Chương Trước/70Chương Sau

Ta Có Thể Là Một Đại Nhân Vật

Chương 56

Theo lý mà nói, bọn họ từ Bách Hoa Môn đi vào Vụ Linh Cốc, như vậy thì lúc đi ra vị trí cũng là Bách Hoa Môn. Nhưng Vụ Linh Cốc không tồn tại ở vị trí nào trên nhân giới, mà là thông qua Sơn Hà Xã Tắc Đồ liên kết với nhân giới.

“Cho nên, chỉ cần nắm được quy luật của trận pháp, như vậy thì muốn xuất hiện ở chỗ nào là có thể xuất hiện tại chỗ đó.” Trường Không Trác Ngọc nói với Lệ Tinh Luân.

“Nơi này là…” Lệ Tinh Luân ngẩng đầu nhìn ngọn núi cao ngất nguy nga trước mặt, “Chân núi Côn Lôn?”

“Không sai.” Trường Không Trác Ngọc đắc ý ngửa đầu nói, “Lúc ta ở trong Vụ Linh Cốc, đã hiểu được đại khái kết cấu trận pháp của Sơn Hà Xã Tắc Đồ, bởi vậy lúc ra khỏi cốc, cũng có thể lợi dụng trận pháp để xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào trên nhân giới.”

“Cho dù là vậy, Sơn Hà Xã Tắc Đồ cũng có thể nằm ở một góc nào đó trên nhân giới?” Lệ Tinh Luân nói.

“Không sai,” Trường Không Trác Ngọc gật gật đầu, “Nhưng nơi nào cũng vô cùng an toàn, cho dù là có người từ Vụ Linh Cốc xuất hiện, cũng sẽ bị nơi đó chuyển đi nơi khác.”

“Nếu trong trận pháp Vụ Linh Cốc có bóng dáng của Tây Vương Mẫu, Bát vĩ hồ còn nói khi hắn còn nhỏ từng đi tới Dao Trì, như vậy vị trí của Sơn Hà Xã Tắc Đồ cũng có thể ở Dao Trì sao?” Lệ Tinh Luân nói.

“Quả không hổ là đồ đệ của ta, lập tức đoán được.” Trường Không Trác Ngọc vươn tay vỗ vỗ vai Lệ Tinh Luân.

“Từ xưa đến nay Dao Trì là thánh địa của linh tu, nếu nói trong Dao Trì không có thần khí ta không tin, cho nên còn lại hai thần khí, ít nhất có một cái ở Dao Trì.” Lệ Tinh Luân nói, “Nhưng muốn vào Dao Trì, nhất định phải đi qua Côn Lôn…”

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi nguy nga kia, cách Thục Sơn đại hội đã hơn hai năm, không biết bọn họ đã tìm được chưởng môn Côn Lôn bị mất tích chưa, mà thần trận Côn Lôn bị phá, không biết thần khí còn ở đó không…

“Đồ nhi chớ lo, bất quá chỉ là trở về môn phái của mình mà thôi,” Trường Không Trác Ngọc chống eo ngửa đầu nhìn về phía núi Côn Lôn, trên mặt kiêu ngạo y như núi Côn Lôn chính là của mình, “Hơn nữa ở bên ngoài lâu như vậy, cũng nên về nhà mình nhìn một cái.”

Lệ Tinh Luân: “…”

Cho đến hôm nay, Trường Không Trác Ngọc còn tin tưởng mình chắc chắn là Doãn Trường Không… Nói thật, Lệ Tinh Luân không tin.

Thực lực của Trường Không Trác Ngọc đã nằm ngoài phạm vi của Tu Chân giới, nhưng hình như tới bây giờ y vẫn không hề vận dụng hết sức mạnh thật sự. Nếu y thật sự là Doãn Trường Không, Lệ Tinh Luân không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc y đã gặp phải chuyện gì mới có thể rơi xuống Đoạn Hồn Cốc mà còn mất đi ký ức. Đến bây giờ, Lệ Tinh Luân hoàn toàn có lý do tin tưởng Trường Không Trác Ngọc là thần niệm cổ thần lưu lại từ trận đại chiến bởi vì y có cơ hội biến thành người, chứ không phải là Doãn Trường Không.

Nhưng nếu hắn nói ra suy đoán của mình, sư phụ khẳng định sẽ bị đau lòng. Lệ Tinh Luân không chịu được khi nhìn thấy bộ dáng khổ sở của Trường Không Trác Ngọc, nhất là, nếu khổ sở này là do mình tạo ra, hắn liền không có cách nào để kéo sư phụ vào lòng an ủi.

Vì thế Lệ Tinh Luân có tư tâm nhưng cũng không nói ra suy đoán của mình, ngược lại đồng ý nói: “Nhưng là, cũng không biết sau khi sư thúc cầm lấy ngọc giản của sư phụ có tu luyện chăm chỉ không, để Tu Di Thước có thể hoàn hảo hơn.”

Tuy rằng khi nói ra hai chữ sư thúc này có hơi khiêm tốn, nhưng Lệ Tinh Luân bây giờ đã có thói quen nói dối trắng trợn, rất nhanh liền áp chế được cảm giác khó chịu.

“Đúng vậy, thực sự là lo lắng, đáng lý ra ta phải ở lại bên cạnh hắn giải thích thắc mắc của hắn.” Quần áo trên người Trường Không Trác Ngọc đã biến thành xanh đạo bào, vẻ mặt cũng trở nên vô cùng… có cảm giác trưởng bối.

Lệ Tinh Luân: “…”

Thôi, sư phụ vui là được rồi.

Bởi vì phái Côn Lôn là môn phái của Trường Không Trác Ngọc, bây giờ bọn họ không cần phải che giấu hành tung, mà trực tiếp đi lên núi Côn Lôn, không hề thông báo gì, trở về nhà mình còn phải thông báo sao?

Thần trận của Côn Lôn phái đã biến mất, trận pháp bảo vệ núi hiện tại là do phái Côn Lôn bày ra, không giống trước đây có thượng cổ thần khí là mắt trận bảo vệ, hiện tại nhất định phải có người trông coi trận pháp. Mỗi ngày có một chân truyền đệ tử Nguyên Anh kỳ dắt theo hai đệ tử Kim Đan kỳ ở bên trong hộ pháp, bên ngoài còn có năm đệ tử Trúc Cơ kỳ bảo vệ bên ngoài trận pháp, một khi xảy ra chuyện gì sẽ thả đưa tin phù* thông tri cho trưởng lão trong môn phái biết.

*Một loại bùa

Trường Không Trác Ngọc không che giấu hành tung, vừa đi tới bên ngoài trận pháp đã bị một đệ tử Trúc Cơ kỳ phát hiện. May là bây giờ y ăn mặc cốt cách như tiên nhân, cho dù Lệ Tinh Luân một thân đẫm máu nhìn không giống người trong chính đạo, nhưng đệ tử Trúc Cơ kỳ này nhìn vẻ mặt chính khí của Trường Không Trác Ngọc cũng không trực tiếp tấn công hoặc đưa tin, mà cầm pháp khí trong tay hỏi: “Người đến là người nào, có lệnh bài của Tu Chân Minh?”

“Lệnh bài, Tu Chân Minh?” Trường Không Trác Ngọc vẻ mặt không hiểu hỏi, đó là thứ gì?

Đại khái là bởi vì Trường Không Trác Ngọc lớn lên quá đẹp, đệ tử Trúc Cơ kỳ nhìn y rồi đỏ mặt nói: “Nhìn các hạ cũng không phải loại người yêu tà, hẳn là tiền bối mới xuất quan? Tiền bối không biết, kiếp nạn nhân gian giáng xuống, vì để chung tay chống lại kiếp nạn, Tu Chân giới tạm thời gác chuyện chính đạo ma đạo, vào ba tháng trước, chưởng môn Nhất Bần phái Thục Sơn cùng tông chủ Huyền Minh Liệt Hám Thiên Tông đưa ra hiệp ước, trước cùng nhau vượt qua kiếp nạn nhân gian, không quản chính tà, chỉ cần muốn ra một phần sức vì kiếp nạn, chính là người của Tu Chân Minh. Muốn đi vào phái Côn Lôn, cần phải đưa ra lệnh bài Tu Chân Minh, nếu muốn lên núi, phải nói rõ ý đồ đến, đưa ra lệnh bài, ta sẽ chuyển giao cho tiền bối chủ trận*, để hắn xác nhận rồi mới quyết định có để ngươi lên núi hay không.”

*Chắc là đệ tử Nguyên Anh kỳ đứng trong trận pháp.

“Thì ra là thế.” Trường Không Trác Ngọc nghe xong liên tục gật đầu, xem ra cố gắng của y trước đây không hề uổng phí, Nhất Bần chân nhân lấy đại cục làm trọng đã vứt bỏ hiềm khí trước đây mà liên thủ với Ma tông, mà Huyển Minh Liệt hẳn là cũng bắt đầu áp chế tu giả ma đạo, để bọn họ có thể liên thủ với chính đạo.

Cộng thêm Bát vĩ hồ tuy rằng trong lòng không muốn nhưng đã lập hồn thề, Tu Chân giới đã có hơn phân nửa người liên hợp lại.

“Đồ nhi, xem ra chúng ta không phải là không thể ngăn cản kiếp nạn nhân gian.” Trường Không Trác Ngọc cảm thán nói.

“Đều là công lao của sư phụ.” Lệ Tinh Luân lúc này không phải là khoe khoang khoác lác, mà thật lòng cho là vậy.

Chỉ có hắn vẫn luôn đi theo Trường Không Trác Ngọc, cũng chỉ có hắn mới biết Tu Chân Minh thành lập đều là dựa vào cố gắng của sư phụ. Trước đó dù biết rõ Huyền Minh Liệt giấu diếm chuyện huyết văn, sư đồ bọn họ vẫn nhịn xuống để Huyền Minh Liệt tiếp tục chưởng quản Hám Thiên Tông, cũng là vì suy nghĩ cho đại cục. Hiện tại xem ra, cố gắng của sư phụ tuyệt đối không uổng phí, bọn họ hoàn toàn có thể ngăn cản được kiếp nạn này.

Nếu đệ tử Trúc Cơ kỳ đã lễ phép như vậy, Trường Không Trác Ngọc và Lệ Tinh Luân cũng không phải người không nói lý lẽ xông vào. Vì thế Trường Không Trác Ngọc bày ra phong thái của một chưởng môn, vô cùng hữu lễ mà nói: “Ta bế quan đã hơn một năm, không nghĩ tới Tu Chân giới lại có thay đổi như vậy. Kiếp nạn nhân gian sư đồ chúng ta cũng biết được, lần này tới đây cũng là vì chuyện này. Mời ngươi thông báo cho Ân trưởng lão của quý phái, nói rằng có cố nhân tới thăm.”

Nói xong Trường Không Trác Ngọc đưa ra ngọc giản Ân trưởng lão đưa cho y trước đó, lấy ra một cái truyền tin phù.

Lúc ấy Ân trưởng lão đã ngây ngốc tin rằng Trường Không Trác Ngọc chính là Doãn Trường Không, để lại truyền tin phù cho sư huynh đã thay đổi hình dáng dễ dàng trở lại Côn Lôn phái.

Đệ tử Côn Lôn sau khi cầm lấy truyền tin phù, phát hiện đúng là của phái Côn Lôn, trên mặt cũng có ấn ký hồn lực của Ân trưởng lão, không thể làm giả được, liền lập tức mang truyền tin phù vào thông báo.

Trường Không Trác Ngọc và Lệ Tinh Luân tạm thời kiên nhẫn chờ đợi, tới lúc Trường Không Trác Ngọc cảm thấy hơi khó chịu, nói với Lệ Tinh Luân: “Đồ nhi, hình như vi sư chưa từng hòa bình như vậy đi vào môn phái nào đâu.”

Lệ Tinh Luân: “…”

Còn không phải sao, Bách Hoa Cốc là bắt Bạch tú tài xông vào, phái Thục Sơn là trực tiếp đánh nhau với Tử Thanh song kiếm xông vào, Hám Thiên Tông lại đánh nhau với toàn bộ tông môn người ta, còn Vụ Linh Cốc… Nếu bọn họ thật sự lấy yêu linh, vậy Vụ Linh Cốc liền tiêu tan, thù càng thêm lớn.

Nghĩ tới đây, Lệ Tinh Luân không nhịn được mà lau mồ hôi lạnh, bọn họ một đường đi tới, chỉ cần vô ý một chút là thành kẻ địch của toàn bộ Tu Chân giới, mà hiện tại không chỉ không trở thành kẻ thù, ngược lại còn khiến Tu Chân giới liên hợp lại, thật đúng là kết quả vô cùng thần kỳ.

Đều là bởi vì có người thần kỳ như Trường Không Trác Ngọc, Lệ Tinh Luân nhìn sư phụ đang kiên nhẫn chờ đợi, mỉm cười.

Tin rằng hành trình đi đến Dao Trì Côn Lôn lúc này, nhất định cũng sẽ thành công làm người tu chân và linh tu liên hợp lại, đây là mị lực* của Trường Không Trác Ngọc, người khác không học được.

*Sức hấp dẫn

Phái Côn Lôn không hổ danh là môn phái số một Tu Chân giới, hiệu suất làm việc vô cùng cao. Không đến một khắc (15ph)đồng hồ, Ân trưởng lão đã mang theo đệ tử tinh nhuệ của phái Côn Lôn xuống núi.

“Sư…” Nhìn thấy Trường Không Trác Ngọc, Ân trưởng lão đỏ mắt, vừa định gọi môt tiếng “sư huynh”, chỉ thấy Trường Không Trác Ngọc vươn ngón trỏ đặt trên môi, Ân trưởng lão liền thu hồi lại lời mình chưa kịp nói.

Đúng rồi, sư huynh vẫn luôn làm bộ như mất tích, thực tế là đang tìm ma tộc phá thần trận Côn Lôn, dùng cách của mình để ngăn cản kiếp nạn nhân gian. Lão không thể đoán ra suy nghĩ cơ trí của sư huynh, nhưng ít nhất không thể phá hoại kế hoạch của sư huynh.

Ân trưởng lão sửa lời nói: “Trường Không đạo huynh, chúng ta lên núi rồi nói.”

Hai chữ “Trường Không” vừa nói ra, đệ tử Côn Lôn đi phía sau Ân trưởng lập tức thay đổi sắc mặt, bọn họ nói với Ân trưởng lão: “Đại lý* chưởng môn, vị tiền bối này là…”

*Là thay quyền tạm thời làm chưởng môn, mình không kiếm được từ nào hay hơn nên để hán việt luôn, bạn nào có ý kiến nào hay thì cmt bên dưới nha~

“Tại hạ Trường Không Trác Ngọc,” Trường Không Trác Ngọc chắp tay nói, “Là bạn cũ của Côn Lôn phái.”

“Không sai,” Ân trưởng lão dùng sức gật đầu, “Các ngươi phải xem Trường Không đạo huynh như là trưởng bối của mình, y phân phó gì, các ngươi phải toàn lực đáp ứng.”

“Này…” Đệ tử không đi cùng Ân trưởng lão tới Thục Sơn do dự, phái Côn Lôn bọn họ làm sao có thể tùy ý nghe lời một người phân phó, cho dù người này lớn lên có xinh đẹp hơn nữa cũng không được, “Đại lý chưởng môn, đi sau người này còn có một ma tu… Không đúng, là huyết tu.”

Không hổ là môn phái số một chính đạo, bọn họ lập tức nhận ra được công pháp căn nguyên của Lệ Tinh Luân.

Trong ma tu, huyết tu là bị chính đạo nhân sĩ khinh thường nhất. Này chủ yếu là vì nhiều năm về trước Huyết Ma lão tổ, vì muốn tăng cường sức mạnh tàn sát chúng sinh, cuối cùng phải nhờ vào Tử Thanh song kiếm của Thục Sơn mới diệt được đại ma đầu này, chuyện này là chính đạo nhân sĩ nhìn huyết tu không vừa mắt.

“Trường Không đạo huynh, vị này chính là…” Ân trưởng lão nhìn về phía Lệ Tinh Luân, Lệ Tinh Luân lúc này dù là cảnh giới, công pháp, dung mạo hay khí chất đều không còn như trước kia, trước mắt Ân trưởng lão lúc này chính là một vị huyết tu tràn ngập sát ý và huyết khí Nguyên Anh kỳ, nhìn sao cũng không giống chính đạo nhân sĩ, nói hắn là tu giả bị ma hóa cũng có người tin.

“Ân trưởng lão quên rồi sao? Đây là đệ tử của ta Tiểu Tinh, hai năm trước ở Thục Sơn, ngươi đã gặp qua.” Trường Không Trác Ngọc giới thiệu.

“Chính là lúc kia… hắn chỉ là vừa mới lên Kim Đan kỳ, hơn nữa Trường Không đạo huynh, đệ tử của ngươi rõ ràng là một kiếm tu…” Ân trưởng lão vẻ mặt rối rắm nói.

Trường Không Trác Ngọc lộ ra vẻ mặt vô cùng đau lòng tự trách, vỗ vỗ vai Lệ Tinh Luân nói: “Đều là ta đây làm sư phụ vô năng, đệ tử này của ta, tâm địa là thiện lương nhất, cũng có trách nhiệm nhất, thề muốn góp một phần sức lực cho kiếp nạn nhân gian. Nhưng hắn tuổi còn trẻ, căn bản không có thời gian để hắn yên ổn tu luyện, mà kiếp nạn nhân gian lại vô cùng cấp bách, Tiểu Tinh vì muốn tăng cường thực lực, đi theo ta tới Hám Thiên Phong, cầu Huyền Minh tông chủ giúp hắn thi triển Trảm Huyết thuật, chỉ vì muốn nhanh chóng tăng thực lực, có thể cứu càng nhiều người trong kiếp nạn.”

“Thì ra là thế,” Ân trưởng lão đã hoàn toàn tin phục Trường Không Trác Ngọc, không chút nghi ngờ y, nói: “Vì chúng sinh mà không thèm để ý tới ánh mắt người khác nhìn mình, thật sự làm người khác khâm phục, sư… đệ tử của Trường Không đạo hữu quả nhiên cũng giống như người làm người khác khâm phục.”

“A di đà phật, Phật Tổ từng lấy thân thử ma, Địa Tạng Bồ Tát vì độ hóa ác quỷ mà tiến vào địa ngục Vô Gian,” Một tiếng phật hiệu truyền đến, Vô Âm đại sư từ trên núi Côn Lôn đi xuống nói, “Vị tiểu hữu này tuy rằng thân ở ma đạo, nhưng trong lòng hướng thiện, thật sự làm gương cho chúng ta. Dáng vẻ ngươi như vậy, khiến lão nạp nhớ tới ảo ảnh của Huyết tông chủ ở núi Thục Sơn.”

Lệ Tinh Luân: “…”

Đã tới Côn Lôn phái rồi, các ngươi có thể đừng đề cập tới Huyết Thiên Kiếp nữa được không.

Sư phụ đứng trước mặt lại lộ ra vẻ cô đơn, Lệ Tinh Luân vội vàng nói: “Ta là đệ tử của sư phụ, chia sẻ với sư phụ là chuyện ta phải làm, không có gì đáng để tán dương. Lần này sư phụ đến Côn Lôn là có một chuyện quan trong muốn báo cho Tu Chân Minh, không bằng chúng ta tìm một chỗ an toàn để ngồi xuống nói?”

“Đúng, ta vừa nhìn thấy Trường Không đạo hữu liền quá kích động, vậy mà lại quên mời đạo hữu lên núi.” Ân trưởng lão lập tức nói.

Nói xong lấy ra Tu Di Thước, trận pháp Côn Lôn khởi động, bọn họ lập tức đi vào chính điện Côn Lôn phái.

“Thanh Phong Minh Nguyệt, các ngươi mang trà dâng lên cho các vị tiền bối, trà tốt nhất.” Ân trưởng lão cố ý dặn đệ tử nói, “Dùng trà ngon nhất trước đây sư huynh của ta thích nhất ra để đãi khách, ta tin rằng các vị khách quý hẳn sẽ thích.”

Doãn Trường Không thích nhất là linh trà loại một, uống vào mới có lợi cho tu luyện. Côn Lôn phái ngoại trừ chưởng môn không ai được uống loại trà này, cũng chưa bao giờ mang ra đãi khách, các đệ tử rất nghi hoặc, nhưng dù sao đây cũng là mệnh lệnh của Đại lý chưởng môn, liền nhịn xuống thắc mắc làm theo phân phó.

Ân trưởng lão càng muốn Trường Không Trác Ngọc ngồi vào chủ vị, Trường Không Trác Ngọc vốn cũng định ngồi, Lệ Tinh Luân lo lắng tương lai thân phận bại lộ hắn và sư phụ sẽ bị phái Côn Lôn đuổi giết, liền kéo sư phụ lại, Trường Không Trác Ngọc liền khiêm nhượng một chút, để Ân trưởng lão ngồi ở chủ vị, còn mình và Vô Âm đại sư đối mặt nhau ngồi ở ghế khách quý.

Bây giờ Lệ Tinh Luân đạt được thực lực đỉnh cấp của Nguyên Anh kỳ thật đã đủ để ngồi trong chính điện, nhưng hắn vẫn đứng phía sau Trường Không Trác Ngọc không nhúc nhích, kiên định bảo hộ sư phụ.
Chương Trước/70Chương Sau

Theo Dõi