Chương Trước/311Chương Sau

Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Chương 311: (Pn - 15) Trung Khuyển Năm Đó Là Băng Sơn

Edit + Beta: Vịt

Bạch Hướng Thịnh sửng sốt.

Một phòng 2 người?

Hẳn cũng...... được chứ.

Mạnh Mãng Long là thẳng nam, chẳng lẽ còn có thể xảy ra cái gì với mình sao?

Trong lòng y xác định chủ kiến, ngón tay lau trên khăn lông, sau đó lưu loát gõ một chữ trên màn hình: Được.

Lúc hai người đến chân núi Thái Sơn, đã là nửa tháng sau.

Bạch Hướng Thịnh và Mạnh Mãng Long mang theo túi du lịch của mình, đeo trên lưng, cũng không quá nặng.

Mạnh Mãng Long kéo kéo quai túi của Bạch Hướng Thịnh: "Không thì, tôi đeo nhé?"

Bạch Hướng Thịnh nửa là trêu chọc nửa là không vui nói: "Mạnh tổng xem thường thể lực của tôi sao?"

Mạnh Mãng Long chạm vào bụi đầy mũi, cũng không giận, vui vẻ haha nói: "Chỉ là sợ bác sĩ Bạch ngồi lâu ở bệnh viện, đến lúc leo núi sẽ tốn sức."

Khóe môi Bạch Hướng Thịnh câu lên, vẻ mặt vô cùng tự tin: "Mạnh tổng cứ nhìn là được."

Hai người men theo con đường đã khai phá lên núi, từng bước leo núi.

Lúc này đã là chập tối. Dựa theo kế hoạch của Mạnh Mãng Long, hai người bọn họ bắt đầu leo từ chập tối, lúc leo đến giữa sườn núi vừa vặn vào đêm, sau đó bọn họ có thể nghỉ ngơi ở khách sạn nhỏ giữa sườn núi, gần sáng lại leo, lúc leo đến đỉnh Ngọc Hoàng hẳn có thể kịp mặt trời mọc.

Phong cảnh dọc đường không tệ, núi cao sông đẹp, ven đường còn có một vài kiến trúc cổ đứng đó, không biết đã trải qua bao nhiêu xuân thu.

Bạch Hướng Thịnh và Mạnh Mãng Long leo về phía trước, cũng nói chuyện cả đường. Theo quan hệ dần tăng lên, nội dung nói chuyện của bọn họ càng phong phú, cũng càng lộ liễu.

Lúc hai người leo đến giữa sườn núi, nhìn thấy biển khách sạn, Bạch Hướng Thịnh đã biết được tình sử của Mạnh Mãng Long, gia thế của Mạnh Mãng Long và một vài sở thích không muốn ai biết của hắn.

Mà Mạnh Mãng Long, thì biết thông tin về trải nghiệm học ở trường của Bạch Hướng Thịnh, y thích đàn ông thế nào.

Bọn họ ở quán cơm ăn một bữa cơm vừa đắt vừa khó ăn, sau đó chuyển hướng khách sạn, tìm gian phòng 2 người đã đặt.

Lúc bọn họ vào phòng đôi, Mạnh Mãng Long trực tiếp chửi một tiếng: "Đồ lừa đảo!"

Cũng khó trách Mạnh Mãng Long nói như vậy, ngay cả Bạch Hướng Thịnh, cũng cảm thấy hoàn cảnh ở khách sạn này, hơi tệ.

Đã nói là phòng hai người, thật ra là một gian phòng nhỏ không lớn hơn WC trong ở nhà bao nhiêu. Bày biện bên trong cũng đơn sơ cực kỳ, hai cái giường rất hẹp, ở giữa có một cái tủ đầu giường đã cũ, ngoài những cái đó ra, thì không còn gì khác.

Mà phòng Mạnh Mãng Long đặt, lại là phía râm, cho nên không có cửa sổ. Một khi đóng cửa sổ lại, trong phòng không có chút ánh sáng, hiển nhiên giống như nhà giam.

Mạnh Mãng Long có chút lúng túng sờ sờ mũi: "Xin lỗi, cái này...... tôi bị ảnh trên mạng của bọn họ lừa......"

Bạch Hướng Thịnh bất đắc dĩ nhún vai: "Cũng không phải lỗi của anh, đã đến rồi, vậy thì ngủ ở đây đi, dù sao cũng không ngủ được mấy tiếng."

Mạnh Mãng Long thở dài: "Đành vậy thôi."

Bọn họ mỗi người một giường, đặt túi trên đất.

Mạnh Mãng Long nằm trên giường, chỉ cảm thấy không thoải mái đủ kiểu.

Bản thân hắn là vóc người kiểu cường tráng, lại cao, vì vậy cái giường này căn bản không đủ ngủ, ngay cả chân cũng không thể duỗi thẳng, trở mình suýt nữa ngã xuống đất.

Bạch Hướng Thịnh nghe thấy âm thanh bên Mạnh Mãng Long không ngừng điều chỉnh tư thế ngủ, biết hắn ngủ khó chịu. Y im lặng một lát, bỗng chống người dậy: "Không thì như vậy đi, tôi chuyển tủ đầu giường sang bên cạnh, hai bọn mình ghép giường, anh cũng không cần ngủ khó chịu như vậy nữa."

"Thôi, không cần phiền phức vậy đâu, tôi...... tôi cố tạm, cũng qua."

Bạch Hướng Thịnh thở dài: "Nghỉ ngơi tốt mới có thể tiếp tục leo núi, tôi thấy anh...... e là ngay cả ngủ cũng không thể ngủ, rất khó chịu," Dứt lời, y từ trên giường xuống, "Đứng dậy đi, tôi đẩy giường."

Mạnh Mãng Long thấy y kiên trì, cũng đành làm theo.

Hai người hợp tác xê tủ đầu giường ra, ghép giường vào nhau, sau đó hai người ngủ cùng một giường.

Mạnh Mãng Long mặc dù vẫn không duỗi được chân, nhưng dù gì cũng có thể nghiêng người ngủ, không đến mức ngã xuống đất, coi như thoải mái hơn chút.

Bạch Hướng Thịnh đắp chăn cho hai người: "Được rồi, ngủ tạm một lát đi."

Mạnh Mãng Long sờ sờ đầu mình: "Cái đó...... tư thế ngủ của tôi hơi không tốt."

"Không sao," Bạch Hướng Thịnh ở trong bóng tối nhắm mắt lại, "Ngủ đi."

Hai người ở trong bóng tối và im lặng chìm vào giấc mơ.

Nhưng ai cũng không ngủ.

Bạch Hướng Thịnh có thể cảm giác được hô hấp nóng như lửa của Mạnh Mãng Long phun vào cổ mình.

Hồi lâu, y cử động, muốn đổi tư thế.

Lúc y đổi tư thế ngủ, nửa người dưới của y đụng vào nửa người dưới của Mạnh Mãng Long.

Cũng chính vào lúc này, Bạch Hướng Thịnh lúng túng phát hiện......

Mạnh Mãng Long......

Hắn hắn hắn hắn tiên sư lại nổi phản ứng!
Chương Trước/311Chương Sau

Theo Dõi