Chương Trước/70Chương Sau

Ta Có Thể Là Một Đại Nhân Vật

Chương 63

Huyết Thiên Kiếp vốn dĩ không có tên gọi này, sau khi tỉnh lại trong Đoạn Hồn Cốc, hắn không nhớ được gì, tất nhiên cũng không rõ rốt cuộc mình là người thế nào. Xích lõa* nằm ở đáy Đoạn Hồn Cốc, trong tay chỉ có một mảnh vải viết mấy chữ “Tử kiếp phùng sinh trảm tiền trần” nhắc nhở hắn, mình là người đã trải qua tử kiếp, nên mới mất đi ký ức….

*Nude á, để trần truồng thấy tục quá à

Từ từ, vì sao cảm thấy cách nói này hơi quen tai?

Cho dù cái gì cũng không nhớ rõ, nhưng trong đầu Huyết Thiên Kiếp luôn có ấn tượng mơ hồ với một số chuyện đặc biệt, thí dụ như không có quần áo, nhưng lúc nào hắn cũng có thể biến ra một thân quần áo dính máu; thí dụ như trong cơ thể có một thanh kiếm, mình tiện tay liền có thể sử dụng kiếm pháp tinh diệu; thí dụ như dưới đáy cốc này hình như có một cái lá chắn, nhưng hắn hình như có cách đi ra ngoài; lại thí dụ như… lòng bàn tay trống rỗng của hắn, vốn dĩ phải dắt theo một người.

So với một mình cô đơn càng lạnh lẽo hơn chính là, ngay cả người làm bạn với mình là ai cũng không nhớ rõ.

Hắn thử viết vài chữ, phát hiện chữ mình viết và chữ trên mảnh vải rất giống nhau, tùy tay lấy ra thiết kiếm, ở trên vách đá trước mắt khắc bảy chữ “Tử kiếp phùng sinh trảm tiền trần”, chữ viết cũng không khác mấy so với chữ trên mảnh vải.

Đây là hắn viết nhắc nhở cho chính mình, là vì để tự nói với bản thân không cần miệt mài theo đuổi chuyện quá khứ sao? Hắn đã từng, vì sống sót mà quên đi người quan trọng nhất sao? Nếu đối với hắn mà nói, sống sót là chuyện quan trọng nhất, vậy cảm giác trống rỗng khó kiềm nén trong lòng này là gì?

Người hắn vốn nên nắm tay lấy là ai?

Cái gì cũng nghĩ không ra, hắn thậm chí ngay cả nên làm gì cũng không nhớ được. Hắn ngồi yên dưới đáy cốc tròn ba ngày ba đêm, luôn cảm thấy dưới đáy cốc này hình như quá mức yên tĩnh, giống như nơi này hẳn phải có một người vô cùng ồn ào, luôn nói chuyện bên tai hắn.

Ba ngày sau, hắn phá hủy mảnh vải trong tay. Mặc kệ mình đã từng nhắc nhở bản thân như thế nào, hắn cũng muốn nhớ lại người mình dùng cả cơ thể để nhớ kỹ kia.

Vì thế hắn đưa kiếm lên, theo bản năng thi triển một bộ kiếm pháp tinh diệu, mượn sức mạnh từ trời đất, phá vỡ kết giới Đoạn Hồn Cốc, thoải mái mà rời khỏi nơi mà bất kỳ ai trong Tu Chân giới nói tới cũng biến sắc.

Hắn cảm thấy ra tới bên ngoài, luôn sẽ có người quen biết hắn, có thể từ những người này chắp vá lại quá khứ của mình, tìm được người hắn không nhớ rõ kia. Cho dù người này đã không còn ở nhân thế, hắn cũng muốn nhớ tới người đó, khắc người đó vào trong lòng mình.

Chỉ là khi thật sự nhìn tới Tu Chân giới, hắn mới phát hiện mình vậy mà là một huyết tu, ở trong ma tu cũng giống như tà ma ngoại đạo. Hắn còn không thèm che dấu công pháp của mình gần như bị toàn bộ Tu Chân giới vây bắt chặn đường, tu sĩ chính đạo muốn trừ ma bảo vệ đạo, tu sĩ ma đạo cũng sợ hãi công pháp của hắn, đều muốn giết hắn.

Gần như trở thành kẻ thù của toàn bộ Tu Chân giới cũng không khiến hắn rất tức giận, hắn có cảm giác mình không phải là người của thế giới này, những người khác có ý tốt với hắn cũng được, ý xấu cũng thế, trong lòng hắn đều không có một chút gợn sóng. Sẽ không vì người ta hại hắn mà đau lòng, cũng sẽ không vì chém giết một người không nhớ tên nhớ mặt mà có cảm giác tội lỗi.

Hắn không hợp với thế giới này, bất luận là với kẻ nào hoặc chuyện gì đều không có chút tình cảm, chỉ chết lặng mà đi từ chỗ này tới chỗ khác, tìm kiếm một người mà mình không biết.

May mà công lực của hắn cũng không thấp, tuy rằng những người khác nói hắn chỉ là Hóa Thần kỳ, nhưng hình như ngay cả tu giả Đại Thừa kỳ cũng thua dưới tay hắn. Dưới kiếm của hắn không biết có bao nhiêu vong hồn, hắn trở thành ác mộng của toàn bộ Tu Chân giới, từ kẻ mà người gặp người giết trở thành kẻ mà người gặp người tránh, thậm chí có kẻ nói, gặp được hắn, chính là chạy trời không khỏi nắng.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn có tên Huyết Thiên Kiếp. Ban đầu nghe có người gọi hắn như vậy, hắn không vui, thậm chí đối với cái tên này có cảm giác ghen tị. Nhưng chẳng biết vì sao, luôn cảm thấy nếu mình nhận cái tên này, có thể nhìn thấy vẻ mặt khóc chít chít của người kia. Hắn nhớ không rõ khuôn mặt này trông như thế nào, nhưng hắn biết, nhất định là đẹp nhất thiên hạ, hơn nữa hình như hắn… rất thích nhìn người này khóc.

Vì thế khi hắn bị gọi là Huyết Thiên KIếp, hắn không phủ nhận, lâu dần, đây liền trở thành tên của hắn ở Tu Chân giới.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Huyết Thiên Kiếp đã đem toàn bộ môn phái nhỏ trong ma đạo thống nhất lại. Kỳ thật hắn cũng không làm gì, chỉ là lúc hắn hành tẩu thiên hạ, gặp gỡ người nào muốn đánh hắn liền tiện tay chém, người thức thời sẽ không tiếp tục tấn công hắn, Huyết Thiên Kiếp cũng sẽ không đuổi cùng giết tận. Đám ma tu mù quáng mà muốn đuổi giết hắn, sau khi hắn chém chết thủ lĩnh của bọn họ liền mù quáng đi theo hắn, còn có người tự cho mình là cấp dưới tâm phúc của hắn, mặt dày mày dạng bám lấy hắn, mỗi ngày ghé vào lỗ tai hắn “Ong ong ong” ồn ào muốn hắn dẫn dắt ma tu sáp nhập vào Hám Thiên Phong, trở thành tông chủ Hám Thiên Tông, thống nhất ma đạo, sau đó tấn công ba môn phái chính đạo, thống nhất Tu Chân giới.

Huyết Thiên Kiếp cảm thấy suy nghĩ này hơi ngốc, hắn đối với chuyện trở thành người ở trên không có chấp niệm gì, hắn chỉ muốn trở nên mạnh hơn mà thôi. Ở trong lòng hắn, ngoài trừ phải tìm được người không nhớ rõ kia ra, còn phải trở nên mạnh hơn, không ngừng mạnh hơn, gần như là Đại Thừa kỳ, Độ Kiếp kỳ cũng không đủ, hắn cần phải mạnh hơn nữa.

Thống nhất ma tông không phải điều hắn mong muốn, thay vì đi khiêu chiến cái lão cố thủ thân phận tông chủ ma tông kia, hắn càng muốn khiêu chiến thần trận trong truyền thuyết hơn.

Ba môn phái lớn đều có thần trận cổ thần để lại, sức mạnh cực kỳ cường đại, ngàn vạn năm qua vô số lần trải qua chính ma đại chiến, ma tu dùng hết biện pháp cũng không thể phá giải ba cái thần trận này. Cho dù trong chính ma đại chiến ma tu có bao nhiêu lần chiếm thế thượng phong, chỉ cần trong chính đạo còn có người trốn trong ba môn phái lớn này, ngọn lửa chính đạo liền vĩnh viễn không tắt.

Trong ba môn phái, Côn Lôn thần trận là mạnh nhất. Khi Huyết Thiên Kiếp đạt tới Hóa Thần kỳ đỉnh cấp không thể tiến cảnh thêm, hắn quyết định đi khiêu chiến Côn Lôn thần trận.

Cầm trong tay thanh kiếm mà người bình thường xem như thanh sắt, Huyết Thiên Kiếp một người một kiếm bay lên núi Côn Lôn, khi phái Côn Lôn nhìn thấy hắn như gặp phải kẻ địch thì hắn cứ vậy xông thẳng vào Côn Lôn thần trận, định giống như vô số lần phá trận trước, đầu tiên dùng khí huyết đem linh khí trong trận pháp xua đi, chém ra một vết rách, nhưng ngay khi rơi vào trận, hắn giống như bị người ta ôm chặt, khí tức thiên địa chính khí tràn ngập kia vây hắn lại, trong mắt Huyết Thiên Kiếp chảy ra một giọt huyết lệ.

Người đi khắp thiên hạ không tìm được, thế nhưng lại cảm nhận được hơi thở của y bên trong Côn Lôn thần trận.

Nhưng Côn Lôn thần trận không phải người, y chính là trận pháp tồn tại ngàn vạn năm, nơi này không có người mà hắn muốn tìm.

Cho dù hiểu rõ chuyện này, Huyết Thiên Kiếp vẫn là thu tay, hắn không tiếp tục tấn công thần trận, mà hiếm khi yên tĩnh ngồi khoanh chân trong thần trận, chậm rãi tu luyện. Từ khi tỉnh lại trong Đoạn Hồn Cóc, Huyết Thiên Kiếp chưa từng yên tâm tu luyện như vậy, mỗi một lần hắn tăng tu vi đều là đang đối mặt với hung hiểm lấy yếu thắng mạnh lấy ít thắng nhiều, công lực của hắn rất cao thâm, kinh nghiệm đối địch càng là cao thủ hiếm gặp ở Tu Chân giới, nhưng cho tới nay, hắn đều không được yên tĩnh đem chân nguyên minh luyện ra và đạo lý mình hiểu được trong thời gian này ra tu luyện đàng hoàng. Không phải là Huyết Thiên Kiếp không muốn tu luyện, nhưng cho dù là ở đâu, hắn đều không thể tĩnh tâm bế quan, trên thế giới này tựa như không có nơi để hắn quay về, cho dù là ở đâu cũng không thuộc về hắn, hắn không có cách nào bế quan.

Nhưng ở trong Côn Lôn thần trận, cảm giác an toàn giống như trở về nhà bao bọc lấy Huyết Thiên Kiếp, hắn gần như lập tức nhập định. Rõ ràng hắn là huyết tu tự tiện xông vào Côn Lôn, rõ ràng hắn còn ở chỗ kẻ địch, hắn lại cảm thấy vô cùng yên tâm, đem toàn bộ tín nhiệm giao cho Côn Lôn thần trận.

Sau khi người Côn Lôn phái phát hiện trận pháp bảo vệ núi vây lấy tên đại ma đầu Tu Chân giới này, mấy lần muốn đi vào trong trận pháp trừ ma, lại bị thần trận nhà mình ngăn cản. Hai ngàn năm trước trong phái Côn Lôn còn chưa có tu giả tìm hiểu trận pháp, bọn họ không thể giao lưu với thần trận, căn bản không biết vì sao thần trận không cho bọn họ tiếp cận đại ma đầu Huyết Thiên Kiếp người gặp người hô giết này, thậm chí ngay cả lệnh bài chưởng môn cũng không khiến thần trận thỏa hiệp.

Lúc này Huyết Thiên Kiếp ước chừng bế quan hơn ba năm, ngay khi hắn mở mắt ra, hắn đã đột phá được cảnh giới, đạt tới Đại Thừa kỳ. Trong ba năm bế quan tu luyện, hắn chưa lúc nào bỏ ý đồ câu thông với thần trận, hắn muốn biết vì sao trong trận lại có khí tức mình quen thuộc. Mà thần trận hình như cũng đặc biệt ưu ái hắn, khi Huyết Thiên Kiếp bế quan, thần trận lúc nào cũng đưa linh khí tới cho Huyết Thiên Kiếp, thiên địa linh khí bị thần trận đưa tới không chỉ vô cùng nồng đậm, còn đặc biệt gần gũi, người tu chân bình thường khi hấp thu linh khí vô cùng khó khăn, mà linh khí thuần khiết này gần như là chui vào trong thân thể hắn.

Điều này làm Huyết Thiên Kiếp có một loại cảm giác, Côn Lôn thần trận hình như cũng thực thích mình.

Sau khi đột phá Đại Thừa kỳ, hắn cũng không rời đi, ngược lại hầu như là sống bên trong trận. Đã ra khỏi Đoạn Hồn Cốc hơn trăm năm, Huyết Thiên Kiếp vẫn luôn bôn ba tìm kiếm và chiến đấu, hắn gần như không có thời gian nghỉ ngơi, cũng không có nơi nào có thể để hắn nghỉ ngơi. Cho đến khi đi vào thần trận, hắn mới thả lỏng được toàn thân, giống như đây là nơi để hắn trở về.

Những ngày sống trong thần trận thật thoải mái, khi hắn nghĩ muốn uống nước, trên trời sẽ có mưa, khi hắn muốn ăn thứ gì, liền có linh thú trong núi đưa linh quả tới cho hắn. Hắn thậm chí không cần phải nói ra, chỉ cần suy nghĩ một lát, mấy thứ này liền rất nhanh sẽ đưa tới trước mặt hắn, đây là ăn ý của hắn và thần trận.

Cho dù một là người một là thần khí, nhưng giữa bọn họ giao lưu không hề có chướng ngại gì, thậm chí không cần bất kỳ ngôn nghĩ gì, gió sẽ đem hỉ nộ ái ố của thần trận nói cho Huyết Thiên Kiếp.

Cho đến khi ở trong thần trận mười năm, một tia gió nghịch ngợm quấn quanh đầu ngón tay Huyết Thiên Kiếp, ở trong lòng bàn tay hắn, nhẹ nhàng viết vài chữ.

[Ngươi là người thế nào?]

“Ta gọi là Huyết Thiên Kiếp, bất quá ta cũng không thích cái tên này.” Khí huyết trên người Huyết Thiên Kiếp gần như đã tiêu tán hết trong Côn Lôn thần trận, quanh người hắn chỉ còn một loại khí tức êm dịu.

[Huyết Thiên Kiếp? Ta cảm thấy cái tên này rất êm tai.]

“Ta?” Huyết Thiên Kiếp hơi sửng sốt, “Ngươi là ai?”

[Ta cũng không biết, trước khi ngươi đi vào thần trận, ta thậm chí không có ý thức của ‘ta’, cho đến khi cảm nhận được ‘ngươi’, biết được trên thế gian này còn có người ngoài ‘ta’ tồn tại, mới nghĩ tới sự tồn tại của ‘ta’] Gió nhẹ gãi vào lòng bàn tay Huyết Thiên Kiếp, giống như một đứa bé nghịch ngợm.

Lần này nói có hơi loạn, nhưng Huyết Thiên Kiếp nghe hiểu. Trước khi mình đi vào thần trận, thần trận không có ý thức rõ ràng, cho đến khi mình tiến vào đây, thần trận giống như đứa bé mới sinh, có hai khái niệm ‘Ta’ và ‘Ta ở bên ngoài thế giới’, một khi tự có ý thức, thần khí liền có linh trí, có thể tự tu luyện, nếu gặp được cơ duyên, liền có thể biến hóa thành người.

“Ngươi thích cái tên Huyết Thiên Kiếp này?” Huyết Thiên Kiếp mở miệng hỏi.

[Thực thích, luôn cảm thấy rất đẹp trai, có cảm giác như đại nhân vật!] Gió bắt đầu nhảy nhót trên đầu ngón tay Huyết Thiên Kiếp, thần trận hình như rất thích thân phận đại nhân vật này.

“Ngươi đã là thần trận đệ nhất thiên hạ, là sự tồn tại số một số hai thiên hạ này.” Huyết Thiên Kiếp muốn vươn tay bắt lấy tia gió này, tia gió lại bướng bỉnh chạy ra.

[Thì ra là vậy, xem ra ta thật đúng là đại nhân vật!] Huyết Thiên Kiếp khích lệ khiến thần trận rất vui vẻ.

[Lại có người tới tìm người, bộ dáng đằng đằng sát khí cầm theo pháp bảo bản mạng, ta đuổi bọn họ đi nha.] Tia gió đắc ý dào dạt lướt qua cổ tay Huyết Thiên Kiếp, giống như đang tranh công.

Không biết vì sao, trong đầu Huyết Thiên Kiếp hiện ra bóng dáng một người mặc bạch y, chống eo ngửa mặt lên trời đắc ý cười, cho dù không nhìn rõ mặt người này, nhưng nếu một ngày nào đó thần trận có thể biến hóa, tính cách nhất định sẽ rất giống người kia.

“Chắc là người Côn Lôn phái tới trừ ma, bọn họ là người phái ngươi, vì sao phải giúp ta?” Huyết Thiên Kiếp hỏi.

[Ngươi lớn lên đẹp nha, bọn họ không có đẹp như ngươi.] Cho dù chỉ là mấy chữ gió viết lên lòng bàn tay, lại luôn có cảm giác luôn làm theo ý mình.

“Ta chính là tà ma ngoại đạo trong tà ma ngoại đạo*, là huyết tu tàn ác nhất trong ma tu, vì sức mạnh mà từ bỏ người thân, ta còn giết vô số tu giả, ngươi là Côn Lôn thần khí, là chính đạo trong thiên hạ, chỉ vì gương mặt mà giúp một huyết tu như ta?”

*Ngay cả ma tu cũng sợ Huyết Thiên Kiếp.

[Trên người ngươi không có nhân quả, đại biểu người ngươi giết đều là những người đáng chết. Tuy rằng ngươi tu luyện là huyết tu, khí huyết toàn thân khiến người ta trông thấy đã khiếp sợ, nhưng trong lòng ngươi rất chính trực. Ta thông minh như vậy, sẽ không nhìn lầm người.] Tia gió còn xoáy vài cái trên không trung, giống như xác nhận lời nói của mình.

Vẻ mặt Huyết Thiên Kiếp càng thêm dịu dàng, hắn muốn vươn tay xoa tia gió, giống như làm vậy có thể nắm được hai má mềm mại của người kia, đáng tiếc hai ngón tay nắm lại, chỉ đụng được không khí.

“Ta cũng không biết chuyện mình làm tới bây giờ là đúng hay sai,” Huyết Thiên Kiếp lắc đầu, “Ta thậm chí ngay cả mình là ai cũng không rõ. Ta chỉ biết, ta muốn trở nên mạnh hơn, mạnh đến không ai có thể đạt tới, cùng với… Ta muốn tìm một người.”

[Ai cũng không thể mạnh hơn ta nha,] tia gió chọt nhẹ vào lòng bàn tay Huyết Thiên Kiếp hai cái, tựa hồ đang cường điệu lời mình nói, [Nhưng người ngươi muốn tìm là ai, nói ta biết ta có thể giúp ngươi tìm, linh thú núi Côn Lôn đều nghe lời ta.]

“Ta không biết, ta quên rồi.” Trên gương mặt lạnh lùng của hắn chảy xuống một giọt huyết lệ, hắn đã không còn nước mắt, nước mắt chảy xuống, đều là vết máu.

Trên ngọn núi truyền đến tiếng gió gào thét, phảng phất như có người thay Huyết Thiên Kiếp gào thét.

“Ta vì tìm y, gần như đã đi hết tông môn ma đạo, lại hoàn toàn không tìm thấy tung tích của y. Chỉ khi đi vào Côn Lôn thần trận, ta mới cảm nhận được hơi thở của y.”

[Là đệ tử Côn Lôn phái sao?]

“Không phải.” Huyết Thiên Kiếp lắc đầu, “Không nói tới chuyện này, mười năm nay được ngươi chiếu cố, ta đã đột phá cảnh giới Đại Thừa kỳ. Ngươi là thần trận, ta cũng không biết trả ơn ngươi thế nào, ngươi thích gì?”

[Ta? Ta thích mặt của ngươi, ta quyết định sau này khi biến hóa, nhất định sẽ đẹp hơn ngươi.] Tia gió không phục mà thổi qua gương mặt hoàn hảo như được điêu khắc ra của Huyết Thiên Kiếp, cọ tới cọ lui trên má hắn.

“…Còn có cái khác không?” Trong lòng Huyết Thiên Kiếp dâng lên cảm giác không còn gì để nói, nhưng hắn cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại cảm thấy vô cùng quen thuộc.

[Thích ngươi múa kiếm, thật đẹp.]

“…” Huyết Thiên Kiếp hoàn toàn xác nhận, Côn Lôn thần trận thật sự đặc biệt yêu cái đẹp.

“Vậy ta liền múa kiếm cho ngươi xem.”

Thân ảnh huyết sắc dưới tà dương nhẹ nhàng cử động, ngay cả thanh thiết kiếm ở dưới ánh chiều ta cũng trở nên đỏ rực, tỏa ra ánh sáng đẹp đẽ của sinh mệnh.

Tia gió hiu hiu thổi theo thân ảnh Huyết Thiên Kiếp, giống như là đang học theo kiếm pháp của hắn, lại giống như đang vỗ tay cho hắn.

Rõ ràng là một người một kiếm, lại có cảm giác hiểu rõ lẫn nhau, song kiếm hợp bích.

“Ngươi đang học kiếm pháp của ta?” Sau khi dừng lại, Huyết Thiên Kiếp hỏi.

[…Ta đang giúp ngươi xem coi trong kiếm pháp của ngươi có khuyết điểm gì không, sau khi ta nghiệm chứng, rất hoàn mỹ.] Lúc này tia gió không viết trên tay Huyết Thiên Kiếp, mà là thổi bay đất cát, dùng cát trên đất viết ra những lời này.

Huyết Thiên Kiếp: “…”

Hình như là chột dạ không dám đụng vào ngón tay hắn.

Không hiểu sao, hắn càng ngày càng hiểu suy nghĩ của thần trận, rõ ràng chỉ là một tia gió nghịch ngợm, nhìn không thấy cũng sờ không được, lại có thể làm hắn cảm nhận được đủ loại cảm xúc của Côn Lôn thần trận, giống như có người đang ở trước mặt hắn.

Cô đơn lần nữa xâm chiếm trong lòng Huyết Thiên Kiếp, vì sao rõ ràng quan trọng như vậy, cho dù không tìm lại được ký ức, nhưng tình cảm khắc sâu trong thần hồn cũng bị hắn quên đi? Tử kiếp đáng sợ như vậy sao? Vì ‘sinh’ mà có thể quên hết tất cả sao?

Ít nhất Huyết Thiên Kiếp trải qua cảm giác trống rỗng như vậy, hắn thà rằng chết, cũng không muốn quên.

Quyến luyến khí tức quen thuộc trong thần trận, Huyết Thiên Kiếp cứ như vậy ở trong thần trận chừng hai mươi năm. Hắn vốn không phải là người có gốc rễ, trong Tu Chân giới cũng không có người quen biết hắn, hắn không có ràng buộc, chỉ cần hắn muốn, có thể đời đời kiếp kiếp cứ vậy mà ở trong thần trận.

Mỗi ngày múa kiếm, nói chuyện phiếm, cùng tìm hiểu thiên đao, thần trận đôi khi cũng sẽ nói một ít phương pháp bày trận phá trận cho Huyết Thiên Kiếp, ở đây mỗi ngày, Huyết Thiên Kiếp đều vui vẻ. Dần dần, hắn không nhớ người không nhớ nỗi kia nhiều như vậy nữa, giống như chỉ cần bên trong thần trận, người nọ liền ở bên cạnh hắn.

Mỗi một ngày, gió đều sẽ đem tin tức bên ngoài nói cho Huyết Thiên Kiếp, thần trận kỳ thật… là một đứa nhỏ rất thích hóng chuyện, gió và linh thú sẽ đem chuyện người qua đường dưới chân núi nói cho thần trận, thần trận liền nói cho hắn nghe. Thần trận giống như một đứa bé mới mở mắt nhìn đời, đối với tất cả mọi chuyện của Tu Chân giới đều tràn ngập tò mò, nếu như có thể biến hóa, y nhất định sẽ không do dự mà chạy khắp chân núi chơi.

Huyết Thiên Kiếp thậm chí có cảm giác, nếu thần trận có thể biến hóa, hắn nhất định sẽ yêu người này, nguyện ý mỉm cười khuynh quốc khuynh thành với hắn.

“Ta có thể gặp ngươi một lần không?” Rốt cuộc có một ngày, Huyết Thiên Kiếp hỏi.

Tia gió hoạt bát hình như thoáng dừng một lát, y nghĩ một đằng nói một nẻo viết: [Ta không thể nhúc nhích, còn thật nhỏ, còn thật…]

Huyết Thiên Kiếp luôn cảm thấy chữ mà y không viết ra chính là “xấu”, nhỏ và xấu là cấm kỵ của thần trận, y luôn cho rằng mình là đại nhân vật xinh đẹp đội trời đạp đất.

“Không sao đâu, sau khi ngươi biến hóa nhất định rất đẹp.” Huyết Thiên Kiếp an ủi.

Tựa hồ là hắn an ủi có tác dụng, thần trận mở ra một lối đi cho hắn, để ma tu như hắn đi vào nơi thần bí nhất núi Côn Lôn. Lúc đi vào đám sương trắng kia, Huyết Thiên Kiếp cảm thấy thần trận tin tưởng hắn, hắn đi vào trung tâm trận pháp, nếu lúc này muốn trộm thần khí Côn Lôn phái đi, toàn bộ Côn Lôn sẽ gặp tai ương ngập đầu.

Tin tưởng như vậy khiến Huyết Thiên Kiếp rất vui vẻ.

Rốt cuộc ở trong sương trắng, hắn đụng phải một tượng đá nho nhỏ, cho dù không nhìn thấy, nhưng Huyết Thiên Kiếp vẫn vươn tay sờ tượng đá từ đầu tới chân một lượt.

Tượng đá vốn dĩ lạnh như băng hình như có hơi nóng lên, không phải là y đang đỏ mặt chứ? Huyết Thiên Kiếp vui vẻ thầm nghĩ.

Hắn rất muốn đem tượng đá nho nhỏ kia ôm vào lòng không đưa cho ai hết, nhưng hắn nhất định phải kiềm chế. Huyết Thiên Kiếp nhẫn nại đi ra khỏi sương trắng, nói với thần trận: “Ngươi sờ không tồi.”

Thần trận… thần trận hình như càng thẹn thùng hơn.

[Ta có thể không còn kiên trì được bao lâu rồi,] tia gió có hơi lo âu viết lên lòng bàn tay Huyết Thiên Kiếp, [để duy trì được Côn Lôn thần trận cần một lượng linh khí khổng lồ, nếu cứ tiếp tục như vậy, qua mấy ngàn năm nữa linh mạch trên thế gian này cuối cùng sẽ bị ba thần trận hút cạn.]

“Nếu cạn rồi ngươi sẽ như thế nào?”

[Hàng năm ta bảo vệ lối vào ma giới, thiếu linh khí thần trận không thể duy trì, phong ấn bị phá, lối vào ma giới bị mở ra, nhân gian chìm vào ma vực, ba đại thần khí bọn ta sẽ chiến đấu với ma vật tới cùng, nếu không phải chúng nó hoàn toàn bị tiêu diệt, thì chính là chúng ta sau khi khô kiệt thần lực sẽ bị phá hủy.]

Bị phá hủy? Ngón tay Huyết Thiên Kiếp không nhịn được mà run rẩy, giống như tim của hắn đang hung hăng co rút đau đớn.

“Phải làm sao mới có thể để ngươi được tự do?” Huyết Thiên Kiếp hỏi.

[A… Ta sẽ không rời đi, đây là sứ mạng của ta, là ý nghĩa tồn tại của ta.] Thần trận kiên định trả lời.

Tim Huyết Thiên Kiếp như bị một tảng đá lớn đè lên, thấp giọng nói: “Vậy phải làm thể nào mới có thể làm cho ngươi tồn tại thêm một thời gian?”

[Tất cả những cảm xúc tiêu cực của nhân gian sinh ra ma khí, cách một đoạn thời gian, ma khí tích tụ lại liền tấn công trận pháp, lúc này ba đại thần trận sẽ không ngừng lấy linh khí thiên địa để chống lại. Nếu oán khí nhân gian ít đi một chút, chính đạo ma đạo không phân tranh nhiều như vậy, ma khí cũng sẽ không tích tụ nhanh như vậy, ta liền thoải mái một chút. Nếu một ngày nào đó ma giới hoàn toàn biến mất, ta có lẽ có thể rời khỏi ba đại môn phái, biến thành người, đi khắp thiên hạ bao la này.]

“Ta biết.” Huyết Thiên Kiếp tay đặt trên thanh kiếm, lại một lần nữa đi vào trong sương trắng, vươn tay nắm chặt bàn tay nho nhỏ của tượng đá, “Ta phải đi.”

[Hửm? Ngươi muốn đi đâu? Không giúp ta sao?]

“Thống nhất ma đạo, làm cho nhân gian thái bình thịnh thế. Tăng thực lực, đi vào ma giới, tiêu diệt ma khí.” Huyết Thiên Kiếp dùng môi chạm và tượng đá, “Nếu ta có thể đủ mạnh, ta hy vọng có thể dùng thực lực bản thân hủy diệt toàn bộ ma giới, thả ngươi tự do.”

Thần trận không tiếp tục viết chữ, y tựa hồ rất cảm động, lại hơi không tin Huyết Thiên Kiếp có thể làm được chuyện này. Càng quan trọng hơn là, y không hy vọng Huyết Thiên Kiếp rời đi.

Nhưng Huyết Thiên Kiếp vẫn đi, trước khi đi hắn hỏi: “Tuy rằng không có khả năng lắm, nhưng ta còn muốn hỏi một câu, ngươi đã từng biến hình rời khỏi Côn Lôn sao?”

[Không có, ngươi nhất định phải đi sao?]

“Vậy sao?” trên mặt Huyết Thiên Kiếp lộ vẻ cô đơn, “Nhưng vì cái gì ta lại cảm thấy, người ta quên mất kia chính là ngươi? Người mà ta yêu trong mộng là ngươi sao?”

Nói xong hắn cầm thiết kiếm lên, một kiếm phá vỡ Côn Lôn thần trận, xông ra ngoài, trở thành người duy nhất có thể phá vỡ thần trận.

Mà sau khi hắn rời đi, tia gió thổi loạn cát trên mặt đất, đem mấy chữ “Yêu là gì” vừa mới thành hình thổi tan đi.
Chương Trước/70Chương Sau

Theo Dõi