lão lộ ra biểu tình không thể tin được, lúng túng nói: “Sư… huynh…?”
Chương Trước/70Chương Sau

Theo Dõi