Chương Trước/236Chương Sau

Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Chương 216: Đích Thân Nấu Bữa Sáng Cho Hắn

Ánh mắt Lục Dương tràn ngập thâm tình rơi vào trên người Lộ Dương, sau đó đưa tay vỗ lưng hắn, tỏ vẻ an ủi.

"Anh biết con đường này đi không dễ dàng, cho nên chỉ cần có anh ở đây, anh sẽ để em sống an ổn."

Ngữ khí Lục Dương rất nhẹ nhàng rất dịu dàng, giống như một hòn đã quăng vào trong hồ, bỗng kích thích sóng gợn lớp lớp.

Lộ Dương vốn khóe mắt vẫn ướt, nghe thấy câu này của y, vừa tức vừa cười đánh ngực y một cái, nói: "Em an ổn cái rắm ý, anh nhìn khóe miệng anh kìa, bị đánh bầm dập......"

"Vết thương nhỏ xíu xiu," Lục Dương chính xác nắm lấy tay Lộ Dương, "Ông nội anh và mấy người khác hẹn anh tối mai gặp mặt ở một quán ăn gia đình, hai bọn mình cùng đi, được không?"

Lộ Dương suy nghĩ một chút, gật gật đầu.

Hắn thực sự sợ ông nội Lục Dương, ông già từng uy danh rất cao, khí thế cường đại kia.

Nhưng hắn muốn ở bên cạnh Lục Dương hơn, chỉ cần hai người ở bên nhau, vậy gì không sợ gì cả.

Lục Dương quay đầu Lộ Dương qua, cúi đầu hôn lên môi hắn một cái: "Ngoan quá, đi tắm đi."

Advertisement / Quảng cáo

Lộ Dương vén tóc lòa xòa trên trán, "Vừa mới tắm xong."

"Tắm thêm lần nữa," Ánh mắt Lục Dương hơi đổi, "Tắm sạch chút."

Lộ Dương bỗng hiểu ý Lục Dương, hắn nhìn ánh mắt mang theo ý cười kỳ quái kia, cầm gối ôm trên sofa đập nhẹ qua.

Lúc Cố Phong tỉnh dậy, chỗ bên cạnh đã trống.

Tối qua ôm người vào trong lòng, nghe tiếng hô hấp của cậu, cảm thụ được nhiệt độ và mùi quen thuộc dễ ngửi trên người cậu, Cố Phong chỉ cảm thấy tối nay trong lòng an tâm yên bình vô cùng, ngủ cực kỳ ngon, ngay cả Dư Bảo Nguyên tỉnh dậy rời giường lúc nào cũng không cảm giác được.

Hắn híp mắt đứng dậy, thở dài một hơi, cảm thụ ánh mặt trời sáng sớm xuyên qua rèm cửa chiếu vào.

"Bảo Nguyên," Cố Phong gọi ra bên ngoài một tiếng, "Bảo Nguyên?"

"Gì thế?" Giọng Dư Bảo Nguyên xuyên qua cánh cửa khép hờ truyền vào.

Biết Dư Bảo Nguyên ở ngoài phòng ngủ, tim Cố Phong cũng an ổn. Hắn xuống giường rửa mặt, lấy bộ chính trang mình phải mặc hôm nay ra treo lên, sau đó mặc đồ ngủ đi đến căn phòng nhỏ.

Advertisement / Quảng cáo

Trong căn phòng nhỏ, Dư Bảo Nguyên hình như đang ở phòng bếp bận rộn.

Trên sofa đặt Cố Gia Duệ đã tỉnh, hai tay nhỏ của Cố Gia Duệ động động, cực kỳ đáng yêu.

Khoai Sọ dường như rất thích cục cưng nhỏ này. Nó trước kia là một con mèo con không có tình cảm, nhưng kể từ khi gặp Tiểu Duệ Duệ, thì bỗng dưng trở nên hết sức nhiệt tình. Nó nhảy tưng tưng qua bàn trà ngồi xuống, từ khắp nơi trong phòng lục lọi đồ tốt cho Cố Gia Duệ.

Cố Phong mắt thấy Khoai Sọ lục từ trong tủ ra một gói khoai tây chiên, dùng miệng ngậm chạy đến bên cạnh Cố Gia Duệ, giống như hiến vật quý quăng lên, sau đó ria mèo đụng nhẹ nhẹ cục cưng, kêu meow một tiếng.

Tiểu Duệ Duệ nhìn thấy mèo con, tò mò trợn to mắt, trong miệng cũng u oa kêu một tiếng.

Cố Phong nhìn hình ảnh hài hòa một baby một mèo, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đi lên trước cướp khoai tây chiên đi, ném một bên, ôm lấy con.

Không lâu lắm, Dư Bảo Nguyên từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy Cố Phong, cau mày: "Tỉnh rồi à?"

"Ừ," Mắt Cố Phong nhìn chằm chằm Dư Bảo Nguyên, "Hôm nay em dậy sớm thật."

"Mấy hôm nữa đã phải đi tham dự tiệc đính hôn của bác sĩ Bạch và Mạnh tổng rồi, tôi phải mua gấp cho bọn họ thứ cần thiết, hôm nay định ra ngoài mua." Dư Bảo Nguyên nói, một bên trước mặt Khoai Sọ một đĩa thức ăn mèo, "Đưa con cho tôi, tôi đã pha sữa cho nó rồi."
Chương Trước/236Chương Sau

Theo Dõi