Chương Trước/77Chương Sau

Ta Làm Kế Mẫu Của Chồng Trước

Chương 33: Hãm hại

Thế tử phi kính trà cho tân vương phi, thế tử phi dịu dàng cung kính, vô cùng hiếu thuận dâng trà, mà vương phi cũng hòa nhã hiền lành. Mặc dù không phải là mẹ chồng ruột thịt, thế nhưng nàng cũng hết lòng dạy bảo thế tử phi. Nếu như chuyện chỉ tới đây, đây chính là một bức tranh mẫu từ tử hiếu người người ca ngợi. 

Thế nhưng tình cảnh sau đó lại làm cho tất cả mọi người trong nhà đều choáng váng. Trong lúc tiếp nhận trà của thế tử phi dâng lên, vậy mà tay của vương phi lại run mộtcái, cả một tách trà nóng đều đổ ngược về phía thế tử phi. Phải biết đây chính là trà nóng mới đun, nếu là bị đổ vào người, chính là đại họa.

Trong tích tắc Lâm Vị Hi thấy được trong ánh mắt Cao Nhiên lóe lên ý cười.

Mẹ kế mẹ kế. Cái chữ kế này chính là nguồn gốc của mọi tai họa. Tận tụy chăm sóc con cái của vợ trước lưu lại thì bị người ta nói khẩu phật tâm xà, cố ý nâng lên để hại, mà lạnh lùng không quan tâm để tránh bị nghi ngờ thì lại bị người khác đồn đại là khắt khe, khắc nghiệt. Người đời đều nói mẹ kế lòng dạ ác độc, chỉ một câu đã khái quát tất cả về những nữ tử làm kế này. Mà mẹ chồng kế thất so với mẹ chồng chân chính nó khác nhau một trời một vực, luôn là trung tâm của mọi sự soi xét. Dù cho có khônglàm gì nhưng vẫn bị người khác dùng ánh mắt phòng bị nhìn chằm chằm, nếu như trước mặt mọi người hất về phía con dâu của nguyên phối cả một tách trà nóng, mộtkhi loại chuyện này truyền đi, thật sự Lâm Vị Hi sẽ bị nước bọt dìm cho mà chết đuối.

Cũng may Lâm Vị Hi có tầm mười năm qua lại với Cao Nhiên, lúc nhỏ cũng chịu khôngít thua thiệt ngầm, sau khi lớn lên thì sự cảnh giác ở trong lòng nhiều hơn một chút so với các nữ tử khác. Lúc Lâm Vị Hi nhận trà đã âm thầm để ý, quả nhiên, lúc nàng đưa tay ra thì nhìn thấy ngón tay của Cao Nhiên giật giật, cổ tay cũng hơi cứng nhắc mộtchút. 

Lâm Vị Hi trong lòng liền "A" một tiếng, nàng bình tĩnh vươn tay ra rồi nhẹ nhàng chuyển hướng, đảm bảo động tác trên tay hoàn toàn lộ ra cho Cố Huy Ngạn nhìn thấy. Quả nhiên, Lâm Vị Hi vừa mới chạm vào đĩa trà, thậm chí vẫn chưa cảm nhận được trọng lượng, cả tách trà nóng đột nhiên nghiêng về một phía, sau đó liền dội thẳng vềcô con dâu Cao Nhiên này.

Từ phía dưới nhìn lên thì là thấy Lâm Vị Hi cố ý hất về phía Cao Nhiên.

Trong sảnh đường im phăng phắc chợt vang lên tiếng kinh hô, ánh mắt Cố Huy Ngạn lập tức ngưng lại. Cố Trình Diệu quỳ gối ở cạnh Cao Nhiên, đối với chuyện phát sinh này thì phản ứng nhanh nhất. hắn ta dùng sức kéo Cao Nhiên lại, thật may mắn tránh thoát được tách nước nóng. Mặc dù như thế, trên mu bàn tay, trên cánh tay của Cao Nhiên vẫn không thể tránh khỏi bị nước trà đổ vào. Cao Nhiên bị đau khẽ kêu mộttiếng, đầu lông mày nhíu chặt lại, hình như bị bỏng nước nóng không nhẹ, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng.

Lâm Vị Hi đối với việc này chỉ khẽ nhíu mày, sau đó như không có việc gì xảy ra thu tay lại. Nha hoàn bà tử ở xung quanh bị dọa không ít, lập tức đều vây xung quanh Cao Nhiên, vừa rối rít hỏi thăm tình trạng vết thương lại vừa thương tiếc thế tử phi. Cố Trình Diệu cũng rất tức giận, cả người nôn nóng, ngẩng đầu nhìn lên Lâm Vị Hi.

Thế nhưng là khi Cố Trình Diệu nhìn thấy sắc mặt Lâm Vị Hi, hắn ta không khỏi ngẩn người. hắn ta vốn cho rằng sẽ thấy một khuôn mặt giả mù sa mưa, mà Lâm Vị Hi cũng nên giả vờ lo lắng và áy náy cho người khác nhìn thấy chứ? Thế nhưng lại không có, Lâm Vị Hi vẫn ung dung ngồi ở trên cao như việc đang xảy ra vốn không liên quan đến mình, trên mặt không có áy náy cũng không có đắc ý, thậm chí đáy mắt còn nổi lên ý cười lạnh, dường như những chuyện này vốn đã ở trong dự liệu của nàng.

Cố Trình Diệu nhíu mày, hắn ta cảm thấy không thoải mái với ánh mắt bình tĩnh khônglo lắng không sốt ruột như người ngoài cuộc của Lâm Vị Hi kia. Cố Huy Ngạn nhìn khung cảnh rối loạn ở trước mắt, tiếng nói không tự giác trầm xuống, uy áp quanh thân đập vào mặt: "Trật tự."

Trong nháy mắt, trên đại sảnh lập tức yên tĩnh trở lại, đến nỗi tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được, thậm chí tiếng hít thở nhịn đau của Cao Nhiên cũng nhẹ nhàng khe khẽ. Sau đó, giọng nói lãnh đạm không mang theo tình cảm gì của Cố Huy Ngạn vang lên: "Truyền thái y."

Thế tử phi phủ Yến vương bị trà nóng đổ vào làm bỏng cánh tay, đây cũng không phải là việc nhỏ, thái y lập tức tới ngay. Bởi vì thế tử phi ngoài ý muốn bị thương, cho nênkhông thể tiếp tục tiến hành lễ kính trà cùng nhận thân. Lâm Vị Hi bình tĩnh đứng ở thứ gian, cách bình phong nghe thái y chẩn trị vết thương cho Cao Nhiên.

Thái y lại dặn dò rất nhiều, nha hoàn bên trong đáp ứng từng cái một, ngay cả Cố Trình Diệu cũng nghe vô cùng kỹ càng cẩn thận. Cuối cùng Cố Trình Diệu đưa thái y ra, vòng qua bình phong, nhìn thấy Lâm Vị Hi chỉ lãnh đạm gật đầu: "Mẫu thân."

Thái y cũng tranh thủ thời gian hành lễ với Lâm Vị Hi:"Yến vương phi."

"Thái y miễn lễ." Lâm Vị Hi nâng đỡ thái y một chút, thái y vội vàng không dám nhận, sau đó đứng thẳng. Đương nhiên Lâm Vị cũng chỉ là ra vẻ thôi, bây giờ nàng là Yến vương phi, ngay cả phụ huynh ( cha và anh ) cũng không thể tùy ý chạm vào nàng, chứ đừng nói đến nam nhân khác. Lâm Vị Hi khách khí một chút, sau đó cười hỏi: "Thương thế của thế tử phi như thế nào rồi?"

“ Kia là trà mới nấu, lại không có gì ngăn cản đổ trực tiếp vào cánh tay, mẫu thân cảm thấy sẽ như thế nào?" Thái y còn chưa đáp lời, Cố Trình Diệu đã nhìn chằm chằm vào Lâm Vị Hi, giọng điệu cứng rắn hỏi ngược lại.

Lâm Vị Hi liếc qua cũng không thèm để ý Cố Trình Diệu mạo phạm, y nguyên lễ phép cười. Cái trán của thái y nhỏ xuống một giọt mồ hôi, đã sớm nghe nói Yến vương muốn tục cưới cô dâu, tiệc cưới hôm qua càng là xôn xao toàn kinh thành. Vẫn chưa qua tân hôn nhưng có vẻ như thế tử cũng không hòa hợp cho lắm với tân vương phithì phải?

Thái y thưa dạ không biết nên nói cái gì cho phải, đúng lúc này Cố Huy Ngạn đi đến. Đây là nơi Cố Trình Diệu cùng con dâu sinh hoạt hàng ngày, cũng không thích hợp đểđi vào nội thất, cho nên khi Cố Trình Diệu cùng Lâm Vị Hi ở bên trong bồi tiếp thái y đến kiểm tra thương thế cho Cao Nhiên, thì hắn vẫn đứng ở phòng chính bên ngoài chờ đợi. Nhưng bây giờ không biết làm sao, Cố Huy Ngạn đi qua bình phong, ánh mắt đầu tiên là rơi trên người Cố Trình Diệu, sau đó liền nhìn về phía thái y, giọng điệu nhàn nhạt: "Thế nào?"

Cho dù thường xuyên đi lại nơi nội trạch của các vị quan to, bây giờ đứng đối diện với Cố Huy Ngạn thì thái y cũng có chút không chịu nổi. Yến vương quyền cao chức trọng,đã sớm lộ rõ sự sắc bén, đồng thời theo địa vị hắn lên cao mà càng ngày càng thu lại. Thế nhưng cái này cũng không chứng tỏ là quanh người hắn không có gai nhọn, ngược lại, những mũi nhọn này bởi vì không nhìn thấy mà một khi phát ra chính là kích trí mạng.

Bây giờ thái y đang ở bên trong vòng xoáy nguy hiểm, thế tử không nặng không nhẹhỏi vương phi một câu, sau đó Yến vương đi vào, cũng không thèm che giấu tâm trạngkhông vui của chính mình... Dường như thái y cũng lờ mờ hiểu cái gì, nhưng hắn ta cũng không nghĩ nữa, mà cúi đầu, đâu ra đấy nói ra: "Tổn thương của thế tử phi nhìnthì đáng sợ, nhưng chỉ cần cẩn thận điều dưỡng, cũng sẽ không có trở ngại gì. Ti chứcđã kê đơn thuốc cho thế tử phi, những thực phẩm cấm kỵ gần đây cũng giao cho mấy vị cô nương thị nữ kia. Vương phi và thế tử hãy yên tâm."

Cố Huy Ngạn cũng không tỏ thái độ gì với chuyện này, chỉ phân phó người sau lưng: "Làm phiền Chu thái y. Đưa Chu thái y ra ngoài."

Chu thái y vội vàng chối từ. Thái y cùng gã sai vặt đi xa, trong phòng chỉ còn lại ba người Lâm Vị Hi, Cố Trình Diệu cùng Cố Huy Ngạn.

Lúc này Cố Huy Ngạn mới nhìn về phía Cố Trình Diệu, ánh mắt tĩnh mịch: "Ngươi dùng thái độ như vậy nói chuyện với nàng?"

"Vương gia..." Lâm Vị Hi vẫn chưa nói xong đã bị Cố Huy Ngạn ngắt lời, giọng điệu của Cố Huy Ngạn không tốt lắm, ẩn chứa sự giận dữ, "Để cho nó nói."

Song lần này Lâm Vị Hi không thuận theo giống như ngày thường, mà là đi đến cạnh Cố Huy Ngạn, cầm cánh tay Cố Huy Ngạn nũng nịu nói: "Vương gia."

Cố Huy Ngạn cúi đầu nhìn Lâm Vị Hi, mà Lâm Vị Hi cũng không tránh không né nhìn lại. Ánh mắt hai người chạm nhau một tích tắc, dường như Cố Huy Ngạn khe khẽ thở dài.

Cố Trình Diệu kinh ngạc nhìn về phía Cố Huy Ngạn, vậy mà phụ thân chấp nhận? hắnđã lớn như vậy, vẫn chưa bao giờ thấy phụ thân thu hồi mệnh lệnh, cũng chưa bao giờ thấy Cố Huy Ngạn thỏa hiệp với bất kỳ người nào.

Lâm Vị Hi nói tiếp câu còn dở dang: "Thế tử nói chuyện với ta như vậy, đơn giản chỉ là cảm thấy ta cố ý dội trà nóng về thế tử phi. Dù sao nước trà vung vãi, từ góc nhìn này, chỉ có thể là do ta làm. Thế tử, có phải như vậy hay không?"

Cố Trình Diệu quay đầu chỗ khác, nhưng hiển nhiên là chấp nhận, đúng là hắn ta nghĩ như vậy. Lâm Vị Hi cũng không biết nên cười hay nên khóc. đã qua cả một kiếp người, nàng đã đổi một thân phận khác, vậy mà Cố Trình Diệu vẫn không chịu tin tưởng nàng. Nếu như lúc trước Cao Hi sẽ còn tranh giành ganh đua một hai, nhưng bây giờ ngay cả giải thích Lâm Vị Hi cũng lười không muốn nói. Ai bảo bây giờ nàng là mẹ của bọn họ đây? Làm mẹ, không phải lúc nào cũng bao che cho sai lầm của con cái đâu.

Cho nên Lâm Vị Hi chỉ rộng lượng cười cười, cũng không miêu tả chi tiết lúc xảy ra chuyện: "Ta cũng không biết từ bao giờ thế tử lại có thành kiến với ta sâu như vậy. Cái gì chướng mắt ta vẫn có thể nói thẳng, các ngươi còn có thể dám mạo phạm ta sao? Ta cần gì phải làm loại hành vi của tiểu nhân này, khờ khạo đến mức cho tất cả mọi người nhìn thấy ta nhằm vào thế tử phi, dội cả tách trà nóng như thế về phía thế tử phi đây?"

Lúc đầu Cố Trình Diệu muốn phản bác, nhưng hắn có chút cứng miệng, vậy mà mộtchữ cũng không nói nên lời. Đạo lý này của Lâm Vị Hi mặc dù méo mó, thế nhưng thậtđúng là không thể phản bác lại được.

Lúc đầu Cố Huy Ngạn còn đang tức giận, nghe được Lâm Vị Hi nói ra lý lẽ thấu tình đạt lý như vậy, quả thực muốn bật cười.

"Nàng đang nói gì vậy?"

"Lời ta nói đều là sự thật!" Lâm Vị Hi bất mãn liếc Cố Huy Ngạn một chút, sóng mắt lưu chuyển, vẻ mặt kiêu ngạo như thể đó là chuyện đương nhiên, "Thế tử, ngươi thấy có đúng hay không?"

Cố Trình Diệu coi là thật mà suy nghĩ lý lẽ của Lâm Vị Hi, phát hiện vậy mà chính mình cũng không nói lại được. Hình như hắn ta bị một cỗ suy nghĩ kỳ quái che đậy, đầu óc cũng dần dần tỉnh táo trở lại. Đúng vậy, Lâm Vị Hi cần gì phải làm loại chuyện ngu xuẩn như vậy. Nàng mới là người thân cô thế cô không nơi nương tựa ở vương phủ, trước mặt mọi người giội trà nóng về phía con dâu, nàng điên rồi phải không? Với lại,nói lời không dễ nghe một chút, nếu như thật sự Lâm Vị Hi muốn dội trà, tất nhiên cũng sẽ hướng về phía hắn, Cao Nhiên cũng chỉ là bị ghét lây thôi. Cố Trình Diệu biết rất rõ ràng Lâm Vị Hi là ai, thế nhưng khi phát sinh loại chuyện này, vì sao hắn ta lạikhông nghĩ tới khả năng đây chỉ là một việc ngoài ý muốn, mà lại trực tiếp nghi ngờ là Lâm Vị Hi làm đây?

Trong lòng Cố Trình Diệu vừa kinh hoàng lại thấy kỳ lạ. hắn ta bị sao vậy, vì sao lúc nãy như bị cái gì thu hút, làm cho suy nghĩ của hắn không minh mẫn giống như bình thường.

Lâm Vị Hi hùng hồn nói ra logic của chính mình, vậy mà Cố Trình Diệu lại tin là thật, Cố Huy Ngạn nhìn hai người trước mặt này, lần đầu sinh ra một loại cảm giác hoang đường. Lâm Vị Hi vờ ngớ ngẩn coi như thôi. Còn con của hắn, từ nhỏ đã được tỉ mỉ giáo dưỡng thành người thừa kế mà lại hồ đồ như thế. Chuyện gì đã xảy ra?

Lúc ba người bọn họ ở gian giữa nói chuyện, cách một tấm bình phong là phòng ngủkhông có mảy may động tĩnh gì. Bây giờ thì ngược lại, tiếng bước chân bên trong đột nhiên vọng ra đến nỗi làm cho người ta tưởng là ma ma theo hầu Cao Nhiên cũng bị đau giống nàng ta vậy.

Lâm Vị Hi cố gắng lắm mới không trợn trắng mắt, nhìn thủ đoạn vụng về này của Cao Nhiên, quả thực là vũ nhục danh tiếng của phủ anh quốc công! Nữ tử lớn lên nơi đại trạch tường cao mà không am hiểu chút thủ đoạn ngầm thì là ấu trĩ, thế nhưng cho dù phải dùng đến, thì cũng phải tùy trường hợp, cũng phải nhìn xem người đang đứng ở bên ngoài là ai chứ?

Cố Trình Diệu vẫn còn đang muốn chỉ trích Lâm Vị Hi, bây giờ lại lúng túng, nhất là thấy vẻ mặt khinh thường không thèm che giấu của Lâm Vị Hi. Ánh mắt Cố Huy Ngạn khẽ động, đột nhiên trầm xuống.

Kỳ thật lúc ấy, Cố Huy Ngạn thấy được nhất thanh nhị sở. rõ ràng hắn chú ý tới bàn tay của Lâm Vị Hi đưa ra được nửa đường, đột nhiên bàn tay mở ra về phía hắn có thể quan sát được, đồng thời đầu ngón tay chạm đến trên đĩa đựng trà, rõ ràng là vờ đưa tay ra, sau đó chớp mắt tách trà liền lật nghiêng đổ toàn bộ về phía Cao Nhiên. Nhìn vào động tác của Lâm Vị Hi, tất nhiên là không thể làm được. Trà Cao Nhiên dâng lên đột nhiên bị đổ, trong chuyện này ắt có mờ ám. Mà động tác kia của Lâm Vị Hi cũng rất có ý tứ.

Có lẽ, đây cũng không phải là chút thủ đoạn mà hắn cho là tiểu hài tử ganh đua với nhau.

Trong lòng Cố Huy Ngạn hiểu rõ, sáng như gương, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Lâm Vị Hi là thê tử mới vào cửa, bảo vệ che chở cho nàng là trách nhiệm của hắn. Mà Cao Nhiên là con dâu, quan trọng nhất chính là Cố Trình Diệu rất yêu thích nàng ta.

Chỉ sợ nữ tử này cũng không phải người lương thiện gì, nhưng dù sao đây vẫn là chuyện ở trong phòng của con trai độc nhất, chỉ cần Cao Nhiên toàn tâm toàn ý đối với Cố Trình Diệu thì Cố Huy Ngạn vẫn có thể nhịn một chút thủ đoạn bẩn thỉu này.

Những ý niệm này cũng chỉ là trong chớp mắt, sắc mặt Cố Huy Ngạn vẫn như cũ, bình thản nói: "Lúc kính trà ta có thấy được tay của vương phi cũng không dùng sức."

Tựa như sấm sét giữa trời quang, cả trong ngoài mấy căn phòng lập tức yên tĩnh, bầukhông khí trong phòng rõ ràng căng cứng. Trái tim Cao Nhiên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nếu như không phải do vương phi dùng lực, vậy thì sẽ là ai đây?

không để mọi người phỏng đoán quá lâu, Cố Huy Ngạn lại tiếp tục nói chuyện: "Chắc hẳn đây chỉ là việc ngoài ý muốn. Thế tử phi vẫn chưa quen với vương phi, nên lúc này mới không làm tốt."

Lâm Vị Hi nghe đến đó có chút thở dài, nhưng cũng không ngoài dự đoán của nàng. Yến vương thân là gia chủ, không có khả năng nói rõ con dâu thế nào thế nào. Cố Huy Ngạn nói ra lời như vậy, liền chứng minh hành động lúc nãy của Lâm Vị Hi không vô ích, hắn vẫn thấy được.

Như thế là đủ rồi, Lâm Vị Hi cũng không nghĩ chỉ cần một lần là có thể để cho mọi người trong phủ nhìn thấy rõ con người của Cao Nhiên. Tuy nói như vậy nhưng thực tếthì bước đi đầu tiên bao giờ cũng khó khăn nhất. Bây giờ Cố Huy Ngạn đã sinh lòng nghi ngờ đối với Cao Nhiên, sau này cũng không cần Lâm Vị Hi phải làm gì, dựa vào tính cách tự cho mình luôn luôn ưu việt hơn tất cả người khác của Cao Nhiên, thì Cố Huy Ngạn sẽ từng bước bóc dần lớp mặt nạ ôn nhu lương thiện kia của nàng ta. Nếu như Cao Nhiên vẫn còn muốn tiếp tục làm bậy, Lâm Vị Hi cũng chỉ có thể chúc phúc cho nàng ta. Vì dù sao cũng không ai biết giới hạn cuối cùng của Yến vương là ở chỗ nào.

Nghĩ đến đây thì tâm trạng của Lâm Vị Hi rất tốt, trong lòng tràn đầy vui vẻ. sự phấn khởi của Lâm Vị Hi còn không thèm che giấu ở trên mặt, tận đến khi Cố Huy Ngạn lườm nàng một chút, Lâm Vị Hi mới miễn cưỡng ho khan thu lại tâm tình hả hê của mình.

Tại sao không phải chén trà đổ thẳng xuống sàn, mà lại dội về phía Cao Nhiên? Đừngnói Cố Trình Diệu, thậm chí những nha hoàn phục vụ ở trong phòng cũng không tin lý do này. Nhưng Yến vương đã nói như vậy, thì đây đúng là việc ngoài ý muốn. Ai dám dị nghị điều gì. So với những hạ nhân kia thì Cố Trình Diệu hiểu rõ phụ thân hơn nhiều. hắn ta vẫn biết cho dù lăn lộn trong chốn triều đình đấu trí đấu sức thì phụ thân cũng chưa bao giờ phải nói dối. Như vậy thì không thể nghi ngờ Lâm Vị Hi rõ ràngkhông đẩy chén trà.

Đột nhiên Cố Trình Diệu không dám nghĩ sâu hơn nữa, Nếu như không phải là Lâm Vị Hi, mà phụ thân lại nói như vậy, là giấu giếm thay cho ai?

Lúc đầu nghi ngờ chỉ hướng về vương phi, đột nhiên tình huống thay đổi đột ngột, cuối cùng lại có Yến vương làm chứng là việc này không liên quan đến vương phi. sựviệc phát triển đến đây, hạ nhân ở trong phòng đến thở mạnh cũng không dám, vô cùng yên tĩnh. Trái ngược với sự yên lặng ở phòng ngoài thì sự lộn xộn bên trong nơi Cao Nhiên đang nằm vô cùng rõ ràng. một nha hoàn không cẩn thận làm rơi một chiếc tráp trên bàn, ma ma bên người Cao Nhiên lập tức thấp giọng mắng: "Tay chân vụng về, không thấy thế tử phi còn đang bệnh sao?"

"Ma ma..." Giọng nói có chút đè nén của Cao Nhiên vang lên, lập tức sau bức bình phong truyền đến một trận tĩnh lặng kỳ lạ, có lẽ Cao Nhiên đang ra hiệu ở bên ngoài vẫn có người. 

Đứng ở chỗ này làm cho người ta mất tự nhiên, Cố Huy Ngạn cũng không có tâm tình tiếp tục ở lại. hắn phân phó một câu "Hầu hạ cho tốt", liền dẫn đầu đi ra ngoài. Cố Trình Diệu chỉ dừng lại một lát rồi cũng đi theo Cố Huy Ngạn luôn.

Lâm Vị Hi đưa mắt nhìn hai người này lần lượt rời đi. Cố Trình Diệu trải qua chuyện này, chẳng biết tại sao ánh mắt dừng lại chớp mắt ở tấm bình phong. Lâm Vị Hi nhìn qua, thì thấy trong ánh mắt đó rõ ràng là sự không kiên nhẫn.

Làm sao vậy?

Cố Trình Diệu thu hồi ánh mắt, bước nhanh đuổi theo Cố Huy Ngạn.

Người không có phận sự lần lượt lui ra. Nha hoàn bên người Cao Nhiên rõ ràng trầm tĩnh lại. Lâm Vị Hi thướt tha vòng qua tấm bình phong, cười nhẹ nhàng đi đến trước mặt Cao Nhiên.

Lúc nãy Cao Nhiên cũng nghe được tiếng nói chuyện bên ngoài, nàng ta bị dọa sợkhông nhẹ. Tận đến khi Yến vương đi ra ngoài thì trong lòng mới thả lỏng một chút. Như vậy xem ra, Yến vương cũng không phát hiện ra chân tướng. Cố Huy Ngạn bảo vệ Lâm Vị Hi, khẳng định chỉ là vì mặt mũi của vương phi mới vào cửa mà thôi. ( Ngu xuẩn)

Cao Nhiên nhìn thấy Lâm Vị Hi không mời mà tới, trực tiếp đứng trước giường của mình, nàng ta cảm thấy không dễ chịu gì, nhưng vẫn cố nhịn, cười ôn nhu nói: "Mẫu thân, tại sao người cũng ở đây? Hôm nay lại để cho mọi người đến tận đây, trong lòng con áy náy vô cùng. Thương thế của con cũng không có vấn đề gì, mẫu thân khôngcần lo lắng."

"Ngươi đã gọi ta một tiếng mẫu thân, sao ta có thể không nhớ thương ngươi?" Lâm Vị Hi cười, khóe mắt liếc nhìn cánh tay được bôi thuốc của Cao Nhiên, giọng điệu nhẹnhàng: "Ta phải đến xem thế tử phi làm chính mình bị thương có nặng hay không a."
Chương Trước/77Chương Sau

Theo Dõi