Chương Trước/221Chương Sau

Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân

Chương 210: Giờ Mới Bắt Đầu Trận Chiến

Thanh Phong đứng chăm chú quan sát vòi rồng, tinh thần lực tỏa ra bao phủ xung quanh nó. Không phải hắn lo lắng đối thủ chạy trốn hay tấn công, mà là để chắc chắn Không Vật của đối phương không bay đi mất.

Thời gian 5 nén nhang trôi qua, Thanh Phong tin tưởng kẻ bên trong vòi rồng không chết cũng bị trọng thương, đến cuối cùng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn có chút tiếc nuối, lẩm bẩm:

“Thật đáng tiếc, lâu rồi mới gặp được 1 người khiến ta phải dốc toàn bộ lực lượng để được sảng khoái chiến đấu”

Thanh Phong đơn độc đứng giữa bao la đất trời, nhìn vòi rồng từ từ tiêu hết năng lượng mà tan biến. Hắn có chút khựng lại khi nhìn thấy 1 thân ảnh vẫn vừng vàng đứng thẳng sau khi trực tiếp chịu đựng đòn công kích hủy diệt.

Thậm chí, sau khi quan sát 1 lúc, Thanh Phong còn ngạc nhiên hơn khi thấy đối phương tuy máu me khắp người, nhưng dường như không quá trọng thương. Ánh mắt, tinh thần và cơ thể kia có vẻ rất chắc chắn.

Trần Lương là người mở miệng trước:

“Cây côn trong tay ngươi có phẩm chất gì?”

Thanh Phong tỉnh lại, nhìn nhìn vũ khí của hắn, do dự một lúc rồi nói:

“Bán Thần Khí”

Trần Lương nghe xong như trút được gánh nặng. Hít một hơi thật sâu rồi đổi vũ khí, lấy ra Khuyển Dạ Xoa. Nhìn thấy một màn này, Thanh Phong hỏi ngay:

“Cây thương kia, cây thương này…?”

“Cây thương kia là Thiên Thánh Khí. Cây thương này là Bán Thần Khí. Chúng ta giờ mới bắt đầu trận chiến”

“Ồ. Vậy cho ta hỏi, ngươi tu vi đến đâu?” Thanh Phong buột miệng hỏi. Hắn tự biết tu vi của mỗi người, đặc biệt kẻ địch là không nói ra, hoặc là nói dối.

“Ta với ngươi cùng cảnh giới, Huyền cấp sơ giai” Trần Lương nói thẳng

Thanh Phong không những không lo lắng, còn cười lên:

“Hay lắm. Đây là lần đầu tiên ta thấy 1 kẻ khác ngoài ta sử dụng Bán Thần Khí. Và ngươi cũng là người đầu tiên có thể cùng cảnh giới khiến ta dốc toàn lực. Nào, chúng ta chiến, chiến cho long trời lở đất”

Thanh Phong tiếp tục sử dụng cây côn của hắn thi triển ra vòi rồng. Võ kỹ này của hắn tên là “Đại Phong Trùng”, chuyên nuốt kẻ địch vào trong bụng để hủy diệt.

Trần Lương tiếp tục sử dụng Đế Nhất cùng Huyết Khởi Chú. Huyết Vô Thần sử dụng đến lần thứ 3 là đã cực hạn, suy giảm thọ nguyên. Còn Trần Lương có lượng huyết dịch dồi dào và cường đại hơn nhiều, nên tối đa của hắn là 6 lần.

Đế Nhất do Khuyển Dạ Xoa thi triển lớn hơn nhiều so với Địa Long Thương. Trần Lương ngưng trọng, phóng Đế Nhất đâm vào Đại Phong Trùng. Chỉ trong chốc lát, Đế Nhất cắt đôi thân ảnh Đại Phong Trùng, dùng tốc độ thiểm điện đâm vào Thanh Phong.

Thanh Phong vội vã chống lên phòng ngự của mình. Song đồng tỏa sáng, trước mặt hắn hiện lên 1 tấm lưới do phong hỏa đan xen vào nhau, tăng cường cho nhau.

Đế Nhất như một đại ngư đâm sầm vào phong hỏa võng, kéo căng nó ra đằng sau. Phong hỏa võng giằng co cùng Đế Nhất. Một bên toàn lực đâm về phía trước, một bên muốn đẩy con mồi lùi về sau. Phong Hỏa Song Đồng của Thanh Phong đã được vận dụng đến tận cùng.

“Bùm”

Một tiếng nổ vang lên. Đây là âm thanh được tạo ra do Đế Nhất kích nổ khi đâm vào người Thanh Phong sau khi phong hỏa võng bị xé mở.

Vụ nổ mạnh tới nỗi đẩy văng Thanh Phong lùi về sau tới mấy trăm trượng mới dừng lại, cơ thể be bét máu, trông như một huyết nhân.

Đối chiến thua trận, Thanh Phong không những không tức giận, mà ngược lại càng hưng phấn, mặt mày rạng rỡ, nói:

“Hay lắm, tiếp tục chiến. Cùng ta so chiêu mạnh nhất, xem chúng ta ai có công kích mạnh hơn”

Không chờ đối phương hồi đáp, Thanh Phong liền thi triển Phong Hỏa Luân. Mục đích của hắn không phải là kích thương Trần Lương, mà chỉ muốn đánh bại mũi huyết thương của đối thủ.

Phong Hỏa Luân đã thành hình, nhưng Trần Lương lại chỉ đứng yên đó, nhìn chằm chằm Thanh Phong, không hề có động thái xuất chiêu.

“Ngươi mau xuất ra mũi huyết thương kia” Thanh Phong hô lớn

Trái ngược với tâm trạng mong chờ của hắn, Trần Lương lãnh đạm nói:

“Ta không chơi với ngươi. Mục tiêu của ta là đánh bại ngươi. Với ta, đây là một trận chiến không được phép bại”

“Ngươi!” Thanh Phong không biết phải nói gì. Phong Hỏa Luân của hắn đã hiển hóa được một lúc, không thể giữ lại, đành phải cho phóng về phía Trần Lương.

Không có gì bất ngờ xảy ra, Bá Vương Quỷ Diện Giáp hấp thu toàn bộ hỏa diễm, bảo hộ Trần Lương hoàn hảo không một vết thương.

“Đánh đi, chỉ cần ngươi có thể phá hủy được Phong Hỏa Luân, ta sẽ không cùng ngươi tranh giành Ngũ Hành Giới Hoa” Thanh Phong nói

“Ngũ Hành Giới Hoa không phải vấn đề. Trước giờ ta vẫn nghĩ mình vô địch cùng cảnh giới. Chỉ khi gặp ngươi ta mới nhận ra bản thân đã quá kiêu ngạo, mắt đặt quá đầu. Vòi rồng của ngươi đã giúp ta tỉnh ngộ. Thời điểm bên trong đó, ta đã thề trận chiến này không được phép thất bại trước ngươi. Vì vậy, ngươi muốn chơi, lần sau gặp lại ta chơi với ngươi. Còn bây giờ, ta sẽ dốc toàn bộ tâm lực, dùng mọi thủ đoạn chiến với ngươi. Bao gồm cả việc tận dụng Bán Thần Khí bảo giáp”

“Ngươi nói rất hay, cũng rất hợp ý ta. Mong là tương lai chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Nhưng điều kiện là ngươi sống sót trước đòn tấn công cuối cùng này. Thông báo trước để ngươi chuẩn bị, công kích tiếp theo ta từng dùng ở Hoàng cấp để đánh trọng thương 1 Địa cấp sơ kỳ”

“Được, nhất chiến phân thắng bại”

Trong khi bọn hắn trao đổi, các vết thương trên cơ thể Thanh Phong dần phục hồi với tốc độ mắt thường thấy được. Trần Lương không ngạc nhiên về điều này. Đối phương chiến lực phi thường, thì nhục thân, cơ duyên đạt được hẳn cũng thuộc loại quý hiếm. Hắn có được Giới Thủy, thì kẻ khác cũng có thể có được Giới Thủy hay thiên tài địa bảo khác.

Tay phải Thanh Phong giơ côn tre thẳng lên trời cao, một hư ảnh khổng lồ thân tre hiện ra, cao ngàn vạn trượng, có ngàn vạn đốt, xuyên phá 9 tầng mây. Hắn đang kích hoạt đặc kỹ duy nhất của kiện Bán Thần Khí trong tay. Nguyên khí từ trong đan điền và Nhân Sinh của hắn tràn ra ngoài như thác lũ.

Phía bên này, Trần Lương kích hoạt đặc kỹ thứ 2 của Khuyển Dạ Xoa rồi tung nó lên trên. Khuyển Dạ Xoa lơ lửng giữa không trung, như 1 đầu quái vật hung ác hút nguyên khí của Trần Lương, tạo ra 1 hư ảnh hình sói. Có điều hình dạng hư ảnh không giống Khuyển Dạ Xoa, mà là của Thiên Linh Khuyển.

Đặc kỹ của Khuyển Dạ Xoa và côn tre giống nhau, đều là sử dụng một lượng lớn nguyên khí trong cơ thể người điều khiển để kích phát ra bản thể của Bán Thần Khí tấn công kẻ địch. Đây cũng là đặc kỹ phổ biến có trong nhiều loại Bán Thần Khí.

Nguyên khí của người sử dụng càng mạnh, bản thể của Bán Thần Khí càng mạnh. Nguyên khí của người sử dụng càng nhiều, thời gian sử dụng bản thể càng lâu.

Có điều 1 nhược điểm của đặc kỹ loại này là Bán Thần Khí sử dụng xong cần thời gian dài hấp thu linh khí từ thiên địa để hồi phục mới có thể tiếp tục sử dụng. Tốc độ hồi phục phù thuộc vào số lượng và chất lượng linh khí.

Trần Lương cắm Khuyển Dạ Xoa vào địa mạch trong Tiểu Cửu Giới thì cần khoảng 3 năm là hồi phục. Thanh Phong cắm côn tre vào tiên thổ nhà hắn thì cần 2 năm. Còn nếu để bên ngoài, có thể cần đến 30 năm, 40 năm để hồi phục.

Thần thú và tiên dược thành hình, chấn động thiên địa. Thiên Linh Khuyển gầm lên 1 tiếng tạo ra sóng âm xung kích không gian. Mặt biển bị chấn động tạo ra sóng lớn cao đến mấy chục trượng. Sóng âm tiến tới gần Thanh Phong, Thủ Hộ Tre rung lên 1 tiếng, chấn tan sóng âm.

Dưới chân Trần Lương và Thanh Phong, mặt biển bị lõm xuống tạo thành 2 xoáy nước rộng tới 10 trượng. 3 dặm xung quanh bọn hắn, biển cả gào thét, tạo ra hàng trăm đợt sóng thần cao tới 30 trượng. 10 dặm bán kính đều thụ ảnh hưởng, biển động không yên, động vật cùng yêu thú đều cảm nhận nguy hiểm mà rời xa chiến trường.

Trận chiến bắt đầu, cả Thiên Linh Khuyển và Thủ Hộ Tre đồng thời tấn công. Thủ Hộ Tre từ thiên khung giáng xuống đầu thần thú. Thiên Linh Khuyển toàn lực tát vào cây tiên dược. Cả 2 đều không chịu thối lui nửa bước, liên tục tấn công đối phương.

Trần Lương đả tọa, tập trung tinh thần điều khiển thần thú từ xa. Thanh Phong cầm trong tay côn tre, trực tiếp điều khiển tiên dược. Cả 2 chiến đấu bất phân thắng bại. Cuộc chiến chuyển thành thi đấu về lượng nguyên khí của 2 người sử dụng.

Mỗi một tích tắc thời gian, lượng nguyên khí từ đan điền và Nhân Sinh của 2 đấu thủ đều tiêu hao nhanh đến chóng mặt.

“Rầm”

Kết quả cuộc chiến đã ngã ngũ. Hư ảnh tiên dược bị thần thú phá tan. Nguyên khí của Thanh Phong cạn kiệt không còn chút nào.

Chưa dừng ở đó, Thiên Linh Khuyển sau khi đập nát Thủ Hộ Tre, tiếp tục xông đến tấn công Thanh Phong. Từ những gì xảy ra, có thể đoán được lực lượng của hư ảnh Thiên Linh Khuyển tương đương với Địa cấp trung kỳ, hoặc chí ít là sơ kỳ đỉnh. Nếu nhận 1 kích này, chỉ sợ Thanh Phong thân tử đạo tiêu.

- ---------

Liệu Thanh Phong sẽ rơi vào hạ tràng gì? mời đón xem chương sau.
Chương Trước/221Chương Sau

Theo Dõi