Chương Trước/70Chương Sau

Ta Có Thể Là Một Đại Nhân Vật

Chương 47

*

Tất nhiên Lệ Tinh Luân không thể đi đánh Bát vĩ hồ, thứ nhất là đánh không lại… Đương nhiên đây không phải trọng điểm, vì sư phụ, đánh không lại cũng phải đánh. Trọng điểm là thứ hai, bọn họ lần này tiến vào Vụ Linh yêu cốc là muốn liên hợp với yêu tộc chống lại kiếp nạn nhân gian, chứ không phải là để đánh nhau. Hơn nữa rốt cuộc sư phụ có phải là truyền nhân Nữ Oa hay không cũng cần âm thầm điều tra, cho dù Trường Không Trác Ngọc thật sự là truyền nhân Nữ Oa, đã trải qua ngàn vạn năm, yêu tộc trong Vụ Linh yêu cốc cũng không thể cam tâm tình nguyện nghe lời một người truyền nhân đột nhiên xuất hiện. Cho dù là vì mục đích gì, bọn họ đều không nên xung đột với Thanh Khâu thế lực được xưng là số một Vụ Linh yêu cốc này.

Nhưng hiển nhiên Trường Không Trác Ngọc không nghĩ như vậy, từ khi Bát vĩ hồ nói hắn ta muốn ăn thịt người, y liền bày ra vẻ mặt ‘Vi sư muốn tự vệ, chuyện này cũng không thể trách vi sư’, từ bên hông lấy ra một cây quạt, “Xoạt” một tiếng mở ra, nhẹ nhàng phe phẩy, thoạt nhìn còn tiêu sái hơn Bát vĩ hồ.

Đây cũng không phải là cây quạt Lệ Tinh Luân chép sách kiếm được một lượng bạc mua, mà là trước khi Trường Không Trác Ngọc luyến tiếc rời khỏi Hám Thiên Phong, tiện tay lấy bảo vật quý giá nhất trong Ma cung của Huyền Minh Liệt. Cây quạt này đương nhiên không phải là cây quạt mà Trường Không Trác Ngọc tự bịa tên mà ngay cả Lệ Tinh Luân cũng không nhớ rõ nữa, mà tên là Bạch Long Xuất Cốc Bảo phiến (quạt), khung quạt hình như đươc làm từ vảy rồng, có thể chẻ được nước chém được lửa, nếu dùng tới chân nguyên, chỉ cần nhẹ nhàng phe phẩy, cũng có thể tạo thành cơn lốc.

Khi Trường Không Trác Ngọc lấy đi cây quạt này, Huyền Minh Liệt liền trưng ra vẻ mặt co rút đau đớn, hình như cảm thấy Trường Không Trác Ngọc thật sự là rất tinh mắt, vậy mà lập tức liền chọn trúng bảo vật hắn trân quý nhất, vô cùng đau lòng. Nhưng trong lòng Lệ Tinh Luân hiểu rõ,Trường Không Trác Ngọc căn bản không thèm để ý cây quạt này có bao nhiêu trân quý, uy lực mạnh bao nhiêu, y chỉ đơn thuần coi trọng bề ngoài cây quạt, một cây quạt thuần trắng, xứng với bộ bạch y phiêu dật của Trường Không Trác Ngọc, thật sự là tiên khí lượn lờ, giá trị nhan sắc lập tức tăng lên một cấp bậc.

Trong lòng Lệ Tinh Luân rõ ràng, cho dù sư phụ thích giả dạng thành các loại người, mà còn vì để trở thành những loại người đó mà biến thành những bộ dáng khác nhau, nhưng y thích nhất vẫn là bạch y, từ khi tỉnh lại dưới đáy Đoạn Hồn cốc, y giống như đứa bé lần đầu tiên mở mắt nhìn thế giới, chọn màu trắng, từ đó liền tha thiết yêu bạch y.

Có thêm cây quạt lại cố ý bày ra tư thế, Trường Không Trác Ngọc thật sự là đẹp đến không giống người trên nhân gian, phảng phất giống như chỉ cần y phe phẩy cây quạt, liền lập tức phi thăng rời khỏi thế giới này. Dung mạo cùng khí chất như vậy cũng làm Bát vĩ hồ khiếp sợ, vừa rồi hắn ta còn nói muốn ăn hai tên tự tiện xông vào Thanh Khâu, hiện tại lại hơi hiểu ra được tại sao Lục vĩ hồ Thanh Tân muốn thả bọn họ rời đi.

Quả thật luyến tiếc giết người xinh đẹp như vậy…

Hơn nữa hồ tộc từ xưa đã thiên vị thư sinh, thỉnh thoảng có yêu hồ đi vào nhân gian, dụ dỗ cũng phần lớn là thư sinh, cho dù biết cây quạt trong tay Trường Không Trác Ngọc không phải là vật tầm thường, nhưng Bát vĩ hồ Thanh Duyên vẫn thích bộ dáng y nhẹ tay phe phẩy quạt giấy giống như tùy thời đều có thể làm thơ.

Vì thế ngay khi trong đầu Trường Không Trác Ngọc đều là ‘Ngươi tới nha, ngươi nhanh ra tay đi, ngươi ra tay là ta có thể đánh mặt ngươi sưng lên’, Thanh Duyên trưởng lão ngược lại không động thủ, hắn ta thu lại sát khí trên người, lộ ra một nụ cười mê hoặc chúng sinh, dùng thanh âm trẻ trung xinh đẹp của hắn nói: “Người tới là khách, hai vị theo ta vào Thanh Khâu ngồi một lát đi.”

Nói xong xoay người bước đi, dẫn đường, giống như người vừa mới nói ‘Tu sĩ đều đáng chết đã lâu chưa ăn thịt người’ không phải là hắn.

Lệ Tinh Luân, Trường Không Trác Ngọc: “…”

Trường Không Trác Ngọc là vẻ mặt thất vọng ‘Tại sao lại không đánh’, còn Lệ Tinh Luân trong lòng lại cảm thấy có hơi không ổn. Giọng nói vừa rồi của Bát vĩ hồ hơi khác trước, hồ tộc trời sinh mê hoặc người, công lực càng cao mị lực càng lớn, cảnh giới như Bát vĩ hồ vậy, hắn ta cũng chưa chắc là đang dụ dỗ người, mà là kỹ năng thiên phú, trong lời nói mang theo mê hoặc, chuyện này rất bình thường, chỉ cần là người trong lòng không có tà niệm thì sẽ không bị ảnh hưởng, về phần đồ đệ tâm thuật bất chính, bị mê hoặc cũng là đáng đời. Nhưng mà sau khi Bát vĩ hồ thay đổi thái độ, giọng nói liền có vẻ khác, Lệ Tinh Luân là huyết tu không còn nhiệt huyết, nghe xong cũng xuất hiện cảm giác hơi rung động, hiển nhiên Bát vĩ hồ đã sử dụng mị thuật.

Lệ Tinh Luân vội vàng truyền âm với Trường Không Trác Ngọc: “Sư phụ phải cẩn thận, Bát vĩ hồ hình như muốn lừa chúng ta đến Thanh Khâu không biết muốn làm gì, nói tóm lại là phải cảnh giác.”

Trường Không Trác Ngọc truyền âm mang chút cảm xúc hưng phấn: “Được, ta sẽ chờ hắn ra tay trước!”

Nghe được giọng nói tỉnh táo của Trường Không Trác Ngọc, trong lòng Lệ Tinh Luân hơi thả lỏng. Sư phụ không bị Bát vĩ hồ mê hoặc, y vẫn thanh tỉnh, như vậy là tốt rồi. Bát vĩ hồ trời sinh quả thật xinh đẹp, Lệ Tinh Luân dùng đổi nhan cổ thay đổi vẻ mặt so sánh với hắn là hoàn toàn kém hơn, Trường Không Trác Ngọc thích người xinh đẹp, chỉ nhìn mặt, Lệ Tinh Luân tự nhận mình không bằng Bát vĩ hồ.

May mắn hiện nay người Trường Không Trác Ngọc thích nhất là Huyết Thiên Kiếp, so sánh với hắn, Bát vĩ hồ còn thua xa, sư phụ tạm thời hẳn sẽ không bị Bát vĩ hồ hấp dẫn…

Nghĩ đến đây, Lệ Tinh Luân chỉ cảm thấy một búng máu trào trong cổ họng, dùng chân nguyên toàn thân ép ngụm máu trở ngược vào trong, bây giờ hắn là huyết tu, có phun ra cũng không phải là máu, mà là chân nguyên cực cực khổ khổ tu luyện được, một búng máu này nhổ ra, chính là nội thương. Dựa vào tưởng tượng của mình mà tự làm mình bị nội thương, trong Tu Chân giới này, Lệ Tinh Luân chắc là người đầu tiên.

Hai sư đồ cuối cùng quyết định tương kế tựu kế, đi theo Bát vĩ hồ, xem rốt cuộc hắn ta muốn làm gì. Dám làm vậy cũng là Trường Không Trác Ngọc, ỷ vào mình mạnh nên gan cũng lớn, cũng không biết y lấy tự tin từ chỗ nào tới, không sợ Đại Thừa kỳ cao thủ thì thôi đi, ngay cả Bát vĩ hồ cảnh giới tiên nhân này, vậy mà y cũng không sợ.

Kiến trúc của Thanh Khâu nơi mà hồ tộc ở hoàn toàn khác với nhân loại, hồ tộc từ trước đến nay thích hang động, thuận tiện cho việc lúc nào cũng có thể biến thành nguyên hình nằm úp sấp, lúc lạnh ba cái đuôi đắp lên người liền ấm áp vô cùng, nằm giường ngược lại sẽ cảm thấy nóng.

Hang động của Bát vĩ hồ rất lớn, hơn nữa vô cùng sạch sẽ thoải mái, không hề hỗn loạn, ngược lại có chút cảm giác thanh nhã. Bát vĩ hồ vung tay lên, vài cái ghế mây bàn mây* không phù hợp với hoàn cảnh nơi này liền xuất hiện bên trong động, sau đó Lục vĩ hồ Thanh Tân cầm lá cây đựng một ít hoa quả vừa mới rừa đi vào, đặt hoa quả bên trên bàn mây, xấu hổ liếc mắt nhìn Trường Không Trác Ngọc một cái, lắc mình biến thành một con lục vĩ hồ, nằm úp sấp trong góc hang động, chỉ có cái đuôi thường lắc lư một chút.

AA

Tầm mắt Trường Không Trác Ngọc bị cái đuôi mềm như nhung kia hấp dẫn, nhìn chăm chú hồi lâu mới thở dài nói: “Nghe đồn mị thuật của hồ tộc khó có người chống cự, bản tôn tự nhận tâm chí kiên định, biết rõ hôm nay cũng bị hấp dẫn tinh thần, thật sự là danh bất hư truyền.”

Lời này vừa nói ra khỏi miệng, đại trưởng lão liền tức giận. Dọc đường đi, Thanh Duyên đạo trưởng liên tục thi triển mị thuật với Trường Không Trác Ngọc và Lệ Tinh Luân, hai người này đều như giống như đầu gỗ không phản ứng một chút nào. Ngược lại Thanh Tân không làm gì, chỉ ngoan ngoãn nằm một bên, người này liền nhìn hắn không rời mắt, nhìn trừng trừng, lộ ra vẻ mặt ‘Thiệt muốn sờ cái đuôi’, còn đường hoàng mà nói ra câu này, thật sự là làm người ta tức giận.

Cảm nhận được đại trưởng lão tức giận, Thanh Tân ngẩng đầu lên, ánh mắt màu hổ phách trong suốt, cái mũi ướt sũng hướng về phía Thanh Duyên, trên mặt hồ ly tràn đầy mơ hồ.

Trường Không Trác Ngọc chỉ cảm thấy mình đã bị bạo kích*, y cầm thật chặt tay đồ đệ, khó khăn nói: “Đồ nhi, mị thuật hồ tộc quá mức cao thâm, sư phụ không thể động được nữa rồi!”

*Bạo kích: một cú đánh mất nhiều máu. Không ngờ sư phụ cũng là một con sen. =))))

“A.” Lệ Tinh Luân vẻ mặt bình tĩnh lại, hoàn toàn không muốn nói gì với Trường Không Trác Ngọc nữa.

Hiện tại hắn hi vọng toàn thân mình đều là lông để sư phụ có thể sờ soạng!

Đại trưởng lão hít sâu một hơi, làm cho mình bình tĩnh lại, sau khi cảm giác thất bại biến mất, trong lòng Thanh Duyên thế nhưng lại sinh ra một loại hảo cảm khó hiểu đối với Trường Không Trác Ngọc. Từ xưa đến nay, nhân loại đều thề non hẹn biển với hồ tộc trong bộ dáng con người, nhưng khi bọn họ nhìn thấy nguyên hình của hồ tộc, liền lập tức trở mặt, muốn diệt trừ bọn họ, tựa hồ những lời nói kia đều là gạt người. Nhưng Trường Không Trác Ngọc lại làm như không thấy mị thuật của hắn, lại vô cùng yêu thích nguyên hình của Thanh Tân, điều này làm cho đại trưởng lão suy nghĩ khác về y.

Nghĩ nghĩ, đại trưởng lão liền biến về nguyên hình, là một bạch hồ thật lớn, nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện trên màu lông của hắn loáng thoáng chút màu xanh.

Hồ tộc Thanh Khâu phần lớn là màu xanh, cảnh giới càng tăng màu lông sẽ dần dần nhạt đi, cho đến khi tu thành Cửu vĩ thiên hồ, liền hoàn toàn biến thành màu trắng, bát vĩ hồ còn chưa thuần trắng lắm, nhưng cũng đã rất đẹp.

Bát vĩ hồ màu trắng vẻ mặt ung dung đẹp đẽ cao quý mà ngồi trong hang động, cái đuôi vô thức lắc lự, ánh mắt màu hổ phách nhìn hai sư đồ, cái mũi ướt sũng. (Hự, công lực con yêu hồ này quá cao rồi, trẫm không đỡ nỗi. Cứu giá!!!)

Trường Không Trác Ngọc lần thứ hai bị bạo kích, tầm mắt dính lên người Bát vĩ hồ hoàn toàn không muốn dời khỏi, cặp mắt nhìn theo cái đuôi phẩy tới phẩy đi.

Lệ Tinh Luân vẻ mặt chết lặng, ánh mắt giống như đang nhìn bát vĩ hồ, nhưng thần hồn không biết đã bay tới nơi nào.

“Không biết vì sao hai vị lại đi vào Thanh Khâu? Các ngươi tiến vào Vụ Linh cốc như thế nào?” Bát vĩ hồ miệng nói tiếng người, giọng nói vẫn như trước.

Mà lúc này đây, Trường Không Trác Ngọc thật sự là giống như trúng tà, vốn dĩ đã bàn bạc sẽ âm thầm làm việc, y lại đem toàn bộ tất cả mọi chuyện đều nói ra, cái gì mà nhân gian gặp phải kiếp nạn toàn bộ tu giả phải đoàn kết một lòng, cái gì mà y là truyền nhân Nữ Oa, cái gì mà đến Vụ Linh yêu cốc lấy yêu tộc thánh linh, hoàn toàn không giấu diếm.

Lệ Tinh Luân: “…”

Hắn còn có thể nói gì đây, Trường Không Trác Ngọc căn bản không biết hai chữ giấu diếm viết như thế nào, hơn nữa y đã hoàn toàn bị hai con yêu hồ mê hoặc, vô cùng mê mẩn nhìn mấy cái đuôi to, làm Lệ Tinh Luân thật sự hận mình không phải là hồ yêu.

Nghe xong Trường Không Trác Ngọc nói, Bát vĩ hồ cũng không có phẫn nộ, mà là hỏi: “Tín vật đâu? Nữ Oa đại thần năm đó đã lưu lại nhân gian tín vật, giao cho Bách Hoa Môn bảo hộ, khi tín vật tán thành, truyền nhân Nữ Oa đi vào yêu cốc, trăm chim hót lên, vạn thú bái lạy. Nữ Oa đại thần chính là thánh thần yêu tộc, Vụ Linh cốc được kết giới Nữ Oa bảo hộ, mỗi yêu tộc sống trong Vụ Linh cốc, đều không thể kháng cự sức mạnh thuộc về Nữ Oa.”

Trường Không Trác Ngọc: “…”

Lúc y tiến vào Vụ Linh cốc, Nhượng Nguy Nhiên hình như có hô cái gì đó… Ha ha… Không nhớ nữa…

“Ngươi không có tín vật, vì sao phải nói dối?” Bát vĩ hồ đứng thẳng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Trường Không Trác Ngọc, tràn ngập hoài nghi.

Nhân loại xinh đẹp như vậy, cũng sẽ nói dối.

Nhân loại nói yêu hay thay đổi, nhưng không biết đối với yêu tộc, nhân loại cũng phải phòng bị. Vụ Linh cốc từ xưa đã có tổ huấn, không nên tin lời ngon tiếng ngọt của nhân loại, cũng vĩnh viễn không được tin nhân loại sẽ yêu thương một yêu tộc. Yêu tộc có khi sẽ hút tinh khí của nhân loại, nhưng chúng lại hâm mộ và khát vọng nhân loại, nếu không vì sao yêu tộc lại phải biến hình, khi dùng nguyên hình công lực rất mạnh, để duy trì hình người còn phải lãng phí chân nguyên… Tất cả là bởi vì yêu tộc yêu nhân loại. Chỉ tiếc năm lần bảy lượt bị nhân loại phản bộ, mang yêu tộc có linh trí đi lột da rút gân luyện đan.

Cho dù yêu tộc có khuyên bảo tộc nhân không được yêu nhân loại như thế nào, cuối cùng cũng sẽ có những tiểu bối bị mê hoặc, bị tổn thương.

Chẳng phải giống như người trước mắt đây sao? Miệng đầy lời nói dối, ý đồ lừa gạt yêu tộc thánh linh bảo hộ Vụ Linh cốc.

“Ta không nói bậy.” Trường Không Trác Ngọc nhìn Bát vĩ hồ ánh mắt đang bi thương, nói: “Ta chỉ là không nghĩ muốn lấy yêu tộc thánh linh, cho nên không mang theo tín vật thôi.”

Bị vạch trần liền lấy lùi làm tiến sao? Bát vĩ hồ vẻ mặt hoài nghi nhìn Trường Không Trác Ngọc, dù sao câu nói này, cũng là y nói sau khi bị Bát vĩ hồ vạch trần.

“Ai,” Trường Không Trác Ngọc thở dài, lấy ra cây quạt phe phẩy nói, “Với thực lực và thiên phú của bản tôn, sớm muộn gì cũng hóa thần thôi, lấy thánh vật Vụ Linh cốc hay không đối với ta cũng không có ý nghĩa gì. Bản tôn đến Vụ Linh cốc, chỉ là bởi vì bản tôn trước đó gặp một số chuyện nên quên hết chuyện trước đây, muốn tìm được thân phận của mình thôi. Khi thánh thú Bách Hoa Môn cảm nhận được khí tức Nữ Oa trên người bản tôn, bản tôn cũng có nghi ngờ. Vì để kiểm tra thân phận của mình, bản tôn mới hạ mình đi vào Vụ Linh cốc. Ngươi có biết ta rất bận không, bên ngoài còn nhiều tu giả bị ma hóa còn chờ bản tôn đi thanh lọc, nếu không phải vì muốn tìm lại ký ức, bản tôn mới không rảnh rỗi đi tới chỗ này!”

Y càng nói càng khí phách, còn vừa nói vừa đứng lên, đi đến trước mặt Bát vĩ hồ, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn hắn ta, khí chất vân đạm phong khinh trên người liền biến mất, khí phách tỏa ra bốn phía.

Lệ Tinh Luân: “…”

A, xong rồi.

Quả nhiên ánh mắt Bát vĩ hồ liền nheo lại, vốn dĩ yêu khí đang thu lại toàn bộ đều phóng ra, toàn bộ hang động đều bị yêu khí bao phủ, yêu khí đáng sợ mang theo sát ý làm Lục vĩ hồ Thanh Tân không kềm được run rẩy, quỳ rạp trên mặt đất nức nở sợ hãi.

Lệ Tinh Luân khẽ cắn môi, vận chuyển chân nguyên khó khăn ngăn cản sức mạnh đáng sợ này. Cảnh giới tiên nhân quá nhiên hoàn toàn khác với tu giả bình thường, hắn là huyết tu Nguyên Anh kỳ, thế mà ngay cả sát khí của Bát vĩ hồ cũng suýt nữa không đỡ nổi.

Mà Trường Không Trác Ngọc lại không hề bị ảnh hưởng, y lắc mình một cái liền xuất hiện trước mặt Thanh Tân, vươn tay ôm bé hồ ly đang co ro lên, an ủi sờ sờ lớp lông hắn. Thanh Tân nằm trong ngực Trường Không Trác Ngọc liền không cảm nhận được sát ý, hắn ngẩng đầu, nhìn tròng mắt Trường Không Trác Ngọc tràn đầy ôn nhu, đôi tai nhọn nho nhỏ run rẩy, đầu cọ cọ vào ngực Trường Không Trác Ngọc.

Bát vĩ hồ: “…”

Hắn ta còn chưa kịp răn dạy vãn bối ăn cây táo rào cây sung này, liền thấy một luồng kiếm ý đầy sát khí đánh tới Lục vĩ hồ, Lệ Tinh Luân vừa rồi vẫn còn đang khó khăn ngăn cản yêu khí, lúc này vậy mà dùng kiếm ý phá tan lớp yêu khí.
Chương Trước/70Chương Sau

Theo Dõi