Chương Trước/311Chương Sau

Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Chương 310: (Pn - 14) Trung Khuyển Năm Đó Là Băng Sơn

Edit + Beta: Vịt

Bạch Hướng Thịnh nhìn Mạnh Mãng Long, Mạnh Mãng Long cũng đang nhìn Bạch Hướng Thịnh.

Hơi thở lúng túng lại ám muội, theo hơi nước phiêu tán trong không trung.

"Vóc người bác sĩ Bạch không tồi," Mạnh Mãng Long thu lại tâm thần, hơi trấn định, giống như phá vỡ lúng túng, "Rất cân xứng."

"Vóc người Mạnh tổng không tồi," Bạch Hướng Thịnh tiếp một câu, ho khan một tiếng, "Rất cuồng dã."

Mạnh Mãng Long suýt nữa trượt xuống, sau đó cười nhạt nói: "Cám ơn, cám ơn."

Nói xong, trong đầu hắn cũng suy nghĩ nhiều lần.

Sao mình lại cứng với một tên đàn ông chứ?

Mình là thẳng nam, không sai mà.

Qua nhiều năm như vậy, phim hắn xem, tới giờ đều là nam nữ, chưa từng xem phim nam nam. Cho đến nay, có thể khiến hắn sinh dục vọng, đều là thân thể tuyệt vời của phụ nữ.

Huống chi, trước đây cũng không phải không có đàn ông muốn chơi gay với hắn, hắn từng nhận được liên tiếp mấy tin nhắn ám muội của đàn ông, nhưng, hắn chỉ cảm thấy buồn nôn, trực tiếp block người ta, từ đó không liên lạc nữa.

Tráng kiện thế này, đủ nói rõ hắn là thẳng nam còn thẳng hơn cả thép.

...... Hẳn là không sai.

Hôm nay sinh ra phản ứng mãnh liệt với Bạch Hướng Thịnh...... hẳn chỉ là......

Hẳn chỉ là thân thể y có phần da thịt nhẵn nhụi tương tự phụ nữ, mà mình sau khi vận động lại đang nhiệt huyết sôi trào, giai đoạn dục vọng thăng lên, cho nên mới sinh ra phản ứng.

Nhất định là như vậy.

Mạnh Mãng Long tự an ủi, tìm mấy cái cớ cho mình, tự khiến mình thoải mái.

Hắn tắm xong, lau khô cơ thể mình, quay đầu nhìn, Bạch Hướng Thịnh còn tắm xong sớm hơn hắn, lúc này đã ra khỏi phòng tắm, đến phòng thay đồ. Hắn treo khăn tắm trên cổ, cầm lấy đồ tắm rửa của mình, định thần, ra khỏi phòng tắm.

Vừa đi vào phòng thay đồ cách vách, đã thấy Bạch Hướng Thịnh khom người, đang mặc quần.

Cái eo mảnh dẻ kia, cái lưng đường cong lưu loát kia, đôi chân thon dài mạnh mẽ lại không quá khoa trương của đàn ông......

Mạnh Mãng Long ngây ra.

Hồi lâu, hắn mới hoàn hồn, lắc đầu quầy quậy.

Mình đây là sao?

Sao lại nhiều lần vì thân thể một người đàn ông mà thất thần?

Thật là gặp quỷ.

Hắn cố gắng khiến mình không được suy nghĩ bậy bạ, sau đó tốc độ nhanh nhất mặc quần lên, mặc quần áo xong, mặc chỉnh tề trên dưới, ra khỏi phòng thay đồ.

Bạch Hướng Thịnh đã chờ bên ngoài.

Mạnh Mãng Long đi tới bên cạnh y, hai người ăn ý cầm lấy đồ, đi ra ngoài sân tennis.

Bầu trời cao rộng, chợt có bầy chim bay qua.

Ánh nắng chiều màu vàng thuần nhuốm tầng mây, viền đám mây cũng giống như mạ một lớp vàng rực rỡ.

Bạch Hướng Thịnh hít thở không khí trong lành bên ngoài, nói với Mạnh Mãng Long: "Hôm nay chơi bóng với anh rất vui, lần sau rảnh, lại hẹn nhau ra ngoài nhé."

Mạnh Mãng Long cười gật gật đầu: "Không thành vấn đề."

Hai người xuống cầu thang, đi về phía bãi đỗ xe.

Lúc hai người đang định tách ra đi đến xe mình, Mạnh Mãng Long bỗng kéo Bạch Hướng Thịnh lại.

Bạch Hướng Thịnh có chút kinh ngạc quay đầu lại, nhìn Mạnh Mãng Long vẻ mặt hơi xoắn xuýt: "Mạnh tổng có chuyện?"

Mạnh Mãng Long gật gật đầu, do dự một chút, vẫn nói: "Mấy ngày nữa, tôi cho mình nghỉ đông, có thể nghỉ một khoảng thời gian. Đi leo núi Thái Sơn, xem mặt trời mọc là mục tôi đã lên kế hoạch từ lâu, chỉ khổ nỗi vẫn chưa tìm được người thích hợp đi cùng."

Bạch Hướng Thịnh cau mày, chờ đoạn sau của hắn.

"Mấy hôm nay gặp gỡ với bác sĩ Bạch, cảm giác bác sĩ Bạch là người rất hợp với sở thích của tôi, tôi rất tán thưởng," Ngữ khí Mạnh Mãng Long cực kỳ nghiêm túc, "Cho nên...... nếu như, không ngại, cùng đi nhé? Thời gian có thể thương lượng."

Lời mời cùng đi leo núi lại được nhắc đến, lần trước Bạch Hướng Thịnh trực tiếp tìm lý do từ chối, nhưng lần này......

Y có thể nhìn ra, Mạnh Mãng Long thật sự muốn đi, y cũng có thể cảm giác được, Mạnh Mãng Long ôm mong đợi cùng đi với y.

Trước đó y có thể vô tình từ chối Mạnh Mãng Long, là bởi vì không quen hắn, cũng không có suy nghĩ và ham muốn trở thành bạn bè, nhưng giờ đã khác.

Tình cảm của đàn ông ấm lên rất nhanh, qua một buổi chiều đấu đá ở sân tennis như vậy, trải qua cùng tắm công cộng, cởi sạch quần áo thẳng thắn đối diện, giữa hai bọn họ đã coi như quen.

Giờ lại từ chối, e là thật sự rất ngại......

Nội tâm Bạch Hướng Thịnh xoắn xuýt, rốt cục ngẩng đầu: "Được, thời gian Mạnh tổng quyết định xong thì báo với tôi."

Mạnh Mãng Long nghe được Bạch Hướng Thịnh đáp ứng, kinh ngạc khơi lông mày.

Sau đó, trong giọng hắn mang theo chút hưng phấn nói: "Được, tôi về lập kế hoạch ngay, cũng sẽ đặt vé máy bay và khách sạn cho chúng ta sớm."

"Vậy...... liên lạc sau nhé?" Bạch Hướng Thịnh cười nói.

Mạnh Mãng Long gật gật đầu: "Được."

Bạch Hướng Thịnh gật gật đầu, quay đầu đi về phía xe mình.

Y không biết rằng, Mạnh Mãng Long không lập tức rời đi, mà đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Bạch Hướng Thịnh, đứng một lúc lâu, vẻ mặt như có điều suy nghĩ.

Bạch Hướng Thịnh lái xe của mình về nhà, đầu tiên là đến phòng tắm, xả nước vào bồn, thoải mái ngâm mình vào trong.

Mệt mỏi cả ngày, đều tan biết sạch trong một khắc đó.

Y thỏa mãn thở dài một tiếng, quay đầu cầm bình tinh dầu nhỏ vào trong nước.

Lúc y đặt bình tinh dầu trở lại, y nhìn thấy màn hình điện thoại mình sáng, có tin nhắn.

Y cầm lấy điện thoại nhìn, là tin nhắn của Mạnh Mãng Long.

Mạnh Mãng Long gửi một câu rất đơn giản: Khách sạn không đặt riêng, đặt một phòng hai người, được không?
Chương Trước/311Chương Sau

Theo Dõi