Chương Trước/77Chương Sau

Ta Làm Kế Mẫu Của Chồng Trước

Chương 45: Mẹ chồng

"không ổn ở chỗ nào?" Lâm Vị Hi thu lại ý cười, lạnh lùng nhìn Triệu bà tử: "Thực đơn là khuôn vàng thước ngọc hay sao? Luật pháp của Đại Lý còn có thể sửa chữa, chẳng lẽ thực đơn yến tiệc của phủ Yến vương thì lại không thể thay đổi?"

"Thế nhưng đây vẫn là do Thẩm vương phi quyết định..."

Ánh mắt Lâm Vị Hi tối sầm lại, giọng nói rét lạnh: " Bây giờ bản phi thì không phải là vương phi?"

Triệu bà tử lập tức không còn lời nào để nói, bà ta nhìn về phía Cao Nhiên, xin giúp đỡnói: "Thế tử phi, lão nô thấp cổ bé họng, ngài khuyên nhủ vương phi đi."

Bà tử ở điền trang nhìn theo ánh mắt Triệu bà tử, lúc này mới giật mình hóa ra thế tử phi cũng ở đây. Mồ hôi bà ta chảy ròng ròng, cảm thấy xấu hổ, lập tức quỳ xuống hành lễ: "Nô tỳ tham kiến thế tử phi, nô tỳ thỉnh an thế tử phi."

Bà tử ở điền trang vừa dập đầu vừa lau mồ hôi, thật ra cũng không thể trách bà ta được. Lâm Vị Hi ung dung ngồi ở giữa, toàn bộ đồ trang trí phú quý trong phòng cũngkhông thể làm cho bà ta lóa mắt bằng dung mạo rực rỡ của vị tân vương phi này. Bà tử bị nhân vật tựa thiên tiên này làm cho giật mình, sao còn có thể chú ý đến những người ở bên cạnh chứ? thật ra nhìn kỹ vẫn có thể nhận ra Cao Nhiên. Trang phục của Cao Nhiên rực rỡ, trâm vàng tinh xảo thế kia, rõ ràng khác biệt so với nha hoàn. Thế nhưng ai bảo dung mạo của Lâm Vị Hi chói mắt quá mức, bà tử ở điền trang vẫn cònđang kinh ngạc vì vẻ đẹp của tân vương phi, còn đang vụng trộm đánh giá, nên vô tình coi những người đứng xung quanh Lâm Vị Hi như nha hoàn của nàng. Thành ra như thế lại sơ sẩy, bỏ sót qua thế tử phi.

Nếu như bà tử ở điền trang nhanh mồm nhanh miệng trả lời, Cao Nhiên còn có thể nghĩ là bà tử này ngại Lâm Vị Hi ở đây, không có cách nào thỉnh an nàng ta. Thế nhưng hết lần này tới lần khác đầu tiên bà tử này lộ ra thần sắc kinh ngạc, sau đó mới cuống quít quỳ xuống dập đầu. Bị bà tử làm như vậy, Cao Nhiên lúng túng vô cùng. Cao Nhiên vừa khó xử vừa tức giận. Bà tử này quả thực gan to bằng trời rồi. Chẳng lẽ bà ta coi nàng là nha hoàn của Lâm Vị Hi rồi?

Thế nhưng ngay trước nhiều người như vậy, Cao Nhiên cũng không tiện phát tác, chỉ có thể cười: "không sao, ngươi khẩn trương quá, sơ sót lễ tiết cũng là chuyện bình thường."

Bà tử lau mồ hôi lạnh, đứng lên cười làm lành nói: "Là lão nô thất lễ, thế tử phi chớ trách."

Triệu bà tử cũng cảm thấy tên nhà quê này không làm được chuyện gì cả. Bà ta khôngvui trừng bà tử một chút, nói sang chuyện khác: "Thế tử phi, vương phi còn đang nổi nóng, ngài khuyên nhủ vương phi một chút đi."

Đôi mắt Cao Nhiên nhẹ nhàng chuyển động, hẳn là Lâm Vị Hi không biết Yến vương thích tôm cá tươi? Nếu như vậy, Cao Nhiên càng phải để Lâm Vị Hi phạm vào sai lầm này. Trong lòng nàng ta suy nghĩ, trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười: "Mẫu thân, con biết ngài đang tức giận, nhưng mà thực đơn giao thừa vẫn là do mẹ chồng để lại, cái nàykhông đổi được. Huống chi vẫn dùng nhiều năm như vậy, ngài tùy tiện sửa đổi cũngkhông tốt đâu."

Cao Nhiên biết Lâm Vị Hi vẫn để ý Thẩm vương phi, càng là như thế Cao Nhiên càng phải ở trước mặt mọi người nâng Thẩm thị lên, để cho mọi người biết, ai mới là mẹ chồng chân chính của nàng ta, ai mới đúng là vương phi. Cao Nhiên nghĩ kích thích Lâm Vị Hi phạm sai lầm trên thực đơn. Tốt nhất là để Lâm Vị Hi nổi giận, nhất quyết muốn sửa lại thực đơn của Thẩm thị đi. Cứ phạm phải mấy lỗi như vậy, truyền đến tai Yến vương với thế tử, Lâm Vị Hi gặp rắc rối là chắc rồi.

Ngay trước mặt vương phi mà thế tử phi nhắc đến "mẹ chồng", rõ ràng bầu không khí trong phòng ngưng trệ. Tất cả thị nữ hầu hạ đều cúi đầu thấp xuống, Triệu bà tử đãtừng hầu hạ Thẩm vương phi thì càng lộ ra vẻ đắc ý. Bây giờ Lâm thị vừa vào cửa, chỉ là mới mẻ một chút nên được vương gia sủng ái một hai ngày mà thôi, trên thực tế làm gì có cửa để so sánh với Thẩm vương phi? Dám động đến đồ mà Thẩm vương phi lưu lại. thật sự là cửa nhỏ nhà nghèo không phân biệt được tốt xấu. 

Lâm Vị Hi nghe thấy Cao Nhiên nói cũng không hề tức giận, nàng dừng một chút, nói: "nói cũng phải, dù sao ta vẫn còn ít tuổi, chỉ sợ một vài chuyện vẫn chưa nắm rõ."

Lâm Vị Hi vừa nói xong, mọi người trong phòng vừa giật mình vừa vui mừng. Vui là vì cuối cùng Lâm Vị Hi cũng chịu làm theo thực đơn cũ, giật mình là vì Lâm Vị Hi cứ như thế là bỏ qua rồi? Lâm Vị Hi cũng không để ý đến sắc mặt khác nhau của mọi người ở trong phòng, tiếp tục nói: "Vãn bối không hiểu chuyện, đương nhiên phải đi thỉnh giáo trưởng bối. Người đâu, đem thực đơn giao thừa của lão vương phi lúc còn sống lấy ra, ta muốn thỉnh giáo mẹ chồng một chút, nhìn xem yến tiệc ngày tết đến cùng là lo liệu như thế nào."

Cả Cao Nhiên lẫn Triệu bà tử lập tức an tĩnh. Lão vương phi đã mất chính là Yến vương phi đời thứ nhất, mẹ đẻ của Yến vương Cố Huy Ngạn. Các nàng có thể khi dễ Lâm Vị Hi là kế thất không có địa vị, nhưng là cho các nàng ba lá gan cũng không dám nói lão vương phi không phải. Lâm Vị Hi quét mắt xuống phía dưới, thấy tất cả mọi người đều an phận cúi đầu, lúc này mới cười khẽ một tiếng: "Làm sao lại không nói gì? Thế tử phi, ngươi còn có cao kiến gì không?"

Cao Nhiên chỉ có thể cúi đầu nói: "Con dâu không dám, con dâu đi quá giới hạn."

Ánh mắt Lâm Vị Hi khẽ động, chỉ mình ngươi có mẹ chồng hay sao? Còn dám mang Thẩm vương phi ra dọa nàng, Lâm Vị Hi cũng có thể mang lão vương phi mẹ chồng của mình ra, xem ai đè được ai.

Vừa vặn lúc này Uyển Tinh mang thực đơn tới, Lâm Vị Hi đứng lên, ra hiệu Uyển Tinh cầm thực đơn đi theo nàng. Lâm Vị Hi đi xuống phía dưới, nha hoàn đứng xung quanh thấy thế đều cúi người phúc lễ, Triệu bà tử cũng không thể không khom lưng lui ra phía sau. Trong phòng, tất cả mọi người đều thấp hơn Lâm Vị Hi một đầu. Lâm Vị Hi điđến trước mặt bà tử điền trang thì dừng lại, bà ta thấy váy áo tinh xảo dừng ở trước mắt mình, lại càng cảm thấy hãi hùng khiếp vía, một mực cúi thấp đầu dưới chân Lâm Vị Hi.

" Điền trang Đại Hưng năm nay thu hoạch không tốt, trước mắt việc thu thuế sẽ hoãn lại. một trăm mẫu ruộng đất mà không thể chăm sóc tốt, một nhà các ngươi đã khôngquản được điền trang, vậy thì cũng đừng làm nữa. Phủ Yến vương sẽ có người khác tới làm."

Bà tử hoảng hốt. Đây là Lâm Vị Hi đang thu lại chức vị quản sự của nhà bọn hắn? Bà tử nghĩ đứng lên giải thích nhưng lại không dám chạm vào váy áo phú quý tinh xảo của Lâm Vị Hi, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đi xa: "Vương phi, ngài nghe lão nô giải thích, cũng không phải là như thế...."

Lâm Vị Hi không thèm để ý, trực tiếp rời đi. Chờ sau khi Lâm Vị Hi đi rồi, bà tử ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt hoảng hốt nhìn về phía Triệu bà tử: "Triệu ma ma, ngài xem phải làm sao mới ổn đây?"

Cuối năm, nhà bọn hắn nghĩ kiếm ít bạc ăn tết, lúc này mới đem suy nghĩ đánh vào chủ nhà. Đương nhiên bọn họ biết như thế là không đúng, thế nhưng là những năm qua các hộ nông dân khác cũng từng làm như thế. Cả nhà bà tử ở điền trang động tâm, cảm thấy có lẽ cũng không có gì. Chủ mẫu phủ Yến vương làm sao lại để ý chỉmột trăm lượng bạc đây? Nếu là chỉ có một nhà bọn hắn, đánh chết bọn hắn cũngkhông dám tham nhiều như vậy, còn không phải bởi vì đã sớm nhét cho Triệu bà tử mười lượng bạc, mới làm cho bọn họ to mồm cậy mạnh hay sao? Sau lưng Triệu bà tử là Bốc ma ma, đại tổng quản trong vương phủ, chỉ cần Bốc ma ma mở một con mắt nhắm một con mắt, vậy chuyến này bọn hắn tất nhiên là trót lọt rồi.

Thế nhưng ai có thể biết, thế mà vương phi nổi giận, còn buông lời sang năm muốn đổi người! Cả nhà bà tử đều ăn ở tại điền trang, hàng năm đều dựa vào đầu cơ trục lợi bên trong sản lượng nông sản, để dành được không ít tiền bạc. Nếu như bị đuổi đi,một nhà bọn họ sống sao đây? 

Bà tử làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình muốn thu một món lớn, kết quả tiền bạc cũng không thấy đâu, ngược lại gà bay trứng vỡ, rơi xuống kết quả như vậy. Sau khi Lâm Vị Hi đi khỏi, những người khác ở trong phòng cũng lục tục rời đi theo. Thừa dịp trong nhà ít người, bà tử nắm chặt Triệu bà tử, như thế nào không chịu để cho Triệu bà tử đi trước: "Triệu ma ma, lúc ấy ngươi cũng nhận bạc rồi, ngươi phải giúp ta."

Triệu bà tử lôi kéo nhiều lần cũng không cách nào thoát thân, chỉ có thể hổn hển, thấp giọng tức giận nói: "Mau buông tay, nơi này còn nhiều người như vậy, ngươi nóichuyện này để làm gì."

Bà tử điền trang cũng không ngốc, sống chết cũng không buông tay, một bộ ngươi đãthu bạc rồi thì nhất định phải giúp ta. Triệu bà tử không có cách, chỉ có thể vụng trộm ra hiệu nói: "Ta còn có thể tham của ngươi mười lượng bạc hay sao? Ngươi ở chỗ này quấn lấy ta cũng vô dụng, ta cũng không phải là người chủ quản ở vương phủ."

Điền trang bà tử nghe ra chút ám chỉ: " Ý của Triệu ma ma là..."

Triệu bà tử nháy mắt về bóng lưng của Cao Nhiên: "Tân vương phi muốn đấu cùng Thẩm vương phi, hạ nhân như chúng ta đương nhiên chỉ có thể tuân theo. Thế nhưng Thẩm vương phi mới đúng là mẹ chồng của thế tử phi. Làm sao thế tử phi có thể ngồi yên không để ý đến? Huống chi, vẫn còn có Bốc ma ma…."

Bà tử bừng tỉnh đại ngộ, ngạc nhiên một lúc rồi lồm cồm bò dậy, lôi kéo tay Triệu bà tử nói: "Làm phiền Triệu ma ma nói tốt thay ta, ta là người thô bỉ, không thể đến gặp thế tử phi được, vất vả cho Triệu ma ma thay ta nói ngọt một hai với thế tử phi, Bốc ma ma."

Triệu bà tử lộ ra vẻ khó khăn. Bà tử hiểu ý, lập tức đưa qua một nén bạc từ ống tay áo. Triệu bà tử nắm tay ước lượng, lập tức vui vẻ ra mặt: "Nếu ngươi đã nói như vậy, ta cũng vất vả đi thay ngươi đi một chuyến, ngươi đứng ở chỗ người gác cổng chờ, ta có tin tức sẽ báo cho ngươi."

Bà tử cười làm lành gật đầu. Bà ta nghĩ đến thỏi bạc vừa bị mất kia thì đau lòng khôngthôi, cũng phải đến ba lượng a! Nhưng ngay lập tức bà ta nghĩ đến việc làm của cả nhà mình ở điền trang, thầm nghĩ nếu có thể giữ được việc làm, một năm thu vào đâu chỉ ba cái lượng bạc này? Tiền này bỏ ra là đáng giá.

Điền trang bà tử nhìn phương hướng rời đi của vị thiên tiên vương phi thì thở dài.đang êm đẹp, làm sao đột nhiên lại phát sinh ra rắc rối đây? Trước kia vẫn tốt mà. Sao lại có một vương phi hẹp hòi như thế.

Cao Nhiên đi theo Lâm Vị Hi trở về phòng, Lâm Vị Hi cân nhắc thực đơn, quả nhiênmột lát sau, liền lên tiếng để Cao Nhiên trở về.

Sau khi Cao Nhiên về viện tử của mình, mấy nha hoàn Ngưng Phù đều đau lòng: "Thế tử phi, vết thương trên tay ngài vẫn chưa khỏi hẳn. Vương phi không những khôngmiễn ngài thỉnh an, ngược lại còn bắt đứng cả một buổi sáng, thật sự là khinh người quá đáng."

"Được rồi, đừng nói nữa." Cao Nhiên nói: "Dù sao nàng trên danh nghĩa cũng là mẹ chồng của ta, thiên hạ này vẫn là lấy hiếu răn người. Lát nữa thế tử đọc sách trở về,không cho phép nói ra trước mặt thế tử."

Ngưng Phù chu miệng không phục, Cao Nhiên trừng nàng một chút, những nha hoàn này mới bất đắc dĩ đáp ứng. Lúc gần đi, mọi người đều đau lòng thế tử phi vận mệnh nhiều thăng trầm. Ở nhà mẹ đẻ thì bị đích tỷ đoạt hôn, khó khăn lắm mới thành thân cùng thế tử, thì lại bị kế mẫu gây khó dễ.

Cao Nhiên nghe được bọn nha hoàn vụng trộm nói thầm sau lưng, nhưng nàng ta cũng không để ý, chỉ coi như không nghe thấy. Lúc Cố Trình Diệu từ thư phòng đọc sách trở về, quả nhiên cũng không có ai nói chuyện thỉnh an buổi sáng hôm nay vớihắn ta. Cao Nhiên ôn nhu cẩn thận hầu hạ Cố Trình Diệu ăn cơm, Cố Trình Diệu nhìn thấy nàng ta đến đũa còn cầm không vững tay, đau lòng nói: "Nhanh ngồi đi, nàng vốn bị thương, nên nghỉ ngơi mới phải, ta đâu cần nàng chia thức ăn."

Cao Nhiên nhẹ nhàng cười với Cố Trình Diệu một tiếng, trong lòng cảm động hết sức: "Đa tạ thế tử thương cảm."

Cố Trình Diệu nhìn Cao Nhiên, suy nghĩ chẳng biết tại sao lại bay tới một người khác. Cho tới lúc chết Cao Hi cũng sẽ không nói những loại lời mềm mỏng thế này, thậm chí phụng dưỡng phu quân, đức dung nữ công cũng không chịu làm. Nghĩ đến đây Cố Trình Diệu đột nhiên dừng lại, sau đó chính hắn ta cũng cảm thấy kinh ngạc, vì sao lại nghĩ đến Cao Hi? một nữ tử xấu xa ác độc, cớ gì một năm sau khi chết đi, lại nhớ tới giọng nói dung mạo của nàng ấy đây?

Cố Trình Diệu đè xuống sự kỳ quái trong lòng, cũng may có nha hoàn che ánh mắt của Cao Nhiên, Cao Nhiên cũng không phát hiện ra sự khác thường này. Cố Trình Diệu nhìn một chút, nhớ tới vị nữ chủ tử khác trong nhà, đột nhiên đầu cũng có chút đau nhức: " Hôm nay thỉnh an nàng ấy, mọi việc đều suôn sẻ chứ?"

Cao Nhiên đương nhiên biết "nàng ấy" là ai. Ngay trước mặt Cố Huy Ngạn thì thôi, nhưng trong lòng hai người bọn họ cũng không chịu gọi Lâm Vị Hi là mẫu thân. thật sựquá khó chịu. Ngưng Phù giật giật, dường như muốn nói cái gì, nhưng vẫn bị Cao Nhiên đè xuống. Cao Nhiên dịu dàng hào phóng cười: "Vương phi rất hòa thuận, cũngkhông gây khó dễ cho thiếp…."

Cao Nhiên chưa dứt lời, nàng ta vừa nói như vậy, ngược lại Cố Trình Diệu càng hoài nghi. Cố Trình Diệu bất đắc dĩ nhíu mày, nhưng hắn ta nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Cao Nhiên, trong lòng thở dài, cũng không nhắc lại nữa.

Buổi chiều, chờ cho Cố Trình Diệu đi, Ngưng Phù vô cùng không cam lòng: "Thế tử phi, lúc nãy thế tử cố ý hỏi tới, vì sao ngài lại không nói? Vương phi nàng đang cố ý làm khó dễ ngài a."

Cao Nhiên xem thường cười cười: "Chính mình cáo trạng là hạ sách, người chân chính cao minh, xưa nay không tự mình ra trận."

Ngưng Phù không hiểu, Cao Nhiên cũng không nói tỉ mỉ. Các nàng đang ngồi, ngoài cửa vang lên động tĩnh, bên ngoài một tràng tiếng vang lên "Bốc ma ma" chờ vấn an. Cao Nhiên cười đứng lên, nhìn như ngốc nghếch nói một câu: "Người này không phảiđã đến rồi sao."

Cần gì Cao Nhiên phải làm ác nhân làm gì. Thế tử từ miệng người ngoài nghe được ủy khuất của nàng ta, chẳng phải là tốt hơn sao?
Chương Trước/77Chương Sau

Theo Dõi