Chương Trước/70Chương Sau

Ta Có Thể Là Một Đại Nhân Vật

Chương 44

Bọn họ đến Hám Thiên Phong một là vì tìm được người tu luyện Trảm Huyết thuật, tìm kiếm đường tỷ muội của Lệ Tinh Luân; hai là tiêu diệt những tu giả bị ma hóa, báo cho người Hám Thiên Phong tin tức về kiếp nạn nhân gian, để bọn họ tạm thời liên thủ cùng chính đạo, cùng nhau chống đỡ kiếp nạn sắp xảy ra.

Hiện tại hai mục đích đều đạt được, Trường Không Trác Ngọc lại tiện tay khôi phục trận pháp hộ sơn của Hám Thiên Phong, chính là nói mục đích của chuyến đi này đã hoàn toàn đạt được. Nghe nói phó tông chủ còn vài tâm phúc đang làm việc bên ngoài, Trường Không Trác Ngọc suy đoán những người này có thể cũng là tu giả bị ma hóa, liền phân phó Hám Thiên Phong cẩn thận làm việc, một khi phát hiện tu giả bị ma hóa, lập tức diệt trừ, và sử dụng đan hỏa đốt sạch ma khí.

Lại dạy bốn hộ pháp phương pháp sử dụng tiên khí của tứ thánh thú, Trường Không Trác Ngọc còn cố ý đem vài loại biện pháp kết hợp bốn tiên khí thành một, hợp thành thần khí viết vào trong ngọc giản giao cho bốn vị hộ pháp, để bọn họ thử một chút, dùng hết khả năng để biến tiên khí thành thần khí, sau này chắc chắn hữu dụng.

Trước khi đi, Huyền Minh Liệt ôm vết thương ra cửa tiễn đưa, sắc mặt hắn trắng bệch, bước đi suy yếu giống như lúc nào cũng có thể bị gió thổi bay đi. Trường Không Trác Ngọc thản nhiên quét mắt nhìn hắn một cái, không nói gì. Ngược lại Lệ Tinh Luân chắp tay bước tới, vô cùng lễ phép nói: “Lần này thật sự là đa tạ sự giúp đỡ to lớn của tông chủ”.

Hắn cũng không nói thêm cái gì mà sau này sẽ kết cỏ ngậm vành* hồi báo, chỉ thản nhiên mà nói lời cảm ơn. Với công lực của hắn, có lẽ cả đời này Huyền Minh Liệt cũng không cần hắn trợ giúp, nhưng ít ra Lệ Tinh Luân ghi tạc trong lòng, nếu tương lai Huyền Minh Liệt có yêu cầu, Lệ Tinh Luân sẽ ra tay giúp đỡ.

*Kết cỏ ngậm vành: điển tích, dùng để chỉ sự đền ơn trả nghĩa.

Đôi sư đồ quậy Hám Thiên Phong loạn một đoàn này, cuối cùng cũng vỗ vỗ mông trực tiếp bay đi. Khi bay trên không trung, Lệ Tinh Luân hỏi: “Sư phụ, kế tiếp muốn đi đâu nhỉ?”

“Ngươi hiện tại đã có Dẫn Huyết thuật, có thể cảm ứng được đường tỷ muội của ngươi đang ở đâu không?” Trường Không Trác Ngọc hỏi.

“Không có.” Lệ Tinh Luân lắc đầu, “Manh mối đã bị đứt, hiện tại không còn nhiều thời gian. Nếu bọn họ thật trăm phương ngàn kế muốn đối phó với ta hoặc cướp lấy Thời Không Luân, sớm muộn gì cũng sẽ tìm tới cửa.”

Lệ Tinh Luân trong thời gian ngắn đã luyện thành Nguyên Anh, nói chuyện chắc chắn hơn so với trước kia.

“Kế tiếp chúng ta đi đâu?” Trường Không Trác Ngọc hỏi.

Lệ Tinh Luân thấy vẻ mặt chờ mong của y, nhân tiện nói: “Hay là đến Bách Hoa Môn đi, ta nhớ Nhượng môn chủ đã từng nói qua, Bách Hoa Môn cử người canh giữ lối vào Vụ Linh Cốc, hai con rắn cạp nong còn nói ngươi là truyền nhân của Nữ Oa, chúng ta đến Vụ Linh Cốc xem thử, ngươi và yêu tộc rốt cuộc có quan hệ gì.”

“Có lý.” Trường Không Trác Ngọc gật gật đầu, “Hơn nữa mặc dù Vụ Linh cốc chỉ là một không gian nhỏ do Nữ Oa tạo ra năm xưa, nhưng vẫn thuộc nhân gian. Kiếp nạn giáng xuống đầu, mỗi tu giả đều bị hãm trong đó, yêu tu cũng không thoát khỏi, bọn họ phải ra một phần sức lực. Mà hiện tại chín thần khí chỉ mới tìm được năm, còn bốn thần khí hẳn là thất lạc ở đâu đó trong nhân gian, nói không chừng trong Vụ Linh cốc có một thần khí.”

Bọn họ du ngoạn Tu Chân giới đã hơn một năm, cũng dần dần phát hiện, mấu chốt để ngăn chặn kiếp nạn nhân gian nằm trên thần khí. Các vị cổ thần ngàn năm trước dường như đã dự liệu được kiếp nạn hiện nay, nên đã để lại cho nhân gian một con đường sống. Nhưng hiện tại ở nhân gian, chỉ tu sĩ chính đạo thôi cũng đã phân thành vô số môn phái, ngoài ra còn có Ma tu, Linh tu, Yêu tu, Quỷ tu, Phật tu; dần dần khác biệt nhau, muốn tìm được đường sống, cần toàn bộ tất cả tu giả hợp lực.

Nếu Trường Không Trác Ngọc thật sự là truyền nhân của Nữ Oa, có thể thống lĩnh được Vụ Linh yêu cốc, thì chuyện trở nên đơn giản hơn một chút.

Quyết định xong, lúc này Lệ Tinh Luân mang theo Trường Không Trác Ngọc, trực tiếp bay về phía Bách Hoa cốc.

Huyết tu khác với những người tu chân bình thường, bọn họ đã thoát ly khỏi thân thể nhân loại, tốc độ nhanh hơn sơ với ngự kiếm bay, Lệ Tinh Luân không cần bất cứ pháp khí nào, cũng có thể bay vô cùng nhanh.

Trường Không Trác Ngọc được mang theo, mừng rỡ thoải mái, trên không trung dựa vào lưng Lệ Tinh Luân, quần áo dính máu ngăn trở gió mạnh không ngừng thổi tới, y thoải mái híp mắt, nhìn mây trắng không ngừng bay ngang mình.

“Chờ kiếp nạn nhân gian chấm dứt, đồ nhi cùng sư phụ lưu lạc khắp phương trời đi.” Trường Không Trác Ngọc nói, “Thưởng thức hết mỹ thực nhân gian, nếm trải những cuộc sống khác nhau, ngao du khắp hồng trần rồi tu tâm, thế nào?”

Nghe Trường Không Trác Ngọc miêu tả nên hình ảnh, khóe môi Lệ Tinh Luân hơi mỉm cười, nói: “Nhưng sư phụ còn có Hám Thiên tông, Côn Lôn phái, Thiên Âm tự, Vụ Linh yêu cốc, thậm chí là còn dao trì nữa kia mà.”

Trường Không Trác Ngọc trầm mặc một khắc rồi nói: “Haiz, vi sư đã đến cảnh giới này, làm trưởng lão nhàn tản là được rồi, mấy chuyện môn phái này, giao cho hậu bối trẻ tuổi lo liệu đi.”

Lệ Tinh Luân cao giọng cười, sư phụ của hắn a…

Thật sự là đáng yêu đến khảm sâu trong tim hắn.

Bách Hoa chướng hằng năm bảo hộ Bách Hoa cốc, nhưng bởi vì lần trước Trường Không Trác Ngọc đến mà héo tàn, một năm sau vừa mới nở lại, mà lúc này đây, Lệ Tinh Luân đã không còn cần đấu lạp của Trường Không Trác Ngọc bảo hộ nữa.

*Xin nhắc lại đấu lạp tức là cái che đầu lại ạ. Chướng này là chướng khí tức là khí độc đó ạ.

Với công pháp hiện tại của hắn, đã đủ chống đỡ được Bách Hoa chướng này.

Hai người dắt tay nhau đi giữa trăm hoa vui vẻ đi về phía Bách Hoa Môn, nhưng không chú ý tới, nơi Lệ Tinh Luân đi qua, đóa hoa bị dẫm bẹp không giống đóa hoa bị Trường Không Trác Ngọc dẫm lên vẫn có thể kiên cường đứng dậy, mà dần dần héo rũ đi.

Trong Bách Hoa chướng có người xâm nhập, tất nhiên kinh động đến thủ vệ của Bách Hoa Môn, Bạch tú tài mang theo một đám người vọt tới gần Bách Hoa chướng, nhìn thấy sư đồ hai người, lập tức thu hồi pháp khí trong tay, trong lòng đau đến chảy máu, ở mặt ngoài còn phải cung kính xoay người cúi đầu nói: “Thì ra là Trường Không tôn giả cùng…”

Hắn vừa muốn gọi Bùi công tử, kết quả vừa nhìn thấy Lệ Tinh Luân, ánh mắt liền không rời khỏi.

Lệ Tinh Luân vẫn chưa che dấu cảnh giới của mình, nên dù bạch tú tài cảnh giới thấp hơn so với hắn, vẫn có thể nhìn ra được Lệ Tinh Luân hiện tại đã là Nguyên Anh kỳ.

Cằm của bạch tú tài muốn rớt xuống, hắn tưởng chỉ cần cung kính hành lễ với Trường Không Trác Ngọc là được rồi, bên ngoài cung kính với Lệ Tinh Luân chẳng qua là nể mặt Trường Không Trác Ngọc thôi, nhưng hiện tại… Mình cũng có thể gọi Lệ Tinh Luân là Nguyên Anh lão tổ. Lão cái gì mà lão a, hắn mới hai mươi mốt tuổi!

Bạch tú tài căn bản không nói ra lời, nên cứ như vậy mà đứng há hốc miệng nhìn Lệ Tinh Luân, cấp bậc lễ nghĩa gì cũng không còn. Bất quá biểu tình này đối với Lệ Tinh Luân chính là vẻ mặt hoan nghênh nhất, Lệ Tinh Luân dùng ánh mắt như nhìn con kiến liếc qua nhìn bạch tú tài, đi theo Trường Không Trác Ngọc đi vào sâu trong Bách Hoa Môn.

Một lần hắn được tôn kính là dựa vào sư phụ, nhưng lúc này, tất cả đều do chính thực lực của mình.

Hai người trực tiếp đi vào đại điện, môn chủ Bách Hoa Môn không bế quan nên đã nhận được tin tức lập tức đứng ngoài cửa điện đón người, lúc này nhìn Lệ Tinh Luân quần áo dính máu còn Trường Không Trác Ngọc lại mặc quần áo trắng tinh, Nhượng Sầm Sầm từ xa nhìn thấy, suýt nữa nhận nhầm hai người. Cho đến khi tới gần, nàng ngay cả lời cung kính cũng quên nói, mở miệng câu đầu tiên chính là: “Bùi hồ ly, ngươi là Nguyên Anh kỳ!”

Nhượng Sầm Sầm là truyền thừa Miêu tộc thánh nữ mấy đời liên tiếp, lại tu luyện thêm một trăm năm mới là Nguyên Anh kỳ, Bùi Tinh Thần ăn thuốc tăng lực gì của người Trung Nguyên, mà có thể lập tức đến Nguyên Anh kỳ?

Vẫn là Nhượng Nguy Nhiên biết xử sự hơn, hắn cẩn thận quan sát Lệ Tinh Luân một phen, đầu tiên là hành lễ với Trường Không Trác Ngọc, sau đó mới lên tiếng: “Nếu lão phu không nhìn lầm, Bùi công tử hiện tại chẳng lẽ là Huyết tu?”

Nhượng Nguy Nhiên dù sao cũng là Hóa Thần kỳ, hơn nữa Lệ Tinh Luân cũng không phải loại tiểu nhân ỷ thế hiếp người. Hắn cung kính mà đáp lễ rồi nói: “Nhượng trưởng lão nói không sai, vãn bối quả thật đã chuyển thành Huyết tu.”

Nhượng Nguy Nhiên cảm thán nói: “Thật không hổ danh là đệ tử của Huyết tông chủ, cũng giống như sư phụ, có thể luyện tập được công pháp khí như vậy. Huyết tu thuật trong mắt nhân sĩ chính đạo là tà đạo, trên thực tế muốn luyện được có bao nhiêu khó khăn, cũng không biết có bao nhiêu tu giả luyện Trảm Huyết Thuật đã bỏ mạng. Bùi công tử có thể tu thành Huyết Anh, thật sự là hiếm có, sau này tất nhiên tiền đồ vô lượng.”

Lệ Tinh Luân: “…”

Trường Không Trác Ngọc: “…”

Hiển nhiên là sau khi Nhượng Sầm Sầm trở lại Bách Hoa Môn, cũng không nói ra chuyện Trường Không Trác Ngọc không phải là Huyết Thiên Kiếp. Không đúng, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là, không có ai nói cho bọn hắn biết, Huyết Thiên Kiếp cũng là Huyết tu a!

Lệ Tinh Luân lập tức vứt cho Nhượng Sầm Sầm một ánh mắt ra hiệu, Nhượng Sầm Sầm nhìn thấy Bùi hồ ly liếc mắt với mình, căn bản không hiểu ra được ý của hắn, ngược lại đen mặt nói: “Bùi hồ ly, cho dù ngươi là Nguyên Anh kỳ, cũng chỉ là ở thời kỳ đầu, cảnh giới vẫn còn thấp hơn ta, không tới lượt ngươi diễu võ dương oai ở trước mặt ta.”

Lệ Tinh Luân: “…”

Thôi quên đi, hắn không thể đánh giá cao chỉ số thông minh của Nhượng Sầm Sầm. Vì thế hắn chắp tay nói: “Chuyện sư phụ ta là Huyết tu hầu như Tu Chân giới không có mấy người biết, không biết Nhượng trưởng lão làm thế nào biết được?”

Đây cũng không phải là nói dối, từ sau khi Trường Không Trác Ngọc cho rằng mình là Huyết Thiên Kiếp, thật sự là đã tìm hiểu rất nhiều tin tức về hắn ta, hầu như mọi thông tin Tu Chân giới đồn đãi có thể thu thập được hắn đều thu thập hết, nhưng chưa từng nghe nói qua Huyết Thiên Kiếp là Huyết tu, người biết chuyện này khẳng định không nhiều lắm.

Nhượng Nguy Nhiên đắc ý cười cười: “Kẻ bất tài từng được Huyết tông chủ chỉ dạy, khi đó trong lúc vô tình chính miệng hắn nói cho ta biết. Công lực Huyết tông chủ cao thâm, cho đến bây giờ chưa từng thi triển Huyết Tu Thuật, Tu Chân giới quả thật không có mấy người biết chuyện này, ta cũng là may mắn mới biết được.”

Thôi xong… Trong lòng Lệ Tinh Luân dâng lên dự cảm không tốt, hắn xoay người lại, chỉ thấy Trường Không Trác Ngọc sắc mặt vô cùng kém vô cùng kém, gần như là dùng vẻ mặt chán nản nhìn Nhượng Nguy Nhiên.

Cho dù ký ức có biến mất, người có chuyển thế, thân phận Huyết tu vẫn không thể vứt bỏ. Nếu Huyết Thiên Kiếp thật sự là Huyết tu, vậy thân phận này… chắc chắn không thuộc về Trường Không Trác Ngọc.
Chương Trước/70Chương Sau

Theo Dõi