Chương Trước/70Chương Sau

Ta Có Thể Là Một Đại Nhân Vật

Chương 48

Vụ Linh yêu cốc khác với Tu Chân giới, nó là do năm đó Nữ Oa đại thần lấy tinh lực tạo ra không gian giữa thế giới hoang sơ, kết giới bên ngoài bảo hộ hoàn hảo thiên địa linh khí thời kỳ hoang sơ đó, linh khí so với tam giới lục đạo trong Nhân gian giới mạnh hơn rất nhiều, ở bên trong Vụ Linh cốc, hô hấp cũng giống như phun ra nuốt vào linh khí, cả người đều chìm trong linh khí, tu luyện thật sự là ít nhưng nhận được nhiều.

Yêu tộc tu luyện khó hơn nhân loại rất nhiều, khi biến hóa lôi kiếp còn có thể cướp đi rất nhiều sinh mạng của yêu tu. Trong tất cả tu giả của tam giới lục đạo, tu luyện dễ nhất chính là linh tu, linh tu là được trời ưu ái, sinh ra đã có sức mạnh của Kim Đan kỳ hoặc Nguyên Anh kỳ, sức mạnh thân thể có thể so với tu giả có pháp bảo, hơn nữa hấp thụ thiên địa linh khí dễ dàng, không cần gắng sức tu luyện, cảnh giới cứ tự nhiên mà tăng lên. Càng quan trọng hơn là, linh tu có ký ức truyền thừa, bọn họ hoàn toàn không quan tâm đến vấn đề công pháp, công pháp thích hợp nhất cho bọn họ tu luyện đã được khắc sâu vào đầu bọn họ từ khi ra đời, mỗi khi tu luyện lên một cảnh giới, phương thức tu luyện cảnh giới kế tiếp liền tự nhiên xuất hiện trong đầu bọn họ, hầu như mỗi linh tu đều tu luyện thuận lợi, còn căn bản không cần lo lắng đến những vấn đề linh tinh như tẩu hỏa nhập ma, tu luyện không biết có bao nhiêu thoải mái. Nhưng linh tu biến hóa khó khăn nhất, thân thể của linh thú được trời ưu ái quá mức kiên cố, thay da đổi thịt đối với bọn họ mà nói là một chuyện cực kỳ khó khăn.

Kế tiếp là người tu chân, linh tu căn cốt tốt hơn tu giả, sinh ra đã thích hợp tu luyện, người tu chân dựa vào linh căn còn chia làm ba bảy loại. Tư chất không đủ, cả đời cũng không thể tu luyện; thiên tư tốt, còn phải xem nỗ lực và ngộ tính; thiên tư nỗ lực và ngộ tính đều có, nhưng có thể phi thăng hay không, vậy phải xem có may mắn không, người tu chân có thể phi thăng trong trăm người chưa chắc có được một người.

Khó khăn nhất chính là yêu tu, thiên đạo yêu cầu quá mức nghiêm khắc với bọn họ, tùy tiện liền bổ xuống một cái lôi kiếp, giống như trời sinh bọn họ không nên tu luyện, nhập đạo chính là làm trái ý trời, thiên đạo không lúc nào là không muốn làm bọn họ hồn phi phách tán.

Yêu tộc thượng cổ tất nhiên sẽ không đáng thương như vậy, thời thượng cổ người người tu thần, trước mặt thần lực cho dù là chủng tộc gì đều là ngang hàng, nhân loại ở thời kỳ thượng cổ ngược lại là sự tồn tại nhỏ bé yếu ớt nhất, mà rất nhiều thần cũng không muốn biến hóa, bọn họ rất tự hào về hình hài của mình. Ví như Nữ Oa đại thần chính là thân người đuôi rắn, nàng tạo ra nhân loại, nhưng chưa từng nghĩ muốn biến thành hình dạng của nhân loại.

Nhưng từ sau khi thời kỳ hoang sơ chia làm tam giới lục đạo, thần lực biến mất, tu thần giả không còn chỗ đứng, dần dần rời khỏi chiến trường, nhân loại tu chân mới từ từ lên sân khấu, những tu giả còn lại khó tìm được nơi sống yên ổn.

Nếu không phải Nữ Oa đại thần tạo ra Vụ Linh yêu cốc cho yêu tộc sinh sống, chỉ sợ những yêu tu này sẽ càng thêm vất vả.

Cũng chính vì vậy, Vụ Linh yêu cốc thích hợp cho yêu tu sinh sống này, không chỉ có linh khí dồi dào, còn có chút thần lực, điều này làm cho yêu tu tu luyện càng thêm dễ dàng.

Mà Lệ Tinh Luân từ sau khi tiến vào Vụ Linh yêu cốc, liền lập tức cảm nhận được trong linh khí hỗn loạn như lũ kia, tồn tại một chút thần lực như có như không. Hắn vô cùng quen thuộc với thần lực, kết giới thần lực dưới đáy Đoạn Hồn cốc Lệ Tinh Luân vĩnh viễn không bao giờ quên, chẳng qua thần lực nơi đó vô cùng bá đạo, là sức mạnh đã bị người luyện qua sau đó thả ra, căn bản không thích hợp để người tu chân hấp thụ vào cơ thể. Nhưng thần lực trong Vụ Linh cốc lại khác, là Nữ Oa để lại trong cốc vào thời kỳ thượng cổ, vẫn luôn tồn tại nơi này

Loại sức mạnh này có thể hấp thụ được, đây là những gì Lệ Tinh Luân cảm nhận được. Cũng không biết có phải là do Trường Không Trác Ngọc dẫn đường tu luyện hay không, hắn hấp thụ linh khí vô cùng nhanh, thế nhưng vào khoảng khắc tiến vào Nguyên Anh trung kỳ, trong dòng linh khí cuồn cuộn kia tồn tại một tia thần khí như có như không, lặng lẽ mở ra một cánh cửa dẫn đến con đường thần bí.

Lệ Tinh Luân rất rối rắm, hắn hiện tại tức giận đỉnh điểm, chuyện muốn làm nhất chính là hung hăng giáo huấn hai con hồ ly trước mắt này, tiếp đó kéo sư phụ vào trong ngực, ác ý mà nói cho y biết, Bát vĩ hồ xinh đẹp hơn so với y, chờ lúc sư phụ vẻ mặt đau lòng mà nhào vào ngực hắn, Lệ Tinh Luân lại an ủi sư phụ, rằng ở trong lòng mình, sư phụ vĩnh viễn là xinh đẹp nhất.

Đương nhiên, đó chỉ là trong suy nghĩ của Lệ Tinh Luân mà thôi, hiện thực chính là hắn điên cuồng hấp thụ linh khí mới miễn cưỡng đủ sức ngăn cản sát ý của Bát vĩ hồ.

May là tuy rằng Trường Không Trác Ngọc thích đuôi xù mềm mềm, nhưng càng quan tâm đồ đệ. Thấy Lệ Tinh Luân lần thứ hai chẳng nói chẳng rằng liền muốn ngộ đạo, Trường Không Trác Ngọc vội vàng buông Lục vĩ hồ trong ngực, lập tức bay đến bên cạnh Lệ Tinh Luân, bay nhanh dùng cây quạt điểm vài cái trên không trung, nói với Lệ Tinh Luân: “Đồ nhi không cần lo lắng, chuyên tâm tu luyện là được, vi sư bảo vệ ngươi, tuyệt đối sẽ không để người khác tổn thương đến ngươi.”

Thấy sư phụ bỏ cục lông trong lòng xuống, lại một lần nữa bày trận để bảo vệ mình, trái tim vẫn luôn thấp thỏm của Lệ Tinh Luân rốt cuộc được đặt xuống, nhắm hai mắt lại, bắt đầu hiểu được chỗ tốt mà thần lực cho hắn.

Trước đây Lệ Tinh Luân ngộ đạo, đều ở trước mặt mình, Trường Không Trác Ngọc chỉ cần không để ai quấy rầy đến hắn là được. Nhưng hiện tại thì không được, Bát vĩ hồ còn chưa hết sát ý, nói không chừng còn muốn lập tức đứng dậy đánh. Vì thế Trường Không Trác Ngọc rất nhanh chóng bày một ít trận pháp quanh người Lệ Tinh Luân, so với những người khác muốn bày trận cần cả đống linh thạch pháp bảo để hỗ trợ, Trường Không Trác Ngọc bày trận thật sự là đơn giản đến không thể đơn giản hơn, giống như là tùy tiện vẽ đại lên không trung vài nét, liền xuất hiện từng cái từng cái trận pháp huyền diệu.

Khi Bát vĩ hồ thấy Trường Không Trác Ngọc không chút do dự buông Thanh Tân xuống chạy lại giúp đồ đệ nhân loại kia, tức giận đã đạt tới đỉnh điểm, gần như lập tức muốn nhai đầu cả hai sư đồ này. Nhưng khi thấy Trường Không Trác Ngọc bắt tay vào bày trận pháp, cơn tức của Bát vĩ hồ ngừng lại, hắn không nói một lời mà nhìn Trường Không Trác Ngọc giống như đang dệt võng mà bày ra hơn mười trận pháp, một cái nối tiếp một cái, trong mắt tràn ngập nghi hoặc.

Lúc Trường Không Trác Ngọc cảm thấy không còn kẽ hở, thì bên người Lệ Tinh Luân đã có tầm hơn hai mươi tầng trận pháp, trận pháp còn trực tiếp liên kết với kết giới bên ngoài Vụ Linh cốc, nếu cưỡng ép muốn phá trận, nói không chừng kết giới bên ngoài Vụ Linh cốc cũng sẽ bị hao tổn. Xem ra đừng nói là Bát vĩ hồ, cho dù là toàn bộ đại yêu của Vụ Linh yêu cốc ra tay cũng không phá được trận, trừ phi bọn họ không muốn yêu tộc còn yên bình

Sau khi làm xong tất cả, Trường Không Trác Ngọc lúc này mới xoay người đối mặt với Bát vĩ hồ, vô cùng lễ phép mà nói: “Xong rồi, chúng ta hiện tại có thể đánh.”

Bát vĩ hồ: “…”

Hắn ta thực sự không hiểu được người đứng trước mặt này có phải là nhân loại không, sao lại còn thẳng thắn hơn cả yêu tộc vậy?

Đối với Trường Không Trác Ngọc đang bày ra vẻ mặt ‘Đánh nha, ta bảo đảm đánh mặt’, Bát vĩ hồ chậm rãi mở miệng nói: “Ngươi có quan hệ gì với Tây Vương Mẫu?”

Trường Không Trác Ngọc: “?”

Bát vĩ hồ nói: “Không cần nghĩ phải làm thế nào giấu diếm ta, khi ta còn là một con hồ ly nhỏ, may mắn lúc ấy được cùng Cửu vĩ đại trưởng lão ghé thăm dao trì, lúc ấy Tây Vương Mẫu và Nữ Oa đại thần đã sớm rời khỏi thế giới này, nhưng đạo chính thống (?) của Tây Vương Mẫu còn ở lại dao trì. Thanh Điểu đã từng nói với ta, Tây Vương Mẫu là cao thủ kết trận, kết giới của dao trì và Vụ Linh cốc đều xuất phát từ nàng, ba đại môn phái hiện tại của nhân loại các ngươi, thần trận của Côn Lôn phái, cũng là do Tây Vương Mẫu bày ra. Trận pháp ngươi vừa mới bày có thủ pháp tương tự như của dao trì và thần trận Côn Lôn, giống như là được truyền lại từ Tây Vương Mẫu.”

Trường Không Trác Ngọc nghe được Côn Lôn phái ở đằng sau mới nhẹ nhàng thở ra, y giải thích: “Thực không dám giấu diếm, tại hạ trước khi mất đi ký ức, hẳn chính là chưởng môn phái Côn Lôn Doãn Trường Không, chưởng môn phái Côn Lôn ngộ đạo bên trong Côn Lôn thần trận, đối với trận pháp của Tây Vương Mẫu có hiểu biết là chuyện hiển nhiên.”

“Côn Lôn phái lỗ mũi trâu*?” Bát vĩ hồ lắc đầu, “Không thể nào, cho dù có tìm hiểu Côn Lôn thần trận, cũng không thể hiểu được kết giới Vụ Linh yêu cốc, dù sao hai trận pháp này cũng khác nhau. Trừ phi tìm được truyền thừa của Tây Vương Mẫu hoặc là truyền nhân của Tây Vương Mẫu năm đó để lại, nếu không tuyệt đối không thể làm được.”

*Thấy người ta ví von đạo gia là lỗ mũi trâu, còn lý do tại sao thì t chưa đủ trình nên không biết kiếm.

“Tây Vương Mẫu truyền thừa?” Trường Không Trác Ngọc vẻ mặt chờ mong, “Chẳng lẻ đáy Đoạn Hồn cốc có liên kết với dao trì, kỳ thật sau khi Côn Lôn thần trận bị phá ta liền ngã vào trong dao trì, sau khi lấy được truyền thừa của Tây Vương Mẫu, liền bị truyền tống* đến đáy Đoạn Hồn cốc?”

*Đang đứng ở nơi này bị truyền đến nơi khác

Bát vĩ hồ cảm thấy suy nghĩ của người này thay đổi nhanh tới nổi mình có thúc ngựa cũng đuổi theo không kịp, hơn nữa loài người rốt cuộc đang nói gì hắn cũng không rõ, chỉ hít sâu một hơi, kiềm chế suy nghĩ muốn ăn thịt người rồi mới lên tiếng: “Truyền thừa của Tây Vương Mẫu có thị nữ Thanh Điểu bảo hộ, hơn nữa một khi có người lấy được truyền thừa, kết giới dao trì sẽ biến mất, dao trì hiện thế. Hiện tại ở nhân gian không có bất cứ động tĩnh gì, tức là, truyền thừa dao trì vẫn chưa bị ai động đến.”

Về vấn đề thân phận, trong đầu Trường Không Trác Ngọc luôn luôn có ánh sáng thần kỳ. Y vừa nghe đến truyền nhân Tây Vương Mẫu, liền lập tức nhớ tới khi đứng trước Ma cung, mình có thể lập tức nói ra bí mật của tiên khí thánh thú. Dao trì là nơi linh tu ẩn giấu, mà linh tu phần lớn là huyết mạch tương liên của tứ thánh thú, Tây Vương Mẫu có quan hệ với tứ thánh thú là rất bình thường, cho nên kỳ thật y không có huyết mạch của thánh thú, mà là truyền nhân của Tây Vương Mẫu? Giải thích như vậy, tất cả đều thông suốt rồi!

Tạm thời đem nỗi đau Huyết Thiên Kiếp cách mình rất xa giấu dưới đáy lòng, nghe thấy thân phận mới tâm tình của Trường Không Trác Ngọc tốt lên rất nhiều, ánh mắt nhìn về phía Bát vĩ hồ cũng dịu dàng hơn, y thoải mái cười: “Ta đây hẳn chính là truyền nhân của Tây Vương Mẫu cùng Nữ Oa đó. Giải thích như vậy liền hợp lý rồi, thượng cổ thần chắc chắn có biện pháp đem huyết mạch truyền thừa của hai người để vào một người, ta có nhiều thân phận như vậy, xem ra ta nhất định chính là chúa cứu thế tương lai cứu vớt nhân loại, chuẩn bị dẫn dắt người tu chân, yêu tộc cùng linh tu cùng nhau chống lại kiếp nạn nhân gian, cũng chính vì nguyên nhân này, ta mới có nhiều thân phận như vậy, ha ha ha ha ha!”

Bát vĩ hồ: “…”

Lục vĩ hồ Thanh Tân dùng ánh mắt long lanh ngập nước nhìn Trường Không Trác Ngọc một lát, cuối cùng cảm thấy cái người xinh đẹp này hình như có chút…

Ai nha, đẹp quá, hắn cũng ngại ngùng nói bậy.

Bát vĩ hồ lập tức bị sự tự tin không biết từ đâu ra này của Trường Không Trác Ngọc làm cho khiếp sợ, hắn ta thật hoàn toàn không ngờ tới trên đời lại có người như vậy…

Thôi quên đi, Bát vĩ hồ đột nhiên cảm thấy nói chuyện với người như vậy mệt muốn chết. Hắn ta rũ mắt, cuộn tròn thân thể thoải mái nằm trong hang, nói một câu: “Ngươi đã cảm thấy chắc chắn như vậy, vậy mở truyền thừa đi. Yêu tộc thánh linh do mười vị trưởng lão cùng bảo vệ, chỉ cần ngươi được chín vị trưởng lão khác tán thành, ta liền tán thành. Nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi trước, nếu ngươi không phải truyền nhân Nữ Oa bị thánh linh cự tuyệt, tội ý đồ lừa gạt cổ thần sẽ khiến ngươi vạn kiếp bất phục*. Ngàn vạn năm qua những kẻ muốn cướp lấy yêu tộc thánh linh nhiều không đếm xuể, kết cuộc của bọn họ, ta nhìn cũng chán rồi, hi vọng ngươi có thể còn sống mà đi xuống.”

*Bị đánh cho hồn phi phách tán

Hắn ta quơ quơ cái đuôi, ánh mắt nhìn Trường Không Trác Ngọc cũng mang theo thương xót ‘Đẹp như vậy đáng tiếc lại sắp chết”.

Chỉ có Trường Không Trác Ngọc vẫn mang vẻ mặt tự tin như cũ, y tin tưởng chắc chắn mình là truyền nhân của Nữ Oa!
Chương Trước/70Chương Sau

Theo Dõi