Chương Trước/70Chương Sau

Ta Có Thể Là Một Đại Nhân Vật

Chương 38

Huyền Âm Thích Huyết trận vây vô số ma khí, một khi thoát ra, sẽ tàn sát nhân gian. Chỉ cần hơn mười tu giả bị ma hóa như vậy giải phóng ma khí liền đủ để cắn nuốt đại môn phái giống như Hám Thiên Phong, thật sự không thể tưởng tượng nổi nếu phong ấn cả ba lối vào Ma giới đều bị mở ra, nhân gian sẽ gặp tình cảnh sinh linh đồ thán như thế nào.

Trường Không Trác Ngọc cho dù rất mạnh, nhưng cho dù y có mạnh hơn nữa, bất quá cũng chỉ là một người mà thôi. Đối phó với vài tu giả bị ma hóa không phải là vấn đề lớn, nhưng nếu Ma giới mở rộng quy mô xâm lấn, còn có những ma khí ngưng tụ thành ma vật xuất hiện, cho dù là Trường Không Trác Ngọc, nhiều nhất cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Lúc này giao chiến cùng với đám người phó tông chủ, nhưng Trường Không Trác Ngọc thông qua đó có thể nhìn thấy được kiếp nạn nhân gian đáng sợ cỡ nào, cho dù là dùng hết sức, cũng không thể để lối vào Ma giới mở ra.

Nhìn ba mươi sáu lá cờ Thích Huyết bay bay, Trường Không Trác Ngọc thở dài một tiếng, nói với Lệ Tinh Luân: “Đồ nhi, ngày tháng tự do tự tại của vi sư hết rồi.”

Lệ Tinh Luân sắc mặt nghiêm trọng cũng gật đầu, kiếp nạn nhân gian như vậy, cho dù là liều mạng, cũng nhất định phải ngăn cản.

“Vi sư vốn định tìm lại thân phận, cởi bỏ những ràng buộc trong quá khứ, sau đó mang theo đồ nhi đi dạo chơi khắp toàn bộ Tu Chân giới, chờ khi đồ nhi lên đến Đại Thừa kỳ, ta sẽ phi thăng trước, đến tiên giới dò đường trước cho đồ nhi, sau đó đến tiên giới sống tự do thoải mái. Nhưng mà kiếp nạn nhân gian giáng xuống, sư phụ thân là chưởng môn phái Côn Lôn, người đứng đầu chính đạo, nhất định phải đứng ra thống nhất chính ma thành một nhóm để cùng nhau ngăn chặn kẻ địch. Không đúng, không chỉ là chính ma, còn có Vụ linh yêu cốc cùng dao trì thánh địa, đây không chỉ là kiếp nạn của người tu chân, mà là kiếp nạn của cả nhân gian, mọi người muốn vượt qua thì phải đoàn kết.” Trường Không Trác Ngọc cảm thán nói, “Vi sự thật là… hành lý nặng mà đường thì dài.”

Huyền Minh Liệt: “???”

Có một người tự xưng là người đứng đầu chính đạo đứng trước mặt Ma tông tông chủ là hắn nói muốn thống nhất hai đạo chính ma… Này là đang muốn khơi màu cho chính ma đại chiến đó hả? Hắn chính là Ma tông tông chủ, hắn đã đầu hàng hay là đầu hàng hay là đầu hàng chưa?

Huyền Minh Liệt nhìn Huyền Âm linh vang “đinh đương” trền bầu trời, cảm thấy hay là đầu hàng thì tốt hơn.

Lúc này Trường Không Trác Ngọc mới nhìn đến Huyền Minh Liệt, khoanh tay ngạo nghễ nói: “Huyền Minh tông chủ, bản tôn đã giúp ngươi thanh lý môn hộ, ngươi muốn cảm tạ bản tôn thế nào đây?”

*Thanh lý môn hộ: thanh lọc môn phái

Huyền Minh Liệt: “…”

Ban đầu Trường Không Trác Ngọc đến liền nói thanh lý môn hộ Hám Thiên Tông, Ma tu đều cho rằng đây là câu để khiêu khích, ai ngờ y vậy mà đến để thanh lý môn hộ thật!

“Cái này…” Huyền Minh tông chủ bình thường tính cách thô bạo vui giận thất thường, bây giờ thì lại giống như con cừu nhỏ cúi đầu, nói với Trường Không Trác Ngọc, “Tất nhiên là đa tạ tôn giả tương trợ, toàn bộ Hám Thiên Tông đều phải cảm tạ đại ân của tôn giả. Không biết tôn giả còn gì chỉ giáo, nếu không… Mời tôn giả hạ mình vào Ma cung nói chuyện?”

Toàn bộ Ma tu Hám Thiên Phong: “…”

Không nghĩ tới tông chủ thì ra là người co được dãn được, thật sự là làm người khác bội phục.

Kỳ thật Huyền Minh Liệt cũng không phải là người co được dãn được, nhưng hắn còn cách nào nữa đâu? Nắm đấm của Trường Không Trác Ngọc quá lớn nha!

Trường Không Trác Ngọc một thân hắc y lạnh lùng nói: “Chỉ giáo thì không dám nhận, lần này ta đến, là còn một chuyện khác. Hám Thiên Tông thật sự là không có tiền đồ, ta chỉ mới rời đi một ngàn năm, thế mà hiện nay lại sa sút đến tình trạng này, ngay cả trận pháp hộ sơn cũng bị người khác động tay động chân, các ngươi đều không có ai phát hiện sao?!”

Cái gì gọi là mới rời đi một ngàn năm? Ngàn năm trước không phải là Huyết Thiên Kiếp làm tông chủ sao? Huyền Minh Liệt không hiểu ra sao, nhưng vẫn cung kính trả lời: “Ta cũng rất có nghiên cứu đối với trận pháp, cũng từng mang theo thuộc hạ điều tra nguyên nhân, lại không thu được kết quả gì. Tôn giả là cao thủ bày trận pháp, không biết là có nhận xét gì?”

“Hừ,” Trường Không Trác Ngọc hừ lạnh một tiếng, “Hám Thiên Tông sát khí nặng như vậy, đã ngăn chặn linh mạch, người còn không biết trận pháp này rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề?”

“Sát khí? Sát khí này là do hung kiếm của phó tông chủ, là một thanh kiếm linh bẩm sinh đã hung ác, được đúc từ máu, sớm thôi, thanh kiếm này có thể biến hóa.” Huyền Minh Liệt trả lời.

“Mang ta đi tìm thanh hung kiếm đó.” Trường Không Trác Ngọc nói.

*长戈古剑: dịch từng chữ thì ra trường thương cổ kiếm, nhưng lên mạng kiếm hình thì lại không thấy nên không biết đúng không, t gọi cái này là thanh kiếm, còn hình dạng thì bà con tự tưởng tượng

Huyền Minh Liệt nhanh chóng dẫn Trường Không Trác Ngọc đi tới cung điện thường ngày phó tông chủ tu luyện, phía nhau nhóm Ma tu nối đuôi nhau, một người cũng không dám chạy.

Trước cửa cung điện phó tông chủ có trận pháp bảo hộ, bất quá chuyện này không làm khó được Trường Không Trác Ngọc, y vung tay lên trận pháp liền tự sụp đổ. Trước đó, thời điểm Huyền Minh Liệt và phó tông chủ đấu qua đấu lại, cũng từng nghĩ đến chuyện thừa dịp hắn không ở đây, thiết kế bẫy rập trong cung điện của hắn để đánh lén hắn, ai ngờ trận pháp trước cửa cung điện này quá mức tinh diệu, hắn ta không làm ra động tĩnh lớn thì không thể tiến vào được. Nhưng nếu thật sự cứng rắn mà phá trận pháp, chẳng khác nào trực diện đối đầu với phó tông chủ, trước khi không có kế sách vẹn toàn, hắn ta không thể trở mặt với phó tông chủ. Mà hiện tại cái người thần bí Trường Không Trác Ngọc này nhẹ nhàng bâng quơ liền phá giải trận pháp, Huyền Minh Liệt mắt nhìn vào Huyền Âm linh đang bay trên trời, vẻ mặt lạnh nhạt, không còn kinh ngạc nữa.

Đoàn người tiến vào cung điện, chỉ thấy giữa chính điện, cắm một thanh hung kiếm tản ra sát khí ngùn ngụt, thanh kiếm này hung ác khác thường, công lực mạnh đến nỗi thiếu chút nữa làm người nhìn nó ánh mắt đỏ lên, nhịn không được muốn đi đến rút chuôi kiếm này, chiếm nó làm của riêng.

“Kiếm này có ma tính, có thể làm người khác tẩu hỏa nhập ma, người có tâm tính không kiên định sẽ bị nó khống chế. Kiếm này mạnh như vậy, cũng rất ít khi thấy phó tông chủ sử dụng, vẫn luôn đặt ở trong cung điện hắn.” Huyền Minh Liệt giải thích.

Lệ Tinh Luân nhìn thanh cổ kiếm, ánh mắt hơi đỏ lên, nhưng hắn lại nhìn mắt Trường Không Trác Ngọc, huyết sắc trong mắt dần tản đi.

Trường Không Trác Ngọc nắm chặt chuôi kiếm, tùy tiện để sát khí tiến vào thân thể mình, y lẳng lặng nhắm mắt, chỉ chốc lát sau sát khí từ trong cơ thể y bay ra, bị thanh cổ kiếm thu lại toàn bộ vào trong thân kiếm, sát khí trong điện biến mất.

Đây là bảo kiếm nhận chủ, không nghĩ tới thanh kiếm mà ngay cả phó tông chủ sử dụng cũng hung hăng dị thường, rơi vào trong tay Trường Không Trác Ngọc thế mà lại nhu thuận tới như vậy, giống như một thanh kiếm bình thường.

“Đây là một thanh kiếm tốt.” Trường Không Trác Ngọc cảm thán nói, “Rõ ràng là đúc thành từ huyết hồn, lại được rèn cẩn thận, thế mà thân kiếm hung hăng dị thường, kiếm hồn lại vô cùng chính trực. Nó dùng sát khí dụ dỗ người, nhưng những người bị sát khí hấp dẫn, nó cũng sẽ không nhận làm chủ. Thanh kiếm này được đúc từ máu, nhưng dính máu chỉ vì muốn tự bảo vệ, tâm tính như vậy, khó trách có thể nuôi ra được kiếm linh.”

*Đoạn này khó quá chừng, đại khái là kiếm này có hồn, bề ngoài thì hung hăng, nhưng hồn thì rất chính trực, có linh tính, sắp tới có lẽ sẽ biến hình.

Một tay y từ từ rút kiếm ra, linh khí trong Hám Thiên Phong dần dần nồng đậm lên, mà thanh cổ kiếm trong tay, lại run rẩy phát ra âm thanh than khóc.

Trường Không Trác Ngọc vỗ vỗ chuôi kiếm, nhẹ giọng nói: “Ta biết ngươi vốn không muốn áp chế linh mạch, làm hại tánh mạng người khác, chỉ tiếc bị người khác khống chế, thân bất do kỷ.”

“Yên tâm đi, tuy rằng toàn thân ngươi nhiễm sát khí, kiếm hồn lại chính trực đường hoàng, ngươi sẽ không trở thành hung kiếm. Cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi có thể biến hóa, đến lúc đó sẽ tạo phúc khắp nơi, trở thành thanh kiếm bảo hộ nhân gian.” Trường Không Trác Ngọc vừa nói vừa nhặt vỏ kiếm bị phó tông chủ tùy tay ném trong góc, “Vỏ kiếm này đã chết, cho dù không chết, cũng không cản trở nổi sát khí trong cơ thể ngươi, vậy thì để ta giúp ngươi một tay.”

Nói xong liền đem linh khí rót vào trong vỏ kiếm, vỏ kiếm vốn đã ảm đạm tối tăm đột nhiên có sinh khí, Trường Không Trác Ngọc đem cổ kiếm tra vào vỏ kiếm, bay ra khỏi cung điện, đứng trên mây, tùy tay ném cổ kiếm vào nhân gian.

“Đợi đến khi ngươi đem linh khí trong vỏ kiếm hấp thu toàn bộ, cũng là ngày ngươi biến hóa. Đến lúc đó phải làm người có ích với nhân gian, đừng để bị mê hoặc, uổng phí tâm sức của ta ngày hôm nay.” Trường Không Trác Ngọc thở dài.

Mà khi cổ kiếm rơi xuống, linh khí trong Hám Thiên Phong càng ngày càng nồng đậm, tất cả mọi người cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, lệ khí trong lòng bọn họ dần dần biến mất, ở bên trong linh khí, những Ma tu bị thương đều cảm thấy thân thể thoái mái hơn không ít.

“Thì ra thanh kiếm này vẫn luôn đặt bên trên linh mạch của Hám Thiên Phong, nên trận pháp mới vì thiếu linh khí mà mất hiệu lực vào mỗi đêm trăng non.” Huyền Minh Liệt thở dài.

Trường Không Trác Ngọc trực tiếp dừng phía trên cung điện, nhìn xuống những người phía dưới điện. Ở trước mặt bao người, huyền y trên người dần dần thay đổi màu sắc, biến thành một thân quần áo đỏ như máu, huyết sắc chiếu vào trong mắt mọi người, có người lộ ra vẻ mặt mê muội.

Y nhẹ nhàng vung Long Lân đao, một luồng long tức từ trong đao phun ra, một ngọn lửa xuất hiện tiến vào trong Huyền Âm Thích Huyết trận, ma khí đang tàn sát bữa bãi trong đó lập tức bị long tức tiêu diệt, một chút cũng không thoát.

Chờ đến khi ma khí biến mất, Trường Không Trác Ngọc tiện tay ném Long Lân đao lại cho Thanh Long hộ pháp, lại vung tay lên, Huyền Âm Linh cùng cờ Thích Huyết bay lên trời, rồi rơi xuống tay Huyền Minh Liệt.

Huyền Minh Liệt: “…”

Huyền Minh Liệt vẫn luôn im lặng không có gì để nói liền nghĩ nghĩ, trong lòng đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ lớn mật, hắn nói với Trường Không Trác Ngọc: “Tôn giả có phải hay không… chính là Huyết tông chủ?”

Trường Không Trác Ngọc vốn dĩ sắc mặt lạnh lùng đột nhiên dịu lại, lông mày y hơi nhướng lên, không nói gì, đầu tiên là nhìn đồ đệ của mình – Lệ Tinh Luân.

Cặp mắt tràn ngập sát ý và lãnh ý trước mặt Ma tu, khi nhìn đến Lệ Tinh Luân liền chớp chớp, như đang nói “Này không phải là do tự ta nói nha, là tự bọn họ nhận ra đó”.

Lệ Tinh Luân yên lặng nhắm mắt lại, đau khổ gật đầu.

Quên đi, nếu sư phụ thực sự rất thích thân phận Huyết Thiên Kiếp này, chứng cứ rõ ràng như núi y còn muốn nhận thêm thân phận này, vậy hắn có biện pháp gì đâu? Sư phụ vui là tốt rồi!

Nhưng trong lòng lại hơi chua xót, Lệ Tinh Luân có thể nhìn ra, không biết tại sao Trường Không Trác Ngọc lại có chấp niệm sâu như vậy với thân phận Huyết Thiên Kiếp, sâu đến nỗi dù y đã quên hết quá khứ, lại vẫn không quên đi loại tình cảm này. Lệ Tinh Luân biết, Trường Không Trác Ngọc rơi lệ trước bức họa Huyết Thiên Kiếp, không phải là giả vờ.

Kỳ thật chân chính muốn trở thành Huyết Thiên Kiếp, là Lệ Tinh Luân. Có thể ôm lấy Trường Không Trác Ngọc thể hiện tình cảm mãnh liệt, cho dù là rơi vào Ma giới, cho dù là chết đi, lại còn có năng lực cỡ nào nữa.

Mà người không biết tâm tình của đồ nhi lúc này, Trường Không Trác Ngọc từ phía trên cung điện nhảy xuống: “Ta làm tông chủ mệt rồi, ngươi rất tốt, tuy rằng hơi chậm chạp, nhưng dù sao cũng có thể bày Huyền Âm Thích Huyết trận. Như vậy đi, ngươi tiếp tục làm tông chủ Hám Thiên Tông, bất quá phải thống nhất ma đạo, còn phải liên thủ cùng chính đạo chống lại kiếp nạn nhân gian. Sau kiếp nạn các ngươi muốn yêu thế nào thì yêu, đánh thế nào thì đánh, nhưng trước kiếp nạn của Tu Chân giới, ai dám gây sự nội chiến, ta nhất định sẽ làm hắn trọn đời trọn kiếp không được siêu sinh!”

Huyền Minh Liệt: “…”

“Có ai có ý kiến gì sao?” Trường Không Trác Ngọc đi về phía trước một bước.

Tất cả mọi người lui về phía sau một bước, sợ hãi mà lắc đầu.

Sau khi thấy bọn họ đồng ý, Trường Không Trác Ngọc âm thầm gật đầu. Cho nên nói làm việc ở Ma tông thật là bớt việc, không phiền toái như bên chính đạo, chỉ cần sử dụng kiếm liền giải quyết Hám Thiên Tông.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Yên Trường Qua: “Lên sân khấu diễn vai người qua đường.”

Lệ Tinh Luân: “Phân diễn của người qua đường còn nhiều hơn bối cảnh là ta.”
Chương Trước/70Chương Sau

Theo Dõi