Chương Trước/311Chương Sau

Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Chương 312: (Pn - 16) Trung Khuyển Năm Đó Là Băng Sơn

Edit + Beta: Vịt

Mặt Bạch Hướng Thịnh hơi nóng lên.

Y không nghĩ tới Mạnh Mãng Long sẽ nổi phản ứng lúc này.

Mạnh Mãng Long cũng rất xấu hổ.

Hắn ở trong lòng hung hăng chửi mình, chửi mình sao gây thất vọng như vậy, chửi thứ kia của mình sao không hiểu chuyện như vậy, vậy mà...... vậy mà cứ dựng thẳng như vậy!

ĐCM!

Lần trước, hắn còn có thể tìm lý do cho mình, có thể là bởi vì sau khi vận động huyết mạch căng ra, hoóc-môn giống đực phân bố tràn đầy, nhưng lần này......

Lần này thì giải thích thế nào?

Trong lòng Mạnh Mãng Long hỗn loạn nghĩ, qua hồi lâu, rốt cục nhẹ nhàng ho khan một tiếng, khàn giọng nói: "Xấu hổ quá, tôi......"

Bạch Hướng Thịnh nhắm mắt lại: "Không sao, phản ứng bình thường, dù sao cũng là đàn ông, luôn có......"

Thẳng nam mới có phản ứng với phụ nữ chứ, thẳng nam Mạnh Mãng Long nằm cùng đàn ông trên một chiếc giường vậy mà cũng có phản ứng, Bạch Hướng Thịnh cũng không cách nào giải thích thay hắn.

Giường thật sự quá nhỏ, hai chiếc giường ghép vào nhau, hai người đàn ông to lớn ngủ, vẫn hơi miễn cưỡng.

Vì vậy, không tránh khỏi, Mạnh Mãng Long và Bạch Hướng Thịnh muốn trở mình hoặc có động tác, đều sẽ đụng phải thân thể người kia.

Cứ như vậy qua hơn 10 phút, Bạch Hướng Thịnh vẫn có thể cảm giác được, thứ kia của Mạnh Mãng Long, phong thái như cũ, tinh thần tràn trề.

Y lúng túng hồi lâu, giống như hạ quyết tâm nói: "Anh...... có phải khó chịu lắm không?"

Mạnh Mãng Long cả kinh, mở mắt, nhìn Bạch Hướng Thịnh hơi lộ ra đường nét trong bóng tối, "Hơi hơi."

"Không thì," Bạch Hướng Thịnh dừng lại một chút, vẫn nghiến răng, nói tiếp, "Nếu không tôi dùng tay để anh ra nhé."

Trong lòng Mạnh Mãng Long giật nảy.

"Gì cơ?" Hắn hơi kinh ngạc, "Cậu nói......"

"Không có gì đâu, dù sao lần trước đã làm một lần," Lỗ tai Bạch Hướng Thịnh hơi đỏ lên, trên mặt cũng hơi nóng lên, "Huống chi giữa đàn ông với nhau bắn súng lục, thật sự cũng không có gì."

Mắt Mạnh Mãng Long trợn tròn, không nói chuyện.

Bạch Hướng Thịnh tưởng hắn không cần, khẽ cười một tiếng, "Cơ mà thân phận đồng tính luyến của tôi khiến anh hơi để ý đi, thôi vậy, nếu anh để ý, vậy thì...... thôi đi."

Trong phòng chỉ còn lại hô hấp ồ ồ của hai người.

Hồi lâu, chỉ nghe Mạnh Mãng Long dùng giọng khản tiếng nói: "Tôi không ngại."

Bạch Hướng Thịnh không động đậy, sau một hồi lâu, đôi tay giấu trong chăn mới nhẹ nhàng hoạt động, hướng về chỗ kia của Mạnh Mãng Long, ở dưới chăn gạt quần lót màu đen của Mạnh Mãng Long ra.

Trong bóng tối, tiếng hít thở của đàn ông càng thêm ồ ồ, trong đó còn mang theo mùi vị ham muốn càng lúc càng nồng đậm.

Mạnh Mãng Long vừa cảm thụ, vừa nhẹ nhàng hỏi: "Cậu...... cậu hình như rất có kinh nghiệm."

Bạch Hướng Thịnh vừa nghe câu hỏi này liền cau mày: "Anh có ý gì?"

"Không có ý gì, chỉ là," Mạnh Mãng Long ngừng một chút, "Cậu trước đây...... từng giúp người khác làm vậy chưa?"

Không biết tại sao, lúc hắn cảm nhận được đôi tay đầy kỹ xảo của Bạch Hướng Thịnh, hắn liền nghĩ đến vấn đề này.

Mà hắn, lại rất để ý đáp án vấn đề này.

Bạch Hướng Thịnh nghe thấy vấn đề, động tác trong tay không hề ngừng lại.

Hồi lâu, y mới nói: "Anh muốn biết cái này làm gì?"

"Tôi chỉ là, chỉ là," Mạnh Mãng Long lắp bắp, chút chín chắn bình tĩnh thường ngày, vào lúc này, không biết đã đi đâu mất, "Chỉ là muốn biết, cậu nếu không muốn nói, vậy thì thôi."

"Anh là người đầu tiên," Bạch Hướng Thịnh đỏ mặt, "...... Không đúng, anh là người thứ hai."
Chương Trước/311Chương Sau

Theo Dõi