Chương Trước/70Chương Sau

Ta Có Thể Là Một Đại Nhân Vật

Chương 30

Theo thường lệ kéo Lệ Tinh Luân vào Mê tung trận, theo thường lệ bày trận pháp bên cạnh hắn, động tác của Trường Không Trác Ngọc đã thuần thục rồi, tuy rằng thời gian tiếp xúc của y và Lệ Tinh Luân không dài, nhưng tình huống đồ đệ đột nhiên nhập đạo sư phụ không thể không làm hộ pháp như vầy thì thật sự đã xảy ra rất nhiều lần.

Nhượng Sầm Sầm đi theo qua, Lệ Tinh Luân bị Trường Không Trác Ngọc dùng trận pháp bảo hộ người bên ngoài không thể nhìn thấy hắn, nàng chỉ có thể ngồi khoanh chân bên cạnh tảng đá cạnh Trường Không Trác Ngọc, lẳng lặng nhìn về xa xa.

“Huyết… Trường Không tiền bối.” cuối cùng Nhượng Sầm Sầm quỳ xuống trước mặt Trường Không Trác Ngọc nói: “Ta không biết thân phận thật của tiền bối, trước đó vô lễ với tiền bối, vạn lần đáng chết.”

“Không cần.” thanh âm lạnh lùng của Trường Không Trác Ngọc truyền vào tai, “Chính là hai con rắn cạp nong kia cảm thấy trên người ta có khí tức Nữ Oa, chưa chắc đã là thật. Sau này nếu chưa có chứng cứ rõ ràng, Bách Hoa Môn vẫn đừng nên dễ tin người như vậy.”

“…Dạ.” Nhượng Sầm Sầm đầu càng thêm thấp.

“Kiếp nạn nhân gian sắp giáng xuống, ngày sau ma khí xâm chiếm nhân gian, không biết còn bao nhiêu người thần trí thanh tỉnh. Cầm trận pháp mà ta tâm đắc này, trở về Bách Hoa Môn đi.” Trường Không Trác Ngọc lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho Nhượng Sầm Sầm.

“Cái này…” Nhượng Sầm Sầm cầm lấy ngọc giản xem, nhất thời khiếp sợ. Trận pháp trong ngọc giản vô cùng tinh diệu, đáng quý nhất chính là, trận pháp này kết hợp địa hình Bách Hoa Môn và bách hoa chướng, dựa theo trận pháp này bày trận, phòng ngự của Bách Hoa Môn có thể mạnh gần bằng cấp bậc như Thục Sơn và Côn Lôn. Đương nhiên, không có thần khí trấn giữ, uy lực sẽ yếu hơn một chút, nhưng tương lai nếu thật sự kiếp nạn giáng xuống, nếu Bách Hoa Môn dốc hết sức lực duy trì trận pháp, cũng có thể tránh được một kiếp.

Cũng giống như ngọc giản mà Trường Không Trác Ngọc đã đưa cho Ân trưởng lão, không phải là bảo vật, cũng không phải là công pháp huyền diệu gì, cướp nó cũng không có tác dụng gì. Bởi vì chỉ có người nhận được nó mới có thể sử dụng, đối với người nhận nó thì nó chính là bảo vật.

Bao nhiêu con cổ trùng, cũng không quý bằng trận pháp lợi hại này.

Nhượng Sầm Sầm cúi đầu thật sâu, sau khi rơi một giọt nước mắt, mang theo ngọc giản rời đi.

Con đường xuống núi này nàng đã đi hai lần rồi, lần đầu tiên là sau khi bị đuổi ra khỏi Thục Sơn kiếm trận, nàng cũng từng định xuống núi trở về Bách Hoa Môn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, đến nhà trọ dưới chân núi ở một đêm rồi quay trở lại lên núi, ở bên ngoài Mê tung trận chờ Trường Không Trác Ngọc đi ra. Nhượng Sầm Sầm tự biết không đánh lại, nhưng vẫn ở đó, cũng không biết là mình muốn nói gì, nhưng vẫn muốn nhìn Trường Không Trác Ngọc một lần nữa.

Sự thật chứng minh, mặc kệ Trường Không Trác Ngọc có phải là Huyết Thiên Kiếp hay không, hay thậm chí không phải là truyền nhân Nữ Oa cũng không hề gì, Trường Không Trác Ngọc chính là Trường Không Trác Ngọc, không có những thân phận như sấm bên tai đó, y vẫn chói mắt đến như vậy.

Nàng mong mỏi như vậy cũng không sai, Trường Không Trác Ngọc đáng giá.

Chỉ tiếc rằng dưới cơn giận dữ đã ra tay đánh y, còn làm đồ đệ quan trọng nhất của y bị thương, nàng và y từ nay về sau chỉ có thể làm người xa lạ, không bao giờ có thể đi theo y được nữa.

Nhượng Sầm Sầm xoa xoa khóe mắt vẫn chưa rơi nước mắt, sử dụng song xà tiên, rời khỏi Thục Sơn.

Người như Trường Không Trác Ngọc, nàng từng gặp, từng hâm mộ, từng đi theo, để lại dấu vết thật sâu trong ký ức, vậy là đủ rồi.

Ba tháng sau Lệ Tinh Luân xuất quan, trong lúc đó Vô Nhân đại sư có mang theo đệ tử rời khỏi Thục Sơn, bất quá khi đó Trường Không Trác Ngọc vì để tránh cho đệ tử Thục Sơn nhìn thấy mình, liền đi vào trong pháp trận cùng với Lệ Tinh Luân, nên Vô Nhân đại sư cũng không nhìn thấy y, may mắn bỏ qua được thân phận mấy đời tu phật, cũng bảo vệ được mái tóc dài của Trường Không Trác Ngọc.

Sau khi xuất quan, Lệ Tinh Luân không ngoài ý muốn mà tiến vào Kim Đan trung kỳ, tốc độ tiến cảnh cùng công lực nói ra có thể hù chết một nửa người của Tu Chân giới.

Trường Không Trác Ngọc vừa lòng nhìn Lệ Tinh Luân gật gật đầu: “Thật không hổ là đồ nhi của ta, cảnh giới không chỉ tăng nhanh, còn vô cùng ổn định, ngay cả đan kiếp cũng không có, rất có phong thái của ta năm đó.”

Cũng không biết phong thái năm đó của ngài như thế nào… Lệ Tinh Luân âm thầm áp chế thắc mắc trong lòng, ngạc nhiên nói: “Ta cũng thấy hơi kỳ quái, vì sao khi ta kết đan, hoàn toàn không có đan kiếp?”

Tu chân chính là đi ngược với lẽ trời, trên Trúc Cơ kỳ mỗi lần cảnh giới tăng lên một bậc đều sẽ gặp phải thiên kiếp, nguy hiểm nhất là hai lần thiên kiếp của Kim Đan kỳ và Nguyên Anh kỳ, đan kiếp là thiên lôi kiếp (sét đánh), mà kiếp nạn kết anh chính là tâm ma kiếp. Theo lý mà nói, thời điểm Lệ Tinh Luân vừa mới kết đan, hẳn là phải trải qua lôi kiếp, nhưng hắn lại không có cảm giác gì, chính là vừa mở mắt ra thì đan đã kết rồi, thật sự làm người ta không hiểu nổi.

Chuyện này Trường Không Trác Ngọc cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng lúc ấy y đang bận tìm hiểu Thục Sơn kiếm trận, không thể luôn chú ý đến Lệ Tinh Luân, cũng không hiểu vì sao lại không có đan kiếp. May mắn Lệ Tinh Luân củng cố được cảnh giới, kim đan không có dấu hiệu tán loạn, hiện tại đã tiến vào trung kỳ, hẳn là không còn đáng ngại.

Nhưng hai người không biết, kỳ thật lúc ấy Lệ Tinh Luân đã trải qua lôi kiếp. Nhưng nhờ có Tử Thanh song kiếm che chở cho sư đồ hai người, gặp phải thần kiếm thượng cổ, sợ hãi chính là lôi kiếp, lôi kiếp bổ xuống được vài cái liền tan, mà hai con rồng hứng chịu lôi kiếp ngay cả da cũng không trầy một chút.

“Nhượng Sầm Sầm đi rồi?” Lệ Tinh Luân hỏi.

Trường Không Trác Ngọc gật gật đầu: “Trước khi nàng đi ta tặng nàng một trận pháp, giúp tăng phòng vệ của Bách Hoa Môn. Lúc ấy nàng lộ ra vẻ mặt vui mừng, chắc là rất thích, đã đủ bù lại đồ chúng ta đã lấy đi chưa?”

“Tiện nghi nàng.” Lúc Trường Không Trác Ngọc đưa ngọc giản, Chấp pháp trưởng lão Côn Lôn phái liền mừng như điên, Bách Hoa Môn cũng có một cái tất nhiên là bọn họ chiếm lợi rồi, phải đòi thêm cái gì nữa mới đúng. (chém)

*QT: hẳn là ra lại điểm huyết mới đối, không hiểu nên chém, hụ hụ [ra điểm huyết như kiểu, m thu tiền t thì t bị xuất huyết bao tử a, chém trúng rồi.]

Bất quá nhìn thấy vẻ mặt sư phụ thoải mái không còn gánh nặng, Lệ Tinh Luân cảm thấy tính toán rõ ràng với Bách Hoa Môn cũng rất tốt, ít nhất sư phụ sẽ không còn cảm thấy thẹn với họ.

“Chuyện hai con rắn cạp nong nói, sư phụ thấy thế nào?” Sau khi bế quan tâm tình của Lệ Tinh Luân càng thêm ổn định, đã có thể bình thản thảo luận cùng Trường Không Trác Ngọc về vấn đề thân phận của y.

Không phải chỉ là có thêm một cái thân phận sao? Không hề gì, sau này nhất định còn nhiều hơn nữa, Lệ Tinh Luân đã chuẩn bị tinh thần rồi, chuyện này có gì to tát chứ.

Nhắc tới chuyện này, Trường Không Trác Ngọc cũng rất rối rắm, y thở dài nói: “Có thể trở thành yêu thần tất nhiên là tốt rồi, phải biết rằng hiện tại Tu Chân giới không có thần. Vấn đề ở đây là, yêu tộc a… Vi sư không phải đang kỳ thị chủng tộc đâu, nhưng vi sư vẫn cho rằng mình là nhân tộc, trong lòng cảm thấy hơi phức tạp.”

“Nếu đã trở thành thần, là yêu tộc hay nhân tộc có gì khác nhau?” Lệ Tinh Luân trấn an sư phụ hiếm khi phiền muộn của mình.

“Nhưng mà…” Lần đầu tiên Trường Không Trác Ngọc lộ ra vẻ mặt không biết phải làm sao, “Ai, vi sư biết, vi sư hẳn là chuyển sinh thành người, chỉ là trong cơ thể có huyết mạch yêu tộc mà thôi, mà chúng sinh ngang hàng, là người hay yêu đều không có gì quan trọng. Nhưng vi sư lại là chưởng môn Côn Lôn a, sau này khôi phục thân phận Doãn Trường Không, lại còn là yêu tộc, chỉ sợ sau này không thể nào quản lý Côn Lôn phái được nữa. Hơn nữa… Tử Thanh song kiếm không chịu nhận ta lúc ở kiếm trủng, có phải vì kiếm tiên chuyển thế lại có huyết mạch yêu tộc không? Kiếp trước tại sao ta lại chọn cái thân thể này lịch kiếp chứ?”

Lệ Tinh Luân nghe y nói xong, suýt nữa lại phun ra thêm một búng máu. (sao vậy, thấy cũng logic mà anh…)[t cũng thấy logic lắm luôn]

Sư phụ ơi, ngay cả chủng tộc cũng khác nhau, vậy mà ngài vẫn có thể đem nhiều thân phận như vậy xâu thành một chỗ, đồ nhi thực sự rất bội phục a!

Lời này của hắn còn chưa nói ra, chợt nghe Trường Không Trác Ngọc lần thứ hai phiền muộn nói: “Ngươi nói xem, có phải kiếm tiên Thục Sơn đầu tiên chuyển sinh thành Huyết Thiên Kiếp không, như vậy là có thể giải thích được vì sao Huyết Thiên Kiếp kia vô sự tự thông* kiếm pháp tinh diệu. Mà sau khi Huyết Thiên Kiếp rơi xuống Ma giới lại thoát ra, trực tiếp chuyển sinh thành Doãn Trường Không, cố tình trong thân thể lại có huyết mạch yêu tộc, là truyền nhân Nữ Oa, bởi vì huyết mạch thay đổi, Tử Thanh song kiếm và thiết kiếm của Huyết Thiên Kiếp đều không nhận ra hắn?”

*không ai dạy cũng biết

Lệ Tinh Luân: “…”

Thôi xong, cái thân phận Huyết Thiên Kiếp này vừa vứt xuống, lại bị sư phụ của hắn nhặt trở lại.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Trường Không Trác Ngọc: Của ta của ta của ta, tất cả thân phận đều là của ta, cái gì tốt nhất cũng là của ta!
Chương Trước/70Chương Sau

Theo Dõi