Chương Trước/70Chương Sau

Ta Có Thể Là Một Đại Nhân Vật

Chương 49

Trường Không Trác Ngọc không lập tức đòi gặp mấy vị trưởng lão còn lại của yêu tộc, mà tạm thời làm ổ ở trong hang của Bát vĩ hồ, chờ Lệ Tinh Luân tu luyện xong.

Bát vĩ hồ đại khái cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người như Trường Không Trác Ngọc, quả thật làm hồ không thể hiểu nổi. Sao có thể có người lén đi vào Vụ Linh cốc, đụng phải đại trưởng lão, giả mạo truyền nhân Nữ Oa bị vạch mặt, lại vẫn tỉnh bơ mà làm ổ ở trong hang đại trưởng lão, còn bảo vệ đồ đệ của mình tu luyện? Vụ Linh yêu cốc mấy năm gần đây, quả thật có một số người đi vào, nhưng ai lại dám can đảm như vậy kiêu ngạo như vậy, tự tin như vậy? Người mánh khóe lừa bịp Bát vĩ hồ đã từng thấy qua, nhưng quả thật là chưa từng thấy ai như Trường Không Trác Ngọc vậy…

Aiz, Bát vĩ hồ cảm thấy vốn từ của mình không đủ, không cách nào dùng từ chính xác để hình dung Trường Không Trác Ngọc.

Mà hắn cũng không hiểu nổi bản thân mình, đổi lại là người khác kiêu ngạo như vậy, Bát vĩ hồ chắc chắn sẽ lập tức ra tay, noi theo tổ tiên đem hai sư đồ này biến thành bánh nhân thịt đút cho các tiểu bối hồ tộc ăn. Nhưng nhìn thấy Trường Không Trác Ngọc, không hiểu sao hắn ta lại có cảm giác không còn lời gì để nói, lại chưa cảm giác được tức giận, giống như ngay từ đầu, hắn ta không biết tại sao lại bao dung Trường Không Trác Ngọc, chỉ cần y không làm tổn thương tiểu hồ ly ở Thanh Khâu, Bát vĩ hồ sẽ không ra tay.

Mà cái này… Nhìn Trường Không Trác Ngọc vẻ mặt dịu dàng vuốt lông Thanh Tân, một thân bạch y nhìn như thiên tiên, trong ngực ôm một bé hồ ly, vẻ mặt thản nhiên yên tĩnh, lại làm Bát vĩ hồ có cảm giác năm tháng yên lặng.

Thấy y thích bộ dạng này của Thanh Tân như vậy, hẳn là sẽ không thương tổn hồ tộc đâu…

Bạch hồ lớn nghĩ, lẳng lặng nhắm đôi mắt xinh đẹp lại. Mà Trường Không Trác Ngọc lại ôm Lục vĩ hồ, thân thể dựa vào bức tường đá dưới chân bạch vĩ hồ, mỹ nhân mỹ hồ, vẽ ra một bức tranh ấm áp mà lại xinh đẹp.

Nhưng Lệ Tinh Luân vừa mở ra hai mứt lại hoàn toàn không cảm thấy cảnh trước mắt xinh đẹp thế nào, sau khi hắn bế quan tu luyện ba tháng, mở mắt ra liền nhìn thấy dưới chân sư phụ là một đám hồ ly, từ một đuôi đến sáu đuôi đều có đủ loại, Trường Không Trác Ngọc cười tươi như hoa, ngồi xổm sờ a sờ.

Lệ Tinh Luân trong lòng đau xót, chỉ cảm thấy muốn từ Nguyên Anh hậu kỳ trực tiếp tuột xuống thành Trúc Cơ kỳ.

“Ơ? Đồ nhi tỉnh rồi?” May mắn Trường Không Trác Ngọc tâm đặt trên người đồ nhi, linh khí trong trận pháp hơi thay đổi một chút y liền chú ý. Y lập tức nhận ra Lệ Tinh Luân đã tỉnh, buông bé hồ ly đang làm nũng trong lòng y xuống, cẩn thận bước qua từng cục bông mềm mềm dưới chân, chậm rãi đi đến trước mặt Lệ Tinh Luân, cởi bỏ trận pháp cho hắn.

Trận pháp vừa biến mất, Lệ Tinh Luân lập tức vươn tay ôm Trường Không Trác Ngọc, muốn xua mùi hồ ly trên người y đi hết, chỉ để lại mùi hương của mình.

Ghen tị dữ dội làm Lệ Tinh Luân thậm chí cảm thấy, nếu lông mình dài ra, mình trở nên nhỏ đi một tí, sư phụ có phải sẽ càng thích mình không?

Một đám tiểu hồ ly líu ríu nói: “Người này là ai vậy nha, đáng lý phải đến lượt ta được ôm một cái sờ sờ một cái, sao lại không quan tâm ta rồi?”

“Nghe Thanh Tân nói là đồ đệ của y đó, chắc loài người rất quan trọng đồ đệ thân truyền nhỉ? Giống như đại trưởng lão cũng thiên vị Thanh Tân đó.

“Người thật là đẹp nha, hy vọng đại trưởng lão không ăn hắn.”

“Người ở bên ngoài đều xinh đẹp như vậy sao?” Một bé hồ ly chỉ có một đuôi xấu hổ nói, là bé hồ ly còn nhỏ xíu thôi.

Lệ Tinh Luân sau khi nghe được liền tức giận, may mắn vào lúc này tay Trường Không Trác Ngọc bắt đầu điều tra từ trên xuống dưới trên người đồ đệ mình, xem hắn rốt cuộc tiến cảnh tới đâu. Bị Trường Không Trác Ngọc chạm vào như vậy, Lệ Tinh Luân lập tức quên mất vừa rồi mình tức giận chuyện gì, bị cái tay kia làm cho tâm hoa nộ phóng*.

*chính là quá sướng đó:3

“Nguyên Anh hậu kỳ…” Trường Không Trác Ngọc sau khi kiểm tra xong dùng sức vỗ vỗ vai Lệ Tinh Luân, đắc ý nói: “Tu Chân giới không bao giờ có ai tu luyện nhanh như ngươi, một năm rưỡi liền luyện tới Nguyên Anh hậu kỳ, … phỏng chừng nửa năm nữa liền luyện đến Hóa Thần kỳ. Vi sư có nên tìm một pháp bảo cho ngươi để chuẩn bị chống lại thiên kiếp không đây? Dựa theo tốc độ này của ngươi, thêm một năm nữa liền phi thăng chăng?”

“Đều do sư phụ dạy tốt.” Lệ Tinh Luân cười nhạt nói, “Nguyên Anh hậu kỳ cũng được xem như là nằm trong hàng ngũ cao thủ của Tu Chân giới, về sau sư phụ muốn đánh ai, chỉ cần là dưới Hóa Thần kỳ sư phụ đều không cần ra tay, đến mấy đứa đồ đệ cũng có thể đánh.”

Kim Đan kỳ đầu còn có thể đấu với mười mấy Kim Đan kỳ điên phong*, mà hiện tại Lệ Tinh Luân đã đến Nguyên Anh hậu kỳ, phỏng chừng vài tên Nguyên Anh kỳ đến hắn cũng không sợ.

*Lâu quá mới edit lại nên k nhớ đã chú thích chưa nữa, điên phong là chuẩn bị thăng cấp đó.

Thực lực như vậy vẫn là vì Lệ Tinh Luân áp chế cảnh giới của chính mình, linh khí trong Vụ Linh yêu cốc thật sự là quá dồi dào, thần lực có khả năng trợ giúp Lệ Tinh Luân trực tiếp đột phá cảnh giới không hề gặp chướng ngại, kỳ thật Lệ Tinh Luân có thể trực tiếp thăng lên Hóa Thần kỳ, nhưng hắn cưỡng chế ngăn chặn. Cho dù Lệ Tinh Luân có khát vọng trở nên mạnh mẽ hơn bất kỳ ai, nhưng tốc độ như vậy cũng đã quá mức nghịch thiên, nếu cứ như vậy thăng lên Hóa Thần kỳ, chỉ sợ khi tu luyện lên Đại Thừa kỳ sẽ nếm chút khổ sở. Nhất định phải củng cố cảnh giới, chờ sau khi cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ ổn định, lại đột phá lên Hóa Thần kỳ.

Lệ Tinh Luân đem thần lực trong linh khí hấp thu được giấu trong đan điền, chờ đợi sau này chậm rãi cảm ngộ luồng thần lực này. Hắn đại khái cảm giác được, Nữ Oa để thần lực tồn tại trong Vụ Linh cốc, không phải là muốn dùng thần lực trợ giúp yêu tộc đột phá cảnh giới, mà là đem những thể ngộ* của mình giấu bên trong thần lực. Đây chính là thể ngộ tu luyện của thượng cổ đại thần, đều quý giá hơn toàn bộ bảo vật trên đời này.

*体悟: Theo t hiểu thì là hiểu biết mà Nữ Oa lĩnh ngộ được, còn đúng sai thì k biết T.T

Đến lúc đó hắn muốn cùng sư phụ tìm hiểu, để tu vi của sư phụ cũng tiến thêm được một bước. Trường Không Trác Ngọc có mạnh hơn nữa, cũng bất quá chỉ là đứng đầu bên trong nhóm tu giả thôi, so với những cổ thần, còn kém hơn rất nhiều, tu luyện theo những gì nhận được từ Nữ Oa đối với y có lẽ có không ít chỗ tốt.

Lệ Tinh Luân tự ảo tưởng hắn cùng sư phụ hai người chọn một cốc vắng vẻ, hắn đưa tay dán lên ngực sư phụ, đem thần lực rót vào trong cơ thể sư phụ… Không biết vì cái gì, một màn cùng nhau tu luyện này, lại làm Lệ Tinh Luân hưng phấn không thôi.

Đang tưởng tượng, đột nhiên cảm thấy trên tay mềm nhũn, một cục lông theo sau lưng Trường Không Trác Ngọc không biết từ lúc nào chen vào giữa hai người bọn họ!

Không đúng, không phải là một cục, mà là một đám hồ ly đều cố gắng leo lên người sư phụ, ý đồ muốn chia cắt sư đồ hai người.

Trong mắt Lệ Tinh Luân dâng lên sát ý, hắn vốn không phải người có tính tình tốt, chỉ giỏi nhẫn nhịn thôi. Sau khi trở thành huyết tu, hắn càng khát máu hơn, bất quá chỉ luôn che giấu trước mặt Trường Không Trác Ngọc thôi. Mà hiện tại, nhìn một đám hồ ly không biết sống chết này muốn leo lên người Trường Không Trác Ngọc, Lệ Tinh Luân chỉ muốn lấy máu làm đao, làm bọn nó đều thành vong hồn dưới đao mình.

Trong khi Lệ Tinh Luân trong lòng đều là suy nghĩ muốn đại khai sát giới tại Vụ Linh cốc, Bát vĩ hồ Thanh Duyên tỉnh. Hắn ta chậm rãi mở to mắt, nói với Trường Không Trác Ngọc: “Đồ nhi của ngươi đã xuất quan, chúng ta có thể bắt đầu nghi thức chưa?”

Trong mắt Lệ Tinh Luân tràn đầy nghi ngờ, liếc mắt nhìn Trường Không Trác Ngọc một cái, Trường Không Trác Ngọc lập tức dùng truyền âm đem toàn bộ ngọn nguồn nói cho Lệ Tinh Luân.

“Không được!” Lệ Tinh trả lời ngay.

Đùa à, sư phụ hắn rốt cuộc có phải là truyền nhân của Nữ Oa hay không vẫn còn là một vấn đề, cứ tùy tiện thực hiện nghi thức, nếu lỡ như không phải hồn phi phách tán thì làm thế nào?

“Sao không được?” Trường Không Trác Ngọc vẻ mặt không hiểu nói, “Vi sư quả thật là truyền nhân chính thống của Nữ Oa nha, hai con rắn cạp nong ở Bách Hoa Môn đã nói vậy mà, chúng nó là thánh thú của Bách Hoa Môn được nhiều thế hệ truyền thừa, hẳn là không sai đâu. Chỉ có khi vi sư tìm được nguồn cội sức mạnh của mình, mới có thể dẫn dắt toàn bộ tu giả cùng nhau chống lại kiếp nạn. Hơn nữa, vi sư còn có một chuyện tốt muốn nói cho ngươi, vị đại trưởng lão Bát vĩ hồ này nói, vi sư ngoài là truyền nhân Nữ Oa, còn là Tây Vương Mẫu truyền…”

“Ta không có nói!” Nghe được Trường Không Trác Ngọc hưng phấn quá mà quên truyền âm, Bát vĩ hồ phẫn nộ nói: “Sư phụ ngươi rốt cuộc là bị gì vậy? Có phải y có thiên phú xuyên tạc ý tứ của người khác không, ta nói gì y cũng chỉ kiên trì giữ suy nghĩ của mình, ta nói y là truyền nhân Tây Vương Mẫu hồi nào? Nếu lỡ để Thanh Điểu nghe được, chẳng phải là sẽ trách Thanh Khâu của ta đem lại phiền toái cho nàng?”

Bát vĩ hồ quả nhiên là mạch lạc rõ ràng, bị Trường Không Trác Ngọc tẩy não ba tháng, vẫn giữ vững quan điểm của mình như trước, không giống những tu giả bên Tu Chân giới không hiểu tại sao lại tin Trường Không Trác Ngọc. Hắn ta vẫn có thể vô cùng nhận rõ Trường Không Trác Ngọc chính là một tên phiền phức, chuyện này cũng làm người ta thật khâm phục.

Cho dù lúc này Lệ Tinh Luân vô cùng muốn bắt tay với vị Bát vĩ hồ đại trưởng lão này để thể hiện hắn vô cùng đồng ý với suy nghĩ đó, nhưng dựa theo độ thân thiết, lúc này vẫn phải đứng về phía sư phụ. Vì thế hắn đứng chắn trước mặt sư phụ, ưỡn ngực nói: “Lời ấy của đại trưởng lão sai rồi, sư phụ ta trời sinh có tư chất, xứng với thân phận tôn quý nhất. Huồng hồ trước đó khi chúng ta đánh nhau với thần khí thánh thú, sư phụ ta đã thể hiện ra sức mạnh không tầm thường, chỉ là lúc ấy vẫn chưa rõ tình huống thôi. Ngài tuy rằng không nói sư phụ ta là truyền nhân Tây Vương Mẫu, nhưng ngài lại làm sư phụ ta đưa ra suy đoán, so với việc ngài trực tiếp nói cũng không có khác biệt lớn. Dù sao nếu không phải ngài để lộ tin tức dao trì, sư phụ ta cũng không thể nào nghĩ tới mình và Tây Vương Mẫu có liên hệ, không phải sao?”

Trường Không Trác Ngọc cảm thấy đồ đệ nói thật sự quá hay, quả thật nói ra những lời trong lòng y, tiếp thêm cho y tự tin và sức mạnh, lưng cũng thẳng hơn. Nói thật, từ sau khi Trường Không Trác Ngọc ra khỏi đáy Đoạn Hồn cốc, mỗi lần có được thân phận mới đều có đồ đệ đi theo bên cạnh, không có đồ đệ ủng hộ, có thể y không kiên trì được đến ngày hôm nay đâu!

Trường Không Trác Ngọc chỉ là thuận miệng nói, mà Lệ Tinh Luân liền kiên quyết, mục đích của hắn là đem chuyện “Đại trưởng lão Bát vĩ hồ nói Trường Không Trác Ngọc là truyền nhân Tây Vương Mẫu” trở thành sự thật, bởi vì sư phụ có thể thật sự tìm cách chạy tới dao trì, nếu Trường Không Trác Ngọc thật sự là truyền nhân Tây Vương Mẫu thì quá tốt, nếu không phải, có thể đẩy lên người Bát vĩ hồ, để sư đồ bọn họ gánh ít thù hận tí.

Bát vĩ hồ đương nhiên rõ ràng ý của Lệ Tinh Luân, lập tức giận dữ nói: “Được! Các ngươi muốn tìm chết đúng không? Trường Không Trác Ngọc, ngươi vì muốn ta không đánh ngươi, lấy mấy đứa nhỏ Thanh Khâu ra làm bia đỡ; đồ đệ ngươi còn ác hơn, rõ ràng là muốn Thanh Khâu và dao trì trở mặt nhau. Nếu ngươi thật sự muốn chết như vậy, hiện tại ta liền mở nghi thức, nếu Trường Không Trác Ngọc thật sự là truyền nhân Nữ Oa, ta lập tức dẫn theo toàn bộ Thanh Khâu cúi đầu xưng thần; nếu không phải, Nữ Oa đại thần sẽ đến trừng phạt ngươi!”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Bát vĩ hồ: Cái tên nhân loại đê tiện này, vậy mà lợi dụng sắc đẹp và mấy đứa nhỏ của ta ra làm bia đỡ thay cho ngươi, rất đê tiện!

Trường Không Trác Ngọc đang ôm một đống cục lông vẻ mặt ngơ ngác: hả???
Chương Trước/70Chương Sau

Theo Dõi